Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bị người ngoài để ý


Tống Thanh Hàn kinh ngạc quay đầu lại xác nhận: "Gả? Gả thế nào? Làm thiếp sao?"

Tiểu Thanh là sinh nam chưa xuất giá, nói ra những lời thế này vốn đã có phần ngượng ngùng, nhưng đã trót mở miệng nên dứt khoát giải thích rõ:

"Ông ấy muốn gả con trai mình tới làm chính phu, nghe nói còn chuẩn bị sính lễ rất hậu hĩnh nữa."

Võ Đại Hổ gật đầu, nói với Tiểu Thanh: "Ta biết rồi, cảm ơn ngươi đã nhắc."

Thấy hắn không có ý muốn nán lại, Tống Thanh Hàn cũng đành nuốt những lời vừa định nói xuống.

Chỉ là trên đường về, ánh mắt cậu nhìn Võ Đại Hổ cứ là lạ, như đang đánh giá gì đó.

Không ngờ Võ Đại Hổ lại là món bánh thơm ngon được săn đón đến thế, người trong thôn còn chưa tính, ngay cả thôn bên cũng có người nhòm ngó. Mà người đó lại còn là con trai trưởng thôn, nghe qua đã biết không phải hạng tầm thường.

Võ Đại Hổ nhận ra ánh mắt của Tống Thanh Hàn, nghĩ ngợi một chút rồi vẫn mở miệng giải thích:

"Con trai của trưởng thôn bên cạnh tướng mạo bình thường, lại mắt cao hơn đầu, cho nên đã hai mươi tuổi rồi mà vẫn chưa gả đi được. Mấy thôn quanh đây đều biết danh tiếng y, điều kiện tốt thì chướng mắt y, điều kiện không bằng thì lại bị y chướng mắt. Cứ kéo dài thế này mãi thì sớm muộn cũng cô đơn đến già, cho nên mới nôn nóng mà chọn đại vậy thôi."

Tống Thanh Hàn hừ nhẹ hai tiếng, giọng có chút dấm chua:

"Ngươi cũng đâu phải có điều kiện gì tốt lắm, sao lại được y chọn trúng? Xem ra là chính y muốn gả cho ngươi rồi? Hửm?"

Võ Đại Hổ ngập ngừng một lát rồi nói: "Trước kia đúng là y từng nói mấy lời như vậy, nhưng ta đã từ chối. Y còn nói là sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Lần này e là chủ ý của cha y thôi."

Tống Thanh Hàn trừng mắt nhìn hắn, phẫn uất nói: "

Y còn dám thổ lộ với ngươi nữa cơ à. Không phải chủ ý của y thì là của ai. Lời thụ sinh nói thì không thể tin. Miệng thì bảo sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi, nhưng trong lòng lại chẳng nỡ buông bỏ. Cho nên mới bảo cha y chuẩn bị sính lễ hậu hĩnh, để ngươi cúi đầu trước vàng bạc chứ gì."

Thấy cậu nói chắc như đinh đóng cột như vậy, Võ Đại Hổ bỗng bật cười, nắm lấy tay cậu, chậm rãi nói:

"Ta sẽ không cúi đầu trước vàng bạc, nên ngươi không cần lo lắng."

Cảm giác ấm áp và thô ráp truyền đến từ bàn tay hắn khiến Tống Thanh Hàn như bị điện giật, cả người tê rần một nửa.

Đôi vành tai cậu đỏ bừng, đến cả điều định nói ban đầu cũng quên mất, ấp a ấp úng:

"Ai... ai lo lắng chứ?"

Hai người tay trong tay, thong thả bước trên con đường nhỏ giữa đồng quê, hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt kỳ quái của người đi đường, bầu không khí vừa ngọt ngào lại vừa ấm áp.

Về đến nhà, Tống Thanh Hàn đi ngủ trưa, còn Võ Đại Hổ thì xử lý mớ đại hồi còn tươi, đem trải đều ra sân phơi.

Đợi làm xong đại hồi, đang định xử lý hành, gừng, tỏi thì bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên.

Hắn đi ra mở cửa, vừa thấy người đến là ai, liền cau mày hỏi: "Các người có chuyện gì sao?"

Quả đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay - người tới không ai khác, chính là trưởng thôn bên cạnh - Hướng Thiên Ca, và con trai hắn - Hướng Lục Bình.

Hướng Lục Bình vừa thấy Võ Đại Hổ liền theo phản xạ vuốt vuốt bên má mình, như thể đang cố tình để hắn chú ý đến lớp phấn hồng mới mua của mình vậy.

Hướng Thiên Ca cười hề hề, uyển chuyển nói: "Đại Hổ à, trong nhà không có người hầu hạ cũng cực nhọc lắm đúng không?"

Võ Đại Hổ mặt không biểu cảm đáp: "Không cực."

Hướng Thiên Ca bị câu nói đó chặn ngang, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi vài phần, tiếp tục nói:

"Ngươi với Lục Bình cũng đều đến tuổi nên thành thân rồi. Chuyện trước kia cứ coi như trò đùa đi, sau này sống cho tử tế chẳng phải tốt hơn sao?"

