Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 : Chuyện y phục


Nhờ vào số gia vị lần trước, mà số quả la hán bọn họ mang theo cũng bán được kha khá. Tuy vậy, sau khi gia vị hết sạch, số quả la hán vẫn còn quá nửa.

Thấy quả la hán chẳng còn hy vọng tiêu thụ thêm, hai người liền thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về.

"Này! là quả la hán phải không?"

Một tiểu ca chạy vội tới, vừa chạy vừa vẫy tay với họ, dường như muốn họ dừng lại.

Tống Thanh Hàn gật đầu, sắc mặt đầy nghi hoặc, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Tiểu ca kia dừng lại, thở hổn hển một lúc, chống tay lên gối rồi nói:

"Ta... ta là tiểu đồng* của Hồi Xuân Đường, La đại phu nghe nói hôm nay hai vị có mặt, nên đặc biệt sai ta đến mời hai vị qua một chuyến."

*Tiểu đồng: Chỉ thiếu niên làm việc trong y quán, thư phòng hoặc đạo quán. Vừa làm việc vặt, vừa học nghề từ người lớn.

La đại phu? Chẳng lẽ việc thử nghiệm của ông ấy đã có kết quả?

Tống Thanh Hàn đưa mắt nhìn Võ Đại Hổ, thấy hắn không có ý kiến gì thì gật đầu đáp: "Được, vậy chúng ta đi một chuyến."

Tiểu đồng đi phía trước dẫn đường, đi được mấy bước lại quay đầu nhìn xem họ có theo kịp không.

Tống Thanh Hàn thấy ánh mắt cậu ta trong trẻo ngây ngô, trong lòng chợt động, bèn dò hỏi:

"Tiểu huynh đệ, ngươi có biết La đại phu gọi bọn ta tới là vì chuyện gì không?"

Nghe cậu hỏi vậy, tiểu đồng của Hồi Xuân Đường tuy lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn thật thà đáp:

"La đại phu nói... muốn tìm hai vị để hỏi tội."

Tống Thanh Hàn giật mình, bất giác bước nhanh mấy bước, đi song song với tiểu đồng , gấp gáp hỏi:

"Sao lại hỏi tội? Chẳng lẽ quả la hán có vấn đề?"

Tiểu đồng gãi đầu, mặt mũi ngơ ngác, lưỡng lự đáp:

"Chắc... chắc vậy? Thực ra ta cũng không rõ nữa, ta chỉ là chân chạy việc thôi mà..."

Tống Thanh Hàn nhìn sắc mặt hắn, cảm thấy nếu mình hỏi thêm một câu nữa, e rằng hắn sẽ bật khóc mất, liền mím môi lại, lặng lẽ cúi đầu bước đi.

Chỉ là, tuy gương mặt cậu chẳng lộ rõ vẻ gì, trong lòng lại chùng xuống như bị đè nặng bởi thứ gì đó.

Hỏi tội? Chẳng lẽ la đại phu đã phát hiện điều gì bất thường? Có khi nào thể chất ông ấy không hợp uống quả la hán ? Nếu sớm biết vậy, hôm đó lẽ ra nên nói rõ, người có đường ruột yếu không thích hợp dùng thứ này. Giờ chẳng lẽ thật sự phải làm như lời đã nói hôm ấy, từ nay về sau không bán quả la hán nữa sao?

Võ Đại Hổ nhìn ra được vẻ thấp thỏm trong lòng cậu, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu, giọng nói dịu lại:

"Đừng lo, tới rồi rồi hẵng hay."

Tống Thanh Hàn khẽ gật đầu, hơi nghiêng người về phía hắn, trong lòng bỗng thấy ấm áp dịu dàng.

Biển hiệu Hồi Xuân Đường chẳng bao lâu đã hiện ra trước mắt ba người, vị tiểu đồng kia chạy nhanh mấy bước, vội vã xông vào trong, chắc là đi bẩm báo rồi.

Sắc mặt nghiêm nghị của La đại phu dần xuất hiện trong tầm mắt Tống Thanh Hàn, cậu mấp máy môi, cố gắng nói ra nỗi nghi vấn trong lòng:

"La đại phu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Không ngờ lông mày La đại phu lại nhíu chặt hơn trước, ánh mắt nhìn cậu như đang nhìn kẻ có tội, trầm giọng nói:

"Thứ đồ tốt hữu dụng như thế, sao đến giờ ngươi mới mang ra?"

