Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 198: Thuyết phục Liên Nguyệt


Tay cầm chén trà của Tống Thanh Hàn khựng lại, cậu chậm rãi đặt chén xuống bàn nét mặt không đổi, nhàn nhạt nói:

"Thôi được rồi, đứng lên đi. Chỉ là một cái ấm trà mà thôi, bị phỏng thì lo cho người là được."

Thân thể Liên Nguyệt khẽ run, chậm rãi đứng thẳng, chỉ dám đặt nửa mông lên ghế, cúi đầu nói nhỏ:

"Lang chủ, Liên Nguyệt muốn ra ngoài đi dạo một chút được không ạ?"

Về điểm đến của y, Tống Thanh Hàn chỉ làm như không biết, nhưng cố ý nói:

"Ngươi định đi đâu? Tuần phủ lát nữa có thể sẽ tới, nếu phát hiện thiếu người, rất có thể sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi."

Nghe vậy, Liên Nguyệt bất chợt ngẩng đầu, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc phức tạp, khẽ hỏi:

"Tuần phủ muốn tới? Ông ấy sẽ ở lại dùng cơm chứ? Không biết Hoa Liên đã mua lê tuyết chưa, nghe nói lê tuyết chưng đường phèn có thể trị ho. Vừa nãy ta thấy ông ấy ho rất dữ."

Ngón tay Tống Thanh Hàn nhẹ gõ mấy cái lên mặt bàn, thần sắc khó đoán:

"Tuần phủ tới đây thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả, còn ăn cơm? Không để ông ta ăn cơm nguội đã là may rồi."

Về chuyện trong nhà Võ Đại Hổ, Liên Nguyệt vốn không rõ lắm, nghe vậy liền nhịn không được mà hỏi:

"Lang chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại phải khiến Tuần phủ đại nhân đích thân tới cửa?"

Thấy câu chuyện rốt cuộc đã đi vào đúng quỹ đạo, Tống Thanh Hàn khẽ cười:

"Nói ngắn gọn thì có kẻ muốn vu oan cho cả nhà chúng ta, khiến Tuần phủ tưởng rằng chúng ta cấu kết với người Man Di. Nếu không thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng, cả nhà ta e rằng đều sẽ xong đời."

Tim Liên Nguyệt chợt thắt lại, nhận ra tình hình đã nghiêm trọng đến vậy, y khẽ nói:

"Vậy phải làm sao mới ổn ạ?"

Tống Thanh Hàn lại nhấp một ngụm trà, thong thả nói:

"Nếu giải quyết được chuyện này, tâm trạng ta sẽ tốt lên, nhìn Tuần phủ cũng sẽ vừa mắt. Lúc đó có khi ta sẽ nói cho ông ta biết cách chữa bệnh."

Miếng mồi này vừa thả ra, con cá lớn là Liên Nguyệt lập tức mắc câu, sốt ruột nói:

"Hay là... hay là đưa một người ra chịu tội thay? Chỉ cần có người nhận tội, chuyện này chẳng phải sẽ kết thúc sao?"

Nhìn phản ứng đó, nghi hoặc trong lòng Tống Thanh Hàn càng sâu.

Thấy Liên Nguyệt lo lắng cho Tuần phủ đến mức ấy, bảo quan hệ của họ bình thường thì cậu tuyệt đối không tin. Nhưng nếu không bình thường, vì sao Tuần phủ lại không nhận ra Liên Nguyệt? Chẳng lẽ Tuần phủ từng vô tình cứu y? Không đúng... Liên Nguyệt từ nhỏ đã lớn lên ở nhạc phường, gần như không có khả năng tới Thành Nguyệt Bán.

Cậu vừa suy nghĩ vừa nói:

"Có thể thì có thể, nhưng ai lại chịu đi làm người gánh tội đây? Hơn nữa còn phải bịa ra một lý do hợp lý, khó lắm..."

Liên Nguyệt cau mày, dường như cũng nhận ra chỗ khó. Ánh mắt khẽ đảo, khi nhìn xuống bụng mình, trong đầu chợt lóe lên điều gì đó. Y nuốt khan một cái, chậm rãi nói:

"Lang chủ, để ta đi. Cứ nói đứa bé trong bụng ta... là của người Man Di..."

Tống Thanh Hàn kinh ngạc nhìn y thật lâu, không cất lời.

Cậu thực sự không ngờ ý nghĩ của Liên Nguyệt lại trùng khớp với mình.

Nhưng khác biệt là nếu ý tưởng này do cậu ép buộc, giữa chừng khó tránh xảy ra biến cố. Còn khi chính Liên Nguyệt tự nghĩ ra, thì cho dù có chuyện phát sinh, y cũng có thể thuận theo mà ứng biến.

Nghĩ vậy, Tống Thanh Hàn nhướng mày:

"Ngươi vô tư vậy sao? Còn đứa nhỏ của ngươi thì sao? Phải biết tội danh này... rất có thể sẽ mất đầu đấy."

