Chương 195: Được gặp Lư Sâm
Đứa con lai kia thoáng ngẩn người, nhưng không hỏi han gì chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Một đêm yên ắng trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Võ Đại Hổ dẫn theo Tống Thanh Hàn và Hoa Liên đến trước phủ Tuần phủ, truyền đạt ý định cầu kiến của mình với gia nhân canh cổng.
Chẳng bao lâu sau, Chu Tú từ trong phủ đi ra chắp tay thi lễ với Võ Đại Hổ rồi mỉm cười hỏi:
"Tuần phủ đại nhân đang dùng bữa trong sảnh, không biết hai vị có muốn cùng dùng bữa, hay là nghỉ tạm ở sảnh phụ một lát?"
Võ Đại Hổ trầm giọng nói:
"Không quấy rầy Tuần phủ đại nhân dùng bữa nữa, chúng ta chờ ở sảnh phụ là được."
Thực ra dù Chu Tú không giải thích gì, trực tiếp cho người dẫn bọn họ vào sảnh phụ thì cũng không sao, nhưng có một lời giải thích như vậy, trong lòng họ lập tức thấy dễ chịu hơn nhiều.
Chỉ là, Tuần phủ đại nhân vốn nổi tiếng cần mẫn, hôm nay lại dậy muộn như vậy, điều này đúng là hơi ngoài dự liệu của bọn họ.
Tuy nhiên, Tuần phủ cũng không để bọn họ đợi lâu, chẳng bao lâu đã từ lối bên kia của thiên sảnh đi vào.
Vừa mới trông thấy người, còn chưa kịp chào hỏi, đã nghe một tràng ho dồn dập vang lên từ cổ họng ông, từng tiếng nặng nề như dốc cạn sức lực.
Tống Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vị Tuần phủ trong truyền thuyết đang mặc thường phục bằng vải bông đơn giản, sắc mặt vàng vọt, thân hình gầy gò tiều tụy, nếu không nói rõ thân phận, e rằng có thể bị lầm là một kẻ ăn xin lang thang ven đường.
Chẳng trách ông ấy dậy muộn như vậy, tà khí nhập thể, dù có muốn dậy sớm thì e rằng cũng chẳng dễ, trừ khi không màng đến mạng sống.
Đợi tiếng ho dứt, Tuần phủ vẫy tay ra hiệu cho họ ngồi xuống, vừa mở miệng liền vào thẳng vấn đề:
"Chuyện của Lư Sâm, các ngươi có suy nghĩ gì?"
Thấy ông thẳng thắn như thế, Võ Đại Hổ cũng không vòng vo, đáp lời ngay:
"Chúng ta nghi ngờ hắn bị người khác hãm hại, kẻ đứng sau chính là kẻ từng gây ra vụ án con lai mấy năm trước."
Dù đây là lần đầu tiên ông nghe đến từ "con lai", nhưng vẻ mặt Tuần phủ không hề biến đổi, thậm chí còn lập tức dùng luôn cách gọi của bọn họ thay vì thuật ngữ quen dùng của bản thân.
"Các ngươi làm sao mà ra được kết luận này? Lúc vụ án con lai xảy ra, các ngươi đâu có mặt tại đây."
Không đợi Võ Đại Hổ mở miệng, ông đã chậm rãi xoa ngón cái, thong thả nói tiếp:
"Hay là... các ngươi có liên quan đến hung thủ?"
Võ Đại Hổ trầm mặc chốc lát, dường như đang cân nhắc nên nói tới mức nào là hợp lý.
Muốn kéo Mục Hãn Mặc vào mà không dây dưa đến đứa con lai trong phủ và ba đứa trẻ kia, thật sự là quá khó.
Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi ấy, Tuần phủ dường như đã nhìn thấu rất nhiều điều, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén, nhưng ông không truy hỏi thêm mà chuyển sang vấn đề khác:
"Vậy theo các ngươi, mục đích lần này của hung thủ là gì?"
Câu hỏi này chính là điều họ đã chuẩn bị sẵn từ đêm qua, nên lập tức đáp ngay không chút do dự:
"Tuần phủ đại nhân, chúng ta cho rằng hắn làm vậy là muốn mượn tay ngài để trừ khử cả nhà chúng ta."
Tiếng ho lại vang lên lần nữa, lần này còn dữ dội hơn trước, ho đến mức Tuần phủ phải khom cả lưng xuống.
Không biết Chu Tú có phải vẫn luôn đứng ngoài chờ hay không mà khi tiếng ho vừa vang lên, hắn lập tức bước vào, chắp tay xin lỗi bọn họ, rồi bưng một bát nước lê chưng đường phèn đi nhanh đến bên cạnh Tuần phủ, tựa như định hầu ông uống một ngụm cho dịu cơn ho.
Nhưng có vẻ Tuần phủ tính tình rất cố chấp, chẳng thèm liếc bát nước lấy một cái, trầm giọng quát:
"Mang ra ngoài, không thấy ta đang bàn chính sự sao?"
