Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Cứu chữa Đại Hổ


Tống Thanh Hàn học theo thói quen mỗi lần lên núi trước đây của Võ Đại Hổ, cẩn thận quan sát từng dấu vết ven đường.

Nhìn một hồi, quả thực cậu phát hiện ra vài manh mối.

Võ Đại Hổ có lẽ vì tâm trạng nặng nề nên không còn để ý xóa bỏ dấu chân mình nữa, vết tích tuy đã nhạt dần, nhưng đối với Tống Thanh Hàn mà nói thì như vậy là đủ rồi.

Càng đi sâu vào trong núi, cậu càng cảm thấy không khí xung quanh lạnh lẽo, bất giác kéo chặt áo choàng, cổ họng khẽ trượt lên xuống, nuốt một ngụm nước bọt rồi tiếp tục cất bước về phía trước.

Không biết đã đi bao lâu, trước mắt cậu dần hiện lên những dấu vết của một trận giao chiến, phong cảnh ven đường cũng bắt đầu trùng khớp với những gì cậu thấy trong mộng.

Điều đó càng khiến cậu khẳng định giấc mơ khi nãy chính là những gì Võ Đại Hổ đã thực sự trải qua.

Tuy trong lòng vẫn còn sợ, nhưng cậu vẫn cắn răng lấy can đảm, tăng tốc chạy về phía cảnh tượng trong trí nhớ.

Khi trông thấy gốc cây quen thuộc kia, tim cậu lập tức thắt lại, không kìm được lẩm bẩm: "Tới rồi, chính là chỗ này... ngã xuống ngay tại đây..."

Thế nhưng khi đến gần gốc cây ấy, cảnh tượng hiện ra lại không giống như trong dự đoán của cậu.

Dưới đất chẳng có Võ Đại Hổ, cũng chẳng có con gấu đen to tướng nào, chỉ còn vương lại một vũng máu mà thôi.

Cậu cúi người, chấm tay vào vệt máu, đưa lên mũi ngửi thử, sợi dây đang căng chặt trong lòng bỗng khẽ buông lỏng.

Không phải mùi máu người, hẳn là của con gấu kia.

Ngay khi cậu đang phân vân không biết có nên tiếp tục đi sâu vào hay đổi hướng tìm kiếm, bỗng nhiên trên đầu truyền đến tiếng động lạo xạo khe khẽ.

Tống Thanh Hàn giật mình hoảng hốt, lùi nhanh vài bước, hai tay nắm chặt cuốc, ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây.

Nếu từ trên đó bất chợt nhảy xuống thứ gì, cậu e rằng chưa kịp cứu người đã thành người bị hại.

"Bịch" một tiếng nặng nề, một vật gì đó từ trên cây rơi thẳng xuống đất, nằm im không động đậy.

Tống Thanh Hàn nheo mắt nhìn kỹ, đến khi nhận ra vật rơi xuống chính là Võ Đại Hổ, cậu lập tức lao tới, đưa tay sờ động mạch lớn ở cổ hắn. Sau khi xác định hắn vẫn còn cứu được, cậu lập tức vòng quanh tìm vài sợi dây mây, buộc chặt lên người Võ Đại Hổ, đơn giản tạo thành dáng dấp một chiếc cáng tạm thời, rồi cẩn thận cố định thân thể hắn lại.

Xong xuôi, cậu nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn lên. Khi thấy con gấu đen khổng lồ trong giấc mộng giờ đây lại thật sự bị cành cây chọc xuyên, treo lơ lửng trên thân cây với tư thế quái dị, lòng cậu chợt lạnh đi một nhịp. Không dám nhìn thêm, Tống Thanh Hàn vội cúi đầu, treo dây mây lên vai, nghiến răng kéo theo Võ Đại Hổ, bước từng bước nặng nề xuống núi.

Võ Đại Hổ vốn đã nặng mà Tống Thanh Hàn lại đang mang cái bụng lớn gần đến ngày sinh nở, vì vậy việc kéo hắn xuống núi trở nên cực kỳ vất vả.

Chặng đường xuống núi tiêu tốn gấp đôi thời gian so với lúc đi lên. Đến khi cậu đứng trước cổng viện, không nhịn được mà quay đầu nhìn Võ Đại Hổ một cái đầy lo lắng.

