Chương 48: Châu Nhi tháo chỉ
Sau khi ăn cơm xong, Tống Thanh Hàn bưng bát cháo đã chuẩn bị cho Võ Đại Hổ, nhưng vẫn chần chừ chưa bước vào phòng.
Phải đến khi hơi ấm trong bát cháo gần như tản hết, cậu mới cắn răng, gắng gượng lấy can đảm đẩy cửa bước vào.
Thấy Võ Đại Hổ vẫn nhắm nghiền đôi mắt, cậu không hiểu sao lại nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Cẩn thận đút cháo cho hắn xong, ánh mắt Tống Thanh Hàn dừng lại trên gương mặt người trước mặt, chăm chú nhìn hồi lâu.
Liệu sau này, cậu rồi cũng sẽ có ngày cảm thấy chán ghét khuôn mặt này không? Nhất là khi đang sống trong một thế giới xa lạ, nơi mà thẩm mỹ hoàn toàn khác biệt với nơi cậu từng quen thuộc.
Nếu thật sự có người khác khiến cậu rung động thì sao? Cậu có dứt bỏ được người đàn ông trước mắt này không?
Huống chi...
Cậu cúi đầu, nhìn xuống chiếc bụng nhô ra của mình.
Dù không muốn thừa nhận, thì đứa nhỏ trong bụng suy cho cùng cũng là kết tinh giữa cậu và Võ Đại Hổ kia mà?
Cậu vốn rất ghét những người không chịu trách nhiệm với con cái, sinh ra mà không nuôi nấng, bỏ mặc máu mủ của mình. Lẽ nào, cậu cũng sẽ trở thành người như vậy?
Nếu sau này con của cậu biết cha ruột nó là một kẻ bạc tình vô trách nhiệm, liệu sẽ đau lòng đến mức nào?
Đang miên man suy nghĩ, đôi mắt của Võ Đại Hổ đột ngột mở ra. Khi bắt gặp ánh nhìn của cậu thì khẽ khựng lại, rồi lập tức nhắm lại, làm bộ như đang ngủ tiếp.
Tống Thanh Hàn bất ngờ mở miệng:
"Ta nghĩ thông rồi."
Không biết có phải do ở cùng nhau lâu ngày bị Võ Đại Hổ lây rồi hay không mà cách nói chuyện cũng thành ra chẳng đầu chẳng đuôi như vậy.
Võ Đại Hổ phản xạ hỏi lại:
"Nghĩ thông cái gì?"
Tống Thanh Hàn mỉm cười, khẽ nhướng mày, đưa tay chỉ vào ngực hắn:
"Trái tim của ngươi, từ giờ trở đi cứ để ta giữ hộ. Ta đã nghĩ ra cách cất giữ nó thế nào rồi!"
Nói xong, cũng chẳng quan tâm hắn có hiểu hay không, quay người bước ra khỏi phòng, lo đi sắc thuốc cho hắn.
Võ Đại Hổ quả nhiên không hiểu rõ ý cậu, chỉ cảm nhận được tâm trạng của Tống Thanh Hàn có vẻ rất tốt, cũng yên lòng khi biết những lời mình nói ra không khiến cậu cảm thấy gánh nặng, liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Uống thuốc xong, hắn đột nhiên nhớ đến chuyện gì, ngập ngừng nói:
"Hôm đó... vất vả cho ngươi rồi. Thuốc đắng như vậy..."
Tống Thanh Hàn ban đầu không phản ứng gì, nhưng vừa nghe hắn nhắc đến "thuốc đắng", lập tức hiểu ra hắn đang nói đến chuyện gì. Mặt cậu thoáng đỏ lên, vội ho khan một tiếng, bưng cái bát không lánh nhanh vào bếp.
Tối hôm đó, tuy Võ Đại Hổ lại phát sốt một lần vào nửa đêm, nhưng không nghiêm trọng. Tống Thanh Hàn chỉ cần dùng rượu lau người cho hắn một lượt là hạ sốt.