Võ Đại Hổ hơi nhướng mày, bình tĩnh đáp: "Ta từ trước đến nay vẫn sống rất tử tế."

Thấy lời đáp của Võ Đại Hổ cứ mãi không trúng ý mình, Hướng Thiên Ca dứt khoát nói thẳng:

"Thật ra hôm nay ta và Lục Bình tới, là muốn hỏi ngươi có bằng lòng cưới nó về làm chính phu không. Chuyện sính lễ thì dễ nói, ta đã chuẩn bị sẵn một cửa tiệm trên trấn, ba mươi mẫu ruộng tốt và năm trăm lượng bạc, đủ để các ngươi sống no đủ cả đời."

Lúc nói đến sính lễ, ông ta nghiến chặt răng, nhìn cũng biết là đã cắn răng bỏ ra số đó, đúng là hạ quyết tâm rồi.

Hướng Lục Bình bổ sung ngay: "Không chỉ phải cưới ta làm chính phu, mà còn không được nạp thiếp nữa!"

Hướng Thiên Ca hơi khó xử liếc nhìn con trai mình, khẽ ho một tiếng rồi từ tốn nói:

"Không nạp thiếp thì hơi khó, nhưng cùng lắm chỉ được nạp hai người thôi, nếu không thì đừng trách ta thay Bình Nhi đòi lại công bằng."

Hướng Lục Bình tức tối lườm ông một cái, vai run lên:

"Cha! Sao cha có thể như vậy! Có tin ta không gả nữa không?"

Hướng Thiên Ca vội vàng dỗ dành:

"Được được được, con trai ngoan, vậy đổi lại một người, một người thôi được chưa? Dù sao con cũng là chính phu, không phải muốn làm gì hắn thì làm sao."

Nghe đến câu cuối cùng, Hướng Lục Bình mới hừ hừ hai tiếng, xem như miễn cưỡng đồng ý.

Võ Đại Hổ thấy hai cha con họ tự nói tự quyết, hoàn toàn xem mình như không khí, đành nhắc nhở:

"Xin lỗi, ta không định cưới con trai ông. Tránh ra, ta muốn đóng cửa rồi."

Hướng Thiên Ca còn chưa kịp mở miệng, Hướng Lục Bình đã bước nhanh hai bước, xông tới trước mặt Võ Đại Hổ, chỉ tay vào mũi hắn mà quát:

"Tại sao ngươi không cưới. Chừng đó sính lễ mà còn chưa vừa ý sao? Tưởng mình là báu vật thiên hạ à? Định ra giá cao ngất trời sao?"

Võ Đại Hổ khẽ nhíu mày, lùi về sau một bước kéo giãn khoảng cách với Hướng Lục Bình, lạnh nhạt đáp:

"Ta không cần sính lễ của các ngươi, hơn nữa ta đã có phu lang rồi. Mong các ngươi đừng đến quấy rầy cuộc sống của chúng ta nữa."

Bên ngoài ầm ĩ như vậy, Tống Thanh Hàn trong phòng sao có thể không nghe thấy. Cậu dụi mắt bước ra cửa, vô thức hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Phu lang?"

Hướng Lục Bình đột nhiên cao giọng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào gương mặt tinh xảo đến vô thực của Tống Thanh Hàn, giọng điệu đầy ghen tuông nói:

"Ai mà chẳng biết phu lang của ngươi là tiểu thiếp bị nhà họ Lâm đuổi ra khỏi cửa, trong bụng còn chửa hoang, ngoài cái mặt ra thì hắn còn có cái gì.

Tống Thanh Hàn ngơ ngác nhìn tình hình trước mắt, một lúc sau mới phản ứng lại: "Con trai trưởng thôn bên cạnh?"

Võ Đại Hổ gật đầu, chắn trước người Hướng Lục Bình như thể sợ y bất ngờ lao lên gây thương tích cho Tống Thanh Hàn, trầm giọng nói:

"Phu lang của ta có hay không có gì, cũng chẳng liên quan gì đến ngươi. Trưởng thôn Hướng, mời hai người về cho."

Hướng Thiên Ca vừa nhìn thấy gương mặt kia của Tống Thanh Hàn thì đã biết con trai mình không tranh nổi rồi, nhưng vẫn chưa cam lòng, khuyên nhủ:

"Đại Hổ à, ngươi nghĩ kỹ lại xem. Mặt mũi của thụ sinh có ăn được đâu, có đẹp cũng chỉ đẹp được một hai năm, sinh con xong là xấu, dáng người cũng sẽ thay đổi. So với vàng bạc châu báu thì sao bằng."

Hướng Lục Bình vẫn chìm trong cơn ghen tị với dung mạo của Tống Thanh Hàn, chỉ tay vào cậu, tức giận quát:

"Ngươi là thứ tiểu yêu tinh không biết xấu hổ! Nếu không phải ngươi dụ dỗ Đại Hổ , thì ta đã là chính phu của hắn rồi. Mau viết hưu thư đi, không thì ta sẽ cào nát cái mặt ngươi rồi ném vào kỹ viện cho người ta chơi!"

