Chương 33: Quỷ kế của nhà họ Vương
Võ Đại Hổ thấy Tống Thanh Hàn mở miệng như muốn nói gì đó, đột nhiên đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, cười nói:
"Đừng lo lắng cho ta, đây là lựa chọn của ta. So với việc trơ mắt nhìn ngươi bị bắt mà không thể làm gì, ta thà gánh thay phần đó. Huống hồ sự tình còn chưa đến mức tồi tệ nhất, có lẽ bọn họ chỉ giam ta vài ngày rồi thả ra thì sao?"
Các nha dịch tiến lên, không cho bọn họ cơ hội nói chuyện nữa, túm lấy hai tay Võ Đại Hổ, áp giải hắn đi ra ngoài.
Tống Thanh Hàn ôm bụng, nức nở không thành tiếng, đột ngột quay đầu lại, nhìn thật sâu vào quan huyện và tên sinh nam đeo khăn tang một cái, rồi quay người rời đi.
Quan huyện và sinh nam đeo khăn tang đều vô thức né tránh ánh mắt của cậu, giả vờ không thấy sự oán hận ngập tràn trong ánh mắt kia.
Đợi Tống Thanh Hàn rời đi, quan huyện thở dài một tiếng, đứng dậy đi vào hậu sảnh.
Vương Hoài Linh đang ngồi trên ghế chậm rãi thưởng thức chén trà mới châm, hương thơm thanh dịu lan toả khắp phòng, thấy quan huyện đi vào, tiếc nuối nói:
"Vậy mà vừa rồi không tóm gọn được bọn chúng, đành phải nghĩ cách khác thôi."
Quan huyện sắc mặt tái mét ngồi xuống vị trí chủ tọa, vỗ bàn một cái, trầm giọng nói:
"Không thể làm bậy nữa! Hắn chỉ là một sinh nam mất phu quân, còn đang mang thai, có thể trụ được đến khi sinh hay không còn khó nói, hà tất phải hạ ra tay tàn độc."
Tay Vương Hoài Linh run lên, chén trà va vào mặt bàn, phát ra tiếng vang thanh thúy, lộ rõ sự oán hận trong lòng y.
"Làm bậy? Nếu không phải vì hắn, con trai của người làm sao đến nỗi bị Lâm gia đuổi ra khỏi cửa, trở thành kẻ bị người đời chê cười. Người không thấy mất mặt, nhưng ta thấy mất mặt. Mối thù này không báo, cả đời ta sống không yên ổn, đến chết cũng không nhắm mắt!"
Nhìn tiểu nhi tử mình yêu thương nhất vẻ mặt oán độc, khóc lóc kể lể, quan huyện nắm chặt nắm đấm, chậm rãi nói:
"Chỉ vì báo thù mà ngươi không màng đến cả cha ruột sao? Nếu bị người ta vạch trần vụ án này, ngươi có biết kết cục của ta sẽ ra sao không?"
Vương Hoài Linh im lặng một lúc, lại cầm chén trà lên, khẳng định nói:
"Sẽ không bị vạch trần đâu. Hắn chỉ là một kẻ cha ruột không thương, cha sinh không yêu, là một người bình thường mà thôi, không có chỗ dựa vững chắc nào cho hắn cả. Nếu không hôm nay cũng sẽ không để phu quân của mình gánh tội thay."
Nhớ đến Võ Đại Hổ, khóe miệng Vương Hoài Linh cong lên một nụ cười châm biếm, nhấp một ngụm trà, thở dài nói:
"Gặp được một người ngốc nghếch như vậy cũng không dễ dàng gì, lần sau có lẽ sẽ không còn ai làm bia đỡ đạn cho hắn nữa đâu."
Quan huyện thấy Vương Hoài Linh không có ý định dừng tay, lắc đầu, phất tay áo bỏ đi.