Giọng tuy nhỏ, nhưng khí thế lại cực kỳ nghiêm nghị, uy áp toát ra khiến người khác khó lòng phản bác.
Sắc mặt Chu Tú thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ, liếc nhìn Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn một cái, sau đó lặng lẽ bưng bát nước lê quay người rời đi.
Võ Đại Hổ hiểu được ánh mắt của đối phương, cũng không định dây dưa lâu, dứt khoát nói:
"Tuần phủ đại nhân, lần này chúng ta đến là muốn xem tình hình của Lư Sâm, nếu có thể nghe được lời khai trực tiếp từ hắn, có lẽ sẽ giúp được đôi chút trong vụ án này."
Tuần phủ dần dừng lại tiếng ho, từ từ rút tay khỏi ngực áo, chậm rãi nói:
"Ta sẽ đưa các ngươi đi, nhưng lời mà các ngươi trao đổi ta sẽ nghe không sót một chữ."
Võ Đại Hổ gật đầu, vừa mới đứng lên thì đã nghe Tống Thanh Hàn thốt lên:
"Tuần phủ đại nhân ho đã bao lâu rồi? Đã mời đại phu xem qua chưa?"
Vấn đề này hiển nhiên đã bị hỏi không ít lần, nên vẻ mặt Tuần phủ tỏ ra dửng dưng:
"Bệnh cũ thôi, xem hay không cũng chẳng khác gì."
Tống Thanh Hàn liếc nhìn cổ họng ông, dường như đang suy nghĩ gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, không nói tiếp.
Ba người theo Tuần phủ đi qua hành lang quanh co, tiến vào một căn phòng trông có vẻ là kho củi.
Lư Sâm đang nằm ở giữa căn phòng, thấy họ bước vào, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Nhìn thấy trên người hắn không có dấu vết nghi vấn nào, niềm tin của Tống Thanh Hàn với nhân cách của Tuần phủ lại tăng thêm một bậc, mở miệng hỏi:
"Là ngươi tự đến phủ Tuần phủ à?"
Lư Sâm ra sức lắc đầu, uất ức nói:
"Ta... ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng đang đi trên đường, đột nhiên mọi thứ tối sầm lại, lúc tỉnh lại thì thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Ta chỉ biết là nhà người khác, không biết là phủ của Tuần phủ..."
Tuần phủ dường như biết chuyện về sau, chủ động giải thích:
"Chu Tú thấy hắn lén lút trong phủ, sinh nghi nên ra tay bắt lại, nhốt tạm ở phòng chứa củi này."
"Sau đó, trong lúc tranh cãi, có một vật từ trong ngực hắn rơi ra, Chu Tú liếc thấy thì vô cùng hoảng hốt, lập tức dặn người canh giữ nghiêm ngặt rồi đi gọi ta đến."
Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ liếc nhìn nhau, mở miệng:
"Không biết có thể cho chúng ta xem vật đó được không?"
Tuần phủ phẩy tay, nói với Chu Tú:
"Mang thứ đó ra đây."
Chu Tú thò tay vào ngực, lấy ra một vật giống như ngọc bội, đưa cho Tống Thanh Hàn.
Tống Thanh Hàn hơi sững người, nhìn món đồ trắng như tuyết, toả ánh sáng dịu nhẹ trong tay, nghi hoặc hỏi:
"Cái này là gì?"
Thấy Tuần phủ siết tay, khẽ đưa lên miệng, Chu Tú vội vàng lên tiếng:
"Đây là tín vật thân phận rất phổ biến trong đám Man Di, chỉ cần đeo nó, dù không giống người bản xứ cũng có thể tự do qua lại trong nội bộ bọn chúng."
Tống Thanh Hàn chậm rãi vuốt ve món tín vật ấy, lẩm bẩm:
"Vậy chẳng phải không có cách gì xác định chủ nhân ban đầu là ai sao? Nếu muốn vu oan người khác, chỉ cần nhét thứ này vào người họ là xong."
Tuần phủ ho xong, trầm giọng nói:
"Nói thì đúng là vậy, nhưng kẻ có thể dễ dàng lấy ra tín vật như thế để vu oan người khác, trên đời này không nhiều. Các ngươi liên hệ được với hắn không?"
Tống Thanh Hàn theo phản xạ lắc đầu, lắc xong mới cảm thấy không ổn, vội ngẩng đầu giải thích:
"Tuần phủ đại nhân hỏi ai ạ? Vừa rồi ta không nghe rõ."
Nhưng rất rõ ràng, Tuần phủ không định phối hợp nữa, khẽ nói:
"Hiện giờ không liên lạc được, không có nghĩa là mãi mãi không được. Đã để mắt tới các ngươi, chứng tỏ các ngươi đối với hắn vô cùng quan trọng. Nếu không thấy kết cục như mong muốn, hắn sẽ tự xuất hiện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com