Chương 43: Hiểu lầm khó hoá giải
Tiểu nhị gật gật đầu, đưa mắt nhìn quanh một vòng, hạ thấp giọng nói:
"Nghe nói Tống công tử đội cho Lâm công tử một cái nón xanh đó! Đứa bé trong bụng là của người khác!"
Vẻ mặt chưởng quầy càng thêm rối rắm, chỉ tay về phía quầy hàng rồi lại chỉ về hướng hai người vừa rời đi, nói:
"Vậy... vậy mà Lâm công tử còn mua cho Tống công tử cây trâm đắt thế kia? Đây là diễn tuồng gì vậy?"
Nghe thế, tiểu nhị gãi đầu, đầy nghi hoặc:
"Ta cũng chẳng hiểu nổi nữa, nhưng chuyện Tống công tử bị hưu là thật đó, hơn nữa nghe nói trước đó không lâu, Lâm công tử cũng đã hưu cả phu lang của mình rồi. Phải biết, phu lang ấy chính là con trai út của huyện lệnh. Vậy mà nói hưu là hưu đó."
Chưởng quầy tiếc nuối lắc đầu, tặc lưỡi than:
"Lâm công tử từ sau khi làm ăn phát đạt, tính tình càng ngày càng khó đoán. Nhưng nếu hắn thật sự trèo được cành cao, thì việc bỏ con trai út của huyện lệnh cũng chẳng khó hiểu nữa."
Tiểu nhị nghe vậy, trợn to hai mắt, đưa ngón cái lên khen:
"Chưởng quầy thật cao tay! Nghĩ được tới chuyện sâu xa thế kia!"
Chưởng quầy bị phản ứng tự nhiên ấy làm cho bật cười, khoát tay nói:
"Đi vào thôi, mấy chuyện yêu yêu hận hận này, nhìn nhiều rồi ngươi sẽ hiểu. Dù sao cái gọi là tình cảm ấy, có nuôi sống được ai đâu, vẫn là vàng bạc của cải mới là thực tế."
Họ không biết rằng, ngay bên kia bức tường, một nam nhân tuấn tú, sắc mặt cương nghị, đột ngột siết chặt nắm đấm, mạnh mẽ vung tay đấm thẳng vào tường. Dù những mảnh đá vụn làm bàn tay rướm máu, hắn cũng chỉ khẽ cau mày, rồi xoay người rảo bước rời đi.
Sau khi trở về phủ họ Lâm, Tống Thanh Hàn định tháo cây trâm trên đầu xuống, lại nghe Lâm Đại Phú nói:
"Cứ để vậy đi. Vở kịch của chúng ta cũng nên hạ màn rồi. Ngươi đi thu dọn hành lý, ta sẽ đưa ngươi tới nhà Võ Đại Hổ, xem như tận hết trách nhiệm cuối cùng. Còn cây trâm này, sau khi chia tay, ngươi muốn xử lý thế nào cũng được – đập bỏ hay đem bán, tùy ngươi."
Nghe đến đây, tay Tống Thanh Hàn khẽ khựng lại, không còn lý do gì để đưa lên tháo trâm nữa. Cậu nhanh chóng quay về phòng, gói ghém hành lý, khoác bao đồ lên vai, cố nén nỗi xúc động mà bước tới trước mặt Lâm Đại Phú.
Cậu sắp được trở về rồi.
Lâm Đại Phú sắc mặt nhàn nhạt, làm như không thấy nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt Tống Thanh Hàn.
Khi xe ngựa bắt đầu chuyển bánh, Lâm Đại Phú bỗng mở lời:
"Dù sao ngươi cũng đã ở lại chỗ ta mấy ngày, ta có chút lo lắng Đại Hổ sẽ cảm thấy khó chịu."
Tống Thanh Hàn không ngờ hắn vẫn còn quan tâm đến mình, khẽ cười, nói:
"Không đâu, cho dù có khó chịu, ngủ một đêm là hết. Huống chi, ta làm vậy chẳng phải để cứu hắn hay sao? Hắn hẳn sẽ hiểu cho ta thôi."
