Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Tâm linh tương thông


Nếu như không có những lời của Lâm Đại Phú, nếu như không tận mắt nhìn thấy cái gọi là "khoảnh khắc đẹp đẽ" kia thì có lẽ hắn đã tin lời Tống Thanh Hàn, tiếp tục cùng cậu sống cuộc sống tuy nghèo khó nhưng bình dị, yên ổn.

Thế nhưng sau khi đã nếm trải loại cuộc sống ấy rồi thì sao? Tống Thanh Hàn thực sự còn nguyện ý cùng hắn quay về cuộc sống này sao?

Có thể trong thời gian đầu là được. Nhưng chỉ sợ, chưa đến bao lâu - cậu sẽ không chịu nổi nữa.

Cậu sẽ bắt đầu oán trách vì không ai hầu hạ, vì chẳng thể mua nổi một chiếc trâm năm nghìn lượng bạc, hoặc, vì không có đủ năng lực để chống lại những kẻ hãm hại mình.

Từ giản dị mà bước sang xa hoa thì dễ, mà từ xa hoa mà quay lại sống giản dị mới khó.

Câu này cha hắn thường nói, tuy không bao giờ giải thích cặn kẽ vì sao, nhưng hắn hiểu rõ. Bởi sinh phụ của hắn cũng chính là vì thế mà rời đi.

Chẳng lẽ hắn lại để Tống Thanh Hàn trở thành kẻ bạc tình thứ hai? Đợi đến khi đứa nhỏ chào đời, cậu phát hiện mình không thể chịu nổi cuộc sống như hiện tại, sẽ bỏ mặc cả đứa bé năn nỉ van xin, không chút do dự mà quay đầu chạy về vòng tay Lâm gia?

Hắn không cam lòng.

Hắn không muốn đứa nhỏ của mình lại đi vào con đường mà hắn đã từng phải đi.

Nếu thật sự phải đi đến kết cục ấy, hắn thà rằng đứa nhỏ chưa từng có một người cha sinh bên cạnh, còn hơn để nó từng được ấm êm trong vòng tay yêu thương, rồi lại bị kéo vào nỗi đau đớn khôn cùng khi mất đi người ấy.

Trong đầu Võ Đại Hổ lướt qua những hồi ức đã bị chôn vùi từ lâu, những tháng ngày hắn từng ở bên cha sinh, vừa ấm áp lại vừa tàn nhẫn.

Hắn từ từ nhắm mắt lại, kìm nén nỗi chua xót đang dâng lên từ trong khoé mắt.

Từ ngày cha sinh rời đi, hắn đã thề sẽ không bao giờ rơi lệ vì người ấy nữa, sẽ không bao giờ vì một kẻ bạc tình mà đau lòng nữa.

Gió bắc hiu hắt, cuốn đi những chiếc lá cuối cùng còn bám trụ trên cành cây.

Võ Đại Hổ ngẩng đầu nhìn sắc trời đang dần tối, trong lòng hiểu rõ có lẽ lần này, cậu ấy sẽ không đuổi theo mình nữa rồi.

Cũng đúng thôi. Đã quen với việc được người ta cưng chiều, sao còn có thể để tâm đến cảm xúc của người khác?

Hắn chầm chậm quay bước về phía sân viện, trong lòng âm thầm quyết định - lần này nên có một kết cục rõ ràng rồi.

Tống Thanh Hàn bị tiếng động ngoài sân đánh thức, chống tay ngồi dậy với thân thể vẫn còn rã rời. Nhìn thấy Võ Đại Hổ đang bước vào, cậu dụi dụi mắt, chậm rãi nói:

"Ngươi về rồi à? Hết giận rồi sao?"

Một câu chưa kịp làm người ta nhẹ nhõm, đã bị câu trả lời tiếp theo của Võ Đại Hổ như lưỡi dao đâm vào tim.

"Chúng ta... hòa ly đi."

Một câu nói thốt ra nhẹ nhàng, lại như sét đánh ngang tai.

