Chương 47: Đại Hổ tỉnh lại
Tống Thanh Hàn đứng sau cánh cửa, nghe rõ mồn một cuộc tranh cãi giữa hai người, biết rằng là mâu thuẫn trong nhà họ là do cậu vô tình khơi ra.
Khi bước ra, cậu cố tình dậm chân nặng hơn, cười nói:
"Trong nhà thật chẳng có gì quý giá, trước kia Đại Hổ săn được mấy con thú rừng, ta đã làm thành thịt khô hết, hai vị mang về ăn thử xem. Còn đây là mười lượng bạc, coi như chút lòng thành, cảm tạ hai vị đã giúp đỡ. Nếu không có hai người, ta với cái bụng lớn này thật chẳng biết xoay xở ra sao."
Sinh phụ của Tiểu Thanh vội vã khoát tay, từ chối:
"Đứa nhỏ này, chẳng qua chỉ là người cùng thôn giúp nhau chút chuyện, sao lại đưa đồ với bạc làm gì? Huống hồ dù không mời được La thần y ngươi vẫn có thể tự xoay xở ổn thỏa mà. Nói cho cùng, chúng ta căn bản chẳng giúp được gì..."
"Thôi thì mang về ăn thử vậy!"
Cha của Tiểu Thanh bỗng ngắt lời y, đưa tay nhận lấy thịt khô và bạc trong tay Tống Thanh Hàn, mặt cười tươi như hoa cúc nở rộ.
Tống Thanh Hàn khẽ mỉm cười, nói với hai người:
"Vậy ta không tiễn nữa, hai vị đi thong thả. Ta vào trong sắc thuốc cho Đại Hổ đây."
Thấy cậu xoay người đóng cửa lại, sinh phụ của Tiểu Thanh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lặng lẽ bước theo sau cha Tiểu Thanh, chậm rãi quay về.
Thấy y không vui, cha Tiểu Thanh khẽ khuyên:
"Chút bạc ấy, đổi lại được cái mạng của Đại Hổ, đáng giá chứ còn gì nữa. Nếu Đại Hổ mà xảy ra chuyện, phu lang nhà hắn chẳng phải sẽ chịu cảnh ăn gió nằm sương cả đời hay sao? Cho nên, ngươi nghĩ thoáng chút đi."
Sinh phụ của Tiểu Thanh cố kìm nén, cuối cùng vẫn không nói ra lời phản bác nào.
Bây giờ thì có thể vui vẻ đấy... nhưng về sau thì sao? Chỉ e từ đây về sau, chẳng còn cơ hội thân cận với nhà Võ Đại Hổ nữa.
Tống Thanh Hàn vào phòng, nấu xong cơm canh, ăn xong phần của mình thì bón cháo cho Võ Đại Hổ, sau đó bắt đầu sắc thuốc.
Thực ra cậu không quá để bụng hành động của cha Tiểu Thanh. Dù sao đối với cậu mà nói, chẳng có gì quan trọng hơn tính mạng của Võ Đại Hổ. Chỉ cần là chuyện có thể dùng bạc giải quyết thì vốn không đáng gọi là vấn đề.
Trong lúc chờ thuốc, cậu cẩn thận tháo băng trên người Võ Đại Hổ xuống, tỉ mỉ dùng rượu để làm sạch miệng vết thương, rồi thoa thuốc mỡ mà La đại phu đưa, sau đó lại dùng gạc sạch băng bó lại cẩn thận.
Làm xong hết thảy, cậu đứng thẳng người, đấm đấm thắt lưng, cảm thán một câu:
"Cũng coi như bù lại hết mấy ngày liền không vận động, chắc lúc sinh cũng không đến nỗi mệt quá mà ngất xỉu."
Vừa dứt lời, cậu bỗng cảm thấy có gì đó là lạ. Cúi đầu nhìn xuống, liền bắt gặp một đôi mắt đen láy đang lặng lẽ nhìn mình.
"A! Ngươi tỉnh rồi sao?"
Cậu giật nảy mình, lùi mấy bước, suýt thì ngã ra đất.