Sáng hôm sau, khi thay thuốc, Tống Thanh Hàn bất ngờ phát hiện các vết thương nhỏ trên người hắn đã khép miệng. Cậu liếc nhìn lọ thuốc mỡ mà La đại phu đưa cho, trong lòng không khỏi thắc mắc rốt cuộc trong đó có những thành phần gì, mà hiệu quả chẳng khác gì kháng sinh?
Võ Đại Hổ cũng tự cảm nhận được thân thể mình đang hồi phục từng ngày. Hắn hỏi qua Tống Thanh Hàn, biết được chuyện xảy ra mấy hôm trước.
Nghe đến phản ứng của cha Tiểu Thanh, Võ Đại Hổ cụp mắt, không biết trong lòng đang nghĩ những gì.
Cứ thế trôi qua năm ngày, rốt cuộc Võ Đại Hổ cũng có thể tự do hoạt động. Chỉ cần không vận động mạnh, vết thương sẽ không ảnh hưởng gì.
Nhìn kho gạo, dầu ăn trong bếp ngày một hao hụt, Tống Thanh Hàn bắt đầu lo lắng.
Giờ Võ Đại Hổ vẫn chưa hoàn toàn bình phục, còn bản thân thì bụng ngày càng lớn, làm sao có thể vào trấn mua đồ?
Cậu nghĩ đi nghĩ lại, vậy mà không tìm được ai đáng tin có thể nhờ cậy. Về phía cha Tiểu Thanh thì càng không muốn dây dưa thêm nữa, ai biết lần này lại muốn đòi bao nhiêu tiền công?
Đang định sang nhà Tiền Báo Tử hỏi xem có thể nhờ được không, thì ngoài sân bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Võ Đại Hổ đang ở sân tập mấy động tác vận động nhẹ, gần cửa nên tiện tay mở ra.
Một gương mặt quen thuộc thập thò ló vào chính là Lai Phúc. Thấy Tống Thanh Hàn ở bên trong, mắt hắn sáng lên, vội chắp tay nói:
"Tống đại phu, vết thương của Châu Nhi nhà ta đã lành gần hết rồi, không biết giờ đã có thể tháo chỉ chưa?"
Tống Thanh Hàn được hắn nhắc mới sực nhớ, tính lại thì đúng là đến ngày tháo chỉ rồi, liền gật đầu nói:
"Được, ta đi với ngươi."
Trong lúc Tống Thanh Hàn quay vào nhà lấy hòm thuốc, Lai Phúc mới chuyển ánh mắt sang Võ Đại Hổ. Thấy hắn vẫn còn băng vải chưa tháo, không khỏi ngạc nhiên hỏi:
"Đại Hổ, ngươi đây là bị sao vậy?"
Võ Đại Hổ khẽ cười khổ, lắc đầu nói chậm rãi:
"Không may chạm mặt một con gấu ngựa, đánh nhau một trận với nó."
Lai Phúc thoáng ngạc nhiên, mắt sáng lên, còn rướn cổ nhìn vào trong sân, không khỏi trầm trồ:
"Công phu của Đại Hổ huynh càng lúc càng ghê gớm nha! Vậy mà còn có thể thoát khỏi tay gấu ngựa. Mà con gấu đó... chạy mất rồi sao?"
Hắn không thấy xác gấu đâu trong sân, nên mới hỏi vậy. Dù sao thì xác gấu cũng nặng mùi như thế, chắc chắn không thể mang về nhà được.
Võ Đại Hổ lắc đầu, nghĩ ngợi rồi giải thích:
"Con gấu cũng chết rồi, chỉ là ta chưa kịp mang về. Không biết có bị dã thú tha đi mất không."
Lai Phúc tiếc hùi hụi, tặc lưỡi một tiếng, đấm tay vào lòng bàn tay như thể hạ quyết tâm:
"Nếu Đại Hổ huynh lấy được tấm da gấu đó, nhất định phải bán cho ta đấy nhé! Ta trả ngươi giá cao hơn cả ngoài chợ, ngươi cứ yên tâm!"
