Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Tần gia gia bị thương


Thấy vẻ mặt hai người không giống giả vờ, Tống Thanh Hàn suy nghĩ một lát, tuy không lập tức đồng ý nhưng cũng không từ chối, chỉ nhẹ giọng nói:

"Đợi Lai Phúc quay về rồi để Đại Hổ quyết định đi. Nếu không còn chuyện gì nữa, ta xin phép về trước."

Lai Phúc đích thân đưa cậu về tận nhà. Vừa bước qua cửa, Tống Thanh Hàn đã cảm thấy có gì đó không đúng.

"Đại Hổ? Ngươi đang ở đâu vậy?"

Cậu cất tiếng gọi, đảo mắt tìm quanh sân, nhưng chẳng thấy bóng dáng Võ Đại Hổ đâu cả.

Lạ thật, người bị thương như hắn có thể đi đâu được chứ? Nếu nói là ra ngoài đón mình, thì dọc đường cũng không hề gặp qua.

Ngay lúc Tống Thanh Hàn đang định ra cửa tìm, một con gấu đen to tướng đột nhiên lao thẳng từ ngoài vào.

"Á!"

Tống Thanh Hàn hét toáng lên, lùi ngay vào sát tường. Nhưng nhìn kỹ lại mới phát hiện con gấu ấy đã chết, còn thân hình Võ Đại Hổ thấp thoáng phía sau.

Không ngờ cậu lại về nhanh như vậy, Võ Đại Hổ đành gãi đầu cười gượng, giải thích:

"Lúc nãy nghe Lai Phúc nói chuyện con gấu, ta liền nghĩ thử vận may xem xác nó có còn không. Không ngờ nó vẫn còn treo nguyên trên cây, nên ta lấy dây mây trói lại đem về. Yên tâm, vết thương không sao cả."

Vừa nói, hắn vừa vạch áo, để lộ lớp gạc trắng toát trên ngực như để chứng minh bản thân không làm rách vết thương.

Sắc mặt Tống Thanh Hàn trầm xuống, vốn muốn nghiêm giọng mắng cho một trận, nhưng nghĩ lại chuyện cũng đã rồi, có mắng cũng chẳng ích gì. Cậu bèn dịu giọng khuyên nhủ:

"Da gấu có đáng bao nhiêu đâu? Ngươi bị thương, chưa nói đến mấy chục lượng bạc thuốc thang, còn làm trì hoãn việc trong nhà. Vậy ngươi nói xem, giữ gìn sức khỏe có phải quan trọng hơn không? Chỉ là một tấm da thôi, không có thì thôi. Nếu chẳng may dọc đường gặp phải dã thú, thì tổn thất đâu chỉ là một tấm da gấu có thể bù được."

Võ Đại Hổ gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ áy náy. Nghĩ ngợi một chút, hắn hỏi:

"Trong nhà chắc cũng cạn đồ ăn rồi nhỉ? Ngày mai ta đi lên trấn một chuyến."

Tống Thanh Hàn lắc đầu:

"Không cần đâu, ta đã nhờ Lai Phúc giúp rồi. Ngươi cứ ở nhà dưỡng thương cho tốt, trước khi khỏi hẳn thì đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài."

Nói đến đây, cậu lại kể qua chuyện vợ chồng Lai Phúc không chịu nhận tiền, rồi dặn:

"Chờ lúc họ đưa đồ tới, ngươi nhớ đưa bạc trả họ. Ta chẳng qua chỉ giúp họ gỡ một đường chỉ, đâu đáng nhiều bạc như vậy. Huống hồ lần trước họ cũng đã tặng hai con thỏ làm thù lao rồi."

Ánh mắt Võ Đại Hổ theo lời cậu nhìn về phía chiếc lồng, ngạc nhiên nói:

"Đã sinh rồi sao?"

Tống Thanh Hàn cùng hắn bước lại gần, nhìn mấy con thỏ con đang mọc lông lún phún, khẽ cười:

"Ừ, mấy hôm trước sinh rồi. Bận quá nên suýt nữa thì quên mất."

