Chương 27: Tần gia gia
Trường hợp như Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn lúc này, chưởng quầy từng gặp qua không ít.
Nếu là lúc buôn bán nhộn nhịp, hẳn đã sớm đuổi cả hai ra ngoài, để họ bàn bạc cho xong rồi hãy quay lại. Nhưng hôm nay buôn bán ế ẩm, hắn đành xem như coi kịch, chờ xem rốt cuộc là ai thuyết phục được ai.
Võ Đại Hổ nghe chưởng quầy báo giá, trong mắt liền lóe lên một tia vui mừng, quay sang Tống Thanh Hàn nói:
"Cuộn vải ấy không tệ, chúng ta lấy cuộn đó đi."
Tống Thanh Hàn nhìn dáng vẻ đầy hài lòng của hắn, trong lòng bỗng hiểu ra đôi phần. Trước kia ở hiện đại, cậu từng thấy không ít phụ nữ than thở - mà giờ đây, cậu cũng có cảm giác tương tự.
Cậu khẽ thở dài, giọng mang theo chút bực dọc:
"Cuộn vải ấy ngoài cái giá rẻ ra thì còn chỗ nào tốt? Chẳng hề mềm, sờ vào thô như bao tải, mặc lên liệu có thoải mái không?"
Võ Đại Hổ cười hì hì, hoàn toàn không nhận ra cảm xúc cậu đang dần thay đổi, chỉ chăm chăm tự nói:
"Ta da dày thịt cứng, vải thô chút cũng chẳng sao, mặc vào còn thấy như được gãi ngứa, thoải mái lắm."
Tống Thanh Hàn chẳng buồn tranh cãi nữa, dứt khoát chỉ tay về phía cuộn vải xám ban nãy, kiên quyết nói:
"Không được. Cuộn này!"
Võ Đại Hổ chưa từng thấy cậu tức giận như thế, lại còn là trước mặt người ngoài. Gương mặt hắn lập tức trở nên lúng túng. Nhưng bảo hắn gật đầu đồng ý thì chẳng khác nào bảo hắn cắt thịt trên người mình ra.
Mười lượng bạc đó... chính là gần như toàn bộ số tiền còn lại sau buổi bán hàng hôm nay.
Chưởng quầy đứng một bên, cũng là lần đầu thấy một sinh nam cứng rắn đến thế. Trước giờ, những cuộc tranh luận tương tự đều kết thúc bằng việc sinh nam thỏa hiệp, nghe theo quyết định của nam nhân trong nhà. Nhưng lần này... có vẻ thú vị rồi. Nếu hắn nhìn không nhầm thì sinh nam này - có lẽ sắp thắng.
Nhưng thắng được một trận cãi vã thì có nghĩa lý gì? Thứ mất đi e rằng còn nhiều hơn thế.
Hắn như chợt nghĩ nghĩ tới chuyện xưa của mình, bỗng thở dài một tiếng, chen lời:
"Được rồi, hai người đừng giằng co nữa, mỗi người nhường một chút, chọn tấm vải năm lượng là vừa đẹp rồi. Nhìn cuộn màu xám đậm kia đi, xem thử hợp không?"
Tống Thanh Hàn khựng lại. Khi ánh mắt lướt qua thấy trong mắt Võ Đại Hổ thoáng qua nét tổn thương, cậu liền không nói gì nữa, lặng lẽ bước đến bên cuộn vải được chỉ.
Cậu đưa tay sờ lên bề mặt vải, rồi thản nhiên "Ừ" một tiếng, nói nhỏ:
"Vậy lấy cuộn này đi."
Võ Đại Hổ thấy cậu rốt cuộc cũng chịu nhượng bộ, liền gật đầu đồng ý:
"Được, lấy cuộn này."
Dù còn giận trong lòng, nhưng Tống Thanh Hàn vẫn không quên chuyện chính, liền hỏi:
"Chỉ có vải thôi à? Các ngươi có nhận may y phục luôn không?"
Chưởng quầy thấy cậu thú vị, liền cười giải thích:
"Nếu may luôn ở tiệm thì một bộ ít nhất cũng phải tốn một lượng bạc. Còn nếu về mời người trong thôn may giúp, cùng lắm là đãi một bữa cơm, thế nào cũng được, tuỳ các ngươi thôi."
