Chương 187: Tuỳ cơ ứng biến
Thấy Tống Thanh Hàn đã hiểu rõ mọi chuyện, đứa con lai cũng không nói nhiều, chỉ buông một câu:
"Hắn tên là Mục Hãn Mặc, là cô nhi của bộ lạc Lang Nha, dự định mượn ba huynh đệ sinh ba kia để khống chế bộ lạc Nguyệt Nha, sau đó từ từ tính kế lâu dài."
Ba câu này đúng là những điều mà ba huynh đệ sinh ba trước đó đã nhờ Tống Thanh Hàn hỏi giúp, không ngờ còn chưa kịp mở miệng, đứa con lai đã tự nói ra.
Tống Thanh Hàn gật đầu, bỗng nhớ tới sắc mặt lúc rời đi của Mục Hãn Mặc, liền thuận miệng hỏi:
"Lúc hắn đi trông tâm trạng có vẻ không tốt, là vì sao vậy?"
Đứa con lai khẽ cười, lắc đầu nói:
"Chắc là vì ta nói cần thời gian suy nghĩ thêm mới nói cho hắn biết vị trí của ba huynh đệ sinh ba, cho nên hắn có phần không hài lòng. Chỉ là ta lo hắn sẽ đoán ra ba người kia đang ở đây, dù ta đã cố tình dẫn suy nghĩ hắn đi chệch hướng rồi."
Câu trả lời ấy cũng không nằm ngoài dự đoán của Tống Thanh Hàn, nên cậu chỉ dặn hắn yên tâm, nếu có chuyện gì, cậu sẽ nghĩ cách giải quyết.
Nếu Mục Hãn Mặc thật sự bắt đầu nghi ngờ, chắc chắn sẽ tìm cách thử thăm dò. Khi đó, họ chỉ cần "binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn" là được.
Chỉ lo thời gian không còn nhiều, nếu không sớm quyết định được cách xử lý ba huynh đệ sinh ba, thì cả cậu và Võ Đại Hổ đều sẽ phải ra tiền tuyến.
Rời khỏi phòng đứa con lai, Tống Thanh Hàn khẽ thở dài, rồi đi thẳng sang phòng của ba huynh đệ sinh ba.
Dường như họ đã biết tin Mục Hãn Mặc đến, nên khi thấy Tống Thanh Hàn vào cũng không ngạc nhiên, chỉ là không ai mở miệng trước, có lẽ lo rằng nếu vừa mở lời sẽ lỡ buột miệng nói ra điều không nên nói.
Tống Thanh Hàn kể lại những tin tức mà họ muốn biết, vừa định hỏi xem ý kiến của họ ra sao, thì ba người đã ngạc nhiên thốt lên:
"Mục Hãn Mặc của bộ lạc Lang Nha? Hắn vẫn còn sống sao?"
Thấy họ biết Mục Hãn Mặc, lòng Tống Thanh Hàn chợt động, nhướn mày hỏi:
"Sao vậy? Là người quen cũ à?"
Ba người nhìn nhau, cùng lắc đầu, một người lên tiếng trước:
"Không tính là quen, chỉ là danh tiếng hắn quá lớn thôi."
Tống Thanh Hàn nghe ra chút ẩn ý trong giọng nói bình tĩnh đó, liền trầm ngâm nói:
"Ta đoán, đây chắc là tin tốt?"
Không ngờ người kia lại bật cười:
"Nếu một mình một ngựa tiêu diệt cả nhà thủ lĩnh bộ lạc Hổ Nha mà được xem là tin tốt, thì đúng là vậy đấy."
Tống Thanh Hàn gật đầu, thầm nghĩ trong lòng thì ra là bộ lạc của Man Di đều đặt tên theo chữ "Nha" cả, nào là Nguyệt Nha, Lang Nha, giờ lại thêm cả Hổ Nha.
Thấy cậu không nói gì, người nọ dường như sợ bị hiểu lầm nên giải thích thêm:
"Nghe nói hắn rất nóng tính, yêu ghét rõ ràng, chẳng ai muốn chọc vào. Giờ nếu mục tiêu của hắn là chúng ta, thì nếu không có được ta nghĩ hắn sẽ chọn hủy diệt."
"Ừm, vậy nên các ngươi định thần phục hắn sao?"
Tống Thanh Hàn nhìn ba người, chờ họ trả lời.
Ba người không đáp ngay, đưa mắt trao đổi như đang âm thầm thương lượng, một lúc sau mới cùng gật đầu nói:
"Chúng ta có thể thử xem sao, nhưng hi vọng Tống đại phu đừng tiết lộ chỗ ở của chúng ta. Nếu hắn có thể tự mình tìm ra, thì chúng ta sẽ theo hắn."
Cách làm này có hơi... kiểu cách, nhưng Tống Thanh Hàn cũng không phản đối gì. Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu, họ muốn làm gì thì cứ làm thôi.
