Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Từ chối hợp tác


Trong sân, Tống Thanh Hàn nhìn Võ Đại Hổ, bất lực nói:

"Ngươi chiêu được loại đào hoa gì vậy chứ, đến cả kiểu người như thế mà cũng bám theo ngươi được, đúng là xui tám đời mới gặp phải."

Võ Đại Hổ nghe vậy, cũng đành bất đắc dĩ đáp:

"Ta cũng chẳng hiểu nổi, trong thôn bọn họ bao nhiêu nam nhân đến tuổi kết hôn, sao cứ nhắm đúng vào ta – một người đã có phu lang rồi."

May mà hôm nay Võ Đại Hổ cũng biết cư xử, nên Tống Thanh Hàn chẳng giận gì, chỉ dặn:

"Lần sau mà họ lại tới, thì đừng mở cửa."

Đợi đến khi cậu nhận ra câu này nghe cứ như chuyện Võ Đại Hổ bảo mình không được mở cửa cho Lâm Đại Phú lúc trước, thì không nhịn được mà bật cười.

Trước kia còn thấy Võ Đại Hổ quản quá nhiều chuyện, nhưng nghĩ lại nếu không quan tâm, sao lại để ý từng chuyện nhỏ nhặt như thế chứ.

Trận náo loạn này coi như tạm thời kết thúc, hai người tiếp tục xử lý chỗ nguyên liệu gia vị còn lại, thấy trời dần tối thì họ ăn tối sớm rồi cùng nhau lên giường đi ngủ.

Lúc ngủ, Võ Đại Hổ giống như mấy hôm trước, lại đặt chân Tống Thanh Hàn vào trong lòng mình, còn tiện tay giúp cậu xoa bóp mấy cái.

Tống Thanh Hàn buổi chiều ngủ dậy muộn, nên lúc ấy không nghe thấy Hướng Thiên Ca nói về chuyện sính lễ. Giờ đột nhiên nhớ ra, cậu tò mò hỏi:

"Họ chuẩn bị những gì vậy? Bộ dạng như thể ngươi không cưới thì là thiệt to lắm không bằng."

Tay đang xoa bóp của Võ Đại Hổ hơi khựng lại, ậm ờ đáp:

"Chỉ là mấy thứ như cửa tiệm, ruộng đất gì đó."

"Cửa tiệm?" Tống Thanh Hàn lặp lại, nghĩ ngợi một chút rồi hỏi tiếp:

"Là tiệm trong trấn à? Vậy thì phải đáng giá lắm đấy?"

Thấy cậu không có vẻ gì là không vui, chỉ đơn thuần là hiếu kỳ, Võ Đại Hổ bèn giải thích:

"Tiệm trong trấn cũng phải xem vị trí. Nếu là khu sầm uất nhất, ít nhất cũng phải hơn năm trăm lượng bạc mới mua được, nếu ở rìa thì khoảng ba trăm lượng là đủ."

Tống Thanh Hàn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại hỏi tiếp:

"Thế còn ruộng đất? Họ chuẩn bị bao nhiêu?"

"Ba mươi mẫu ruộng tốt." Võ Đại Hổ hình như đoán được điều Tống Thanh Hàn quan tâm, dừng một chút rồi nói tiếp:

"Ước chừng trị giá hơn ba trăm lượng bạc."

Tống Thanh Hàn "Ồ" một tiếng, khẽ đá hắn một cái, hỏi tiếp: "Còn gì nữa không?"

Võ Đại Hổ không do dự mấy, đáp ngay: "Còn năm trăm lượng bạc."

Ba trăm lượng bạc, ba trăm lượng bạc, năm trăm lượng bạc, cộng lại là... một ngàn một trăm lượng!

Tống Thanh Hàn hít mạnh một hơi, Võ Đại Hổ tưởng mình bóp hơi mạnh, vội xoa thêm mấy cái, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

"Ngươi mà cũng đáng giá tới một nghìn một trăm lượng bạc cơ à! Đắt giá thật nha!"

Tống Thanh Hàn cảm thán, trong giọng điệu không kìm được mà lộ ra vài phần ghen tuông.

