Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 181: Có người tìm đến


Cũng không biết Võ Đại Hổ học ở đâu ra cái trò này, vậy mà cũng biết lấy Tiểu Thạch Đầu ra để uy hiếp cậu.

Mà trớ trêu thay, cậu lại không phá nổi thế cục này, bởi cậu thật sự không làm được chuyện không để tâm đến cảm xúc của Tiểu Thạch Đầu. Dù có giao thằng bé cho Hoa Liên và Nguyên Văn Hiên trông coi thì cậu vẫn rất yên tâm.

Kỳ thực, Tiểu Thạch đầu lớn đến chừng này, tuy công cậu không ít, nhưng nói đến người góp công nhiều nhất thì vẫn là Hoa Liên và Nguyên Văn Hiên, ngay cả Võ Đại Hổ cũng còn kém hơn một bậc.

Dù sao thì nơi này cũng không giống thời hiện đại mà cậu từng sống - ai sinh con thì người đó nuôi, vì vậy ngoại trừ mười tháng mang thai ra. |Sau khi sinh, quan hệ giữa cha sinh và con cái ở đây vốn chẳng thân thiết đến thế.

Nhưng cho dù không quá thân thiết, thì cũng là miếng thịt rơi ra từ thân mình. Huống chi Tiểu Thạch Đầu lại thông minh lanh lợi, Tống Thanh Hàn vốn rất thích thằng bé, nếu không có chuyện của Võ Đại Hổ, cậu đâu ngại gì chuyện ở nhà với con.

Chỉ là, phu quân và con trai... chỉ có thể chọn một thôi.

Thấy Võ Đại Hổ lại bày ra một bài toán khó, Tống Thanh Hàn cảm thấy chỉ trừng mắt thôi thật sự không đủ để bày tỏ cơn giận trong lòng, dứt khoát đứng dậy, sải bước đi thẳng về phía sân trong.

Tuy cậu không ngoái đầu lại, nhưng cũng thừa biết Võ Đại Hổ nhất định sẽ ngoan ngoãn đi theo phía sau.

Đợi đến khi đứng vững, cậu xoay người lại, thấy Võ Đại Hổ đang làm ra vẻ ngoan ngoãn như học sinh tiểu học phạm lỗi, ánh mắt vô cùng thành khẩn nhìn cậu, mấy lời trách mắng vừa chuẩn bị xong bỗng chốc tan thành mây khói.

"Haiz... Ta sẽ không bỏ mặc Tiểu Thạch Đầu đâu, ngươi yên tâm. Nhưng ta cũng không thể bỏ mặc ngươi mà."

Cậu suy nghĩ một lát, trong đầu bỗng loé lên một ý, quả quyết nói: 

"Hay là thế này đi, ta đưa Tiểu Thạch Đầu đi cùng nhóm thái y ra tiền tuyến, ngươi đi xin điều động xem có thể không ra chiến trường được không, ở lại tuyến sau bảo vệ bọn ta. Ta không tin đám đại phu ở tiền tuyến không cần người phụ việc."

Nghe xong lời này, vẻ mặt Võ Đại Hổ thoáng lộ ra chút khó xử, trầm ngâm thật lâu vẫn chưa mở miệng, dường như không biết nên nói thế nào.

Tống Thanh Hàn thấy vậy, sao còn không hiểu suy nghĩ trong lòng hắn, bình tĩnh nói: 

"Là nam nhân đại trượng phu, không ra chiến trường đúng là hơi khó cho ngươi. Ta sẽ nghĩ xem còn có thêm cách nào khác không."

Tuy cậu nói những lời này với giọng điệu rất đỗi bình thản, nhưng Võ Đại Hổ lại nghe ra sự không vui ẩn sâu trong đó. Hắn cười khổ một tiếng, chậm rãi nói: 

"Ta sẽ thử xem, chỉ là... khó lắm."

Thật ra Tống Thanh Hàn cũng hiểu rõ lý lẽ ấy. Dù sao thì nhờ có Hòa Ninh, giờ Võ Đại Hổ cũng coi như có một chức quan không lớn không nhỏ, trong khi người khác đều phải ra chiến trường mà chỉ có mình hắn không đi, tỷ lệ đó thật sự quá thấp.

Cậu khẽ thở dài, cúi đầu nhìn Tiểu Thạch Đầu đang ngủ trong lòng, nhẹ giọng nói: 

"Từ từ rồi tính, kiểu gì cũng có cách."

Võ Đại Hổ "Ừ" một tiếng, nhìn nỗi ưu tư giữa mi tâm cậu, trong lòng chỉ cảm thấy nặng trĩu.

Đến sáng hôm sau, khi Tống Thanh Hàn còn đang ngủ rất say, chợt nghe bên ngoài vọng vào tiếng gọi của Hoa Liên.

"Thiếu gia, lang chủ, bên ngoài... bên ngoài có một người Man Di tới..."

Tống Thanh Hàn lập tức mở bừng mắt, còn chưa kịp thấy xót xa cho đôi mắt bị ánh sáng chói rọi đến đỏ hoe, đã vô thức thốt ra: 

"Man Di?"

Tối qua cậu nghĩ đủ mọi cách, trằn trọc mãi đến khuya mới ngủ được, thành ra lúc này tinh thần còn hơi mơ hồ, đột nhiên nghe Hoa Liên nói vậy, cậu còn tưởng Man Di đánh đến tận cửa rồi.