Lâm Đại Phú như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói:
"Chỉ sợ hắn không hiểu được. Dù gì, không phải nam nhân nào cũng rộng lượng như ta, có thể 'không chấp nhặt chuyện cũ'."
Nghe vậy, sắc mặt Tống Thanh Hàn hơi sa sầm. Cậu cúi đầu nhìn cái bụng ngày càng lớn của mình, gượng cười nói:
"Ta mang cái bụng to thế này, có thể cùng ngươi làm được chuyện gì chứ? Người có chút đầu óc thì cũng chẳng vì vậy mà ghen bóng ghen gió. Nếu thật sự hắn giận, thì ta cũng chẳng còn gì để nói. Chuyện này vốn dĩ là ta liên lụy hắn, hắn muốn đánh muốn giết cũng mặc hắn."
Lâm Đại Phú khẽ bật cười, lắc đầu:
"Ta chỉ đoán vậy thôi, thật ra ta cũng thấy Võ Đại Hổ không đến mức so đo như thế. Nhưng mà, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu ngươi thật sự bị đánh bị giết, cứ đến phủ họ Lâm tìm người, tuy ta đi rồi, nhưng sẽ dặn dò họ chăm sóc ngươi."
Tống Thanh Hàn nghe vậy, trong lòng thấy ấm áp. Cậu cảm thấy từ sau khi hai người nói rõ mọi chuyện, Lâm Đại Phú cư xử cũng bình thường trở lại, nếu sau này có cơ hội, e rằng cũng có thể trở thành bạn bè miễn là đôi bên đều không còn vương vấn gì với nhau.
Bóng dáng ngôi làng dần hiện rõ trước mắt, tim Tống Thanh Hàn như nhảy lên tận cổ họng, cảm xúc rối bời này chắc hẳn chính là cái gọi là "gần quê lòng lại xốn xang".
Xe ngựa vững vàng dừng lại trước cửa nhà Võ Đại Hổ. Tống Thanh Hàn theo thói quen đỡ tay Lâm Đại Phú bước xuống xe, tay ôm bụng, mắt đầy cảm xúc nhìn căn nhà và cái sân quen thuộc trước mặt.
Mới chỉ năm ngày thôi, mà như đã trôi qua cả một đời. Giờ đứng trước sân nhà, lại thấy như người xa lạ.
Lâm Đại Phú ngồi lại trong xe, vén rèm nhìn bóng dáng Tống Thanh Hàn, nở nụ cười nhẹ nhõm như buông được gánh nặng.
Tống Thanh Hàn nghe thấy tiếng xe chuyển bánh, vô thức quay đầu lại, bắt gặp nụ cười của hắn, cũng nhoẻn miệng đáp lại, vẫy tay lớn tiếng nói:
"Đi đường bình an!"
Lâm Đại Phú nhẹ gật đầu, đang định buông rèm thì đuôi mắt bỗng thoáng thấy một bóng người, tay hơi khựng lại, chợt cất tiếng:
"Đại Hổ, ta giao Thanh Hàn cho ngươi, nhớ chăm sóc cho y."
Nói xong, cũng chẳng quan tâm Võ Đại Hổ có nghe rõ hay không, liền dứt khoát buông rèm, ra lệnh cho phu xe:
"Chạy nhanh lên."
Bụi đường do xe ngựa cuốn lên phủ kín mặt Võ Đại Hổ, hắn siết chặt nắm tay, rồi quay người, sải bước về phía cánh cổng sân quen thuộc.
Tống Thanh Hàn vừa nhìn thấy Võ Đại Hổ với dáng vẻ râu ria lởm chởm, hốc mắt trũng sâu, suýt nữa thì nhận không ra, đau lòng nói:
"Đại Hổ, ngươi chịu khổ rồi. Trong ngục có ai bắt nạt ngươi không?"