Những cục lông nhỏ xíu ấy như mấy con tinh linh tí hon, vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn. Nghĩ đến việc Tống Thanh Hàn nuôi chúng để làm thức ăn, Võ Đại Hổ không nhịn được bật cười.

Trước khi quay vào phòng nghỉ, hắn liếc nhìn Tống Thanh Hàn, dè dặt hỏi:

"Nếu để lâu, thịt con gấu này sẽ thối rữa, da cũng không dùng được nữa. Hay là... để ta xử lý luôn?"

Tống Thanh Hàn tuy rất muốn từ chối, nhưng cũng hiểu hắn nói không sai. Nếu cứ để xác con gấu nằm đó, không chỉ làm dơ cả sân mà còn phí cả công sức của Võ Đại Hổ, đành gật đầu:

"Được, ngươi làm từ từ thôi, nếu thấy vết thương đau thì phải vào nghỉ ngay, chuyện này đâu có gấp."

Nghe cậu nói vậy, Võ Đại Hổ cười hớn hở đáp lời, rút dao ra, ngồi thụp xuống bắt đầu lột da gấu, động tác thuần thục nhanh nhẹn.

Tống Thanh Hàn kéo ghế ra sân, ngồi phía sau hắn, vô thức nhìn Võ Đại Hổ lột da gấu.

Có thể thấy, tuy đây là lần đầu tiên Võ Đại Hổ xử lý một con thú to như vậy, nhưng động tác của hắn lại chẳng hề lúng túng, cần xuống dao thì xuống dao, dứt khoát lưu loát, không chút chần chừ, trông chẳng khác nào đang thực hiện một màn biểu diễn nghệ thuật sống động.

Một khắc trôi qua, da gấu đã được lột quá nửa. Cũng may gần đây trời trở lạnh, thịt con gấu này vẫn chưa có dấu hiệu thối rữa, ngoài việc không còn tươi mới thì cũng chẳng có gì đáng ngại.

Tống Thanh Hàn thấy trên trán Võ Đại Hổ bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cau mày nói:

"Chắc cũng nên nghỉ chút rồi. Đống thịt này ngươi tính làm thịt khô hết sao?"

Võ Đại Hổ nghe lời dừng tay, rửa sạch vết bẩn trên tay, đứng dậy quan sát số thịt gấu dưới đất, rồi lên tiếng bàn bạc:

"Hay là chia một phần cho người dân trong thôn? Còn trưởng thôn nữa, từ sau lần trước đến giờ chưa gặp lại ông ấy, không biết giờ thế nào rồi."

Tống Thanh Hàn không có ý kiến gì. Dù sao cũng nhiều thịt đến thế, chia một nửa ra cũng đủ cả làng ăn. Phần còn lại, chỉ cần mỗi ngày ăn một ít, cũng đủ dùng cả tháng.

Nghĩ là làm. Sau khi nghỉ ngơi chừng một nén nhang, hai người liền phân chia thịt gấu, rồi cùng nhau xuống chân núi hái một ít lá to, gói từng phần thịt lại, cho vào gùi tre.

Xong xuôi, họ cùng nhau rời nhà, đi đến nhà trưởng thôn.

Khi trông thấy hai người, Ngô Bình Lang tỏ vẻ khá ngạc nhiên, nhất là khi thấy thương tích trên người Võ Đại Hổ, liền cau mày hỏi:

"Đại Hổ, vết thương này chẳng lẽ là do Hướng Thiên Ca cho người làm? Nếu thật vậy, ngươi nhất định phải nói ta biết. Ta còn giữ giấy cam kết ông ta từng viết, hứa sẽ không gây khó dễ cho ngươi nữa. Ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi!"