Dọc đường kéo hắn về, những vết thương do ma sát gần như đã phủ đầy trên làn da lộ ra bên ngoài của hắn, ngay cả gương mặt cũng khó mà tìm được chỗ nào lành lặn.

Tống Thanh Hàn không dám chần chừ thêm giây nào, kéo Võ Đại Hổ vào gian phòng đặt chiếc giường nhỏ, dùng hết sức lực còn lại nâng hắn lên giường. Cậu đưa tay bắt mạch, vừa chạm vào, trái tim như ngừng đập trong một khoảnh khắc.

Mạch đập của Võ Đại Hổ gần như không còn.

Trong đầu cậu lúc này chỉ còn một mảnh hỗn loạn trắng xóa, nhưng cơ thể lại theo bản năng giữ vững sự trấn định mà một người bác sĩ ần có. Cậu nhanh chóng lấy bộ dao phẫu thuật, dùng rượu khử trùng, cắt bỏ toàn bộ y phục trên người Võ Đại Hổ, lập tức bắt tay vào xử lý từng vết thương.

Giờ mà còn chạy đi tìm đại phu thì đã không kịp nữa rồi. Huống hồ, nếu không kịp thời cầm máu, cho dù có mời thần y cũng đành bó tay. Cậu chỉ còn có thể trông cậy vào chính mình thôi.

Tống Thanh Hàn không dám chớp mắt, toàn bộ sự tập trung đều dồn hết lên những vết thương trên người Võ Đại Hổ, xử lý từng chỗ một theo mức độ nghiêm trọng.

Không buồn ngủ, không thấy mệt, chỉ khi tinh thần hơi thả lỏng đôi chút, cậu lại tự nhủ trong lòng: "Cố lên, còn chưa được phép ngã gục."

Cứ thế, từ đầu đến chân, từng vết thương hơn trăm chỗ được cậu cẩn thận xử lý, sát trùng rồi bôi thuốc. Khi hoàn tất tất cả, thời gian đã trôi qua gần hai canh giờ.

Đây là ca cấp cứu có cường độ nặng nề nhất kể từ khi cậu đến thế giới này. Tới lúc dừng tay, vừa đặt tay bắt mạch cho Võ Đại Hổ, cậu phát hiện bản thân mình gần như không còn đứng vững được nữa, phải vịn vào mép giường mới miễn cưỡng trụ được.

Duy trì trạng thái căng thẳng cao độ trong thời gian dài là việc tiêu hao thể lực khủng khiếp. Các triệu chứng của việc hạ đường huyết bắt đầu xuất hiện trên người Tống Thanh Hàn. Khi trước mắt bắt đầu xuất hiện tia sáng vàng, cậu lập tức nhéo mạnh vào đùi mình một cái, cố ép tỉnh bản thân, chống tay vào tường, từ từ bước vào phòng bếp.

Võ Đại Hổ đã qua cơn nguy kịch, mạch tuy yếu nhưng đã dần ổn định.

Nhưng đây chỉ mới là bước khởi đầu. Muốn hắn hoàn toàn hồi phục, tuyệt đối không phải việc dễ dàng. Cậu cần phải giữ vững thể lực và tinh thần, mới có thể cùng hắn vượt qua trận chiến trường kỳ này.

Tống Thanh Hàn nhóm lửa, cùng lúc đặt cả cơm lẫn thức ăn lên bếp, phát hiện động tác của mình đã thuần thục hơn trước không ít, liền khẽ cong khóe miệng, tự giễu cười một tiếng.

Thật ra, trên đời này làm gì có cái gọi là "sinh nam thì không thể làm việc". Chẳng qua là có việc cần làm hay không mà thôi.

Làm xong việc đâu ra đấy, cậu múc một ngụm nước ấm, thấm ướt đôi môi đã bắt đầu bong tróc cùng cổ họng đang khô rát như bốc lửa. Thấy trạng thái của bản thân đã đỡ hơn một chút, liền nhanh chóng quay lại giường Võ Đại Hổ, nâng cằm hắn, nhẹ nhàng đút cho hắn nửa bát nước ấm.