Võ Đại Hổ không đáp, chỉ lặng lẽ mở cổng viện, bước vào bên trong, múc nước lạnh dội từ đầu xuống chân, như thể chỉ có làm vậy mới giữ được bình tĩnh.
Thấy hắn hành động như thế, Tống Thanh Hàn liếc mắt liền nhìn thấy vết thương nơi tay phải hắn, tim lập tức thắt lại. Cậu vội vàng lấy thuốc mỡ trong bọc ra, sốt ruột nói:
"Tay ngươi bị sao vậy? Là do cai ngục đánh phải không?"
Võ Đại Hổ thấy Tống Thanh Hàn bước lại gần thì vô thức lùi về sau một bước, nâng mí mắt, vừa vặn nhìn thấy cây trâm ngọc cài nơi tóc cậu, bỗng cười lạnh một tiếng.
Thái độ ấy khiến Tống Thanh Hàn bị tổn thương, nhưng cậu vẫn kiên định bước tới, nắm lấy tay phải bị thương của hắn, dùng khăn vải lau khô máu rồi cẩn thận bôi thuốc cho hắn.
"Ngươi nếu có gì muốn hỏi ta, cứ việc hỏi thẳng. Ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Không cần thiết cứ mỗi lần thấy ta với Lâm Đại Phú liền bày ra vẻ mặt 'ta phản bội ngươi' như vậy."
Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm nóng, Võ Đại Hổ nhìn bàn tay trắng muốt như ngọc của Tống Thanh Hàn, cuối cùng cũng mở miệng:
"Ngươi vì sao lại quay về? Hắn trước khi đi còn nói một câu như vậy là có ý gì? Phải đi xa sao?"
Tống Thanh Hàn vừa bôi thuốc vừa nhẫn nại trả lời:
"Đến lúc rồi thì tự nhiên ta về thôi. Hắn đúng là phải đi xa, có lẽ vì vậy nên mới đưa ta về trong hôm nay."
Nghĩ ngợi một lát, cảm thấy giải thích vậy vẫn chưa đủ rõ ràng, cậu liền nói thêm:
"Ta vì cứu ngươi mà tìm đến hắn cầu xin giúp đỡ, đồng ý điều kiện ở lại bên hắn năm ngày. Hôm nay vừa tròn năm ngày."
Võ Đại Hổ đợi cậu bôi thuốc xong liền rút tay về, giọng điệu thản nhiên:
"Vậy à? Nếu không phải vì hắn sắp phải đi xa, e rằng hai người các ngươi còn tiếp tục ở bên nhau mãi chứ gì?"
Tống Thanh Hàn ngẩn người nhìn hắn, chỉ vào cái bụng lớn của mình, nói:
"Ngươi nhìn ta thế này rồi còn sợ cái gì? Giữa ta với hắn hoàn toàn không có gì cả, chỉ đơn thuần là một cuộc giao dịch."
Nào ngờ Võ Đại Hổ như thể chẳng nghe thấy lời cậu nói, mắt khẽ cụp xuống, nhìn cái bụng ấy, cười nhạt:
"Hừ, thì ra là nó cản trở ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi, không bao lâu nữa sẽ không còn thứ gì cản trở ngươi nữa. Đến lúc đó, ngươi muốn làm gì thì làm, chẳng cần để ý tới ai nữa."
Tống Thanh Hàn biết rõ lúc này hắn nói ra những lời ấy là vì đang ghen, nhưng trong lòng vẫn thấy rất khó chịu. Cậu nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi nói:
"Ta chỉ muốn ở bên ngươi. Việc ở lại với hắn năm ngày, hoàn toàn là để cứu ngươi. Hôm ngươi được thả ra chẳng phải cũng đã nhìn thấy ta rồi sao? Chỉ là hắn không cho ta lại gần, nên ta mới không qua đó được."
Câu nói ấy khiến Võ Đại Hổ nhớ lại chuyện hôm đó, ký ức như thủy triều dâng lên, gương mặt khinh khỉnh của Lâm Đại Phú dường như vẫn còn hiện rõ trước mắt.