Võ Đại Hổ khẽ cười khổ:

"Đó là tiêu chuẩn của bọn họ thôi, chứ ta thì thấy mình vô giá."

Tống Thanh Hàn khựng lại một chút, dường như nhận ra lời mình nói có thể khiến hắn buồn, liền ho nhẹ một tiếng rồi an ủi:

"Phải, trong lòng ta, ngươi cũng là vô giá. Chỉ cần còn sống, một nghìn lượng bạc đâu có đáng gì, sớm muộn cũng kiếm lại được!"

Lời ấy khiến nỗi buồn chất chứa cả ngày trong lòng Võ Đại Hổ tan biến không còn dấu vết. Hắn ôm chặt chân cậu vào lòng hơn một chút, mỉm cười nhàn nhạt:

"Ừ, sẽ kiếm được thôi. Ngủ đi, mai còn phải vào trấn."

Tống Thanh Hàn ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vừa nhắm mắt lại, đầu óc đã bắt đầu không kiềm được mà nghĩ ngợi lung tung.

Hơn một nghìn lượng bạc đâu phải con số nhỏ, ngay cả trưởng thôn chắc cũng phải nghiến răng mới lấy ra nổi. Xem ra cái tên "Như Hoa" ấy thật sự rất thích Võ Đại Hổ.

Nghĩ đến những lời sắc bén mà "Như Hoa" đã buông với mình hôm nay, Tống Thanh Hàn không nhịn được khẽ sờ lên má.

Thật ra cậu cũng có chút tò mò - nếu không còn khuôn mặt này nữa, Võ Đại Hổ liệu còn đối xử với cậu như bây giờ không?

Nhưng tò mò thì tò mò, cậu cũng chẳng có ý định tự mình kiểm chứng. Suy cho cùng, con người ai mà chẳng có tính thẩm mỹ, việc yêu thích cái đẹp cũng là bản năng thôi. Giống như việc cậu cũng không cưỡng lại được cơ bụng của Võ Đại Hổ vậy.

Nếu trên bụng Võ Đại Hổ không phải sáu múi săn chắc mà là một tảng mỡ lớn...

Tống Thanh Hàn khựng lại một chút, chợt phát hiện ra, mình vậy mà vẫn không thấy chán ghét, trái lại còn cảm thấy ôm ngủ hẳn sẽ rất thoải mái.

Cậu không hiểu rốt cuộc là vì sao, mà cũng chẳng buồn tìm hiểu thêm. Nghĩ thế, cậu dứt khoát kéo chăn trùm kín đầu, đánh một giấc.

Đợi đến khi nghe thấy hơi thở của Tống Thanh Hàn dần đều lại, Võ Đại Hổ mới nhẹ nhàng đặt chân cậu sang một bên, chậm rãi ngồi dậy, xoay người lại, thuận tay kéo chiếc chăn đang phủ kín đầu Tống Thanh Hàn xuống, dịu dàng đắp lại ngay ngắn cho cậu.

Tuy rằng từ sau khi cưới Tống Thanh Hàn, đủ thứ chuyện rắc rối cứ liên tiếp xảy ra, nhưng hắn chưa từng hối hận. Không chỉ vì trách nhiệm trong lòng, mà quan trọng hơn là ở bên Tống Thanh Hàn, hắn thật sự rất vui. Dù số lần giận dỗi hay buồn bực có nhiều hơn trước, nhưng những điều ấy hoàn toàn không thể che lấp được niềm hạnh phúc khi hai người ở cạnh nhau.

Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi trong chính mình. Trước đây chỉ cần nhìn thấy Lâm Đại Phú, trong lòng hắn lại âm thầm thắt lại, sợ rằng Tống Thanh Hàn sẽ rời đi cùng y. Nhưng giờ thì không còn như thế nữa.

Giờ đây, hắn đã có lòng tin, tin rằng cho dù Tống Thanh Hàn có khôi phục ký ức, cậu vẫn sẽ chọn hắn, chứ không phải Lâm Đại Phú.

Một đêm mộng đẹp trôi qua. Sáng hôm sau, hai người như thường lệ ăn sáng xong, đóng gói quả la hán, gia vị và những thứ cần thiết vào thúng, ngồi lên xe bò từ thôn bên, hướng về trấn trên.