Động tác của Tống Thanh Hàn khựng lại, đáy mắt loé lên một tia tức giận. Cậu siết chặt hai tay bên người, từng chữ từng câu cất giọng rõ ràng:

"Ta cho ngươi một cơ hội nữa, vừa rồi ngươi nói gì?"

Võ Đại Hổ dường như hoàn toàn không bị cảm xúc của cậu ảnh hưởng, ánh mắt bình lặng, giọng nói dứt khoát:

"Chúng ta hòa ly đi."

Tống Thanh Hàn giận đến bật cười, nhún vai, không thể tin nổi nói:

"Ngươi đang học mấy cô nương ngoài kia sao? Hễ có chuyện là đòi chia tay, tưởng vậy là người ta sẽ mãi mãi nuông chiều ngươi vô điều kiện à? Ta đã nói hết với ngươi rồi, ngươi có gì không hiểu, có chỗ nào để bụng, thì cứ nói thẳng với ta là được mà. Hay là ngươi muốn ta kể lại từ đầu tới cuối, năm ngày vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra những gì? Cũng được thôi. Vậy thì ngươi ít nhất phải chịu ngồi xuống đây, nghiêm túc mà nói chuyện với ta chứ!"

Một hơi nói liền một tràng dài, mặt cậu đỏ bừng cả lên, vậy mà vẫn cảm thấy chưa đủ, tức tối nói tiếp:

"Ngươi được thả ra từ hai hôm trước, nhìn lại bộ dạng bây giờ của ngươi xem. Cho ngươi cái bát rách, ngươi cũng có thể ra đường ăn xin được rồi đấy. Ta biết ngươi chắc chắn đã chịu khổ trong ngục, chuyện này vốn là do ta mà ra, cuối cùng lại để ngươi gánh thay, ngươi lúc ấy không thấy ta, nhất định là giận, là buồn... nhưng mà..."

"Chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa sao? Có cần phải để mấy thứ cảm xúc vớ vẩn ấy giày vò thân thể mình như vậy không?"

Võ Đại Hổ đợi cậu nói xong, trầm mặc một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng:

"Ta cảm thấy... chúng ta không hợp để sống cùng nhau. Ta căn bản không thể bảo vệ được ngươi. Lần này có thể cứu được ngươi, nhưng lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Nhà họ Lâm có thể che chở cho ngươi, nhưng sẽ không bao giờ che chở cho ta. Vì cứu ta, ngươi sẽ mãi bị Lâm Đại Phú nắm trong tay, chẳng phải vậy sao?"

Nghe đến đó, tim Tống Thanh Hàn như siết lại.

Không thể bảo vệ cậu ư? Hay thực ra là không muốn bị liên lụy nữa?

Cậu nhịn không được, cố gắng giải thích:

"Vương Hoài Linh đã rời khỏi nơi này rồi, sẽ không còn đến quấy phá chúng ta nữa đâu."

Sắc mặt Võ Đại Hổ vẫn không chút gợn sóng, bình tĩnh nói:

"Không có Vương Hoài Linh thì cũng sẽ có Trương Hoài Linh, Ngô Hoài Linh thôi, chẳng vậy phải sao?"

Lồng ngực Tống Thanh Hàn nghẹn lại, nhất thời không nói nên lời.

Cậu còn có thể nói gì? Có thể cam đoan - một "sao chổi sống" như mình - từ nay sẽ không mang đến tai hoạ nữa sao? Có thể hứa rằng những ngày tháng về sau sẽ không khiến Võ Đại Hổ bị kéo xuống bùn lầy một lần nào nữa sao?

Trong sân, không khí lặng ngắt đến mức khiến người ta khó thở, ánh trăng chầm chậm lên cao, chiếu ánh sáng lạnh lẽo lên mặt đất, tựa như làm lòng người đông cứng.

Cuối cùng, Tống Thanh Hàn cũng chỉ có thể nhẹ giọng nói:

"Được thôi... vậy thì hòa ly đi."