Thấy Võ Đại Hổ đang vùng vẫy muốn ngồi dậy, Tống Thanh Hàn vội nhào tới, đè chặt tay hắn lại, tức giận quát:
"Vừa mới bôi thuốc xong, nếu làm rách miệng vết thương ta sẽ giết ngươi thật đấy!"
Võ Đại Hổ lập tức nằm im, ngoan ngoãn dựa vào gối, lặng lẽ nhìn cậu.
Tống Thanh Hàn thấy hắn không đáp lời, chợt cảm thấy mình hơi lớn tiếng, khẽ ho một tiếng, dịu giọng giải thích:
"Ta mệt quá nên hơi cáu, ngươi đừng để bụng... À, ngươi đói không? Hay là khát?"
"Ta đều nghe thấy cả rồi."
Võ Đại Hổ bỗng nhiên buông ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
Tống Thanh Hàn khựng lại, biết hắn lại bắt đầu nói năng mập mờ, nhưng chẳng hiểu vì sao lần này cậu lại nghe hiểu được, hai vành tai bất giác đỏ lên, ngượng ngùng nói:
"Ý ngươi là... lúc còn mê man, những lời ta nói, ngươi đều nghe thấy hết rồi?"
Võ Đại Hổ khẽ gật đầu, giơ tay nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng nói:
"Là ta sai... sai khi để cảm xúc lấn át lý trí, một mình rời đi bỏ lại ngươi và con."
"Là ta sai...ta không nên lo lắng về những chuyện còn chưa xảy ra."
"Là ta sai... sai khi vì sợ bị tổn thương mà vô tình làm tổn thương ngươi. Cuối cùng chẳng những không bảo vệ được mình, mà còn thua thảm đến mức này."
Giọng hắn nhẹ nhàng, bình thản, nhưng từng câu từng chữ lại mang một sức nặng lạ lùng, khiến người nghe không tự chủ được mà rung động theo.
Tống Thanh Hàn cảm nhận được sự nghiêm túc và chân thành trong lời hắn nói, hốc mắt đỏ lên, bật cười khẽ:
"Biết sai là được rồi... Sau này đừng làm vậy nữa, lần này ngươi giày vò ta đến nỗi mất nửa cái mạng đấy."
Võ Đại Hổ cười khổ, cụp mắt nhìn thân thể mình, chậm rãi nói:
"Ta cũng mất nửa cái mạng rồi còn gì... Nhưng ngươi yên tâm, nửa cái mạng còn lại là ngươi từ quỷ môn quan kéo ta về, đời này, ta tuyệt đối sẽ không phạm lại cùng một sai lầm nữa."
Tống Thanh Hàn còn muốn nói gì đó, nhưng lại bất chợt ngửi thấy mùi cháy khét, liền "Á" lên một tiếng, vội vã xoay người chạy về phía nhà bếp.
Nhìn nồi thuốc đã cạn khô đáy, cậu lắc đầu thở dài, chỉ đành nấu lại một thang mới. Chờ đến khi thuốc sắc xong, cậu mới quay trở lại bên giường Võ Đại Hổ.
Cậu vốn định ngồi xuống trò chuyện thêm vài câu, nhưng không ngờ đôi mắt đen nhánh kia đã khép lại từ lúc nào.
Tống Thanh Hàn khẽ lắc vai hắn, thấy hắn không có phản ứng, biết là lại rơi vào hôn mê, đành dùng cách cũ, từ tốn đổ thuốc vào miệng hắn.
Sau khi đút xong, cậu đột nhiên nhớ lại. Võ Đại Hổ đã nói rằng lúc hôn mê vẫn nghe được thấy hết những gì mình nói, vậy... hành động thì sao? Ngày hôm đó, khi mình cúi xuống miệng đối miệng đút thuốc cho hắn, hắn liệu có biết không?
