Chương 19: Xây viện mới
Thấy cậu như vậy, dù trong lòng Võ Đại Hổ có trăm mối lo cũng đành nuốt lại, chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi, rồi đứng dậy đem bát không mang về bếp.
Tống Thanh Hàn một mình trong phòng âm ỉ giận một hồi, đợi đến khi bình tĩnh lại, thì bắt đầu thấy hối hận.
Rõ ràng Võ Đại Hổ chỉ vì lo lắng cho cậu, cậu không biết ơn thì thôi, lại còn quay sang trách móc hắn, đây là kiểu lý lẽ gì vậy chứ...
Trước đây cậu đâu phải người hay tùy hứng, đối xử với đồng nghiệp hay bệnh nhân đều dịu dàng chu đáo, vậy mà tới nơi này, lại cứ như có thù oán với Võ Đại Hổ, thật kỳ lạ.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng nghĩ ra lý do, cuối cùng chỉ có thể đổ cho việc mang thai làm thay đổi hormone, dẫn đến tâm trạng cũng thất thường.
Nghe bên ngoài có tiếng mài dao, Tống Thanh Hàn ngồi không yên, liền chậm rãi đi ra ngoài, giúp Võ Đại Hổ sấy khô toàn bộ túi quả la hán, cất gọn vào bao, đặt vào góc nhà.
Xử lý xong đống quả la hán, Võ Đại Hổ ngẫm nghĩ một lát rồi nói với Tống Thanh Hàn:
"Chắc mai là làm xong giường rồi. Khi đó phải tìm chỗ dời cái giường cũ này đi. Còn nữa, thêm hai tháng nữa ngươi sẽ sinh con, cũng cần thêm chỗ ở, ta đang tính lát nữa đi tìm thợ xây trong thôn đến, mở rộng thêm sân nhà với mấy gian phòng, ngươi thấy sao?"
Chuyện tốt thế này, sao Tống Thanh Hàn lại từ chối được? Cậu gật đầu như gà mổ thóc, rồi lập tức lon ton đi theo Võ Đại Hổ, háo hức nói:
"Ta cũng muốn đi!"
Võ Đại Hổ gật đầu, đưa cậu cùng bước ra khỏi sân, đi về hướng trong thôn.
Tuy trên đường vẫn có vài ánh mắt chỉ trỏ bàn tán, nhưng Tống Thanh Hàn giờ đã học được cách để hai tai không thèm nghe chuyện thế gian, bình tĩnh theo sát Võ Đại Hổ đi vào một căn nhà có cái sân rộng ở đầu thôn.
Người trong sân thấy Võ Đại Hổ thì nhiệt tình chào hỏi:
"Đại Hổ à, sao hôm nay rảnh rỗi mà đến đây vậy? Muốn xây thêm phòng à?"
Tống Thanh Hàn thấy nam nhân trẻ tuổi kia còn gật đầu chào mình, tuy có hơi ngạc nhiên nhưng cũng khẽ gật đầu đáp lễ.
Võ Đại Hổ vỗ vai người kia, nhìn rất thân thiết, gật đầu nói:
"Ừ, muốn thêm hai gian phòng, với lại mở rộng sân chút nữa. Ngươi xem khi nào rảnh?"
Người kia đập mạnh vào đùi, hớn hở nói:
"Thế mới đúng chứ! Ta đã bảo từ sớm cái sân đó nên mở rộng ra rồi, sau này còn đón phu lang về ở, ngươi không chịu nghe. Nhưng bây giờ cũng chưa muộn, đợi đến khi đứa nhỏ ra đời rồi mới làm thì phiền lắm. Đi thôi, đi thôi, ta mang theo đồ nghề, giờ đi luôn!"
Dứt lời, y cúi người thu dọn dụng cụ, trông còn gấp gáp hơn cả Võ Đại Hổ.
Ba người vừa trò chuyện vừa đi ra ngoài. Từ lời của Võ Đại Hổ, Tống Thanh Hàn biết được người thanh niên kia tên là Tiền Báo Tử, sinh cùng năm với Võ Đại Hổ.
Không chỉ vậy, đến tên của hai người cũng có chút duyên phận.