Mà lúc này Tống Thanh Hàn, giống như một cánh hoa trôi dạt trong gió, mờ mịt đi trên đường lớn, không biết nên đi về đâu.
Đi mãi, cậu dừng chân, ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu quen thuộc, hốc mắt đỏ hoe, cất bước đi vào.
Tiểu nhị nhận ra cậu, đang định chào hỏi, khi nhìn thấy trạng thái của cậu thì giật mình, cẩn thận hỏi:
"Khách quan, ngài... ngài làm sao vậy?"
Tống Thanh Hàn nhìn xung quanh, giọng nói lộ ra vài phần sốt ruột.
"La đại phu có ở đây không? Ta có chuyện liên quan đến mạng người muốn tìm ngài ấy."
Tiểu nhị nhìn bụng cậu, cho rằng thân thể cậu không được khỏe, vội vàng mời cậu vào bên trong, nói:
"La đại phu đang khám bệnh ở bên trong, mời ngài đi lối này."
Tống Thanh Hàn nhanh chân đi vào bên trong, khi nhìn thấy La đại phu, chân cậu mềm nhũn, khó khăn quỳ xuống.
La đại phu kinh hãi đứng bật dậy, bước tới nắm lấy tay cậu, lo lắng hỏi:
"Làm sao vậy? Có phải bụng đau dữ dội, không chịu nổi rồi không?"
Tống Thanh Hàn lắc đầu, nghẹn ngào nói:
"La đại phu, xin ngài cứu lấy tướng công ta... Hắn bị người ta hãm hại, vu cho tội danh giết người, hiện đang bị nhốt trong đại lao."
La đại phu nhíu mày, đỡ cậu đứng dậy, dịu giọng an ủi:
"Nền đất lạnh lắm, ngươi cứ ngồi dậy trước đã, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi.
Đợi Tống Thanh Hàn ngồi ổn định trên ghế gỗ, ông mới cẩn thận hỏi:
"Là ai hãm hại? Vì chuyện gì?"
Tống Thanh Hàn liền kể lại sự việc từ đầu đến cuối, La đại phu nghe xong thì không khỏi kinh hãi, trầm giọng nói:
"Không ngờ Vương huyện lệnh lại làm ra chuyện như vậy."
Ông do dự một thoáng, cuối cùng không nhịn được mà xác nhận lại:
"Các ngươi chắc chắn là không hái nhầm chứ? Một lần hái nhiều quá, nhìn lộn một chút cũng không phải không thể."
Tống Thanh Hàn mím môi, kiên định lắc đầu, nghiêm túc nói từng chữ:
"Tuyệt đối không thể nhầm! Ta là người học y, luôn một lòng một dạ làm việc, hiểu rất rõ những thứ đưa vào miệng nếu sơ sót một chút sẽ thành họa lớn. Vậy nên lúc xử lý đại hồi, ta thà mất thêm thời gian, chứ nhất định phải chọn lựa kỹ càng. Không thể có chuyện lẫn độc dược mà không biết được."
Thấy vẻ mặt cậu nghiêm túc, La đại phu biết cậu không nói dối. Ông trầm ngâm một lúc, rồi hỏi:
"Các ngươi có từng trực tiếp hay gián tiếp đắc tội với Vương huyện lệnh không?"
"Không có. Trước đây bọn ta căn bản chưa từng gặp qua Vương..."
Tống Thanh Hàn theo phản xạ phủ nhận, nhưng khi nói tới chữ "Vương", cậu bỗng giật mình nhớ ra điều gì đó, liền vội vã hỏi:
"Vương huyện lệnh có quan hệ gì với Vương Hoài Linh?"
La đại phu ngạc nhiên nhìn cậu, nói:
"Vương Hoài Linh là con trai út của Vương huyện lệnh, gả cho đại công tử nhà họ Lâm. Chỉ là nghe đâu đó mấy hôm trước đã bị đuổi về nhà rồi."