Võ Đại Hổ cũng lên tiếng:
"Chúng ta về nhờ người trong thôn làm đi. Trước nay y phục của ta đều là người quen trong thôn may cả."
Tống Thanh Hàn gật đầu, đợi hắn trả tiền xong, cầm vải rồi quay người bước ra trước.
Thấy cậu như vậy, Võ Đại Hổ vốn định bảo cậu chọn thêm một cuộn, nhưng lời đến bên môi lại hoá thành một tiếng thở dài.
Tâm tư của sinh nam thật sự khó đoán, mà một sinh nam đang mang thai... lại càng khó đoán hơn.
Hai người ngồi lên xe bò về thôn. Suốt dọc đường không ai nói một lời. Mãi đến khi sắp về tới nhà, Võ Đại Hổ mới là người đầu tiên phá vỡ khoảng lặng:
"Ta chỉ là... có chút xót tiền thôi, chứ không phải cố ý khiến ngươi không vui."
Tống Thanh Hàn nghe vậy, sống mũi liền cay cay, giọng nhỏ lại như sắp nghẹn:
"Ta cũng chỉ là muốn ngươi mặc đồ cho tươm tất hơn một chút thôi... Chứ không cố ý khiến ngươi mất mặt trước người ngoài đâu."
Thấy hàng nước mắt rưng rưng trong mắt cậu, lòng Võ Đại Hổ siết chặt, liền đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu, dịu giọng dỗ dành:
"Là ta không đúng, ta không hiểu được tấm lòng của ngươi. Giờ nghĩ lại, tiền mà, kiếm rồi cũng sẽ có, giữ mãi cũng chẳng ích gì. Thà sống cho thoải mái một chút còn hơn. Về sau, ta sẽ không như thế nữa."
Nghe hắn nói vậy, Tống Thanh Hàn vừa áy náy vừa thấy ấm lòng, khẽ nói:
"Ừ, tiền thì còn có thể từ từ kiếm, nếu chỉ biết kiếm mà không biết tiêu thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ là sau này tiêu phải có chừng mực, ta cũng sẽ không mở miệng là đòi thứ tốt nhất nữa."
Võ Đại Hổ giúp cậu lau giọt lệ nơi khóe mắt, mỉm cười nói:
"Được, sau này chúng ta sẽ không cãi nhau nữa."
Tống Thanh Hàn khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một dòng ấm áp.
Có thể cùng nhau trưởng thành, dần dần thấu hiểu nhau qua những va vấp thường ngày...Một thứ tình cảm như thế, thật khiến người ta yên lòng
Khi bọn họ vừa về đến nhà, trước mắt lại hiện ra bóng dáng của người mà họ tưởng sẽ không phải gặp lại nữa.
"Ngươi lại tới làm gì?"
Tống Thanh Hàn nhíu chặt mày, giọng mang theo vẻ bực bội chẳng buồn che giấu.
Cậu thật sự chẳng còn cách nào với người này nữa. Dù có lạnh nhạt đến mấy, nói lý lẽ đến đâu, hắn cũng không để vào tai, cứ như sống trong thế giới của riêng mình, tự mình đa tình, tự mình cố chấp.
Trong đáy mắt Lâm Đại Phú ánh lên một tia tổn thương, nhưng vẫn cố gượng nụ cười, đưa tay vén lớp vải phủ trên xe ngựa, dịu giọng nói:
"Thanh Hàn, đây là mấy tấm vải mới từ chuyển về từ Giang Nam. Trong trấn còn chưa kịp bày bán, ta liền nghĩ đến ngươi trước tiên... Mang qua cho ngươi, may vài bộ y phục mà mặc."
Tống Thanh Hàn đưa mắt nhìn thoáng qua, thấy trong xe chất không dưới tám đến mười cuộn vải, trong lòng không khỏi hậm hực: Kẻ lắm tiền thật đáng ghét!
Võ Đại Hổ vẫn nhớ chuyện trước kia Lâm Đại Phú từng mang trứng gà đến, bèn quay đầu nói:
"Ngươi đợi một lát, ta vào lấy chút đồ."
Lâm Đại Phú có chút ngỡ ngàng, ánh mắt dõi theo hai người họ bước vào sân, rốt cuộc vẫn không yên tâm mà bước theo. Hắn chắn ngay trước cửa, dáng vẻ như thể sợ Võ Đại Hổ sẽ đóng cửa không cho mình vào vậy.
