Chương 40: Thuyết phục dân làng
Tống Thanh Hàn chỉ vào vết loét trên đùi y, nhíu mày hỏi:
"Cái này là sao? Phong ban không thể gây ra tổn thương nghiêm trọng đến vậy."
Mặt người kia khẽ biến sắc, lộ vẻ đau đớn, siết chặt nắm tay, chậm rãi nói:
"Là ta tự cắt."
Tống Thanh Hàn tuy không hỏi nguyên do, nhưng chỉ nhìn sắc mặt y đã đoán được đôi phần, liền nhướng mày hỏi tiếp:
"Vì thấy chỗ phát ban chướng mắt?"
Thấy y cúi đầu không đáp, Tống Thanh Hàn mở cửa phòng, nói với Lâm Đại Phú:
"Phiền ngươi đem rượu mạnh và băng gạc vào đây giúp ta."
Lâm Đại Phú khựng lại một thoáng, rồi xoay người quay ra xe ngựa, tự mình khuân rượu và băng gạc vào trong phòng.
Người sinh nam kia co mình trốn trong góc, đợi đến khi thấy Tống Thanh Hàn tiễn Lâm Đại Phú ra ngoài rồi khép cửa lại, mới lên tiếng:
"Ngươi định làm gì? Chẳng lẽ thật sự có cách chữa khỏi bệnh cho chúng ta?"
Tống Thanh Hàn mỉm cười, mở hộp gỗ, chọn lấy một con dao mổ, vừa dùng rượu khử trùng như thường lệ, vừa đáp:
"Không nói tới chứng phong ban, chỉ riêng mấy vết loét kia, nếu không xử lý cho tốt, e rằng ngươi sẽ mất luôn cái chân đó."
Nghe cậu nói nghiêm trọng như vậy, người nọ lộ vẻ khó tin, do dự một chút rồi nói:
"Phơi nắng thêm vài hôm là ổn thôi, chỉ là vết thương ngoài da, không đụng tới gân cốt, sao mà mất chân cho được?"
"Phơi nắng?"
Tống Thanh Hàn kinh ngạc lặp lại, kế đó bật cười:
"Ai nói với ngươi là phơi nắng có thể chữa bệnh? Có khi chẳng những không khỏi, mà còn khiến bệnh nặng hơn."
Dứt lời, nét mặt cậu khựng lại, như vừa thông suốt điều gì đó.
Phải rồi. Ánh nắng cũng là một trong những tác nhân gây phong ban.
Chỉ là vì mặt trời ngày nào cũng có, nên rất ít người nghĩ đến nó như một yếu tố dị ứng, thành ra thường bị bỏ sót trong việc tìm ra nguyên nhân phát bệnh.
Đang lúc cậu trầm ngâm suy nghĩ, người kia lại phản bác:
"Mặt trời là nguồn sống, sao lại khiến người ta sinh bệnh? Giờ chẳng ai cứu nổi chúng ta cả, chỉ có ánh nắng là còn cho chúng ta chút hy vọng."
Tống Thanh Hàn hoàn hồn trở lại, liếc mắt nhìn thì thấy người nọ đã gần như mặc xong y phục, rõ ràng định ra ngoài tiếp tục phơi nắng.
Cậu lập tức quát khẽ một tiếng:
"Khoan đã!"
Tống Thanh Hàn dang tay chặn trước mặt y, ngăn không cho rời đi.
Người kia tuy ngừng lại động tác, nhưng sắc mặt vẫn lộ vẻ không phục, khoanh tay trước ngực nói:
"Ngươi còn muốn làm gì nữa?"
Tống Thanh Hàn chăm chú nhìn y một cái, phát hiện người này dáng dấp rất thanh tú, là một sinh nam có vẻ ngoài khá xinh đẹp. Nếu không mắc phải chứng phong ban này, e rằng đã sớm được gả đi, sống một cuộc đời hoàn toàn khác với hiện tại.
"Ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Cậu đột nhiên hỏi.
Người kia sững lại một chút, có phần mất kiên nhẫn đáp:
"Ta tên là Vưu Vân Vân, mười chín tuổi."