Nghe nói cha của Tiền Báo Tử từ lâu đã rất khâm phục cha của Võ Đại Hổ, sau khi biết ông đặt tên con trai là Đại Hổ, liền cũng đặt tên con mình là Báo Tử - nghĩa tương tự, xem như để hai đứa nhỏ làm một đôi "huynh đệ kết nghĩa nửa vời".
Sau khi Tiền Báo Tử tới sân nhà của Võ Đại Hổ, hắn đặt dụng cụ xuống đất, ném cho Võ Đại Hổ một cái búa rồi cười nói:
"Nào, huynh đệ chúng ta cuối cùng cũng được hợp tác một lần rồi."
Nói xong, hai người vô cùng ăn ý bước đến tường viện, cùng vung búa lên đập mấy phát, bức tường liền đổ ầm xuống.
Tống Thanh Hàn từ sớm đã được Võ Đại Hổ nhắc phải đứng xa một chút, nên lúc tường sập xuống cậu liền thấy rõ mồn một từ đầu tới cuối.
Hai người kia hành động cực kỳ nhanh nhẹn, sau khi phá tường xong liền bắt đầu trộn bùn đất, đồng thời bàn bạc luôn vị trí xây lại bức tường mới.
Chỉ trong thời gian đốt một nén hương, cả hai đã bàn xong kế hoạch, bắt đầu xây tường mới.
Tống Thanh Hàn mở to mắt nhìn một bức tường viện hoàn toàn mới đang dần thành hình dưới tay hai người, trong lòng không khỏi cảm khái.
Không có bê tông cốt thép, cũng chẳng có máy móc tự động, chỉ dựa vào hai bàn tay cần cù mà vẫn có thể xây nên căn nhà trong mơ - thật sự quá tuyệt vời!
Chẳng qua việc xây nhà vẫn chẳng dễ dàng gì, đến khi hai người làm xong bức tường mới thì trời cũng đã sẩm tối.
Võ Đại Hổ muốn giữ Tiền Báo Tử lại ăn cơm, nhưng y xua tay từ chối, vẻ mặt thần bí nói:
"Phu lang mới cưới nhà ta không chịu cho đâu, dính người lắm. So với vị nhà ngươi còn bám người hơn ấy."
Đợi Tiền Báo Tử đi rồi, Võ Đại Hổ mới quay lại nhìn kỹ Tống Thanh Hàn, nghĩ mãi cũng không hiểu nổi Tiền Báo Tử nhìn ra cậu "bám người" ở chỗ nào. Rõ ràng lúc nào cậu cũng giữ vẻ điềm tĩnh khó lường, khi gần khi xa, khiến lòng hắn cứ như gánh nước bằng giỏ tre, lên lên xuống xuống, cuối cùng vẫn rơi vào khoảng không trống rỗng.
Lúc ăn tối, Tống Thanh Hàn hiếm khi trở nên nhiều lời, chỉ tay ra khoảng đất trống bên ngoài, bắt đầu tưởng tượng về tương lai.
"Nơi này có thể khai khẩn làm một mảnh vườn nhỏ, trồng ít cải trắng, củ cải, thêm chút hành lá, gừng tỏi nữa. Phía trên dựng cái giàn, để leo dây bí và dây mướp, vậy là quanh năm khỏi lo thiếu rau ăn."
"Phía sau còn có thể để dành trồng quả la hán dưới tán cây thì đắp ít đất trồng nấm, nghĩ thôi đã thấy sung sướng rồi."
"À đúng rồi, dọc theo chân tường còn có thể trồng thêm ít hoa cỏ như hoa hồng, tường vi gì đó, cũng để cho sân nhà mình thêm phần thanh nhã nữa."
"..."
Thấy cậu thao thao bất tuyệt nói về đủ loại kế hoạch sẽ làm cho sân nhà, đến mức quên cả ăn cơm, trong mắt Võ Đại Hổ hiện lên một nụ cười ấm áp, thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu, đem từng lời cậu nói lặng lẽ ghi vào trong lòng.
Đợi đến khi Tống Thanh Hàn phản ứng lại thì cơm canh đã nguội từ lúc nào. Võ Đại Hổ chẳng hề phàn nàn lấy nửa câu, chỉ yên lặng đi hâm lại đồ ăn cho cậu, rồi mới thúc giục:
"Mau ăn đi, ăn xong rồi tính tiếp."