"Không, không phải... ngài nghe ta nói đã —"

Tống Thanh Hàn theo phản xạ phủ nhận, nhưng đến khi đại não kịp tiếp thu lời vừa rồi của ông, cậu khựng lại, kinh ngạc hỏi lại:

"Gì cơ? Vừa rồi ngài nói là 'đồ tốt'?"

La đại phu khẽ gật đầu, đáp lời như đọc thuộc lòng:

"Vật này vị ngọt hơi chua, tính mát, có công dụng thanh nhiệt lương huyết*, sinh tân chỉ khái*, nhuận tràng giải độc*, dưỡng phổi hóa đàm*. Còn như ngươi nói có thể làm đẹp dưỡng nhan, hiện giờ chưa thấy rõ, nhưng nếu thực sự có thể nhuận tràng giải độc, thì về lâu dài, đối với dung nhan tất nhiên cũng có ích lợi thôi."

*Thanh nhiệt lương huyết (清热凉血- qīng rè liáng xuè):
• Thanh nhiệt: làm mát cơ thể, hạ sốt, giải nhiệt.
• Lương huyết: làm mát máu, giảm tình trạng huyết nhiệt (nhiệt trong máu gây mẩn ngứa, xuất huyết, viêm da...).

*Sinh tân chỉ khái (生津止咳- shēng jīn zhǐ ké
• Sinh tân: sinh ra tân dịch (dịch cơ thể) – làm dịu cổ họng, trị ho khan, khô họng
• Chỉ khái: cầm ho.

*Nhuận tràng giải độc (滑肠排毒)" huá cháng pái dú
• Nhuận tràng: làm trơn ruột, dễ tiêu, trị táo bón.
• Giải độc: thải độc, làm sạch cơ thể, giúp gan, ruột đào thải độc tố.

*Dưỡng phổi hóa đàm (润肺化痰)" rùn fèi huà tán
• Dưỡng phổi: làm dịu, bổ phổi.
• Hóa đàm: tan đờm, hỗ trợ đường hô hấp.

Tống Thanh Hàn nhìn La đại phu với vẻ kính phục, hoàn toàn không ngờ ông lại có thể nhanh chóng hiểu được công dụng của quả la hán trong thời gian ngắn như vậy.

Thấy sắc mặt La đại phu vẫn chưa dịu đi, Tống Thanh Hàn chợt nhớ đến câu hỏi vừa rồi của ông, do dự chốc lát rồi mới đáp:

"Không giấu gì đại phu, tuy ta biết quả la hán là thứ tốt, nhưng cũng là gần đây mới phát hiện được loại quả ấy trong núi. Vừa xử lý xong liền mang ra chợ bán, tuyệt đối không có ý giấu giếm."

Nghe cậu nói vậy, sắc mặt La đại phu mới dịu lại đôi phần, gật đầu nói:

"Thì ra là vậy, là lão phu đã trách nhầm ngươi rồi. Quả la hán này, Hồi Xuân Đường sẽ đưa ra bán bên ngoài, sau này các ngươi cứ định kỳ cung cấp cho Hồi Xuân Đường là được."

Tống Thanh Hàn kinh ngạc liếc nhìn Võ Đại Hổ, dường như không ngờ một món lộc lớn như vậy lại rơi trúng ngay đầu bọn họ.

Võ Đại Hổ từng trải qua chuyện của chưởng quầy Lữ, tâm tư cũng thêm phần cẩn trọng, bèn mở miệng hỏi:

"Vậy về sau, chúng ta vẫn có thể bán quả la hán cho người khác chứ?"

La đại phu đưa mắt nhìn hắn, như thể đã nhìn thấu tâm tư trong lòng hắn, liền bật cười sảng khoái nói:

"Đương nhiên là có thể. Hồi Xuân Đường vốn là vì cứu giúp bá tánh, không cầu danh lợi tiền tài. Chỉ cần là việc mang lại lợi ích cho dân chúng thì đều là điều Hồi Xuân Đường mong muốn nhìn thấy."

Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ đều nhìn ra được lòng chân thành trong lời nói của La đại phu, gần như chẳng cần suy nghĩ gì, liền gật đầu đáp ứng:

"Được. Hồi Xuân Đường cần bao nhiêu quả la hán, chúng ta liền cung cấp bấy nhiêu."