Hai tay Liên Nguyệt siết chặt thành nắm, đặt trên đầu gối, gân xanh nổi rõ, đủ thấy tâm trạng y lúc này không hề bình tĩnh.

Một lúc lâu sau, khi Tống Thanh Hàn tưởng y sẽ đổi ý, Liên Nguyệt lại mở miệng:

"Chuyện này... rốt cuộc cũng phải có người đứng ra để tạo thành bước ngoặt. Nếu không, chẳng phải cả tính mạng Tuần phủ đại nhân và cả nhà lang chủ đều uổng phí sao?"

Tống Thanh Hàn chăm chú quan sát y, thầm nghĩ tuy y sa vào chốn phong trần, nhưng đầu óc và tầm nhìn lại không tệ, ngay cả từ 'bước ngoặt' cũng dùng rành rọt.

Cậu trầm ngâm một lát rồi nói chậm rãi:

"Được. Chỉ cần chuyện này được giải quyết, ta sẽ giúp Tuần phủ trị bệnh. Giờ thì lo xử lý việc của chúng ta trước đã. Ngươi biết mặt người Man Di kia chứ?"

Không ngờ Liên Nguyệt lại gật đầu, mắt nhìn sang bên phải, vừa hồi tưởng vừa tả:

"Hốc mắt sâu, sống mũi thẳng, chỗ này có một vết sẹo do dao tạo thành, môi lúc nào cũng mím thành một đường thẳng, trông có vẻ khó gần, mặc một chiếc áo màu xanh sẫm, chất vải là loại bông đay thông thường, nhìn có hơi nhăn..."

Tống Thanh Hàn nghe xong thì nhìn y đầy kinh ngạc:

"Sao ngươi lại biết rõ như vậy?"

Cậu dám chắc lúc mình nói chuyện với Mục Hãn Mặc không có ai nhìn thấy, huống hồ với võ công của Mục Hãn Mặc, nếu có người rình rập, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Vậy Liên Nguyệt làm sao biết được tướng mạo của Mục Hãn Mặc?

Liên Nguyệt hơi ngập ngừng, có chút ngượng ngùng cúi đầu, khẽ nói:

"Lang chủ còn nhớ sáng hôm đó ta nói mình thấy một thứ chẳng ra người chẳng ra quỷ không..."

Tống Thanh Hàn bừng hiểu, nét mặt khó đoán:

"Vậy ra hôm đó ngươi thấy chính là hắn? Hắn thế mà lại..."

Cậu nuốt xuống ba chữ "không giết ngươi", bởi nói ra sẽ khiến quan hệ giữa cậu à Mục Hãn Mặc trở nên quá mức thân thiết, dễ khiến Liên Nguyệt hiểu lầm.

Không ngờ Liên Nguyệt đã đoán được cậu định nói gì, liền thở ra một hơi mang theo chút sợ hãi:

"Ta không biết tại sao hắn không giết ta, có lẽ là thấy bụng ta. Vì rõ ràng hắn đã làm động tác ra tay, chỉ là giữa chừng lại đổi hướng mà thôi."

Tống Thanh Hàn khẽ "Ừ" một tiếng, âm thầm cộng thêm cho Mục Hãn Mặc một ưu điểm: không giết người đang mang thai, có nguyên tắc.

Bên ngoài bỗng vang lên một trận náo loạn, tiếng hô lộn xộn truyền vào phòng Liên Nguyệt:

"Phát hiện ra hắn rồi! Hướng này! Chia làm ba đường!"

"Hắn chạy nhanh lắm, đừng để khoảng cách quá xa, kẻo mất dấu!"

"Ngươi đi báo cho Tuần phủ đại nhân, nhanh!"

"..."

Tống Thanh Hàn biết thời cơ đã đến, liền nhanh chóng nói:

"Đến lúc đó ngươi cứ theo đúng ý mình mà nói. Chỉ cần nhớ, hắn từng đưa cho ngươi một món trông như ngọc mà không phải ngọc, to chừng này, bảo ngươi giữ kỹ nếu gặp người Man Di thì mang ra."

Liên Nguyệt nhìn động tác tay của Tống Thanh Hàn, âm thầm ghi nhớ chi tiết này.

Đợi y tiêu hóa xong những lời đó, Tống Thanh Hàn lại nói tiếp:

"Chuyện đến tìm Võ Đại Hổ làm thiếp, cũng là hắn bảo ngươi làm. Chỉ là sau khi tới đây, Lư Sâm ở phòng khách sinh lòng háo sắc với ngươi, mấy lần động tay động chân, thậm chí còn lấy đi món đồ kia của ngươi. Chuyện là như vậy, hiểu chưa?"

Liên Nguyệt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng vẫn nghi hoặc hỏi:

"Nếu Tuần phủ đại nhân không tin thì sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com