Khi họ đến sạp hàng của Trần đồ tể, chào đón họ là tiếng gọi hồ hởi vang lên từ chính Trần đồ tể:

"Đại Hổ với phu lang của Đại Hổ đấy à. Cuối cùng hai người cũng đến rồi."

Trần đồ tể cười tươi rói, đón lấy bọn họ, nói tiếp:

"Ngươi không biết đâu, hôm qua sau khi ngươi đi, lại có thêm không ít người tới hỏi mua mấy thứ gia vị đó. Nhưng ta làm gì có dư, chỗ hôm qua mua từ ngươi còn định giữ lại ăn dần nữa kìa. Dù họ có trả giá cao ta cũng không nỡ bán. Đám người đó không mua được, bảo hôm nay sẽ quay lại. Ta còn lo hôm nay hai người không đến, giờ thấy các ngươi rồi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm."

Tống Thanh Hàn ngạc nhiên hỏi:

"Lo gì vậy? Chẳng lẽ bọn họ còn muốn đánh ngươi à?"

Trần đồ tể cười khổ:

"Phu lang của Đại Hổ à, không đến mức đó, nhưng vì không mua được gia vị nên họ tức giận trút hết lên đầu ta. Đến cả thịt cũng không thèm mua ở sạp ta nữa, ngươi nói xem, ta có lo không chứ."

Tống Thanh Hàn bừng tỉnh, gật gù, trong lòng lại thấy vui rộn ràng khi nghĩ đến việc dân trong trấn mê mẩn gia vị của họ đến mức ấy.

Xem ra, mục tiêu một nghìn lượng bạc... chắc không còn xa nữa.

Vừa bày hàng xong, đám đông đã kéo đến, người này một phần, người kia một phần, chỉ chốc lát mà một nửa số gia vị mang theo đã bán sạch.

Thấy Trần đồ tể mặt mày tươi rói, Tống Thanh Hàn cũng cảm thấy vui lây, nói đùa:

"Hôm nay xem ra được nghỉ sớm đấy."

Trần Đồ Tể vừa cười vừa gật đầu, bỗng mắt sáng rực, nhìn về phía trước, gọi lớn:

"Chưởng quầy Lữ! Sao ngài lại tới đây? Ngài cũng tới mua gia vị à?"

Tống Thanh Hàn quay đầu nhìn theo, thấy người kia ăn mặc không tầm thường, vẻ mặt tinh anh, ánh mắt sắc sảo, vừa nhìn đã biết là một thương nhân lành nghề.

Chưởng quầy Lữ gật đầu nhè nhẹ, bước tới trước sạp nhỏ của Võ Đại Hổ, hơi cúi đầu chào, rồi hỏi:

"Đây chính là thứ gia vị có thể khiến thịt có vị trở nên ngon hơn kia sao?"

Võ Đại Hổ còn chưa kịp trả lời, Trần đồ tể đã cười hớn hở, đập đùi nói:

"Chưởng quầy Lữ đúng là mắt sáng như đuốc. Hôm nay ngài đến thật đúng lúc, chậm thêm chút nữa là số gia vị này cũng chẳng còn mà mua đâu."

Chưởng quầy Lữ hơi cau mày, có vẻ không mấy hài lòng khi Trần đồ tể chen ngang.

"Ừm, mấy thứ này, ta lấy hết."

Võ Đại Hổ đếm lại số phần gia vị còn lại, ngẩng đầu nói:

"Còn bảy mươi phần, mỗi phần năm văn, tổng cộng ba lượng năm mươi văn tiền."

Chưởng quầy Lữ đảo mắt một vòng, chậm rãi nói:

"Ta có một món làm ăn lớn muốn bàn với ngươi, thấy sao?"

Võ Đại Hổ trầm ngâm một lúc, liếc mắt nhìn bãi đất trống bên cạnh, rồi đưa tay chỉ:

"Nếu chưởng quầy Lữ không chê, chúng ta qua đó trò chuyện một lát."