La đại phu khẽ gật đầu, đưa tay chỉ vị chưởng quầy mặt tròn đứng bên cạnh:

"Chuyện làm ăn sau này, cứ bàn bạc kỹ với hắn. Lão phu không lưu lại nữa."

Nói xong, ông quay người bước vào bên trong, dường như là tiếp tục bắt mạch khám bệnh.

Chờ ông đi khuất, chưởng quầy mặt tròn liền tươi cười tiến lại gần hai người, thương lượng:

"Quả la hán này, các ngươi cứ mỗi tuần cung cấp cho bọn ta một lần là được. Mỗi lần một bao to cỡ này, giá cả thì cứ theo đúng giá La đại phu đã định, thấy thế nào?"

Ánh mắt Tống Thanh Hàn khẽ lóe qua một tia kinh ngạc, không ngờ Hồi Xuân Đường lại rộng rãi đến vậy - thu mua lượng lớn đến thế mà không hề ép giá.

Nhưng đối với cậu, đó là chuyện tốt, vì thế cậu lập tức gật đầu đáp:

"Được! Vậy thì theo lời chưởng quầy. Lần này bọn ta mang đến còn dư nửa bao quả la hán, chưởng quầy có cần không?"

Chưởng quầy gật đầu, quay sang vẫy tay gọi tiểu đồng:

"Mau đem số quả la hán này vào trong!"

Vừa nói, hắn liền lấy ra năm lượng bạc từ sau quầy, giao vào tay Tống Thanh Hàn, nói:

"Lần sau hai vị tới, nếu ta không có mặt, cứ tìm tiểu đồng là được, ta sẽ dặn dò trước với hắn."

Tống Thanh Hàn siết chặt nắm bạc trong tay, vui vẻ gật đầu. Sau khi từ biệt chưởng quầy, liền cùng Võ Đại Hổ quay người rời khỏi cửa tiệm.

Hai người đi mua mấy món đồ dùng trong nhà. Lúc ngang qua tiệm vải, Tống Thanh Hàn chợt nhớ đến ý định muốn giúp Võ Đại Hổ ăn mặc chỉn chu hơn, bèn đột ngột kéo tay hắn lại, nói:

"Chúng ta vào mua y phục đi!"

Võ Đại Hổ cũng không nghĩ nhiều, trong lòng thấy cũng hợp tình hợp lý - sinh nam nào mà chẳng thích cái đẹp? Huống hồ y phục của Tống Thanh Hàn thật sự quá ít, trước kia là do không có điều kiện, giờ có tiền rồi, dĩ nhiên phải sắm cho cậu vài bộ mới cho ra dáng.

Chưởng quầy vừa trông thấy hai người liền đưa mắt đánh giá sơ qua trang phục trên người họ, âm thầm cân nhắc mức tiêu xài của hai người trong bụng, rồi nở nụ cười thân thiện bước ra đón, vừa chỉ vào đống vải nhạt màu bên tay phải vừa nói:

"Hai vị đến mua vải phải không? Đây là loại vải bán chạy nhất tiệm bọn ta, vừa bền vừa ấm, lại không dễ bám bẩn, mua về may y phục sinh thì rất tiện lợi mà giá cả lại phải chăng."

Tống Thanh Hàn đưa tay sờ thử cuộn vải kia một chút, thấy đúng là dày dặn thật, nhưng lại quá thô ráp, không khỏi nhíu mày:

"Còn loại nào tốt hơn không? Loại này thô quá."

Chưởng quầy vẫn giữ vẻ ung dung, chỉ tay về một cuộn vải khác:

"Vậy ngài xen thử cuộn này nhé? Chất vải trơn mượt, rất thích hợp để may áo lót trong."

Tống Thanh Hàn bước qua, đưa tay chạm vào, rồi lắc đầu nói:

"Không được, mỏng quá, dễ rách."

Liên tiếp hai cuộn đều bị chê bai, vẻ tươi cười trên mặt chưởng quầy dần dần thu lại. Hắn đưa tay vạch một vòng quanh đống vải trong tiệm, nói với giọng không còn quá khách khí:

"Vậy thì ngài tự xem đi, dù sao tay ngài cũng nhìn ra được khuyết điểm từng loại một rồi."

Câu này nói ra đã mang vài phần khó chịu, thế nhưng Tống Thanh Hàn lại như chẳng hề để tâm, chỉ gật đầu nói:

"Vậy cũng tốt, ta tự xem. Dù sao ngươi cũng không biết ta muốn cái gì."