Chỉ là... nghĩ đến những lo lắng trong lòng mình, cậu chần chừ hỏi:
"Nhưng nếu hắn chẳng có chút đầu mối nào thì sao tìm được? Nếu đến lúc ta và Võ Đại Hổ phải rời đi mà hắn vẫn không có chút tiến triển nào, thì khi ấy ta thật sự không giúp gì cho các ngươi được. Dù sao các ngươi cũng không thể mãi trốn trong căn phòng nhỏ này được..."
Ba huynh đệ dường như đã hạ quyết tâm, cho nên dù nghe vậy cũng không chút do dự, dứt khoát nói:
"Nếu đến lúc đó mà hắn vẫn không tìm được, vậy thì chỉ có thể nói là chúng ta và hắn không có duyên, chúng ta sẽ không làm liên lụy đến Tống đại phu nữa, sẽ tự nghĩ cách khác."
Thấy họ quả quyết như thế, Tống Thanh Hàn không nói thêm gì, chỉ gật đầu, khép cửa lại, quay về phòng mình. Vừa nằm xuống giường đã thấy cả người mệt mỏi rã rời, liền nhắm mắt nghỉ tạm một lát.
Nhưng còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ dồn dập.
Ngay sau đó là tiếng bước chân của Hoa Liên, nhưng Tống Thanh Hàn nghe mãi vẫn không thấy Hoa Liên quay lại, trong lòng chợt căng thẳng, vội vàng xuống giường, khoác thêm áo rồi đi ra ngoài.
Chỉ thấy Hoa Liên đang đứng ở cửa tranh cãi với ai đó, Tống Thanh Hàn cau mày hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
Trên mặt Hoa Liên thoáng hiện vẻ áy náy, không rõ là vì cảm thấy đã làm phiền giấc ngủ của cậu hay vì chuyện gì khác, y hạ giọng nói:
"Lang chủ, người này nhất quyết nói đây là nhà của cháu ngoại ông ta, cứ muốn xông vào, tiểu nô đang cố khuyên giải ông ấy."
Tống Thanh Hàn liếc nhìn người đang đứng cạnh Hoa Liên, thấy đối phương lưng hơi còng, trên vai còn vác hai bao đồ nặng, liền mỉm cười nhàn nhạt:
"Ngươi giảng đạo lý với người ta, cũng phải xem người ta có chịu nghe lý lẽ hay không nữa chứ."
"Vị thúc thúc này, ai là người nói cho ông biết cháu ngoại của ông ở đây vậy?"
Lão đầu kia dường như không ngờ Tống Thanh Hàn lại trực tiếp hỏi như thế, liền mất kiên nhẫn phất tay:
"Ngươi quản làm gì cho lắm chuyện! Nhà cháu ngoại ta ở đâu, ta còn không rõ sao? Mau tránh ra! Ta phải gặp cháu ngoại của ta!"
Tống Thanh Hàn vẫn điềm nhiên chắn trước cửa, thản nhiên nói:
"Không biết là ai nói cho ông biết cũng không sao, vậy ông có biết cháu ngoại ông tên gì không?"
Nếu là người khác, như Hoa Liên chẳng hạn, chỉ sợ sẽ luôn miệng khuyên giải rằng lão tìm sai chỗ rồi, hoặc là người trước đây ở đây đã dọn đi mất. Nhưng Tống Thanh Hàn lại làm ngược lại, cứ cố tình hỏi toàn những chuyện chẳng ăn nhập gì.
Lão đầu trừng mắt, chống nạnh nói:
"Ta lại không biết tên cháu ruột của mình hay sao? Nó tên là Chương Thanh*! Chương trong văn chương, Thanh trong câu thanh xuất vu lam đó!"
*章青 (Zhāng Qīng)
• 章 (zhāng): "Chương", như trong từ 文章 (wénzhāng) – văn chương, bài viết. Cũng có thể chỉ phần, đoạn, chương mục trong sách vở.
• 青 (qīng): "Thanh", màu xanh lam / xanh lục nhạt.
Thành ngữ 青出于蓝 (qīng chū yú lán): Thanh xuất vu lam
→ Nghĩa đen: Màu xanh chiết xuất từ cây lam, nhưng còn xanh hơn cả cây lam.
→ Nghĩa bóng: Trò giỏi hơn thầy, hậu sinh khả úy.
Tống Thanh Hàn khẽ nhướn mày:
"Ồ, là Chương Thanh à? Hắn nói Thành Nguyệt Bán sắp gặp họa, đã đi xuống phía nam rồi. Nếu ngươi đi ngay bây giờ, chưa biết chừng còn có thể gặp họ trên đường."
Lời này vừa dứt, đừng nói lão đầu, ngay cả Hoa Liên cũng sững người, lén nhìn cậu một cái, như muốn hỏi từ khi nào mà Tống Thanh Hàn quen một người tên Chương Thanh?
Lão đầu run rẩy vì tức, giơ tay chỉ Tống Thanh Hàn, run giọng nói:
"Ngươi, ngươi đừng có gạt ta! Rõ ràng Chương Thanh sống ở đây! Có phải ngươi đã làm gì nó rồi không! Ta... ta phải báo thù cho Chương Thanh!"