Võ Đại Hổ khựng lại một chút, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cậu một cái. Lúc mở miệng lần nữa, không hiểu vì sao, giọng hắn lại khàn đi hẳn:

"Để ngày mai viết giấy hòa ly đi, trong nhà không còn giấy mực."

Tống Thanh Hàn khẽ "Ừ" một tiếng, rồi lặng lẽ đi vào bếp, bắt đầu nấu cơm tối.

Buồn thì sao? Đau lòng thì sao? Cuối cùng vẫn phải tiếp tục sống thôi.

Võ Đại Hổ nhìn bóng dáng cậu khom lưng lặng lẽ trước bếp, vô thức bước lên một bước. Nhưng khi nhận ra mình đang làm gì, hắn chỉ siết chặt nắm tay, xoay người rời đi.

Tống Thanh Hàn ngoái lại nhìn cánh cổng viện đã bị đóng lại, nơi khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười chua chát.

Xem kìa, còn bày đặt nam tử hán này nọ, rốt cuộc đến cả nhà cũng chẳng cần nữa, dứt khoát "ra đi tay trắng".

Cậu lắc đầu, đặt nồi lên bếp, nhẫn nại thổi lửa trong lò. Có lẽ vì quá dùng sức, tro than trong lò bị cuốn lên, cuồn cuộn táp thẳng vào mặt cậu.

Hai hàng lệ lặng lẽ chảy xuống gò má, Tống Thanh Hàn đưa tay áo lau mặt, mỉm cười nói khẽ:

"Tro bụi gì đâu, thật dễ khiến người ta cay mắt mà."

Nấu cơm xong, cậu theo thói quen ăn chậm nhai kỹ. Kỳ lạ thay, rõ ràng đã bỏ ba thìa muối và hai nắm ớt, vậy mà ăn vào lại nhạt như nhai sáp, hoàn toàn chẳng còn vị gì.

Ăn xong, cậu lại tự đun hai nồi nước, tỉ mỉ lau rửa thân thể một lượt, rồi mới chui vào chiếc chăn bông lâu ngày không dùng đến.

Rõ ràng đã buồn ngủ rã rời, vậy mà đôi mắt kia lại cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Quả nhiên, chân lạnh thì khó ngủ thật..."

Sáng hôm sau, không rõ là do nắng quá gắt, hay do tiếng bước chân của Võ Đại Hổ quá vang, mà Tống Thanh Hàn bị đánh thức. Cậu vô thức lẩm bẩm:

"Ta đói rồi..."

Võ Đại Hổ liếc nhìn cậu, rồi cúi đầu chậm rãi nói:

"Thư hòa ly ta đã viết xong, ngươi muốn ở lại nơi này hay đi nơi khác, tùy ngươi định đoạt."

Vừa dứt lời liền xoay người rời đi. Tống Thanh Hàn trong lòng siết chặt, buột miệng gọi:

"Ngươi đi đâu vậy?"

Võ Đại Hổ bước chân khựng lại, nhưng không quay đầu, chỉ nhàn nhạt nói:

"Trên đời này luôn có chỗ để đi."

Tống Thanh Hàn trơ mắt nhìn hắn kiên quyết rời khỏi sân viện, vành mắt chẳng biết từ khi nào đã đỏ hoe. Cậu lẩm bẩm:

"Sao lại lún sâu đến vậy... Là hắn không cần ngươi, đừng hèn mọn mà đuổi theo nữa."

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, thế nhưng Tống Thanh Hàn đứng trong nắng vẫn rùng mình một cái.

Đã vào đông rồi, ngay cả ánh nắng cũng không còn ấm áp nữa.

Sau khi ăn xong bữa sáng muộn, cậu từ tốn quét dọn sân viện, tiện tay thả mấy lá rau xanh vào ổ thỏ.

Khi nhận ra con thỏ cái trở nên ngoan ngoãn bất thường, cậu cúi xuống nhìn kỹ. Dưới thân thỏ cái có năm chú thỏ con tròn vo như nắm thịt đang chụm vào nhau dường như là để sưởi ấm, cũng giống như đang bú mẹ.