Vẫn là Võ Đại Hổ phản ứng trước, cau mày nói: 

"Tới tìm ba huynh đệ sinh ba hay tới tìm tên con lai kia?"

Lời hắn nói khiến Tống Thanh Hàn chợt nhớ ra, vừa nghĩ đến việc trong nhà lúc này đang có hai mối phiền toái, cậu liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, bật dậy xuống giường.

Bất kể là tới tìm ai, cậu đều không dám chậm trễ, nếu không thì chết thế nào e là cũng chẳng biết.

Hoa Liên do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đáp: 

"Tiểu nô cũng không biết..."

Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã bị Tống Thanh Hàn từ bên trong mở ra, cậu không nhiều lời, đi thẳng tới cổng lớn, liếc nhìn bóng người bên ngoài qua khe cửa, chỉ một ánh mắt, cậu đã hiểu vì sao Hoa Liên lại luống cuống đến thế.

Tuy đối phương chỉ đi một mình, nhưng khí thế trên người lại không thể xem thường. Thân hình cao gần một mét chín khiến ưu thế trời sinh càng thêm nổi bật, mà những đường nét uyển chuyển trên cơ thể cũng đã nói lên rất nhiều điều.

Chỉ một ánh nhìn, Tống Thanh Hàn đã lập tức khẳng định một điều - Võ Đại Hổ không đánh lại người này.

Cậu dứt khoát mở cửa ra, bình tĩnh hỏi:

"Ngươi đến tìm ai?"

Đối phương hơi nheo mắt lại, khóe môi nhếch lên như cười như không: 

"Nhà ngươi có ai?"

Chỉ một câu này, Tống Thanh Hàn liền biết mình vừa hồ đồ mà nói sai lời.

Bình thường gặp người lạ, ai cũng sẽ hỏi "Ngươi là ai?" chứ sẽ không trực tiếp hỏi: "Ngươi tìm ai?"

Nhưng tâm lý cậu vốn đủ vững vàng, nên dù nhận ra mình lỡ lời cũng chỉ coi như chưa từng nói gì sai, vẫn điềm nhiên đáp: 

"Là ngươi đến tìm người, không phải ta cầu ngươi tìm người. Nếu không vội, thì cứ qua một bên nghỉ tạm đi."

Nói xong liền giơ tay, như định đóng cửa lại.

Không ngờ cửa mới khép được một nửa, đã bị một bàn tay lớn chặn lấy. Cậu ngẩng đầu, chỉ thấy người kia vẫn nở nụ cười, nói thản nhiên: 

"Ta tới tìm tên tạp chủng kia."

Tống Thanh Hàn hơi khựng lại, không ngờ đối phương lại thẳng thừng như vậy. Cậu vô thức nghiêng người tránh ra, giọng bình tĩnh: 

"Theo ta."

Cậu vẫn nhớ trong câu chuyện của Lư Sâm, người từng đến tìm người kia rất ghét bị người ta phát hiện, nhưng người này sao lại nghênh ngang đến thế? Là vì đã đổi thành một người khác rồi sao?

Chờ dẫn đối phương đến gian phòng của đứa con lai, Tống Thanh Hàn quay trở ra thì lập tức thấy Lư Sâm xuất hiện trước mặt, vẻ mặt hoảng loạn, nắm chặt lấy tay áo cậu, thấp giọng nói đầy căng thẳng: 

"Chính là hắn! Trước kia ta gặp cũng là người này. Không khác chút nào! Y hệt! Không thay đổi gì hết!"

Tống Thanh Hàn hiểu rõ nỗi lo lắng của hắn, dù người kia hiện tại chưa làm gì nhưng cái bóng ma từng mưu sát hắn vẫn còn đó, khiến hắn khó tránh khỏi bị việc bị cảm giác sợ hãi bao phủ.

"Đừng vội, chúng ta đến phòng khác, ở đó hắn sẽ không nhìn thấy, cũng không nghe được gì."

Hai người vào một căn phòng trống ở xa, Lư Sâm uống liền mấy ngụm trà lạnh mới dần bình tĩnh lại. Hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán, giọng đầy sợ hãi:

"Đã qua ngần ấy năm rồi, sao hắn vẫn như xưa. Một chút cũng không thay đổi. Chẳng lẽ bọn họ có tà thuật gì sao?"

Tống Thanh Hàn bật cười, lắc đầu:

"Vừa rồi ngươi đứng xa, không nhìn rõ mặt hắn. Ta nhìn rất kỹ, trên mặt hắn có không ít nếp nhăn, dấu vết thời gian rất rõ, người đó tuyệt đối không còn trẻ."

Người Man Di ngũ quan tinh xảo, đường nét sâu sắc, nếu không nhìn kỹ thật sự rất khó phân biệt tuổi tác hai mươi hay bốn mươi, nên Lư Sâm nhận nhầm cũng là điều dễ hiểu. Dù sao đây đâu phải thế giới tu tiên, làm gì có chuyện trường sinh bất lão?

Lư Sâm ngẫm nghĩ một hồi, thấy lời cậu cũng hợp lý, liền thở phào nhẹ nhõm, ngượng ngùng nói: 

"Thì ra là vậy... ta còn tưởng mình gặp quỷ rồi chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com