Võ Đại Hổ nhìn hắn một cái, thấy lạ bèn hỏi:
"Ngươi bắt đầu buôn da thú rồi à?"
Lai Phúc gãi đầu ngượng ngùng, gật đầu đáp:
"Cũng tạm coi là vậy. Ta muốn thử xem sao. Sắp vào đông rồi, da thú kiểu gì cũng dễ bán. Trước kia không nghĩ nhiều, giờ có con nhỏ rồi, chỉ mong kiếm được nhiều tiền hơn, tranh thủ dọn lên trấn sớm một chút, cho con tiện đường học hành."
Võ Đại Hổ bật cười, khẽ gật đầu tỏ ý hiểu.
Mà nghĩ kỹ thì cũng thật không dễ dàng, con cái nhà hắn mới ra đời chưa bao lâu, vậy mà cha mẹ đã bắt đầu lo đến chuyện học hành rồi.
Lúc thấy Tống Thanh Hàn từ trong nhà đi ra, ánh mắt Võ Đại Hổ thoáng động, dừng lại ở cái bụng to tròn của cậu, lòng thầm nhủ mình cũng phải mau chóng cố gắng thôi, không thể để con mình thiệt thòi hơn người khác.
Tống Thanh Hàn thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào bụng mình, còn tưởng hắn lo cậu đi một mình sang nhà Lai Phúc sẽ gặp chuyện gì, bèn nhẹ giọng trấn an:
"Ta đi rồi sẽ về ngay, lần này có đầy đủ dụng cụ, chắc chắn nhanh hơn lần tháo chỉ cho sinh phụ Tiểu Thanh."
Nghe cậu nhắc, Võ Đại Hổ mới để ý đến dụng cụ trên tay, ngạc nhiên hỏi:
"Là con dao nhỏ lần trước ta nhờ người rèn ở tiệm sắt đó à? Làm xong nhanh vậy sao?"
Tống Thanh Hàn sợ hắn biết người làm là Lâm Đại Phú lại nổi máu ghen, liền mơ hồ đáp:
"Ừ, chắc dạo này hắn không có việc gì. Ta đi đây."
Võ Đại Hổ thấy bóng lưng cậu hơi giống như đang bỏ chạy, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Trước khi cửa sân đóng lại, ánh mắt hắn thoáng liếc về phía sau núi.
Nếu để thêm vài hôm nữa tấm da gấu ấy chắc sẽ hỏng mất.
Sau khi đến nhà Lai Phúc, Tống Thanh Hàn thấy đứa bé của Châu Nhi được nuôi đến trắng trẻo mũm mĩm, không nhịn được nhìn thêm mấy lần.
Trước kia không chú ý, giờ nhìn mới thấy câu "trẻ con mỗi ngày mỗi khác" quả thực có lý.
Châu Nhi vừa thấy Tống Thanh Hàn lấy con dao nhỏ ra, chẳng những không sợ hãi, mà còn cười nói:
"Cuối cùng cũng sắp lành rồi, không còn phải lo cái sợi chỉ đen cứ cộm cộm trên bụng nữa."
Nghe y nói vậy, Tống Thanh Hàn mới để ý thấy sợi chỉ đen nằm chình ình trên lớp da trắng nõn của Châu Nhi đúng là rất chướng mắt. Không biết lúc ấy mình nghĩ gì, chỉ trắng không dùng, lại cố tình chọn chỉ đen nổi bật nhất.
Chẳng qua, nói đúng ra thì dù là chỉ trắng hay chỉ đen cũng không phải loại tốt nhất để khâu vết mổ. Vì sau đó đều sẽ gây phản ứng đào thải trong cơ thể, nếu không kịp thời lấy ra, thậm chí còn dễ khiến vết thương bị viêm nhiễm.
Nghĩ đến đây, cậu vừa nhanh tay khử trùng, vừa dứt khoát cầm dao phẫu thuật rạch một đường lên bụng Chu Nhi.
Châu Nhi vẫn ngẩng đầu nhìn, thế nhưng còn chưa kịp nhìn rõ động tác của Tống Thanh Hàn thì đã thấy sợi chỉ đen trên bụng biến mất từ bao giờ.