Tống Thanh Hàn lập tức cười lạnh, siết chặt nắm tay, giọng cũng lạnh đi:
"Vậy thì không thể sai được - chính là Vương Hoài Linh! Lâm Đại Phú đã đích thân hưu y ngay trước mặt ta. Y nhất định đã đem hết tội lỗi bị hưu đổ lên đầu ta, bây giờ mượn thế Vương huyện lệnh để hại chết ta. Chỉ tiếc, Võ Đại Hổ cái tên ngốc đó..."
Khoé mắt cậu đỏ ửng, không sao nói tiếp được nữa.
La đại phu trong lòng chấn động, không ngờ giữa Tống Thanh Hàn và hai nhà Vương - Lâm lại còn có mối liên hệ như vậy.
Tống Thanh Hàn đưa tay lau mặt, ngẩng đầu nhìn La đại phu, giọng đầy khẩn thiết:
"Sự tình là như vậy. La đại phu, người có cách nào cứu tướng công ta không?"
La đại phu trầm ngâm một hồi, rồi thở dài nói:
"Dân thường không đấu lại được với quan. Năm xưa ta từng làm quan lớn hơn Vương huyện lệnh, nhưng nay ta chỉ là dân thường mà thôi. Nhưng... ta vẫn sẽ thử một chuyến, tới gặp Vương huyện lệnh nói chuyện xem sự còn có đường xoay chuyển không."
Tống Thanh Hàn cảm kích nói:
"Đa tạ La đại phu, đợi Đại Hổ ra ngoài, chúng ta dù làm trâu ngựa cũng sẽ báo đáp ơn nghĩa của ngài!"
Thấy trong mắt cậu lộ rõ vẻ nóng lòng, La đại phu đành nói thẳng:
"Vậy ta đi ngay bây giờ vậy, ngươi cứ đợi ở đây, trở về ta sẽ báo cho ngươi biết kết quả."
Tống Thanh Hàn muốn đi theo, nhưng lại sợ mình vụng về làm hỏng việc, chỉ biết gật đầu liên tục như gà mổ thóc:
"Vâng, ta sẽ ở đây đợi ngài."
La đại phu nhanh chân đi đến nha môn, các nha dịch đều quen mặt vị "thần y" nổi tiếng của Hồi Xuân Đường này, nên nhiệt tình hỏi:
"La thần y hôm nay tới đây, có phải là để thăm bệnh không?"
Đúng lúc huyện lệnh từ trong đi ra, khi thấy La đại phu, mắt ông ta sáng lên, vội vàng mời vào, cười nói:
"Hiếm có khi La thần y chủ động tới cửa, mời vào, mời vào!"
La đại phu gật đầu, theo ông ta đi vào, đang suy nghĩ nên mở lời thế nào thì nghe huyện lệnh chủ động nói:
"La thần y, chuyện của con trai ta, chắc ngài đã biết rồi phải không?"
"Biết một chút."
La đại phu không rõ ông ta cụ thể muốn nói đến phương diện nào, nên chỉ trả lời mơ hồ.
Huyện lệnh thở dài, giữa hàng mày hiện lên nét u sầu, trầm giọng nói:
"Thực không dám giấu giếm ngài, từ sau khi con trai ta bị hưu trở về, tính khí liền thay đổi, trở nên khó đoán, chuyện gì cũng không thiết tha, trong lòng chỉ một mực nghĩ tới việc báo thù. Tuy ta biết đây phần nhiều là tâm bệnh, nhưng vẫn muốn thỉnh giáo La thần y... không rõ có loại thuốc nào giúp giải bớt u uất trong lòng nó hay không?"
Nghe đến hai chữ "báo thù", La đại phu càng thêm tin lời Tống Thanh Hàn, khẽ nhíu mày nói:
"Đây chính là nguyên nhân khiến huyện lệnh hãm hại Võ Đại Hổ sao?"