Tống Thanh Hàn vui vẻ quay đầu định gọi ai đó, nhưng lại nhận ra chẳng có ai để sẻ chia niềm vui này.

Nét cười dần tan, cậu lại bỏ thêm rau tươi vào lồng, lặng lẽ xoay người vào nhà.

Ngồi ngẩn ra nơi mép giường, cậu đưa tay xoa bụng, chậm rãi nói:

"Về sau chỉ còn một mình, việc làm ăn biết xoay xở ra sao? Đã hứa với La đại phu là sau khi mọi chuyện yên ổn sẽ mang quả la hán đến Hồi Xuân Đường, còn sạp hàng nhỏ kia nếu thật sự bàn bạc xong thì cũng là một mối làm ăn không nhỏ... Giờ thì hết cả rồi..."

Tuy rằng chẳng phải làm gì nặng nhọc, nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Rõ ràng mới dậy không bao lâu, vậy mà đã nằm xuống ngủ tiếp.

Giấc ngủ này lại chẳng hề yên ổn. Khi thì mơ thấy Võ Đại Hổ nằm trong bụi cỏ, khi thì lại thấy bản thân bị thứ gì đó đuổi bắt, cuống cuồng chạy trốn.

Trong mộng, thậm chí cậu còn cảm nhận được cơn đau rát nơi bàn tay bị lưỡi cỏ sắc như gươm hai bên đường lướt qua cắt trúng lúc đang chạy trốn.

Cậu muốn ngoái đầu lại xem thứ gì đang đuổi theo mình, nhưng bất ngờ bị một lực mạnh giáng thẳng vào lưng, cả người lăn lộn ngã xuống đất.

Tiếng gầm rung trời vang lên bên tai, trước mắt cậu là một con gấu ngựa* cao lớn hơn cả người thường, cậu theo bản năng lùi về sau từng chút một.

Thế nhưng con gấu kia nào cho cậu cơ hội, bất ngờ nhấc vuốt gấu khổng lồ lên, hung hăng tát về phía cậu.

Cậu lăn một vòng tránh thoát, động tác ấy lại khiến con gấu nổi giận, nó liền dùng cả thân hình đồ sộ đè thẳng xuống, còn lè ra cái lưỡi đầy gai ngược, như thể muốn liếm trọn cả mặt cậu.

Tống Thanh Hàn hét toáng lên, giật mình tỉnh giấc, trừng mắt nhìn trần nhà. Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi, ngực phập phồng dữ dội, như vẫn chưa thể thoát khỏi cơn ác mộng vừa rồi.

Mà rõ ràng trong đồng tử con gấu kia... cậu thấy rõ ràng gương mặt của Võ Đại Hổ.

Một nỗi sợ hãi vô hình bỗng ập đến, khiến cậu không thể khống chế được mà bật dậy xuống giường. Lúc đi giày, tay run đến mức giày cũng chẳng xỏ nổi.

Thà tin là có còn hơn không.

Cậu vẫn còn nhớ giấc mộng lần trước, mơ thấy cha sinh nằm trong vũng máu, cuối cùng thì...

Tuy rằng giữa cậu và Võ Đại Hổ không có quan hệ máu mủ, cơ hội xuất hiện "tâm linh tương thông" rất nhỏ, nhưng lỡ như... lỡ như Võ Đại Hổ lúc này thực sự đang bị gấu ngựa đè lên thì sao?

Dựa theo những gì thấy trong mộng, Võ Đại Hổ tuyệt không phải đối thủ của con gấu ấy. Chỉ e là đến khi cậu tìm được người, mọi chuyện đã muộn rồi...

Tống Thanh Hàn vác một cây cuốc từ góc nhà, đẩy cổng viện ra, ngẩng đầu nhìn cánh rừng sâu hun hút trước mắt. Cậu hít sâu một hơi, trấn định lại tinh thần, rồi đi thẳng vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com