Tống Thanh Hàn cũng nổi giận, chống nạnh đáp:

"Ngươi mở to mắt ra mà nhìn xem ai mới là người không biết xấu hổ. Là ai đang mặt dày đòi làm phu lang người ta, mà còn bị người ta từ chối đấy? Với cái bộ dạng của ngươi, nói 'bình thường' là còn nể mặt đấy, phải nói là 'như hoa*' mới đúng."

Nói tới đây, cậu chợt nhớ đến dáng vẻ của "Như Hoa" ở hiện đại, không nhịn được mà bật cười.

*如花 (như hoa) vốn là một từ ca ngợi vẻ đẹp trong văn thơ cổ điển "dung mạo như hoa",  nhưng trong đời sống hiện đại và đặc biệt là trong khẩu ngữ mỉa mai, từ này thường được dùng để chế giễu người xấu mà tưởng mình đẹp, hoặc dùng theo nghĩa trái ngược, giễu cợt.

• Nhân vật Tống Thanh Hàn đang nhớ đến là một nhân vật trong văn hóa hiện đại Trung Quốc, "如花" là tên một nhân vật cực xấu trong phim hài của Châu Tinh Trì – thường do nam đóng giả, mặt xấu, trang điểm lòe loẹt, nhưng tự nhận mình rất đẹp.

Hướng Lục Bình bị chọc đến ngẩn người, tuy không hiểu rõ Tống Thanh Hàn đang cười cái gì, nhưng từ "như hoa" thì nghe rõ mồn một, lập tức đắc ý sờ lên má mình, khoe khoang:

"Đây là loại phấn má 'Yểu điệu thục nữ' mới ra của tiệm Yên Chi Các đấy! Cái đồ nhà quê như ngươi chắc chắn chưa từng thấy bao giờ, đúng không? Nếu hôm nay ngươi tự xin lấy hưu thư, ta sẽ rộng lượng bố thí cho ngươi một hộp, thế nào hả?

Tống Thanh Hàn cười đủ rồi, từ từ thu lại nét cười trên mặt, lạnh nhạt nói:

"Tướng công, tiễn khách."

Lúc Hướng Lục Bình ba hoa chửi bới, Võ Đại Hổ đã muốn đuổi y đi từ lâu, chỉ là thấy Tống Thanh Hàn bỗng bật cười nên mới cố nhịn lại. Giờ thấy cậu chủ động mở lời, hắn lập tức đẩy mạnh cánh cửa, không chút khách khí:

"Trưởng thôn Hướng, mời về cho!"

Hướng Thiên Ca vốn định đưa chân lên chặn cửa, nào ngờ sức của Võ Đại Hổ thật sự quá mạnh, ông sợ chân mình bị kẹp gãy nên vội vàng rụt lại, vừa xoa xoa chân vừa bực bội nói:

"Cái tên Đại Hổ này đúng là chẳng có giáo dưỡng gì cả. Làm gì có ai đuổi khách kiểu đó. Bình Nhi, chúng ta đi!"

Không ngờ Hướng Lục Bình quay người tát một phát vào lưng ông, vừa khóc vừa gào lên:

"Cha đúng là vô dụng. Con trai cũng không gả nổi.  Chuyện bị cha làm hỏng hết rồi. Cha không thể cứng rắn hơn một chút sao? Con không tin chỉ là một tên thợ săn quèn mà cha – một trưởng thôn – lại không làm gì được!"

Bị đánh mà Hướng Thiên Ca cũng không làm gì, xem chừng ở nhà cũng bị đánh quen rồi, ông ráng nịnh nọt:

"Bình Nhi à, tuy cha là trưởng thôn, nhưng cũng đâu phải là trưởng thôn của thôn hắn đâu? Muốn ép hắn cũng chẳng có quyền. Hay con cứ gả trong thôn mình đi, lần trước thấy cái cậu Tôn... Tôn Thiết Đản đó chẳng phải mặt mũi trông cũng không tệ sao?"

Hướng Lục Bình vừa lau nước mắt vừa giậm chân:

"Trông không tệ thì có ích gì. Nhìn biết ngay là loại chỉ biết ăn bám. Làm sao sánh được với Đại Hổ ca. Hắn mới là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất! Con mặc kệ. Con không cần mấy thằng đàn ông thúi trong thôn, con chỉ cần Đại Hổ ca!"

Tiếng khóc của y the thé chói tai, Hướng Thiên Ca nghe mà huyệt thái dương giật liên hồi, bất đắc dĩ dỗ dành:

"Được được được, là Võ Đại Hổ. Con chỉ cần Võ Đại Hổ. Nhưng bây giờ hắn không chịu gặp chúng ta, cha cũng hết cách rồi. Thế này đi, mình cứ về trước, cha nghĩ cách khác, xem có thể nói chuyện với trưởng thôn bên đó không, nhờ giúp một tay giành hắn cho con, được không?"

Nghe ông nói vậy, Hướng Lục Bình mới chịu nín khóc, hừ hừ mấy tiếng, xoay người bỏ đi.

Hướng Thiên Ca bất lực thở dài, nhìn cổng nhà Võ Đại Hổ một cái thật sâu, rồi mới cất bước đuổi theo con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com