Tống Thanh Hàn khẽ gật đầu, lại nói tiếp:
"Vưu Vân Vân, ngươi có dám đánh cược với ta một ván không?"
Vưu Vân Vân không hiểu cậu định giở trò gì, bực bội nói:
"Ngươi có gì thì nói thẳng, ta chẳng có tiền cũng chẳng có gạo, cược cái gì với ngươi?"
Tống Thanh Hàn chỉ vào thân thể y, nghiêm túc nói:
"Dĩ nhiên là cược bằng thân thể rồi."
Sợ Vưu Vân Vân hiểu lầm, cậu giải thích thêm:
"Ta sẽ giúp ngươi xử lý mấy vết loét này, ngươi cứ tiếp tục uống thuốc theo đơn của La đại phu đồng thời nghe theo chỉ dẫn của ta. Nếu trong vòng một tháng, ngươi không tái phong ban thêm lần nào, thì từ nay về sau mọi chuyện liên quan đến bệnh tình, ngươi đều phải nghe lời ta, thế nào?"
Vưu Vân Vân cau mày, hỏi lại:
"Vậy nếu như vẫn tái phát thì sao?"
Tuy nói vậy, nhưng trong lòng y lại thầm hy vọng người thua là chính mình.
Một tháng không phát bệnh chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy như giấc mộng đẹp.
Tống Thanh Hàn mỉm cười đầy tự tin:
"Nếu ngươi làm đúng theo lời ta dặn mà vẫn tái phát, vậy thì cứ tùy ngươi xử trí."
Vưu Vân Vân khinh khỉnh liếc cậu một cái, bật cười:
"Ngươi là một thụ sinh sắp lâm bồn, ta xử trí ngươi kiểu gì được? Hay là thế này đi, nếu ngươi thua, thì đem đứa bé trong bụng cho ta nuôi, thế nào?"
Tống Thanh Hàn mở miệng định nhận lời, nhưng đến lúc phải quyết thì lại do dự, cuối cùng lắc đầu nói:
"Đứa nhỏ không phải chỉ là của riêng ta, ta không thể tự quyết được. Hay là cược chính ta vậy. Nếu thua, sau khi sinh xong ta sẽ đến hầu hạ các ngươi, ngươi thấy sao?"
Vưu Vân Vân vốn chỉ nói đùa, thấy cậu nói nghiêm túc như vậy thì tùy tiện gật đầu:
"Ngươi muốn sao cũng được."
Dưới lời dặn của Tống Thanh Hàn, y lại cởi bỏ y phục lần nữa, như một con cừu non chờ bị xẻ thịt, ngồi im bên mép giường.
Tống Thanh Hàn một lần nữa khử trùng dụng cụ trong tay, dùng rượu lau qua vết loét trên đùi Vưu Vân Vân, sau đó ngẩng đầu, điềm đạm nói:
"Sẽ hơi đau, ngươi cố nhịn, đừng cử động."
Vưu Vân Vân khẽ cười khổ, nói nhỏ:
"Cơn đau với ta chẳng khác gì ăn cơm uống nước, ngươi không cần lo."
Nghe cậu nói vậy, Tống Thanh Hàn khựng lại một thoáng, sau đó không chút do dự, hạ dao xuống, bắt đầu xử lý vết thương trên người Vưu Vân Vân.
Động tác của cậu rất nhanh, nhanh đến mức khi Vưu Vân Vân còn chưa kịp cảm nhận cơn đau thì vết thương đầu tiên đã được xử lý xong.
Đến lúc băng bó, cảm giác đau nhói mới truyền đến khiến Vưu Vân Vân không khỏi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Hàn, kinh ngạc nói:
"Tay nghề dùng dao của ngươi tốt thật''
Tống Thanh Hàn không lên tiếng, chỉ chuyên chú băng bó kỹ càng, rồi dùng rượu khử trùng lại dụng cụ, tiếp tục xử lý những chỗ lở loét còn lại.
Tuy vết thương trên người Vưu Vân Vân không nhiều, nhưng chỗ nào cũng đã lở loét nặng nề. Nếu không kịp thời xử lý, chưa đầy một tháng nữa y sẽ biết chân mình có thật sự thối nát hay không.
