Chương 58: Ý định thu nhận đồ đệ
Về sau, có lẽ là muốn giải sầu, nhân tiện thử xem liệu có thể mượn ngoại lực xoay chuyển vận mệnh hay không, nên Nguyên Bá Thư mới lần mò tới tận nơi này.
Ai ngờ vừa đặt hành lý xuống chưa được bao lâu, liền chứng kiến cảnh tượng xảy ra trước sạp thịt kia.
Từng là chưởng quầy một tửu lâu lớn, hắn nhạy bén nhận ra rằng các loại gia vị của Võ Đại Hổ rất có thể chính là cơ hội thay đổi vận mệnh của mình.
Chỉ là, nếu Tống Thanh Hàn không mở lời mời hắn ở lại, thì có lẽ ngày mai hắn sẽ quay về, bởi số tiền còn sót lại trên người hắn hiện giờ, vừa vặn đủ để đóng lệ phí tham gia võ thí.
Hiện tại trong đầu hắn suy nghĩ rất cực đoan: không thành công thì chết, nếu không thể một đòn đánh bại tửu lâu kia, hắn thà chết còn hơn.
Nghe xong câu chuyện của Nguyên Bá Thư, cuối cùng Tống Thanh Hàn cũng hiểu ra vì sao khi nhắc đến chuyện "có người cố tình đi thi để chết", cảm xúc của hắn lại dao động dữ dội đến thế.
Thì ra hắn cũng suýt chút nữa trở thành một trong những người đó, nên mới thấu hiểu được cảm giác tuyệt vọng ấy.
Ba người trở về nhà, Võ Đại Hổ đi nấu cơm, Tống Thanh Hàn tranh thủ dọn dẹp lại phòng, còn Nguyên Bá Thư thì đặt hành lý xuống rồi dạo quanh sân một vòng.
Hắn nhận ra hành, tỏi, gừng được trồng ở sân trước, nhưng những loại cây phía sau viện như quả la hán hay thì là thì hắn lại không biết là gì.
Tuy trong lòng rất hiếu kỳ, nhưng hắn không hề tùy tiện mở miệng hỏi.
Lỡ như mấy thứ hắn không nhận ra kia chính là bí quyết riêng của hai người Võ Đại Hổ, hắn mà lỡ hỏi thì họ trả lời cũng khó, không trả lời cũng khó.
Huống hồ, dù hắn không tiếp tục truy hỏi, thì khả năng cao cũng khiến hai người kia nảy sinh nghi ngờ rằng hắn đã "nhìn thấu" bí mật của họ. Đến lúc đó, đừng nói là chịu bán gia vị cho hắn, không giết người diệt khẩu đã là may mắn rồi.
Võ Đại Hổ nấu xong cơm, như thường lệ, trước tiên mang phần cho Tần gia gia, sau đó mới quay về ăn cùng hai người.
Khi Nguyên Bá Thư ăn thử thịt nướng có rắc thì là, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi của mình vì kinh ngạc.
Hắn vốn định dùng cả vạn lời hoa mỹ để miêu tả hương vị thần kỳ ấy, nhưng nhìn thấy hai người Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn đều mặt không đổi sắc, bình thản ăn tiếp, nên đành nén lại sự phấn khích trong lòng, cắm đầu tiếp tục gặm thịt, sợ mình tỏ vẻ quá mức lại khiến người ta sinh nghi.
Chỉ là, khi đổi sang một loại thịt khác, phát hiện ra mùi vị lại hoàn toàn khác biệt, hắn rốt cuộc không nhịn được mà thở dài:
"Các ngươi thật có phúc, ngày nào cũng được ăn thứ ngon như vậy. Nếu ta sớm được nếm qua mùi vị này, e rằng đã chẳng làm ra mấy chuyện dại dột kia rồi."
Tống Thanh Hàn bật cười, nhẹ nhàng an ủi:
"Cho nên mới nói, xe tới núi ắt có đường, không sống cho tử tế, ai biết sau này còn được ăn bao nhiêu món ngon nữa? Cần gì phải tự trừng phạt mình vì lỗi lầm của người khác chứ?"
"Vì lỗi của người khác... mà trừng phạt chính mình sao?"
Nguyên Bá Thư lặp lại lời cậu, khẽ lẩm bẩm một lần, sau đó đặt đũa xuống, nghiêm túc nói:
"Nghe được câu này của ngươi, còn hơn đọc mười năm sách. Nguyên mỗ xin kính hai người một chén!"
Hắn cầm lấy bát rượu bên cạnh, ngửa cổ uống cạn một hơi rượu đường.
