Chương 54: Quan hệ tiến triển
Tống Thanh Hàn gật đầu tỏ ý đã hiểu. Chuyện này mà đặt vào thời hiện đại thì tuyệt đối không thể xảy ra, nhưng ở thời cổ đại thông tin còn lạc hậu thế này, đúng là một cách làm giàu nhanh chóng.
Thấy Tống Thanh Hàn nghe hiểu, Võ Đại Hổ lại nói tiếp:
"Có điều con đường kia không dễ đi chút nào. Nếu đi đường lớn, phải ngang qua một ổ thổ phỉ. Nếu chỉ mang theo ít đồ thì còn đỡ, nhưng da thú thì thế nào cũng phải hai xe lớn, nhất định sẽ bị chúng để mắt đến. Mà nếu đi đường mòn thì toàn là rừng núi dốc đứng, dễ chạm trán mãnh thú. Nghe nói trong núi đó còn từng xuất hiện bầy sói do sói vương dẫn đầu. Thành ra chọn đường nào, thực sự là chuyện khiến người ta đau đầu."
"Giờ bên Lai Phúc đã gom được hai người, cộng thêm hắn nữa là ba. Hắn nói đợi đủ năm người sẽ khởi hành."
Tống Thanh Hàn hơi giật mình, chau mày hỏi:
"Vậy họ đã quyết sẽ đi đường nào chưa? Ngoài Lai Phúc ra, hai người kia có biết võ không?"
Thấy Tống Thanh Hàn không lập tức bác bỏ, Võ Đại Hổ biết là vẫn còn cơ hội thương lượng, liền giải thích:
"Họ tính đi một đoạn đường lớn, đến gần ổ thổ phỉ thì rẽ vào đường nhỏ, tránh được đoạn nguy hiểm rồi mới quay lại đường lớn. Còn hai người Lai Phúc mời đến đều biết chút võ nghệ. Dù gì hắn cũng không biết võ, lại đích thân đi nên tất nhiên muốn có người bảo vệ."
Tống Thanh Hàn gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn nặng nề, lại hỏi:
"Nếu dễ kết hợp đường lớn với đường nhỏ như vậy, sao người khác không làm rồi? Nói khó nghe một chút, lỡ như thổ phỉ cũng gặp, mãnh thú cũng gặp, thì phải làm sao?"
Đây cũng chính là điều khiến Võ Đại Hổ băn khoăn, vì vậy hắn không nói lời nào để an ủi Tống Thanh Hàn, chỉ trầm giọng bảo:
"Nguy cơ này đúng là khó tránh khỏi. Nhưng theo lời Lai Phúc, trong hai người hắn mời tới, có một người từng vận chuyển hàng hóa dọc con đường đó, nắm được vài mẹo nhỏ. Có điều lần đó cũng đã cách đây khá lâu, những mẹo kia giờ còn dùng được hay không thì cũng khó nói."
Tống Thanh Hàn xem như đã hiểu rõ. Võ Đại Hổ tuy kể lại một cách khách quan, nhưng nếu thật sự không muốn đi, hắn đã chẳng nói nhiều như vậy. Chỉ khi nào muốn đi, hắn mới trình bày rõ ràng mọi khả năng, vừa là để cho mình cân nhắc, vừa giúp chính hắn tự sắp xếp lại đầu óc.
Cậu ngẫm nghĩ một lúc, rồi hỏi thẳng:
"Đi một chuyến như vậy, ít nhất có thể kiếm được bao nhiêu? Đã tính toán qua chưa?"
Võ Đại Hổ khựng lại một chút, như thể đáp án đã chuẩn bị sẵn từ trước, liền buột miệng:
"Ta và Lai Phúc chia phần lớn, một chuyến có thể lời năm trăm lượng bạc."
Tống Thanh Hàn khẽ trừng mắt xác nhận:
"Là hai người cùng kiếm năm trăm lượng, hay chỉ một mình ngươi được chia từng đó?"
Võ Đại Hổ khóe mắt ánh lên ý cười, quả quyết:
"Một mình ta, có thể lấy năm trăm lượng bạc."
Tống Thanh Hàn không nhịn được hít sâu một hơi lạnh. Trong lòng thầm nghĩ:
Bảo sao người trầm ổn như Võ Đại Hổ, dù biết chuyến đi này nguy hiểm trùng trùng, vẫn muốn dấn thân vào vũng nước đục ấy.