Đến khi xử lý xong tất cả, Tống Thanh Hàn đứng thẳng dậy, trầm giọng nói:
"Xong rồi. Từ giờ trong vòng một tháng, ban ngày ngươi tuyệt đối không được bước chân ra khỏi căn phòng này, cửa sổ chỉ được hé một chút để thông khí, tuyệt đối không được để ánh nắng chiếu vào người. Nếu thật sự cần hoạt động, thì chỉ được ra ngoài vào những đêm không có trăng. Nhớ kỹ chưa?"
Vưu Vân Vân lập tức lắc đầu phản đối:
"Tại sao không được phơi nắng? Không thấy mặt trời, ta sẽ chết mất. Với lại vì sao ngay cả ánh trăng cũng không được nhìn?"
Tống Thanh Hàn đương nhiên không thể nói thật với y rằng ánh trăng thực chất cũng là do mặt trời phản chiếu, đành nhẹ ho một tiếng, nói:
"Đây chính là giao ước giữa ta và ngươi. Ngươi phải làm theo lời ta dặn, ta cam đoan trong tháng này ngươi sẽ không phát bệnh."
Đối với Vưu Vân Vân, cái gọi là "đánh cược" thật ra không quan trọng bằng câu cuối cùng của Tống Thanh Hàn.
"Thật sự... sẽ không phát bệnh?" Y bán tín bán nghi hỏi lại.
Tống Thanh Hàn khẽ cười, đáp:
"Ta lừa ngươi làm gì chứ? À, còn nữa thuốc của La đại phungươi vẫn phải tiếp tục uống. Ta tin lần đầu các ngươi dùng thuốc ấy, chắc chắn là có hiệu quả, đúng không?"
Vưu Vân Vân chậm rãi gật đầu, nhớ lại:
"Lần đầu uống xong đúng là hiệu quả rất nhanh, khi đó bọn ta còn biết ơn La thần y lắm, cảm động đến mức nghẹn cả lời. Nhưng ai ngờ chỉ mấy ngày sau lại tái phát. Dù sau đó uống thuốc thì cũng đỡ thật, nhưng chẳng được bao lâu thì lại phát bệnh, cứ thế tái đi tái lại, làm người ta vừa thấy hy vọng đã lại rơi vào tuyệt vọng. Thế là về sau mỗi lần phát bệnh, bọn ta cũng chẳng buồn uống thuốc nữa."
Tống Thanh Hàn gật đầu cảm thông:
"Bệnh cứ tái phát mãi đúng là khiến người ta chịu không nổi. Lần này ngươi cứ thử lại một lần nữa đi. Uống thuốc, rồi làm đúng những điều ta đã dặn. Cứ theo đó mà làm, xem thử có còn tái phát nữa không."
Thấy cậu có vẻ tự tin chắc thắng, Vưu Vân Vân do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng:
"Vậy ta sẽ thử thêm một lần nữa. Nếu thật sự không có hiệu quả...là ta thì không sao, nhưng đám người ngoài kia thì chắc chắn sẽ xé xác ngươi ra đấy."
Tống Thanh Hàn khẽ lắc đầu, mỉm cười:
"Không sao. Ta ra ngoài trước, ngươi cứ nghỉ ngơi đi."
Cậu mở cửa rời khỏi phòng, đám người bên ngoài lập tức xúm lại vây quanh. Thế nhưng cửa phòng đã đóng kín, họ chẳng thể nhìn thấy gì, đành phải chất vấn trực tiếp:
"Ngươi đã làm gì Vân Vân rồi? Nếu y có mệnh hệ gì, bọn ta sẽ không tha cho ngươi đâu!"
Tống Thanh Hàn bình thản đáp:
"Ta đã nhờ Vân Vân phối hợp để tìm cách chữa bệnh cho các ngươi. Một tháng sau sẽ có kết quả. Đến lúc đó, ta sẽ quay lại."