Võ Đại Hổ cũng dứt khoát uống cạn bát của mình, còn Tống Thanh Hàn nghĩ lát nữa còn phải sang thay thuốc cho Tần gia gia, nên chỉ nhấp môi nếm thử một ngụm, xem mùi vị thế nào.
Đợi đến khi Nguyên Bá Thư đặt bát xuống, trong mắt hắn lại hiện rõ vẻ kinh ngạc, đến nỗi nhất thời nói không nên lời.
"Cái...cái vị rượu này... sao lại ngọt thơm đến vậy? Không giống với mấy loại rượu đắng ngắt ta thường thấy chút nào."
Hắn nhìn Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ như thể đang nhìn hai vị thần tiên, cứ như chỉ chớp mắt nữa thôi là họ có thể bay lên trời vậy.
Tống Thanh Hàn dở khóc dở cười, giải thích:
"Rượu này ngâm bằng kim anh tử đấy. Kim anh tử giúp trung hòa vị đắng trong rượu, lại có thể tiết ra vị ngọt của nó, ngâm càng lâu thì mùi vị lại càng thơm ngon."
Nguyên Bá Thư lắc đầu cảm khái, mặt đầy kính phục:
"Ta thật không tưởng tượng nổi nếu để lâu hơn thì sẽ ra mùi vị thế nào nữa. Nếu có thể... lúc ta rời đi, có thể bán cho ta hai vò được không?"
Tống Thanh Hàn nghĩ ngợi một chút, hơi ngại ngùng đáp:
"Được thì được, chỉ là phải ngâm mới có, mang về còn phải để thêm một thời gian mới uống được."
Nguyên Bá Thư vội xua tay, cười nói:
"Được, được chứ. Để một thời gian là chuyện bình thường, nhà ta còn có vò rượu ta ủ từ mười năm trước còn chưa uống giọt nào cơ mà, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không lén uống trước đâu."
Tống Thanh Hàn bật cười, thầm nghĩ nếu Nguyên Bá Thư không trải qua những chuyện kia, hẳn sẽ là một người rất thú vị.
Cơm nước xong xuôi, Tống Thanh Hàn thay thuốc cho Võ Đại Hổ, rồi dẫn Nguyên Bá Thư cùng tới nhà Tần gia gia.
Chuyện này vốn là do Nguyên Bá Thư chủ động đề nghị. Dù gì cũng là người ngoài ở nhờ nhà người ta, dù chủ nhà không nói gì thì cũng khó tránh cảm thấy thất lễ, huống hồ mục đích hắn tới đây cũng khá nhạy cảm.
Sắc mặt Tần gia gia hôm nay đã tốt hơn rất nhiều, đến cả Tiểu Ninh khi thấy họ đến cũng nở nụ cười rạng rỡ.
Tống Thanh Hàn kiểm tra vết thương trên chân Tần gia gia, phần ngoài đã bắt đầu khô miệng, kết vảy, không còn lo nhiễm trùng nữa.
Về phần xương bị nứt, tuy không có máy móc để đo lường chính xác, nhưng nhìn bằng mắt thường và cảm nhận qua bằng tay cũng thấy có dấu hiệu đang dần hồi phục.
Thấy sắc mặt Tống Thanh Hàn có vẻ hài lòng, Tần gia gia đoán chắc vết thương của mình đang tiến triển tốt, không nhịn được hỏi:
"Phu lang của Đại Hổ, ta có thể xuống giường đi lại được chưa? Nằm mãi trên giường, cảm giác như lưng cũng sắp hỏng mất rồi đây này."
Tống Thanh Hàn trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói:
"Đi lại cũng được, nhưng thời gian đi đứng mỗi ngày cộng lại không được quá một nén nhang."
Một nén nhang thì làm được gì? Nhiều lắm cũng chỉ có thể dạo vài vòng trong sân. Thế mà Tần gia gia lại rất hài lòng, liên tục gật đầu:
"Được được, một nén nhang là đủ rồi."
Tiểu Ninh liếc nhìn ông, ngẫm nghĩ hồi lâu mới dè dặt hỏi thử:
"Vậy bao giờ thì gia gia mới có thể đi lại như bình thường ạ?"
Tần gia gia khoát tay, tỏ vẻ không sao:
"Không vội, người già thì hồi phục chậm, qua vài năm nữa cũng chẳng đi lại được nữa rồi."
Tống Thanh Hàn mỉm cười, nhướng mày nói:
"Ai nói với ngài là vài năm nữa chân cẳng sẽ không đi nổi? Chỉ cần ngài chịu khó dưỡng thương đàng hoàng, ta cam đoan hai năm sau ngài vẫn có thể tung tăng đi lại như thường. Chỉ là cái chân này... e là phải tĩnh dưỡng một hai tháng mới được."