Võ Đại Hổ ngẩn người, bỗng bật cười. Gặp ánh mắt tức tối của Tống Thanh Hàn, hắn khẽ ho một tiếng, cố nín cười mà giải thích:
"Năm lượng bạc là giá của da gấu tươi. Nếu đem về chế tác thành áo choàng hay các món khác, có thể bán tới năm mươi lượng cũng không phải chuyện lạ. Huống chi, da gấu vốn không phải loại da quý giá nhất. Nếu là da hồ ly thượng hạng, có thể bán đến ngàn lượng một tấm. Có điều thứ đó hiếm lắm, bọn ta cũng không trông mong gặp được. Vậy nên lúc tính toán, đều lấy mức thấp nhất mà tính."
Nghe đến đây, Tống Thanh Hàn mới chợt hiểu ra.
Da lông và những món làm từ da lông, nói cho cùng cũng giống như vải vóc và quần áo, giá trị chênh lệch lớn đến mức giật mình.
Tuy nhiên cậu vẫn còn một điểm chưa rõ, liền hỏi tiếp:
"Vậy các ngươi đi thu là hàng chế sẵn hay da thô? Nếu là da thô, các ngươi xử lý kiểu gì?"
Võ Đại Hổ thấy câu hỏi của cậu rất đúng trọng tâm, trong lòng càng thêm vui vẻ, gật đầu đáp:
"Bọn ta đi thu da thô, nhưng Lai Phúc có cách xử lý da. Hắn mua tấm da gấu kia của ta cũng là vì muốn đem về chế tác. Một khi làm xong, giá trị có thể tăng lên gấp mười lần."
Trên mặt Tống Thanh Hàn thoáng qua vẻ bừng tỉnh. Cậu thầm nghĩ, bảo sao một kẻ yếu ớt như Lai Phúc cũng dám mạo hiểm đi buôn da thú, thì ra trong tay hắn đang nắm kỹ thuật cốt lõi. Chỉ cần có nguyên liệu, hắn liền có thể khiến bạc sinh bạc.
Thấy Tống Thanh Hàn từ nãy đến giờ chưa hề đưa ra lời phản đối, Võ Đại Hổ thầm vui trong lòng, liền dò hỏi:
"Thế nào? Ngươi thấy ta có nên tham gia cùng bọn họ không?"
Tống Thanh Hàn cân nhắc lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, cảm thấy chuyến đi này nếu so giữa rủi ro và lợi ích, e rằng phần rủi ro vẫn chiếm sáu phần, lợi ích chỉ bốn phần.
Nếu làm theo lòng mình, cậu tất nhiên là không muốn Võ Đại Hổ đi. Nhưng mà...
Ánh mắt cậu dừng lại nơi đôi mắt chan chứa mong chờ của hắn, chợt thấy khó mà thốt nên lời từ chối.
Là nam nhân, từ trong tận trong xương tuỷ vốn đã mang sẵn máu phiêu lưu. Dù là bản thân cậu, từng có những lúc chấp nhận rủi ro cực lớn để thực hiện những ca phẫu thuật không theo phương pháp thông thường.
Đến tận bây giờ, cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác vui sướng khi một ca phẫu thuật thành công. Đó là một niềm thỏa mãn và cảm giác thành tựu dâng lên từ tận sâu trong đáy lòng, là thứ mà bất cứ điều gì khác cũng khó có thể thay thế.
Võ Đại Hổ thấy Tống Thanh Hàn còn do dự, cũng đại khái hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng cậu. Hắn khẽ thở dài một tiếng, thấp giọng nói:
"Thôi vậy, ngươi sắp tới ngày sinh rồi, ta vẫn không nên đi nữa thì hơn. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, cả đời này ngươi và ta đều sẽ ân hận..."
Tống Thanh Hàn mím môi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác áy náy.
Mong muốn cậu không sai, chỉ là muốn Võ Đại Hổ bình an, muốn căn nhà này luôn yên ổn. Nhưng nếu vì tình yêu mà giữ chặt hắn lại trong góc trời nhỏ bé này, thì khác gì một kẻ lấy danh nghĩa yêu thương để áp chế người mình thương?
Lâu dần, cho dù Võ Đại Hổ không oán trách, thì cũng sẽ bị cuộc sống ngày ngày lặp lại ấy mài mòn hết nhiệt huyết và mộng tưởng, biến thành một kẻ sống mà như đã chết.
Ngay lúc Võ Đại Hổ chuẩn bị đi lấy nước để lau người cho Tống Thanh Hàn, cậu bỗng cất tiếng:
"Ngươi cứ đi đi."
Võ Đại Hổ lập tức ngẩng đầu, tưởng mình nghe lầm, xác nhận lại:
"Cái gì? Ngươi vừa nói gì cơ?"
Thấy trong mắt hắn lộ ra vẻ mong đợi khó giấu, Tống Thanh Hàn khẽ cười, vỗ vỗ vai hắn, từng chữ từng lời rõ ràng:
"Ta nói, nếu ngươi muốn đi, thì hãy cùng Lai Phúc đi một chuyến."