Chẳng lẽ hôm ấy Võ Đại Hổ cố tình ngậm miệng không chịu nuốt? Nếu không phải như vậy, thì giờ nghĩ lại, liệu hắn có cho rằng mình cố ý làm thế không? Dù sao trước đó toàn dùng kỹ thuật chuẩn chỉnh, chỉ duy nhất hôm đó lại đổi sang kiểu ấy...
Nghĩ tới đây, mặt cậu bất giác đỏ lên.
Tính cả kiếp trước, đây là lần đầu tiên cậu chủ động làm hành động thân mật với người khác. Nếu bị hiểu lầm thì sao? Nếu nhận về một phản ứng không tốt thì sao?
Càng nghĩ càng rối, Tống Thanh Hàn vô thức liếc sang bên cạnh, bắt gặp gương mặt bình lặng khi ngủ của Võ Đại Hổ, bất giác thở dài một hơi. Cậu lặng lẽ trèo lên giường, dịch vào bên trong, nằm xuống nghỉ tạm.
Giấc ngủ này, cậu ngủ thẳng đến tận khi trời tối.
Vừa tỉnh dậy, cậu vén chăn, đang định xỏ giày thì đột nhiên cổ tay bị ai đó nắm chặt lấy.
Võ Đại Hổ nắm tay cậu thật chặt, bất ngờ lên tiếng:
"Tiểu Hàn, thật ra từ trước khi ngươi gả cho Lâm Đại Phú, ta đã thích ngươi rồi."
Tống Thanh Hàn vừa mỉm cười, nhưng ngay sau đó liền khựng lại lúc ấy mình còn chưa xuyên đến đây. Kẻ hắn nói thích... là nguyên chủ.
Sắc mặt cậu chợt trầm xuống.
Võ Đại Hổ dường như không nhận ra sắc mặt cậu thay đổi, tiếp tục nói:
"Nhưng sau này ta nhận ra, đó không phải là thích... chỉ là một sự ngưỡng mộ đối với một sinh nam có dung mạo xinh đẹp mà thôi."
Nghe hắn nói thế, nét mặt Tống Thanh Hàn tối sầm lại, âm u đến độ như thể chỉ cần nghiêng đầu là nước có thể nhỏ xuống từng giọt.
Hừ, cậu muốn xem thử Võ Đại Hổ rốt cuộc định nói cái gì. Nếu mà không vừa tai, đừng nói là sắc thuốc cho hắn, ngay cả cơm hắn cũng đừng mong có mà ăn nữa.
Võ Đại Hổ ngừng một lát, như thể đang nhớ lại điều gì đó, chậm rãi nói:
"Không giấu gì ngươi, khi xưa ta đồng ý cưới ngươi, chẳng qua là vì không nỡ bỏ rơi đứa nhỏ trong bụng ngươi. Về phần con người ngươi, thật lòng mà nói, ta cũng chẳng mấy lưu luyến. Khi ấy ta từng nghĩ, sau khi ngươi sinh con xong, muốn ở lại bên ta hay đi theo Lâm Đại Phú cũng được, ta đều không quan tâm. Ta thậm chí còn từng nghĩ tới chuyện bế con rồi bỏ đi thật xa."
"Nhưng ta vạn lần không ngờ tới ngươi lại mất trí nhớ. Sau khi mất trí, ngươi như biến thành một người khác, những thói quen xấu trước kia đều biến mất, thậm chí còn có y thuật cao minh."
"Ta không biết sự thay đổi đó có phải do mang thai mà thành không, nhưng ta thật sự rất lo lắng... lo ngươi sẽ trở lại như trước."
"Bởi vì... ta thật sự rất thích con người sau khi mất trí nhớ của ngươi. Thích đến mức bằng lòng vì ngươi mà hi sinh mạng sống, cũng bằng lòng vì ngươi mà thay đổi chính mình."
Tống Thanh Hàn nghe thấy cảm xúc bị đè nén trong câu cuối cùng của hắn, nhất thời ngẩn ra, không ngờ Võ Đại Hổ vẫn còn lo lắng chuyện đó.