Võ Đại Hổ không ngờ trưởng thôn không chỉ giúp hắn dàn xếp chuyện cũ, mà còn tranh thủ bảo đảm cho cả sau này. Trong lòng không khỏi cảm động, liền giải thích:

"Trưởng thôn, Hướng Thiên Ca từ sau lần đó đã không còn tìm đến gây chuyện, chắc sau này cũng sẽ không đến nữa, ông cứ yên tâm. Vết thương này là do gấu đen cào trúng. Vết thương khá nặng nên hôm nay ta mới đi mang con gấu về. Dù thịt không còn tươi, cũng mong ông nếm thử."

Dứt lời, hắn lấy ra khối thịt to nhất từ gùi tre, đưa đến tay Ngô Bình Lang.

Ngô Bình Lang theo phản xạ từ chối:

"Không cần đâu, khối thịt này là ngươi dùng mạng mà đổi, nên mang đi làm thịt khô đem bán thì vẫn hơn. Nhà ta bây giờ chỉ còn mình ta, ăn không hết nhiều thịt thế, để lâu cũng phí."

Tay Võ Đại Hổ khựng lại, ngập ngừng hỏi:

"Phu lang của trưởng thôn...y..."

Ngô Bình Lang khẽ cười khổ, lắc đầu:

"Y không phải vào tù, chỉ là ta thấy nếu cứ để y làm tiếp tục làm bậy, sớm muộn gì cũng gây họa, nên đã bảo y về nhà suy nghĩ lại rồi."

Tống Thanh Hàn thầm nghĩ, chẳng trách dạo này nhìn trưởng thôn có phần lôi thôi, thì ra là trong nhà thiếu vắng một sinh nam, cuộc sống cũng không còn được chăm chút như trước.

Võ Đại Hổ trầm ngâm giây lát, rồi nhẹ giọng khuyên:

"Nếu phu lang trưởng thôn thật lòng biết sai, thì chi bằng ngài sớm đón y về, có lẽ sau khi đã hiểu được sự nghiêm khắc của ngài, y cũng sẽ không dám như trước nữa."

Cũng không hẳn vì hắn tốt bụng, chỉ là nhìn dáng vẻ của Ngô Bình Lang, sớm muộn gì cũng sẽ làm hòa với Mai Khê Lâm, chi bằng lúc này khuyên một câu, xem như nợ Ngô Bình Lang một phần ân tình.

Ngô Bình Lang nhớ đến dáng vẻ vừa khóc vừa hối lỗi của Mai Khê Lâm, lòng chợt se lại, không nhịn được thở dài, chậm rãi nói:

"Để xem tình hình thế nào đã. Thịt này các ngươi vẫn nên mang về đi."

Thấy ông kiên quyết, Tống Thanh Hàn bèn lấy một miếng thịt nhỏ hơn trong gùi của Võ Đại Hổ ra, mỉm cười nói:

"Nếu trưởng thôn thấy ăn không hết sẽ hỏng mất. Vậy thì thế này đi, ngài cầm miếng nhỏ này về nếm thử trước, đợi sau khi chúng ta làm xong thịt khô sẽ đem biếu thêm. Hay là... ngài thấy thịt để vài ngày rồi, không còn tươi, nên mới không muốn nhận?"

Nghe cậu nói vậy, Ngô Bình Lang do dự chốc lát, rồi đành nhận lấy khối thịt nhỏ hơn, bất đắc dĩ nói:

"Vậy ta nếm thử xem sao. Còn thịt khô thì không cần đâu, Đại Hổ bị thương, trong nhà lại chẳng có thu nhập gì, đến lúc đó cứ mang xuống trấn bán bù đắp chi tiêu."

Tống Thanh Hàn mỉm cười gật đầu, trong lòng lại thêm vài phần thiện cảm với vị trưởng thôn này.

Chỉ mong Mai Khê Lâm sau chuyện lần này có thể biết suy nghĩ hơn một chút, nếu không thì đúng là phụ lòng một người tốt như Ngô Bình Lang rồi.

Hai người rời khỏi nhà trưởng thôn, lại ghé qua mấy hộ gia đình nghèo trong thôn, chia bớt mấy khối thịt gấu còn lại cho họ.