Thấy họ lớn tiếng gọi vào trong, cố hỏi han tình hình, Tống Thanh Hàn kiên nhẫn chờ một lát, rồi mới nói tiếp:
"Ta biết các ngươi sẽ không dễ gì nghe lời ta dặn, vậy thì ta chỉ giúp các ngươi xử lý vết thương, còn bệnh có chữa khỏi được không... thì đành xem ý trời thôi."
Mấy người nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy do dự, nhưng cuối cùng vẫn lẳng lặng từng người một theo Tống Thanh Hàn vào căn phòng bên cạnh, để mặc cậu dùng dao mổ cắt bỏ phần thịt đã hoại tử, rồi băng bó lại bằng vải sạch.
Tuy vết thương được xử lý có chút đau đớn, nhưng mọi người không thể không thừa nhận - sau khi những chỗ lở loét được cắt bỏ, thân thể quả thực nhẹ nhõm hơn nhiều, ít nhất cũng không còn cái cảm giác như toàn thân đang bốc mùi thối rữa nữa.
Tống Thanh Hàn dù biết rõ bọn họ chắc chắn sẽ không chịu làm theo hết những điều mình dặn, vẫn kiên nhẫn giảng giải từng câu từng chữ. Mãi đến khi sắc mặt họ bắt đầu lộ vẻ khó chịu, cậu mới chịu dừng lại.
Rời khỏi căn nhà ấy, Tống Thanh Hàn lại cùng Lâm Đại Phú ghé qua mấy hộ khác trong thôn, lặp lại y như những việc đã làm trước đó.
Đợi đến khi cả ngôi làng đều đã được đi hết một vòng, Tống Thanh Hàn mới thở phào một hơi, giơ tay lau mồ hôi trên trán, cảm thán:
"Cứu người đúng là không dễ chút nào... May mà vẫn còn có người chịu nghe lời, nếu ai cũng cố chấp, thì hỏng bét."
Lâm Đại Phú đứng cạnh nhìn cậu, ánh mắt thoáng hiện lên chút cảm xúc khó nói thành lời, giọng chậm rãi vang lên:
"Ta trước giờ chưa từng thấy vẻ mặt nghiêm túc như vậy của ngươi."
Tống Thanh Hàn mệt đến mức một ngón tay cũng chẳng muốn nhúc nhích, càng không muốn mở miệng giải thích. Nghe vậy, cậu chỉ khẽ bật cười, không nói thêm lời nào.
Đợi đến khi họ trở về Lâm phủ thì trời cũng đã gần tối. Hai người ăn xong bữa tối, Tống Thanh Hàn còn chưa kịp đi dạo tiêu cơm, đã trực tiếp về phòng, tắm rửa qua loa rồi lên giường nằm luôn.
Giấc ngủ đêm ấy vô cùng sâu, đến khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao quá đầu.
Không thấy Lâm Đại Phú bên giường, Tống Thanh Hàn vừa cảm thấy hợp lý, lại thấy có chút bất ngờ.
Cậu ngồi xuống bàn ăn, phát hiện trên bàn cơm hôm nay ít món hơn hẳn mọi ngày, không khỏi thầm nghi ngờ trong lòng: Chẳng lẽ vì mình sắp rời đi, nên Lâm Đại Phú ngay cả cơm cũng không thèm cho ăn tử tế nữa?
May mà sự xuất hiện của Lâm Đại Phú đã nhanh chóng bác bỏ suy đoán đó của cậu, hơn nữa còn khiến cậu ngạc nhiên không thôi.
Nhìn vết nhọ nồi khả nghi lấm tấm trên mặt Lâm Đại Phú, Tống Thanh Hàn thử dò hỏi:
"Những món này là ngươi tự nấu sao?"
Lâm Đại Phú bưng món cuối cùng đặt xuống bàn, cười đáp:
"Ừ, lần đầu tiên vào bếp, hơi vụng về một chút, nếu không ngon thì ngươi cứ để đấy đừng ăn."
Tống Thanh Hàn liếc nhìn mấy món vừa bưng lên, nói về hình thức thì quả thực không thể khen nổi.
Cậu gắp một miếng thịt bỏ vào miệng dưới ánh mắt chờ mong của Lâm Đại Phú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com