Cậu chậm rãi nói:
"Chuyện này chúng ta chẳng phải đã nói rồi sao? Cho dù trí nhớ của ta có khôi phục hay không, quãng thời gian sống bên nhau thế này chẳng lẽ là giả sao? Ngươi không cần phải lo nghĩ nhiều như vậy."
Võ Đại Hổ khẽ cười khổ, gật đầu nói:
"Đúng, ta bây giờ sẽ không lo nữa. Bất kể ngươi về sau có ra sao, là vẫn như hiện tại, hay trở lại như trước kia, thậm chí là trở thành một người ta chưa từng quen biết ta đều có thể tiếp nhận. Ta sẽ dốc toàn lực giữ ngươi lại, để ngươi có một cuộc sống tốt hơn."
Tống Thanh Hàn khẽ động lòng, im lặng hồi lâu mà không nói lời nào.
Cậu thầm tự hỏi, nếu một ngày nào đó Võ Đại Hổ đột nhiên biến thành một người hoàn toàn khác, thì cậu liệu có thể đối xử với "người đó" giống như bây giờ không?
Nhưng Võ Đại Hổ lại không như vậy. Theo lời hắn nói, hắn đã sẵn sàng chấp nhận mọi dáng vẻ của cậu, dù tương lai có biến đổi thế nào cũng vẫn sẽ đón nhận.
Loại tình cảm này, Tống Thanh Hàn chưa từng trải qua, cũng chưa từng có ai nói với cậu những lời như thế. Nhất thời, cậu thật sự không biết nên đáp lại ra sao cho phải.
Võ Đại Hổ có lẽ cảm nhận được sự bối rối của cậu, chậm rãi buông tay, mỉm cười nói khẽ:
"Ngươi đi nấu cơm đi, mấy ngày tới còn phải làm phiền ngươi nữa."
Tống Thanh Hàn khẽ gật đầu, đi giày xong liền quay người bước nhanh ra khỏi phòng như chạy trốn.
Sau khi cậu rời đi, trong lòng Võ Đại Hổ trầm xuống, lặng lẽ thở dài.
Hắn biết có lẽ mình đã quá nóng vội. Những lời ấy e rằng sẽ khiến Tống Thanh Hàn cảm thấy áp lực rất lớn. Thế nhưng, sau một chuyến dạo quanh Quỷ Môn Quan, hắn đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, cũng có nhiều lời chôn sâu trong lòng muốn nói ra. Cho nên hắn mới buột miệng theo cảm xúc.
Chỉ là, nếu Tống Thanh Hàn sợ hãi trước tình yêu quá đỗi mãnh liệt của hắn, thì hắn biết phải làm sao đây...
Bên này, Tống Thanh Hàn đứng trước bếp lửa, lặng lẽ nhìn những cành củi đang cháy đỏ, trong lòng không phải là sợ, mà là lo. Lo rằng bản thân không xứng đáng với một tình cảm thuần khiết và sâu nặng đến vậy.
Ở hiện đại, tuy cậu không đến mức là kẻ trăng hoa lăng nhăng, nhưng cũng từng có lúc thay lòng đổi dạ chỉ là sau khi chia tay mới bắt đầu một mối quan hệ mới mà thôi.
Tuy nói cậu thật lòng thích Võ Đại Hổ, cũng bằng lòng cùng hắn đi hết một đời, nhưng lỡ như, lỡ như sau này cậu lại rung động với người khác thì phải làm sao?
Hơn nữa, cậu hiểu rõ, tình cảm của mình dành cho Võ Đại Hổ... không sâu và nhiều bằng tình cảm mà hắn dành cho cậu.
Lý do rất rõ ràng, Võ Đại Hổ có thể vì cậu mà không tiếc mạng sống, còn cậu thì vẫn giữ lại cho mình một con đường lui.
Ngay cả đêm qua, trong lúc tình thế cấp bách như vậy, cậu cũng vẫn để lại cho mình một lối thoát, chẳng phải sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, đầu cậu như muốn nổ tung.
Ai mà ngờ được, đến khi Võ Đại Hổ nói ra lời trong lòng, thì chính cậu lại là người lùi bước?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com