Thấy lão lao về phía mình, Tống Thanh Hàn ung dung né sang một bên, dùng chân khẽ gạt, đóng sập cửa lớn lại. Cậu nhìn lão đầu ăn một bụi đầy mặt, điềm tĩnh nói:
"Ta lừa ông thì được gì chứ? Ông là người lớn tuổi, ta nào đến nỗi phải làm vậy vì chút lợi nhỏ đâu. Ta với Chương Thanh thực sự là bạn bè, không thì sao hắn lại sang nhượng lại căn nhà này cho ta? Nể tình hắn là cháu ông , ta có thể giúp ông gọi một cỗ xe ngựa, cứ thẳng hướng nam mà đi."
"Này, cho ông thêm trăm lượng bạc làm lộ phí, để sau khi ông gặp được Chương Thanh rồi, hắn cũng không trách ta bạc tình."
Tống Thanh Hàn nói những lời này rất tự nhiên, cứ như thật sự có một người bạn thân thiết tên là Chương Thanh vậy.
Lão già ngẩn người, đồng tử chấn động liên hồi, như đang suy tính điều gì.
Nếu thật sự chỉ là người đi tìm thân thích, thì sau khi nghe Tống Thanh Hàn nói như thế, cho dù không đến mức cảm động rơi nước mắt, cũng sẽ không tiếp tục quấy rầy nữa. Vì vậy sắc mặt lão lập tức giãn ra, cười gượng nói:
"Hóa ra là bạn của Chương Thanh à, vậy thôi vậy, ta tự đi tìm xe ngựa, không dám làm phiền các vị nữa."
Nói xong, lão xoay người rời đi. Mới đi được vài bước, lại như bị gánh nặng đè xuống, dừng lại tại chỗ, khó nhọc đấm đấm lưng mình, thở dài than:
"Lênh đênh đường xa, vốn định nghỉ ngơi một thời gian, nào ngờ vẫn là mệnh vất vả, lại phải tiếp tục lên đường..."
Người bình thường, khi thấy một ông lão gần lục tuần nói ra lời như vậy, ít nhiều cũng sẽ động lòng trắc ẩn, mở miệng mời vào nhà nghỉ chân. Nhưng Tống Thanh Hàn lại như không thấy gì, trực tiếp mở cửa lớn, ra hiệu cho Hoa Liên đi vào, rồi mỉm cười nói với lão đầu:
"Thượng lộ bình an, chúc ông sớm ngày tương phùng với Chương Thanh."
"Rầm" một tiếng, cửa lớn khép chặt ngay sau lưng lão. Thân mình lão khẽ run lên, đứng ngẩn tại chỗ một lát rồi mới thở dài một tiếng, chậm rãi bước đi xa dần.
Tống Thanh Hàn đứng trước cửa, chỉ đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, mới nở nụ cười đầy ẩn ý:
"Nhanh như vậy đã tới rồi sao..."
Hoa Liên căng thẳng hỏi:
"Lang chủ, có người để ý tới chúng ta rồi sao? Tiểu nô có cần từ nay không mở cửa nữa, coi như không nghe thấy không ạ?"
Tống Thanh Hàn bị dáng vẻ căng thẳng của y chọc cười, bình tĩnh lắc đầu:
"Sao lại không mở? Ngươi không muốn xem bọn họ còn có thể giở ra trò gì à? Hơn nữa, ngươi không mở thì họ không biết đập à?"
Nghe vậy, Hoa Liên lại càng lo hơn, trong giọng đã có cả chút tức giận:
"Giữa ban ngày ban mặt, sao họ dám làm ra những chuyện như thế! Không sợ quan phủ bắt à?!"
Tống Thanh Hàn nhướng mày, cười nhẹ:
"Đập một cánh cửa cùng lắm là bồi thường, nhưng phiền phức lại là rơi xuống đầu chúng ta. Cho nên ấy à, đừng sợ, cứ mở cửa. Nếu ta sợ, coi như ta thua."
Thấy cậu mang vẻ mặt bình thản, dường như đã nắm chắc trong lòng bàn tay, Hoa Liên cắn môi, đè nén hết thảy lo lắng xuống, ngoan ngoãn gật đầu, ghi nhớ lời cậu.
Không hiểu sao, Tống Thanh Hàn cứ có một dự cảm, rằng đối phương sẽ còn ra chiêu tiếp. Vì vậy tuy thân thể vẫn còn mệt mỏi, nhưng cậu cũng không quay vào phòng nghỉ ngơi, mà kéo một chiếc ghế ra ngồi giữa sân, tùy tiện lấy một quyển sách, vừa đọc vừa canh cửa, chờ người có tâm đến gõ.
Quả nhiên, ghế còn chưa ngồi ấm ngoài cổng đã lại vang lên tiếng gõ cửa.
Tống Thanh Hàn khẽ cười, ra hiệu bằng tay với Hoa Liên, rồi đích thân đi mở cửa.
Đứng ở ngoài cổng là một sinh nam đang mang thai với vẻ ngoài xinh đẹp. Nhìn dáng vẻ y hình như vừa mới khóc xong, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, trông rất đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com