Thấy hắn ngay cả trà lâu cũng không muốn đến, trong mắt chưởng quầy Lữ thoáng hiện một tia khinh thường, nhưng vẫn nhấc chân đi theo về phía đó.

Vừa đứng vững chỗ, chưởng quầy Lữ thong thả mở miệng:

"Ngồi bán ở đây dẫu sao cũng chẳng phải cách lâu dài. Hay sau này chuyển sang cung cấp hàng trực tiếp cho Hương Phiêu Lâu, thế nào?"

Võ Đại Hổ suy nghĩ một chút rồi hỏi:

"Giá cả thế nào? Số lượng ra sao?"

Chưởng quầy Lữ hơi giơ tay, dùng ngón út và ngón cái ra dấu*, cười nói:

"Sáu văn một phần, mỗi ngày cần năm mươi phần."

*Dấu tay giơ ngón út và ngón cái là thủ ngữ biểu thị con số 6 trong văn hoá Trung Quốc.

Một ngày ba lượng bạc, với Võ Đại Hổ đây đúng là một mối làm ăn không nhỏ.

Hắn trầm mặc một lát, vốn định gật đầu đồng ý, nhưng nghĩ lại - chưởng quầy Lữ sẽ không dễ dàng nâng giá như vậy nếu không có ý đồ gì khác. Hẳn là có điều hắn chưa nhìn ra. Thế nên hắn cẩn thận suy nghĩ lại toàn bộ từ đầu đến cuối.

Thấy hắn vẫn chưa trả lời, chưởng quầy Lữ khẽ hối thúc:

"Thế nào? Mối này tính ra hời lắm đấy."

Võ Đại Hổ bỗng như chợt hiểu điều gì, mắt hơi nheo lại, chậm rãi hỏi:

"Nếu ta cung cấp cho Hương Phiêu Lâu, vậy về sau còn được bán bên ngoài không?"

Thấy hắn nhanh chóng nhận ra mục đích của mình, chưởng quầy Lữ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, thản nhiên đáp:

"Dĩ nhiên là không. Sau này, ngoài nhà ngươi ra, thì tuyệt đối không được bán cho người khác."

Võ Đại Hổ dứt khoát lắc đầu, từ chối:

"Vậy thì thôi, sau này có cơ hội lại hợp tác với chưởng quầy Lữ sau vậy."

Chưởng quầy Lữ "Ấy" một tiếng, thấy Võ Đại Hổ không thèm quay đầu đã đi thẳng về quầy, giận quá không nhịn được mà hất mạnh tay áo một cái.

Tuy tức giận, nhưng chưởng quầy Lữ vẫn bước tới, móc tiền ra mua hết chỗ gia vị còn lại.

Trước khi rời đi, ông ta liếc nhìn Võ Đại Hổ đầy ẩn ý, ném lại một câu:

"Cân nhắc cho kĩ đi, bỏ lỡ lần này thì không còn cơ hội khác nữa đâu."

Tống Thanh Hàn đứng nhìn mà mơ hồ cả người, vì đứng lâu nên eo hơi mỏi, cậu xoa xoa rồi nghi hoặc hỏi:

"Ông ta bảo ngươi cân nhắc chuyện gì vậy? Muốn mua gia vị của chúng ta à?"

Võ Đại Hổ gật đầu, kể lại đầu đuôi mọi chuyện vừa rồi cho Tống Thanh Hàn nghe.

Tống Thanh Hàn bừng tỉnh, thì ra là vậy, trách gì Võ Đại Hổ lại từ chối thẳng thừng như thế, hóa ra chưởng quầy Lữ kia muốn lấy làm gia vị độc quyền.

Nhưng cái độc quyền ấy cũng chẳng phải do ông ta trực tiếp làm ra, mà là kiểu độc quyền gián tiếp.

Mua gia vị từ chỗ bọn họ, rồi biến món ăn trong tửu lâu của mình trở thành hương vị duy nhất, đến lúc đó đừng nói là tăng giá gấp đôi, có khi tăng gấp ba cũng có người mua.

Chiêu này đúng là hơi vô sỉ thật, nhưng Tống Thanh Hàn cũng phải thừa nhận: ánh mắt của chưởng quầy Lữ kia quả thực không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com