Y thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ hỏi:
"Tống đại phu, vậy là xong rồi đúng không? Đợi đến lúc vết thương lành hẳn thì có để lại sẹo không? Sau này nếu lại mang thai, cái vết này có nứt ra không vậy?"
Chỉ là tiện miệng hỏi, nhưng nghĩ đến cái cảnh đó, Châu Nhi liền rùng mình một cái.
Tống Thanh Hàn đứng thẳng người, nghiêm túc dặn dò:
"Sau khi vết thương lành, tốt nhất là trong vòng một năm không nên mang thai. Còn chuyện có để lại sẹo hay không thì tùy cơ địa. Nếu có thuốc mờ sẹo thì cứ mua về bôi thử, có thể hồi phục được đến đâu... thì xem ông trời sắp đặt thôi."
Châu Nhi vội gật đầu, quay sang nói với Lai Phúc:
"Nghe thấy chưa? Trong vòng một năm không được mang thai!"
Lai Phúc nghiêm túc ghi nhớ, cam đoan:
"Yên tâm, ta sẽ không bậy bạ đâu, sức khỏe của ngươi là quan trọng nhất. Còn thuốc mờ sẹo, mai ta lên trấn mua cho ngươi, nghe nói Hồi Xuân Đường có bán, ta sẽ mua mấy hũ lớn về, đảm bảo không để lại chút sẹo nào."
Nghe Lai Phúc nói vậy, Tống Thanh Hàn thoáng động lòng, do dự hỏi:
"Ngày mai ngươi lên trấn một mình à? Đi bộ hay ngồi xe?"
Lai Phúc không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp:
"Mai ta dẫn theo một gia nhân, hai người thuê một chiếc xe bò là đủ. Sao thế, Tống đại phu có chuyện gì à?"
May mà Châu Nhi tinh ý, hỏi Tống Thanh Hàn:
"Tống đại phu muốn mua chút đồ ở trấn à? Hay là nhờ Lai Phúc giúp ngươi mang về? Dù sao xe bò nhà bọn họ mỗi lần đi cũng còn dư nhiều chỗ lắm."
Tống Thanh Hàn khẽ gật đầu, hơi ngượng ngùng nói:
"Đại Hổ bị thương, ta thì đang mang thai, trong nhà gạo dầu đều chẳng còn, đang lo không biết làm sao lên trấn mua đồ. Nếu ngươi không ngại phiền, thì giúp ta mang về một ít có được không? Ta sẽ lập một danh sách cho ngươi ngay."
Lai Phúc lập tức đồng ý, còn sai người mang bút mực giấy nghiên ra, tự tay cầm bút, nhiệt tình hỏi:
"Tống đại phu cần những gì? Để ta viết giúp luôn."
Thấy đôi phu phu bọn họ không những không cảm thấy phiền, mà còn chủ động giúp đỡ, trong lòng Tống Thanh Hàn ấm áp hẳn lên, bèn chậm rãi liệt kê từng thứ một mình cần mua.
Cậu vừa nghĩ, Lai Phúc cũng không giục, ngược lại còn giúp cậu nhớ xem trong nhà còn thiếu gì, chẳng bao lâu sau đã viết xong một danh sách dài.
Tống Thanh Hàn thò tay vào người, rồi xấu hổ nói:
"Vội ra ngoài quá nên không mang theo bạc, lát nữa ta sẽ sang đưa cho ngươi."
Lai Phúc và Châu Nhi đồng loạt xua tay, Châu Nhi còn tranh nói trước:
"Không cần đâu, chúng ta còn chưa trả tiền khám cho Tống đại phu, mấy món này cứ coi như là một phần thù lao đi, Tống đại phu đừng ngại."
Thấy hắn nói vậy, Lai Phúc cũng vội vàng phụ họa:
"Đúng đó, chúng ta còn đang lo trong nhà chẳng có thứ gì ra hồn, được giúp chút việc vặt thế này cũng là chuyện chúng ta nên làm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com