Võ Đại Hổ dang tay ôm chặt cậu vào lòng, giọng đầy kiên định:
"Được! Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đi sớm về sớm, tuyệt đối không để bản thân bị thương!"
Tống Thanh Hàn hơi ngẩn ra, tựa người trong ngực hắn. Nghe tiếng tim hắn đập vững vàng trong lồng ngực, khóe môi cậu cong lên, khe khẽ đáp:
"Ừm, ta tin ngươi."
Ngay trước khi tim hắn đập loạn lên, Võ Đại Hổ buông tay, khẽ ho một tiếng, ném lại một câu "Ta đi lấy nước" rồi quay người vào bếp.
Nếu lúc này Tống Thanh Hàn có thể nhìn thấy gương mặt hắn, chắc chắn sẽ ngạc nhiên vì sao mặt hắn lại đỏ đến vậy.
Nhưng giờ phút này, Tống Thanh Hàn đang nhắm mắt cười khẽ, hoàn toàn đắm chìm trong niềm hạnh phúc vừa rồi khi được "gấu ôm", nào còn tâm trí để để ý đến sắc mặt của Võ Đại Hổ nữa?
Bầu không khí ngọt ngào cứ thế kéo dài đến tận lúc đi ngủ. Khi đã chui vào trong chăn, Tống Thanh Hàn chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói:
"Dù sao thì giờ vết thương của ngươi cũng không còn chảy máu nữa, lau người xong thì sang đây ngủ đi, bên kia giường cứng quá."
Võ Đại Hổ vốn định phản bác là giường bên kia cũng không đến nỗi cứng, nhưng vừa chạm phải ánh mắt long lanh lấp lánh của Tống Thanh Hàn, lời đến miệng lại bị hắn nuốt ngược vào, không hiểu sao lại như ma xui quỷ khiến mà gật đại đầu, quay người bước ra ngoài.
Khi đang lau người, hắn cứ mãi nghĩ mãi về câu nói vừa rồi của Tống Thanh Hàn rốt cuộc là có ý gì.
Ngủ một mình thì sợ sao? Không đúng, trước đây cậu cũng từng ngủ một mình mà.
Ngủ một mình thấy lạnh? Cũng chẳng phải, rõ ràng đã đốt sưởi dưới giường, hắn vừa sờ thử rồi, ấm áp còn hơn cả nhiệt độ cơ thể hắn nữa là.
Chẳng lẽ là ý đó?
Tay hắn lỡ trượt một cái, khăn rơi tõm vào trong thau nước, bắn tung tóe đến mức suýt nữa dính vào vết thương.
Dù là vì cái suy đoán đáng sợ kia, hay vì pha trượt tay đáng xấu hổ, hắn cũng không dám thẫn thờ nữa. Vội vàng chuyên tâm lau người cho xong, rồi rón rén quay vào phòng.
Tống Thanh Hàn thấy sắc mặt hắn là lạ, vẻ mặt đầy nghi hoặc, đưa tay sờ lên trán hắn:
"Sao ngươi cứ ngơ ngơ ngác ngác thế? Phát sốt rồi à?"
Khoảnh khắc bàn tay Tống Thanh Hàn chạm vào, không hiểu sao Võ Đại Hổ lại rùng mình một cái, vội vàng lắc đầu:
"Không, không có sốt."
Tống Thanh Hàn kéo chăn lên, vỗ nhẹ xuống chỗ bên cạnh mình, mỉm cười mời gọi:
"Vậy thì mau ngủ đi, mai còn bao nhiêu việc phải làm đấy."
Võ Đại Hổ rón rén chui vào chăn, vừa quay đầu đã chạm ngay ánh mắt trong veo của Tống Thanh Hàn. Hắn nuốt nước bọt một cái, cuối cùng nhịn không được nữa, khẽ nói:
"Tiểu Hàn... ta nghe nói... qua tháng thứ sáu rồi thì... không nên làm chuyện đó nữa..."
Giọng hắn nhỏ như muỗi kêu, Tống Thanh Hàn chẳng nghe rõ được đoạn sau, liền nghiêng người lại gần, hỏi lại:
"Hả? Ngươi vừa nói cái gì cơ?"
Nào ngờ động tác đó lại khiến Võ Đại Hổ hoảng sợ, cứ tưởng cậu muốn "ra tín hiệu tiến công", lập tức túm chặt lấy chăn, nhắm tịt mắt, như thể liều cả mạng mà gào lên một câu:
"Ta nghe người ta nói, qua tháng thứ sáu thì không được tùy tiện nữa đâu, không thì dễ bị động thai lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com