Tống Thanh Hàn vừa vội vàng xúc cơm vào miệng, vừa nghĩ một lát rồi hỏi:
"Ngươi không có dự tính gì à? Mọi thứ đều do ta sắp xếp cả rồi, đến lúc đó chẳng phải ngươi sẽ chẳng còn chút không gian riêng nào sao?"
"Chỗ riêng?" Võ Đại Hổ lặp lại một lần, sau mới hiểu ra ý cậu, bật cười lắc đầu:
"Ta chẳng cần chỗ riêng gì hết, ở cạnh ngươi là tốt rồi."
Một câu thổ lộ đột ngột như vậy khiến Tống Thanh Hàn suýt nữa bị cơm nghẹn ngay trong cổ.
"Khụ khụ khụ... v–vậy ngươi... ngươi không có lúc nào muốn ở một mình à?"
Cậu uống một ngụm nước, giọng vừa tò mò vừa có chút ngập ngừng.
Võ Đại Hổ trầm ngâm một lát, do dự rồi mới chậm rãi nói:
"Cũng có... lúc ấy ta thích lên núi sau chơi. Ở đó yên tĩnh, thoải mái, khi ấy mới thực sự là 'một mình'."
Thấy hắn thoáng buồn, Tống Thanh Hàn hiểu ngay lời mình vừa hỏi đã khơi lại ký ức không vui trong lòng hắn, bèn vội vàng đổi đề tài:
"Vậy, ngươi định sau này có bao nhiêu đứa nhỏ?"
Vừa nói xong, còn chưa kịp nghe Võ Đại Hổ đáp, tâm trạng của Tống Thanh Hàn đã chùng xuống.
Đến giờ, cậu vẫn luôn cảm thấy lý do Võ Đại Hổ đối xử tốt với mình, phần nhiều là vì đứa nhỏ trong bụng. Đợi khi đứa nhỏ chào đời, với tính tình tùy hứng lại lười nhác như cậu, e là sẽ bị Võ Đại Hổ chán ghét mất thôi.
Khi ấy, cho dù Võ Đại Hổ có lương tâm mà giữ cậu lại, cũng khó đảm bảo sẽ không nạp thiếp, mà đến lúc đó, đứa nhỏ này của cậu... lại có thể tính là gì?
Võ Đại Hổ liếc mắt nhìn cậu một cái, nghĩ đến cậu không thích mang thai, nên ngập ngừng đáp:
"Còn tùy, nếu có thể thì càng nhiều càng tốt, nhưng một đứa cũng được."
Thế nhưng Tống Thanh Hàn giờ đây đã hoàn toàn chìm vào mớ suy nghĩ của chính mình, chỉ nghe lọt câu đầu tiên của hắn, còn câu sau thì bị bỏ qua mất.
Càng nhiều càng tốt... Cứ đà này thì e là sau này cả sân sẽ đầy thê thiếp và con cái của Võ Đại Hổ, còn cậu với tên nhóc trong bụng thì chỉ có thể co ro nép mình trong một góc, ôm nhau khóc thầm mà thôi.
Võ Đại Hổ không biết rốt cuộc mình đã nói sai điều gì, chỉ thấy cậu ăn hết phần cơm với vẻ giận dỗi, rồi giận phừng phừng bỏ về phòng. Hắn chỉ biết cười khổ, lắc đầu, sau đó gom bát đũa lại, đem đi rửa.
Sáng sớm hôm sau, Võ Đại Hổ dậy rất sớm, vòng ra sân sau, mang toàn bộ vật liệu đã chuẩn bị từ hôm trước vào trong sân, rồi từ từ bắt tay vào lắp ráp.
Lúc Tống Thanh Hàn dụi mắt bước ra khỏi phòng, một chiếc giường lớn sáu thước hoàn toàn mới đã bày ra ngay trước mắt cậu.
Cậu không nhịn được bước tới ngồi thử, vui vẻ reo lên:
"Chiếc giường này chắc chắn quá đi. Giường gỗ nguyên khối đấy, nếu ở hiện... không biết có thể bán được bao nhiêu tiền nữa."
Tuy Võ Đại Hổ không nghe rõ cái từ "hiện..." mà cậu nói là nơi nào, nhưng vẫn thành thật lắc đầu, nói:
"Không bán được bao nhiêu đâu. Gỗ du không phải thứ hiếm, chỉ cần biết chút về nghề mộc, có sức lực là có thể làm được thôi."