Trên đường đi, Tống Thanh Hàn chợt nhớ ra điều gì, nghiêng đầu hỏi:

"Không biết Tần gia gia dạo này thế nào rồi? Bộ y phục lần trước may cho chúng ta, đến giờ vẫn chưa sang lấy."

Võ Đại Hổ nhẹ giọng trấn an:

"Không sao đâu, Tần gia gia chắc chắn sẽ giữ kỹ cho chúng ta."

Vừa dứt lời, hai người đã đi tới trước cửa nhà Tần gia gia.

Võ Đại Hổ như thường lệ đứng ngoài gọi cửa, nhưng lần này phải đợi một lúc lâu mới thấy cửa mở.

Ánh mắt hắn vô tình quét qua chân của Tần gia gia, không khỏi sửng sốt hỏi:

"Tần gia gia, chân của ngài sao vậy ạ?"

Tần gia gia chưa vội trả lời, trái lại lại tròn mắt nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi:

"Đại Hổ, ngươi thì sao? Bị thương ở đâu mà băng bó kín mít vậy?"

Võ Đại Hổ bèn thuật lại lời đã nói với trưởng thôn, rồi từ trong gùi lấy ra hai khối thịt lớn còn lại, đem đặt vào trong bếp nhà Tần gia gia, vừa làm vừa giải thích:

"Nếu ăn không hết, ngài cứ đem nướng khô rồi cất đi. Lúc nào ăn thì nấu kỹ với nước là được."

Tần gia gia cười mắng:

"Thằng nhóc thối, ta ăn muối còn nhiều hơn cơm ngươi từng ăn, chút chuyện này mà cũng cần ngươi dạy à? Ngươi đã mang thịt tới, thì tiền may quần áo cứ miễn đi. Tính kỹ ra thì còn là ta được lời đấy."

Tống Thanh Hàn đã sớm lôi mấy đồng tiền đồng từ trong lòng ra, nhét vào tay Tần gia gia, cười nói:

"Thịt này là bọn ta biếu ngài, sao có thể tính thay cho tiền công được?"

Tần gia gia xua tay định trả lại, tiếc là chân cẳng không tiện, đuổi thế nào cũng không theo kịp bước chân của Tống Thanh Hàn, suýt chút nữa còn vấp ngã.

"Các ngươi đang làm gì đó?"

Một giọng nói thiếu niên bỗng vang lên từ ngoài sân, mang theo đôi chút giận dữ.

Tống Thanh Hàn ngoái đầu nhìn lại, thấy một thiếu niên đang vội vã chạy vào đỡ lấy Tần gia gia, bèn giải thích:

"Chúng ta đến đưa thịt cho Tần gia gia, tiện thể lấy quần áo về."

Thiếu niên như sực nhớ ra điều gì, cau mày nhìn sang:

"Ngươi là phu lang của Võ Đại Hổ? Chính các ngươi đã hại chân của Tần gia gia thành ra thế này đấy!"

Võ Đại Hổ hơi cau mày, từ chỗ bóng râm bước ra, trầm giọng hỏi:

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Tần gia gia rõ ràng không muốn làm lớn chuyện, vội vã vỗ vỗ tay thiếu niên, không ngừng lắc đầu nói:

"Tiểu Ninh, đừng nói bậy. Là ta không cẩn thận, chuyện này không liên quan đến Đại Hổ."

Nhưng ngọn lửa chính nghĩa trong lòng Tiểu Ninh đã bị nhóm lên, làm sao chịu nghe lời khuyên can. Y chỉ vào mấy bộ y phục trong tay Võ Đại Hổ, giọng bức xúc:

"Nếu không phải các ngươi chậm chạp mãi chẳng tới lấy đồ, khiến gia gia lo lắng các ngươi bận rộn quá không có thời gian, mới tự mình đem tới cho các ngươi, thì sao có thể té ngã trên đường?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com