Làm bác sĩ thật chẳng dễ dàng. Nếu là người không biết y thuật, có khi lúc này đã dùng cách trong mấy lời đồn miệng đối miệng mà đút nước cho hắn rồi cũng nên. Chỉ tiếc, cậu lại hiểu quá rõ phải làm thế nào để đút nước và thức ăn cho người đang hôn mê, thành ra đến cả chút cơ hội lợi dụng cũng chẳng có.

Đợi cơm và thức ăn chín, cậu mang tất cả ra, ăn sạch không để sót lại chút đồ ăn nào. Sau đó lại vo thêm ít gạo, đặt lên bếp nấu cháo.

Võ Đại Hổ cần ăn cháo để dễ tiêu hóa. Nhưng trong bụng cậu còn mang theo một đứa nhỏ, nếu cũng ăn cháo, sợ rằng chỉ riêng việc đi vệ sinh thôi đã đủ hành cậu sống dở chết dở, huống chi đêm nay còn phải chuẩn bị bữa phụ.

Tống Thanh Hàn thong thả ăn hết phần cơm canh của mình, lúc ăn xong cũng vừa khéo cháo đã nhừ.

Cậu lấy hai chiếc bát sạch, liên tục múc qua múc lại phần cháo vừa nấu để giảm nhiệt, đến khi cháo nguội bớt, chỉ còn âm ấm, liền bưng đến bên giường Võ Đại Hổ, dùng cách vừa rồi đút nước, từng chút từng chút cẩn thận đút hết cả bát cháo vào bụng hắn.

Cứ như thế đút liền hai bát, sau đó cậu nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Võ Đại Hổ, xoa thử một lượt, thấy bụng hắn đã phồng lên một chút, cơ bản là dạ dày đã được lấp đầy, liền không tiếp tục đút thêm nữa.

Dọn rửa bát đũa xong xuôi, Tống Thanh Hàn phát hiện thân thể Võ Đại Hổ bắt đầu nóng lên.

Phát nóng là dấu hiệu cho thấy sắp sốt là phản ứng của cơ thể trước tình trạng bị viêm. Nhưng ở đây lại không có thuốc hạ sốt hay kháng sinh gì để dùng.

Tống Thanh Hàn nghĩ một lúc, rồi men theo bóng đêm tìm đến nhà Tiểu Thanh, gõ cổng viện.

Tiểu Thanh ra mở cửa, thấy là Tống Thanh Hàn thì mừng rỡ reo lên:

"Ngươi đến rồi à! Cha sinh ta khỏe lại rồi, còn nói nhất định phải tìm cơ hội đến cảm ơn ngươi một chuyến đấy. Mau vào nhà ngồi đi!"

Tống Thanh Hàn lắc đầu, nét mặt nghiêm trọng:

"Nhà ngươi còn thừa thang thuốc nào cha sinh ngươi chưa dùng hết không? Đại Hổ bị thương rồi, giờ mà chạy xuống trấn thì không kịp nữa, nên ta muốn..."

Nghe đến Võ Đại Hổ bị thương, Tiểu Thanh liền sốt ruột, lập tức cắt lời: "Có, có! Đợi ta đi lấy cho ngươi!"

Sinh phụ Tiểu Thanh thấy con mình hấp tấp chạy đi, cũng ra đến cổng, lo lắng hỏi:

"Đại Hổ bị gì thế? Có nặng không?"

Ánh mắt Tống Thanh Hàn tối sầm lại, giọng khàn khàn:

"Bị gấu vồ bị thương... Nếu qua được đêm nay thì ổn, bằng không thì..."

Chưa nói hết, nhưng ý trong lời ấy, sinh phụ Tiểu Thanh đã hiểu. Ông không dám nhắc lại chuyện năm đó cha Võ Đại Hổ bị gấu hại chết thế nào, chỉ vội an ủi:

"Đừng sợ, trời không phụ người tốt đâu. Đại Hổ từ nhỏ đã khổ sở đủ điều, mỗi lần gặp chuyện dữ đều qua khỏi, lần này chắc chắn cũng sẽ không sao."

Tống Thanh Hàn cố nở một nụ cười gượng gạo, khẽ nói :

"Ừ... sẽ ổn thôi."