Ánh mắt chưởng quầy thoáng lướt qua một tia giễu cợt, nhưng sắc mặt lại không thay đổi, cứ để mặc cậu từng chút một lần lượt sờ thử từng cuộn vải trong tiệm.

Tới khi chạm đến cuộn cuối cùng, Tống Thanh Hàn dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía chưởng quầy, hỏi:

"Cuộn vải này bao nhiêu tiền?"

Chưởng quầy hờ hững đáp:

"Đây là một trong những loại vải tốt nhất tiệm ta, mười lượng bạc một cuộn."

Tống Thanh Hàn hít một hơi lạnh, không giấu được sự kinh ngạc:

"Đắt vậy sao?"

Phản ứng đầy vẻ chưa từng trải ấy của cậu lại khiến chưởng quầy thấy thú vị, liền bật cười nói:

"Vậy mà ngươi đã thấy đắt rồi à? Đây còn chưa phải loại đắt nhất đâu. Cuộn tốt nhất trong tiệm ta, giá phải tới năm mươi lượng bạc một cuộn đấy."

Tống Thanh Hàn theo bản năng liếc nhìn cuộn vải trắng bên cạnh. Nếu đoán không lầm, thì loại mà chưởng quầy vừa nhắc tới chính là cuộn ấy. Bởi chỉ riêng cảm giác chạm tay vào đã có thể khẳng định - vải trơn mịn nhẹ nhàng, mềm mại như làn gió, nếu may thành y phục, chắc hẳn sẽ thoải mái đến mức khiến người ta chẳng nỡ rời tay.

Thế nhưng lý do cậu không chọn cuộn vải trắng đó, chính là vì đã suy tính đến hoàn cảnh của Võ Đại Hổ. Hắn ngày thường lao động vất vả, nếu dùng loại vải quá mỏng nhẹ này để may y phục, e rằng mặc chưa được bao lâu đã hỏng.

Còn cuộn vải màu xám trước mặt thì lại khác - vừa dày dặn lại mềm tay, màu xám cũng dễ giữ, không dễ bị lấm bẩn. Dù là lúc ra ngoài gặp người khác hay khi làm việc đều có thể mặc được, có thể xem là lựa chọn ổn thỏa và thiết thực nhất.

Võ Đại Hổ thấy trong mắt Tống Thanh Hàn thoáng hiện vẻ do dự, liền mỉm cười nói:

"Nếu ngươi thích thì cứ mua đi. Vải này đúng là không tệ, chỉ là màu hơi nhạt, không tôn da của ngươi thôi."

Nếu như để hắn chọn, hẳn sẽ chọn những cuộn vải hoa hòe rực rỡ cho Tống Thanh Hàn may y phục. Bởi da của cậu trắng quá, chỉ có những màu sắc tươi sáng mới có thể làm nổi bật nước da ấy, cũng để cậu mang thêm chút sinh khí tuổi xuân - thứ mà lúc nào cũng bị cậu đè nén, giấu đi.

Tống Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có đôi phần khó hiểu, khẽ nói:

"Đây là ta chọn cho ngươi, hợp da ta làm gì? Hợp da ngươi là được rồi."

Võ Đại Hổ sững người, trong đáy mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên. Một thoáng đó qua đi, hắn khẽ lắc đầu, kiên quyết từ chối:

"Y phục của ta đủ mặc rồi, không cần mua thêm, lãng phí. Muốn mua thì cứ mua cho ngươi."

Tống Thanh Hàn bèn kéo lấy vạt áo hắn, nhẹ giọng trách:

"Đủ mặc mà lại giặt ra thế này à? Không được. Hôm nay ngươi nhất định phải may một bộ mới."

Thấy vẻ mặt cậu nghiêm túc, Võ Đại Hổ cứ tưởng cậu chê mình ăn mặc xuề xòa làm cậu mất mặt, đành cười khổ gật đầu:

"Được rồi. Chỉ là ta không cần loại vải tốt như vậy đâu, dùng loại mà chưởng quầy giới thiệu đầu tiên là được. À đúng rồi, cuộn ấy bao nhiêu tiền?"

Chưởng quầy lúc đó đang móc tai, nghe vậy thì dừng tay lại một chút, rồi thuận miệng đáp:

"Năm mươi văn một cuộn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com