Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 180: Thỉnh cầu của Thạch Đầu


Tống Thanh Hàn vừa trừng mắt nhìn hắn, vừa từ trên giường ngồi dậy vừa nói:

"Chỉ cho ngươi làm ta lo lắng, không cho ta làm ngươi lo lắng ư? Trên đời này nào có lý vậy chứ?"

Thấy cậu cố tình xuyên tạc lời mình, Võ Đại Hổ vừa tức vừa buồn cười, lắc đầu nói: 

"Ta sai rồi. Nhưng ngươi cũng không thể vì muốn ta lo mà chạy ra tiền tuyến chứ? Ngươi đừng trách ta nói lời khó nghe, nếu ta thật sự bị thương, có mấy thầy thuốc què đó là đủ rồi, nếu nặng đến mức họ cũng không cứu nổi, ngươi đến đó cũng chưa chắc đã có tác dụng. Huống hồ, ngươi có đi thật, cũng chưa chắc là đại phu riêng của ta."

Lời hắn nói khiến Tống Thanh Hàn nghẹn một hơi trong ngực, hồi lâu không thể cãi lại được. Nghe bên ngoài vang lên tiếng bày chén dọn bát, cậu vươn tay đẩy Võ Đại Hổ một cái, bực bội nói: 

"Ăn cơm trước đã, ăn xong rồi nói chuyện với ngươi."

Đến lúc này cậu mới thật sự hiểu được vì sao xưa kia phụ nhân* trong thời loạn lại đáng thương như vậy. Một bên là đại nghĩa gia quốc, một bên là tình cảm nhi nữ. Dẫu là người đã trải qua chín năm nghĩa vụ giáo dục như cậu cũng không thể dễ dàng đưa ra lựa chọn, huống gì là những phụ nhân bị gò bó bởi quan niệm "không có tài, chính là một loại đức hạnh".

*妇人 (fùrén): phụ nhân là cách gọi người phụ nữ đã có chồng trong văn hóa cổ truyền. Thường dùng trong văn cổ trang để chỉ vợ, nội trợ, hoặc phụ nữ trưởng thành, mang sắc thái trang trọng, cổ kính.

Số người ngồi ăn cơm chung mỗi lúc một nhiều, may mà Hoa Liên nhanh tay lẹ chân, vội thêm vài món mới không để bàn ăn trông quá đạm bạc.

Ba huynh đệ kia dường như chưa từng ăn cơm trong hoàn cảnh đơn sơ thế này, trông có chút câu nệ. Cuối cùng vẫn là người từng hỏi Tống Thanh Hàn "đưa bọn họ ra ngoài rồi việc đầu tiên sẽ làm là gì" chủ động lên tiếng: 

"Ngươi chẳng phải nói sẽ đưa bọn ta đi ăn một bữa thật ngon sao?"

Tống Thanh Hàn tâm trạng không tốt, nhưng giọng điệu vẫn bình thản: 

"Trên đời này thứ ngon nhất chẳng phải là cơm nhà sao?"

Người kia á khẩu, nghĩ ngợi một chút, thấy cũng đúng. Chỉ là cơm nhà trong lòng bọn họ với cơm nhà mà Tống Thanh Hàn nói rõ ràng không giống nhau, nhưng đây dù sao cũng không phải đất Man Di, bắt Tống Thanh Hàn nấu cơm theo kiểu quê nhà bọn họ thì đúng là làm khó người ta rồi.

Nghĩ vậy, y liếc nhìn đứa con lai vẫn im lặng nãy giờ, giọng điệu bỗng nhiên trở nên khó hiểu: 

"Tống đại phu quả thật rất tốt bụng, cái gì cũng muốn mang về nhà. Chỉ là có vài người, dù cho họ thêm chút thời gian, cũng chỉ là để sống lay lắt mà thôi."

Tống Thanh Hàn hơi ngước mắt, không bỏ sót ánh nhìn khinh bỉ trong mắt y, thầm nghĩ: quả nhiên, tình cảnh của đám con lai này vô cùng tệ. Người nước Thanh Mộc bài xích họ, người Man Di cũng bài xích họ, vậy chẳng phải bọn họ đến cả nơi dung thân cũng không có sao?

Thấy đứa con lai kia khựng tay lại, như thể định buông đũa xuống, Tống Thanh Hàn bình thản nói: 

"Sống lay lắt cũng là sống. Chỉ có người còn sống mới bận tâm đến chuyện giai cấp sang hèn, còn người chết rồi thì ai cũng như nhau cả thôi."

Không ngờ lời này vốn dĩ là để nghẹn họng người kia, nhưng khi lọt vào tai ba huynh đệ lại khiến họ sinh ra cảm giác cộng hưởng vi diệu.

Cả ba người đồng loạt thở dài, ngẩng đầu nhìn trăng sáng ngoài trời, nói:

"Cũng đúng, là bọn ta thiển cận rồi. Từ lúc bị bắt tới nay, chẳng phải bọn ta vẫn luôn sống lay lắt đó sao?"

Tuy trên mặt họ không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng khi nói ra những lời ấy, khí chất bi thương toát ra từ họ lại khiến những người xung quanh không khỏi bị lay động. Ngay cả Võ Đại Hổ cũng khẽ khựng tay đang cầm đũa, trong mắt thấp thoáng nét thương cảm.

Qua một lúc, có lẽ bầu không khí yên lặng khiến ba huynh đệ bừng tỉnh, họ bỗng bật cười, nói: 

"Ăn cơm đi thôi, đừng để ba huynh đệ bọn ta làm mất hứng của mọi người."