Huyện lệnh giật mình, theo bản năng lùi lại một bước, mắt cụp xuống, không biết đang nghĩ tới điều gì, giọng trầm hẳn:
"Y tìm đến ông, muốn ông làm cứu tinh?"
La đại phu chắp tay sau lưng, chậm rãi đáp:
"Cứu tinh thì không dám nhận. Lão phu chẳng qua là không đành lòng thấy đại nhân bước sai đường, tự hủy đi tiền đồ của mình mà thôi."
Huyện lệnh cười lạnh:
"Ông đang uy hiếp ta? Định đem chuyện này truyền ra ngoài?"
Thấy đối phương hiểu sai ý mình, La đại phu khẽ cau mày:
"Lão là phu thực lòng suy nghĩ cho đại nhân. Chỉ cần đại nhân kịp thời dừng tay, thả Võ Đại Hổ ra, lão phu sẽ để Tống Thanh Hàn cùng hắn cam đoan, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra."
Huyện lệnh lúc này lòng rối như tơ vò, nỗi sợ chuyện xấu bị vạch trần khiến ông ta chẳng còn nghe lọt lời nào, mặt mày u ám, giọng gắt gỏng:
"Chẳng phải chỉ được người ta tôn là 'thần y' thôi sao? Thế mà lại tưởng mình là thần thật à? Nếu ông dám nhúng tay, có tin ngay ngày mai ta sẽ khiến Hồi Xuân Đường của ông phải đóng cửa luôn không? Huống hồ, La thần y tuổi cũng đã cao, khám sai một hai bệnh nhân cũng là chuyện thường tình. Chỉ e là...người nhà bọn họ không dễ đối phó đâu."
La đại phu trừng lớn mắt, không dám tin:
"Ngài dám uy hiếp ta?"
Có lẽ đến nước này thì không cần che giấu gì nữa, huyện lệnh cũng không thèm giữ mặt mũi, cười khẩy:
"Thì sao? Uy hiếp ông đấy! Chỉ là một dân thường, cũng dám chống lại quan phủ sao?"
Dứt lời, ông ta như chẳng buồn nhìn thêm khuôn mặt La đại phu nữa, chỉ lạnh lùng để lại một câu:
"Cứ suy nghĩ cho kỹ vào."
Nói rồi phất tay áo bỏ đi.
La đại phu cụp mắt, thở dài một tiếng, thất thần quay người bước ra khỏi nha môn.
Thấy ông vẻ mặt u sầu, những nha dịch vốn định nhờ ông khám bệnh miễn phí cũng không dám tiến tới, đợi ông rời đi rồi mới bắt đầu bàn tán rì rầm.
"La thần y sao thế? Chẳng lẽ huyện lệnh mắc bệnh nan y rồi à?"
"Chậc, chắc là huyện lệnh mời La thần y tới khám bệnh cho tiểu công tử thôi? Có khi tiểu công tử thật sự không cứu nổi nữa."
"Không phải là tiểu công tử muốn tìm chết đấy chứ? Ta thấy y lúc nào cũng cười toe toét, nhưng nụ cười đó nhìn mà lạnh cả sống lưng."
"Bị hưu mà, đổi lại là ngươi thì cười lên cũng chẳng thấy giống người. Có điều cũng chẳng trách ai được, tiểu công tử vẫn luôn không sinh nở được mà."
"......"
Tống Thanh Hàn vừa thấy rèm được vén lên, tim liền siết chặt, vội bước nhanh tới, xúc động hỏi:
"La đại phu, thế nào rồi?"
La đại phu chỉ nặng nề thở dài một tiếng, lắc đầu nói:
"Hắn ta lấy Hồi Xuân Đường ra uy hiếp ta, không cho ta nhúng tay vào."
Nghe tới đây, Tống Thanh Hàn như bị ai đó lấy búa nện thẳng vào ngực, ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm:
"Vậy phải làm sao... còn ai có thể cứu được Đại Hổ nữa đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com