Tiểu Thanh ôm ra một bó dược liệu lớn, nói:

"Để ta giúp ngươi đem về, tiện thể xem Đại Hổ ca thế nào rồi."

Tống Thanh Hàn còn chưa kịp lên tiếng, cha Tiểu Thanh không biết đã đi đến từ lúc nào, trừng mắt nhìn Tiểu Thanh, giọng nặng nề:

"Nửa đêm nửa hôm, một thụ sinh chưa xuất giá lại muốn đến nhà một người đã có phu lang rồi, còn ra thể thống gì?"

Tiểu Thanh mím môi, cúi đầu xuống, dáng vẻ đầy tủi thân.

Sinh phụ Tiểu Thanh sợ con mình và phu quân cãi nhau, vội nói chen vào:

"Để ta đi thay nó, cũng lâu rồi chưa đến thăm Đại Hổ, giờ tiện thì đi xem hắn thế nào."

Tống Thanh Hàn thấy cha Tiểu Thanh dù sắc mặt khó coi nhưng cũng không phản đối gì, bèn đáp:

"Vậy thì làm phiền rồi."

Trên đường về, hầu hết là sinh phụ Tiểu Thanh nói chuyện. Tống Thanh Hàn chỉ thi thoảng đáp lại vài câu, gặp chuyện khó nói thì lảng đi. Sinh phụ Tiểu Thanh cũng chẳng để bụng, câu y nói nhiều nhất là:

"Đại Hổ số khổ từ nhỏ, nhưng rồi sẽ khá lên thôi..."

Một tia sáng lóe lên trong đầu, Tống Thanh Hàn bỗng nhiên hiểu ra vì sao Võ Đại Hổ lại canh cánh chuyện giữa cậu và Lâm Đại Phú đến thế.

Đã là nam nhân thì khó tránh khỏi việc đem bản thân ra so sánh. Mà một khi Võ Đại Hổ nhận ra khoảng cách giữa mình và Lâm Đại Phú, tính cách đa nghi nhạy cảm do có trải nghiệm không tốt từ thời thơ ấu liền bắt đầu trỗi dậy. Khi vượt quá giới hạn mà hắn có thể chịu đựng, thân thể sẽ tự động dựng lên hàng rào phòng vệ, đem tất cả những cảm xúc và người có khả năng tổn thương mình đẩy ra ngoài. Hắn tưởng như thế là có thể bảo vệ chính mình khỏi việc bị tổn thương.

Nào ngờ cách làm tổn thương bản thân nhất... lại chính là cách này.

"Phu lang của Đại Hổ? Ngươi sao thế?"

Sinh phụ Tiểu Thanh thấy Tống Thanh Hàn cứ đứng ở cửa sân không chịu vào, nghi hoặc gọi mấy tiếng.

Tống Thanh Hàn hoàn hồn, vội lắc đầu, sải bước đi vào trong sân, cười gượng:

"Không có gì, là tiểu gia hỏa trong bụng đá ta một cái."

Sinh phụ Tiểu Thanh không nghi ngờ gì, xếp dược liệu vào bếp rồi mỉm cười nói:

"Chắc là nhận ra cửa nhà rồi đó, đá một cái để báo là đã về đến rồi. Trước đây, Tiểu Thanh nhà ta từ khi còn trong bụng cũng đã hay như vậy."

Tống Thanh Hàn mỉm cười, dẫn y vào phòng khách, đến bên giường Võ Đại Hổ.

Khi thấy thân thể Võ Đại Hổ được băng bó kỹ lưỡng, sinh phụ Tiểu Thanh không khỏi kinh hãi:

"Bị thương khắp người như vậy? Cái này... cái này..."

Y không nói tiếp được nữa, chỉ đành đặt tay lên vai Tống Thanh Hàn, dịu giọng an ủi:

"Y thuật của ngươi cao như thế, Đại Hổ nhất định sẽ không sao đâu. Giờ khuya quá rồi, sáng mai ta sẽ bảo nhà ta xuống trấn mời một vị đại phu cho ngươi. Ngươi chăm sóc Đại Hổ thì cũng đừng quên giữ gìn sức khỏe của bản thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com