Tống Thanh Hàn nhạy bén cảm nhận được, trên người ba huynh đệ có điều gì đó đang dần thay đổi. Cậu suy nghĩ một lúc, thấy đây không phải chuyện xấu, liền lắc đầu, tiếp tục ngẫm lại chuyện Võ Đại Hổ nói trước đó.

Cậu không đồng ý với phần đầu lời Võ Đại Hổ nói, rằng những bệnh mà mấy thầy thuốc què kia không chữa được, cậu cũng chưa chắc chữa được. Không dám nói tất cả, nhưng phần lớn, cậu có thể trị khỏi. Chỉ là, đối với phần sau lời hắn, cậu tạm thời chưa tìm ra lý lẽ để phản bác.

Nếu đi theo người của Thái y viện, chắc chắn phải nghe lệnh chỉ huy như họ, bảo chữa ai thì chữa, đến lúc bận rộn, nói không chừng Võ Đại Hổ có bị thương cậu cũng không biết, điều đó trái ngược hoàn toàn với mục đích ban đầu của cậu.

Cậu nguyện ý cứu người khác, nhưng con người ai chẳng có tư tâm riêng, so với người khác, cậu càng muốn ưu tiên bảo đảm an toàn cho Võ Đại Hổ hơn.

Nếu chỉ đi theo Đại Hổ... liệu có khả thi không?

Thấy Tống Thanh Hàn ăn cơm miếng có miếng không, Võ Đại Hổ đâu phải đoán không ra tâm tư của cậu, ăn nhanh mấy miếng rồi bế Tiểu Thạch Đầu qua, chậm rãi cho nhóc uống sữa.

Từ sau khi tìm được đầu mối mua dê, Tiểu Thạch Đầu liền không ăn mấy thứ khác nữa. Dù sao chỉ cần một con dê cạn sữa thì mua con khác, con cũ thì giết lấy thịt, cả sữa lẫn thịt đều không lãng phí.

Tiểu Thạch Đầu tuy đã nói được nhiều từ hơn, nhưng bình thường không dễ mở miệng, chỉ khi bị dồn ép mới miễn cưỡng líu ríu vài câu bằng giọng sữa.

Võ Đại Hổ thấy Tiểu Thạch đầu uống sữa không nghiêm túc, bộ dáng mơ mơ màng màng chẳng khác gì dáng vẻ Tống Thanh Hàn đang thất thần lúc này, trong mắt chợt lóe ý cười, đột nhiên cất tiếng trêu: 

"Thạch Đầu à, cha sắp phải ra ngoài đánh trận rồi, con ngoan ngoãn ở nhà một mình được không?"

Hiển nhiên Tiểu Thạch Đầu vẫn chưa hiểu từ "đánh trận" nghĩa là gì, nhưng lại hiểu "một mình ở nhà" là sao. Miệng lập tức mếu máo, giọng sữa vang lên non nớt: 

"Thạch Đầu hông muốn ở nhà một mình!"

Võ Đại Hổ nhướn mày, cười khẽ: 

"Ồ? Vậy để cha sinh ở nhà với con, chịu không?"

Tiểu Thạch Đầu đã phân biệt rõ ai là "cha", ai là "cha sinh", nghe vậy liền theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tống Thanh Hàn, mắt mày cong cong, vui vẻ vỗ tay, lớn tiếng nói: 

"Được! Thạch Đầu muốn cha sinh!"

Thấy Tống Thanh Hàn đã bị động tĩnh bên này hấp dẫn sự chú ý, Võ Đại Hổ thừa thắng xông lên: 

"Thạch Đầu à, cha sinh con giờ không muốn ở nhà với con, con có muốn khuyên nhủ cha sinh không?"

Nói rồi, hắn nhẹ nhàng nghiêng người Tiểu Thạch Đầu về phía Tống Thanh Hàn. Tiểu Thạch Đầu cũng phối hợp, lập tức mếu máo, vươn đôi tay trắng trắng mũm mĩm, dùng giọng nghẹn ngào mà gọi: 

"Cha sinh hông cần Thạch Đầu nữa sao? Thạch Đầu ngoan mà, hu hu hu..."

Tống Thanh Hàn nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ trắng mềm ấy, lòng liền mềm nhũn, sắc mặt dịu lại, đưa tay ôm lấy nhóc con, vỗ nhẹ lưng, dỗ dành: 

"Cha sinh sao có thể không cần Thạch Đầu được chứ? Cha sinh thương Thạch Đầu nhất, Thạch Đầu ngoan lắm, đừng khóc, đừng khóc..."

Nghe cậu nói xong, Tiểu Thạch Đầu liền im bặt, dụi mặt vào ngực cậu, sau khi lau sạch nước mắt nước mũi thì ngẩng đôi mắt to long lanh lên, đầy mong chờ hỏi: 

"Thật hông ạ? Cha sinh sẽ ở nhà với Thạch Đầu ạ?"

Thấy mũi nhóc con đỏ lên, vẻ mặt vừa tủi thân lại vừa hy vọng, Tống Thanh Hàn khẽ thở dài, xoa xoa gáy nhóc, chậm rãi nói:  

"Thật, cha sinh sẽ ở nhà với Thạch Đầu."

Nói xong, cậu ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt Võ Đại Hổ đang ngập tràn ý cười, liền tức tối lườm hắn một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com