Người như ngươi còn được xem là "biết chút về nghề mộc"? Tống Thanh Hàn âm thầm trợn mắt.
Giờ thì cậu đã nhận ra rồi - Võ Đại Hổ căn bản không biết mình lợi hại đến mức nào. Chắc là bởi vì lớn lên bên cạnh một người cha "gì cũng biết, gì cũng làm được" như vậy, hắn chưa từng lấy mình ra so với người thường, chỉ biết lấy cha mình ra làm tiêu chuẩn. So thế thì đương nhiên cảm thấy bản thân còn kém xa. Nhưng thực ra, đem hắn đặt trong đám người bình thường, đã là mười phần toàn năng rồi.
Sau khi hai người ăn sáng xong, Tiền Báo Tử cũng tới, thần sắc phơi phới như gió xuân.
Võ Đại Hổ cười hỏi y:
"Trời còn chưa sáng hẳn đã gặp chuyện vui gì vậy? Chim khách tới cửa* đấy à?"
*Theo quan niệm dân gian, chim khách bay đến nhà thường là điềm lành, tượng trưng cho tin hỉ, cưới hỏi hoặc sắp có chuyện vui.
Tiền Báo Tử thấy Tống Thanh Hàn đã đi vào trong nhà, liền khoác vai Võ Đại Hổ, ghé tai thì thầm:
"Tiểu phu lang nhà ta sáng nay cứ dính lấy không cho ta đi, ta đành phải 'giao nộp lương thực dự trữ'. Ngươi nói xem, có sướng không cơ chứ!"
Lời như vậy thì nam nhân nào nghe cũng hiểu, chỉ là sắc mặt Võ Đại Hổ hơi ngượng, hiển nhiên không quen nói chuyện kiểu đó.
Tiền Báo Tử thấy hắn khó xử thì lại tưởng nhầm, liền ghé sát hơn, nhỏ giọng hỏi:
"Chẳng lẽ phu lang nhà ngươi không cho ngươi 'giao'? Hay là tại đang mang thai? Đừng sợ, ta đã hỏi thăm rồi, qua ba tháng là có thể rồi... hì hì hì..."
Võ Đại Hổ thấy Tống Thanh Hàn vừa vặn đi ra, mặt hơi đỏ lên, vội vàng ho khan một tiếng, đẩy Tiền Báo Tử ra rồi nghiêm túc nói:
"Làm việc thôi."
Tống Thanh Hàn thấy Tiền Báo Tử đang dùng ánh mắt "chỉ có thể hiểu chứ khó mà nói ra" nhìn Võ Đại Hổ. Trên khuôn mặt luôn nghiêm túc kia của Võ Đại Hổ lại thấp thoáng một chút ửng hồng, trong lòng không khỏi sinh nghi.
Không lẽ hai người kia thật sự có gian tình? Dù đây là thế giới chỉ toàn nam nhân, nhưng cũng không loại trừ khả năng có người "thích đàn ông" theo kiểu kia đi?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Tống Thanh Hàn nhìn Tiền Báo Tử lập tức trở nên cảnh giác hẳn lên, mang đầy vẻ đề phòng.
Tiền Báo Tử thấy ánh mắt cậu nhìn mình lộ rõ sự dò xét, còn tưởng rằng cậu đã nghe lén cuộc trò chuyện ban nãy, liền có chút chột dạ, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng, đành im lặng cúi đầu làm việc.
Võ Đại Hổ cũng chẳng khá hơn là bao, tuy sắc đỏ trên mặt đã lặn đi, nhưng ánh mắt lại không dám hướng về phía Tống Thanh Hàn, chỉ lo cúi đầu trộn bùn đất, nhìn qua chẳng khác gì một thợ xây chính hiệu.
Hai người này một lo lắng, một né tránh, lại càng khiến Tống Thanh Hàn thêm khẳng định suy đoán của mình.
Phản ứng kỳ quái của hai người kia lại càng khiến suy đoán trong lòng Tống Thanh Hàn thêm chắc chắn.
Cậu hậm hực khiêng một cái ghế gỗ nhỏ ra ngồi, mắt không rời một ly, chăm chăm quan sát từng động tác của họ.
Chỉ cần hai người hơi lại gần nhau là cậu liền ho khẽ một tiếng, dọa cho cả hai lập tức tách ra, đến lời thì thầm cũng chẳng dám nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com