Võ Đại Hổ gom hết đám quả la hán và mấy túi gia vị còn lại trong nhà, bọc lại cẩn thận rồi đặt bên cạnh xe ngựa của Lâm Đại Phú. Hắn nói:
"Đây là quà đáp lễ việc trước kia ngươi mang trứng gà tới. Quả la hán thì dùng để pha nước uống, mấy loại gia vị này đem nấu thịt là thơm lắm. Không phải thứ gì quý giá, nhưng cũng là mấy món lạ hiếm có. Sau này ngươi đừng tới nữa. Ngươi không nhìn ra sao? Cứ tiếp tục như vậy, chỉ khiến Tiểu Hàn càng thêm chán ghét ngươi thôi. Nếu thật lòng muốn đến, thì đợi Tiểu Hàn sinh xong hãy tính."
Lâm Đại Phú ngơ ngác nhìn đống đồ, lại liếc sang Tống Thanh Hàn, quả nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt ghét bỏ kia đang nhìn về phía mình. Trong lòng hắn như bị một mũi kim nhọn đâm vào, đau nhói.
Hắn lặng lẽ đem quà đáp lễ cất lên xe, rồi dỡ đống vải mang theo xuống, đặt dựa vào bức tường ngoài sân. Giọng nói nhỏ hẳn đi:
"Coi như mấy tấm vải này là để xin lỗi việc mấy ngày qua đi."
Tống Thanh Hàn liền lắc đầu từ chối: "Ngươi mang về đi, bọn ta không cần."
"Không cần thì cứ để đó."
Lâm Đại Phú cúi đầu, giọng nói càng nhẹ hơn, nghe như gió thoảng.
Nói xong câu ấy, hắn ngẩng lên, nhìn Tống Thanh Hàn một cái thật sâu rồi mới xoay người leo lên xe ngựa, chầm chậm rời đi.
Võ Đại Hổ đứng nhìn bóng lưng hắn khuất dần, không hiểu sao trong lòng sinh ra một chút cảm khái, buột miệng nói:
"Hắn cũng mắc bệnh si mê rồi."
Tống Thanh Hàn quay đầu nhìn hắn, trong mắt mang theo chút khó hiểu:
"Ngươi đang đồng cảm với hắn sao?"
Võ Đại Hổ bật cười, khẽ lắc đầu nói:
"Lo cho bản thân còn chưa xong, đâu ra tâm trí mà đi thương cảm cho hắn."
Tống Thanh Hàn bước tới, nhìn mấy tấm vải dựng bên tường, có chút tiếc nuối mà thở dài:
"Nếu là người khác mang tới, ta đã nhận rồi. Tiếc là lại là hắn... Giờ phải làm sao đây?"
Đồ tốt thì chẳng lo sẽ không có ai muốn, chỉ là bọn họ không thể nhận mà thôi.
Võ Đại Hổ bèn nói:
"Chốc nữa mang đi tặng cho mấy người trong thôn cần dùng đi, cũng tiện thể đặt may mấy bộ y phục."
Tống Thanh Hàn gật đầu đồng ý, cùng hắn quay vào sân.
Dùng cơm xong, nghỉ ngơi một lát, hai người lại ra khỏi nhà.
Trên đường đi, Võ Đại Hổ vừa dẫn đường vừa giới thiệu sơ qua tình hình của mấy hộ trong thôn. Hắn chỉ vào căn viện nhỏ nhất ở cuối đường, nói:
"Nơi đó có một vị goá sinh*, khéo tay lắm, trong thôn ai cũng thích đến nhờ ngài ấy làm y phục."
*寡雌 (guǎ cí): sinh nam đã kết hôn nhưng bạn đời đã mất, hiện sống đơn thân.
• 寡 (guǎ): góa chồng, quả phụ.
• 雌 (cí) trong 雌男(cí nán) : sinh nam.
=> Goá sinh: sinh nam đã kết hôn nhưng bạn đời đã mất, hiện sống đơn thân.
Goá sinh? Chắc cũng giống như "quả phụ" ở thế giới của cậu đi?