Hắn siết chặt nắm đấm, chỗ vừa được bôi thuốc lại rỉ máu lần nữa.
"Đúng vậy, ta đúng là kém cỏi như thế đấy. Lâm Đại Phú có tiền có thế, lại còn hết lòng với ngươi, nên chọn ai chẳng phải rõ ràng rồi sao?"
Tống Thanh Hàn cảm thấy mình sắp bị Võ Đại Hổ làm cho tức chết, chỉ hận không thể gõ mở đầu hắn ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì, sao lại cứng đầu như khúc gỗ mục thế kia.
Mà đúng lúc ấy, như thể trời xui đất khiến, đứa nhỏ trong bụng cậu cũng phối hợp theo Võ Đại Hổ mà quậy phá, không ngừng đạp mạnh, như muốn phá rách bụng cậu ra ngoài.
Võ Đại Hổ vẫn cúi đầu nhìn đất, tất nhiên không thấy tình trạng của Tống Thanh Hàn lúc này. Hắn thấy cậu không nói gì, còn tưởng là mặc nhận, bèn đột ngột xoay người, sải bước ra khỏi sân, đến một câu chào cũng chẳng để lại.
Tống Thanh Hàn một tay chống lên mép lu nước, một tay ôm bụng, người khom lại vì đau, nhìn Võ Đại Hổ cứ thế bỏ đi không hỏi han lấy một tiếng, lòng cậu như rơi vào hầm băng lạnh buốt.
Cơn đau rút đi rồi, cả người Tống Thanh Hàn đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu đưa tay lau trán, lê bước ra đóng cổng viện lại, rồi mới quay người trở vào phòng, chậm rãi thay xiêm y.
Tuy nói đàn ông cũng chỉ như đứa trẻ, một khi ghen lên thì chẳng khác nào trời sập, nhưng Tống Thanh Hàn vẫn không thể hiểu nổi cơn giận của Võ Đại Hổ rốt cuộc đến từ đâu.
Đổi lại là cậu, nếu biết Võ Đại Hổ vì cứu mình mà phải ở cùng Tiểu Thanh suốt năm ngày, cùng lắm cũng chỉ là trong lòng khó chịu đôi chút, lạnh nhạt vài hôm, đâu đến mức làm ầm ĩ đòi đoạn tuyệt, thậm chí còn hành hạ cả thân thể mình như vậy?
Điều cuối cùng ấy, là điều khiến người ta khó lòng tha thứ nhất.
Cậu dù sao cũng là một bác sĩ, chẳng lẽ còn nhìn không ra thương thế trên người Võ Đại Hổ là từ đâu mà có? Những vết bầm kia, rõ ràng là do đấm tường mà ra.
Người ta chỉ khi giận đến cực điểm mới có thể đấm tường như thế. Võ Đại Hổ đã sớm chuẩn bị tâm lý vào ngục, vậy thì tuyệt không thể là bị thương trong đại lao được. Chỉ còn một khả năng duy nhất là lúc thấy cậu đi cùng Lâm Đại Phú thì giận quá mà gây ra.
Thay xong y phục, Tống Thanh Hàn bị cơn buồn ngủ dần dần cuốn lấy, thậm chí còn quên mất rằng Võ Đại Hổ vẫn chưa quay về. Cậu tựa đầu vào thành giường, mí mắt nặng trĩu, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Mà Võ Đại Hổ quả thật chưa đi xa, hắn chỉ tựa vào một gốc cây nơi chân núi, từ đó vừa hay có thể trông thấy cổng viện nhà mình.
Hắn đang đợi Tống Thanh Hàn đuổi theo ra, cùng hắn nói rõ ràng mọi chuyện.
Bất kể là thật lòng thích Lâm Đại Phú, hay chỉ là coi trọng quyền thế nhà họ Lâm, muốn quay lại nhà họ Lâm, quay lại bên Lâm Đại Phú, hắn đều có thể hiểu, thậm chí thành toàn cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com