Tống Thanh Hàn bước sau Võ Đại Hổ, thấy hắn đứng trước cổng viện gõ gõ mấy cái, rồi lớn tiếng gọi:
"Tần gia gia, ta tới nhờ ngài làm y phục đây!"
Nói xong, hắn quay sang giải thích với Tống Thanh Hàn:
"Ngài ấy lớn tuổi rồi, tai không còn thính như trước."
Tống Thanh Hàn gật đầu tỏ ý đã hiểu, lúc cửa mở, cậu mỉm cười chào người mở cổng.
Tần gia gia sững người một chút, rồi nhanh chóng nhận ra người bên cạnh Võ Đại Hổ chính là vị phu lang mới cưới của hắn. Ông vui vẻ cười lớn:
"Thật xinh xắn quá! Đại Hổ cưới được một phu lang tốt thật đấy. Mau vào nhà nào."
Hai người cùng bước vào trong sân, Tống Thanh Hàn cẩn thận bước từng bước, tránh giẫm lên mảnh đất trồng kín rau xanh dưới chân. Ánh mắt cậu dừng lại nơi căn phòng trống trải ở phía trong, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi xót xa nhè nhẹ.
Võ Đại Hổ mỉm cười, đem bốn tấm vải ôm trong tay trao cho ông lão, giải thích:
"Cái này là của ta, ba tấm còn lại là công tử nhà họ Lâm nhờ ta chuyển cho ngài đó."
Ông lão họ Tần ngẩn người ra, nghe không rõ, liền cao giọng hỏi lại:
"Cái gì? Công tử họ Lâm đưa ta làm gì?"
Thấy ông có vẻ không định nhận nếu chưa hỏi rõ đầu đuôi, Võ Đại Hổ đành nhẫn nại nói tiếp:
"Là do công tử họ Lâm đang vui, mua nhiều quá, nên bảo ta mang qua chia cho mấy nhà trong thôn."
Ông lão lúc này mới dần hiểu ra, cúi đầu nhìn mấy tấm vải trong tay, khẽ vuốt lấy mép vải, cảm thán:
"Đúng là vải tốt... Sống đến tuổi này, ta còn chưa được sờ vào chất vải nào mịn thế này đâu. Vậy mà giờ lại có người đem tặng ta. Công tử họ Lâm đúng là người tốt bụng."
Thấy ông đưa tay lau nước mắt, Võ Đại Hổ bật cười, dịu giọng khuyên:
"Chuyện vui mà, sao ngài lại khóc chứ. Đừng quên y phục của ta đó, đây là tiền để ngài làm giúp ta."
Tần gia gia theo phản xạ đưa tay nhận lấy, vừa nhìn thấy là một miếng bạc vụn thì liền tỏ vẻ khó xử:
"Ta không có tiền lẻ để trả cho ngươi, đợi khi nào ngươi có thì đưa lại cũng được."
Võ Đại Hổ không đưa tay ra nhận lại, chỉ nói:
"Chính là tiền công cho bộ đồ đó. Dù sao vải này đắt, may cũng không dễ, ngài cứ cầm đi, đáng giá mà."
Ông khẽ xua tay, kiên quyết nhét lại vào tay hắn, vừa làm vừa lầm bầm:
"Ta làm y phục bao năm nay, giá vẫn thế, chưa từng thay đổi. Vải tốt hay xấu cũng là một công một việc thôi. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không làm hỏng vải của ngươi đâu. Bạc này ngươi giữ lại, có tiền lẻ thì hẵng đưa. Một ông già như ta, có tiêu pha gì đâu mà cần đến bạc..."
Thấy ông kiên quyết như thế, Tống Thanh Hàn cũng không nỡ, nhẹ giọng khuyên:
"Gia gia, ngài cứ nhận đi mà. Ngài lớn tuổi rồi, việc may vá cũng đâu còn nhẹ nhàng như xưa..."
"Ta già thì có già, nhưng may đồ thì có gì cực nhọc đâu?" - Ông lão tròn mắt phản bác ngay. Nhưng chợt nhận ra mình có thể dọa đến Tống Thanh Hàn, ông hạ giọng, dịu đi:
"Ta biết hai đứa thương ta là đã già, nhưng làm người phải giữ chữ tín. Cũng chỉ là một bộ y phục, xưa sao nay vậy, giá cả vẫn nên như cũ mới phải chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com