Nghe vậy, Tần gia gia hơi sững người, sau đó bật cười ha hả. Dường như ông cảm thấy Tống Thanh Hàn nói hơi quá, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu tin tưởng:
"Được! Vậy ta nghe lời ngươi, dưỡng thương hai tháng. Chỉ có điều, cơm nước thì các ngươi không cần mang đến nữa. Phu lang ngươi cũng sắp đến ngày sinh nở rồi, trong nhà biết bao việc, đâu có dư thời gian lo cho lão già này? Ta tự biết chăm sóc mình, nếu không thì mấy năm nay sống kiểu gì được đến giờ? Nói có đúng không?"
Tiểu Ninh cũng lên tiếng:
"Phải đó. Với lại giờ trong nhà chỉ có mình ta, cha ta đi vắng rồi, ta có thể nấu cơm giúp gia gia mà."
Tống Thanh Hàn liếc nhìn Võ Đại Hổ, hai người trao đổi ánh mắt, nhất thời không biết nên quyết định ra sao.
Cuối cùng vẫn là Võ Đại Hổ lên tiếng dứt khoát:
"Được, vậy chúng ta sẽ không đưa cơm nữa. Nếu có chuyện gì cần giúp, cứ đến tìm chúng ta."
Nguyên Bá Thư đứng một bên quan sát, đại khái cũng đã hiểu tình hình ra sao. Trong lòng càng thêm kính phục Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn, suýt nữa thì muốn coi hai người họ như bồ tát sống rồi.
Trên đường về, Nguyên Bá Thư không nén được tò mò, hỏi Tống Thanh Hàn:
"Tống công tử, ngươi là đại phu sao?"
Câu hỏi này cũng không có gì lạ. Dù đã tận mắt chứng kiến cảnh Tống Thanh Hàn xem bệnh cho Tần gia gia, hắn vẫn không kìm được mà mở lời xác nhận. Bởi lẽ hắn chưa từng thấy đại phu nào lại nghèo như vậy. Tuy nhà đã được sửa sang lại, nhưng nhìn chung vẫn không khá giả gì.
Tống Thanh Hàn xưa nay vẫn tự nhận mình chỉ là "lang băm nửa mùa", nên lắc đầu đáp ngay:
"Không hẳn, chỉ có thể coi là biết chút ít thôi."
Nguyên Bá Thư không nghi ngờ lời cậu, chỉ khẽ thở dài, rồi chậm rãi nói:
"Con ta vẫn luôn muốn học y, chỉ tiếc là đã tìm khắp các y quán lớn nhỏ mà không nơi nào chịu nhận. Nếu Tống công tử đúng là đại phu, biết đâu còn có thể nhờ cậy, cho con ta một cơ hội... Chỉ tiếc là..."
Tống Thanh Hàn khẽ động tâm, không ngờ rằng vừa buồn ngủ đã có người đưa gối đến.
Mấy hôm trước cậu còn đang nghĩ đến chuyện thu nhận đồ đệ, vậy mà hôm nay đã có người chủ động dâng tận cửa. Nếu không nắm lấy cơ hội này thì đúng là có lỗi với chính mình rồi.
Vì thế cậu dứt khoát nói:
"Dù ta chỉ biết đôi chút về y thuật, nhưng nếu thật lòng theo học, sau này cũng có thể giúp đời cứu người. Nếu lệnh công tử* không ngại, vậy cứ đến đây thử xem sao."
*令公子 (lìng gōng zǐ): lệnh công tử
một cách xưng hô trang trọng và lịch sự dùng để chỉ con trai của đối phương.
Nguyên Bá Thư thoáng sững người, đợi đến khi phản ứng kịp thì mừng rỡ vỗ tay cười nói:
"Không chê, không chê! Nếu con ta mà biết được tin này, chắc chắn sẽ mừng đến mức đêm cũng không ngủ nổi!"
Tống Thanh Hàn ngẫm nghĩ một lát, việc thu nhận đồ đệ vốn không thể qua loa. Huống hồ cậu còn mong người đồ đệ ấy có thể ở bên cạnh mình lâu dài, nếu học xong rồi mà người ta muốn rời đi, e rằng cũng chẳng có cách gì giữ lại.
Thế nên cậu hỏi:
"Lệnh công tử năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Trên mặt Nguyên Bá Thư thoáng hiện vẻ ngập ngừng, chậm rãi đáp:
"Năm nay đã tám tuổi. Tuy nói là đã lỡ mất độ tuổi thích hợp nhất để nhập môn y thuật, nhưng thằng bé trí nhớ tốt, lại thực sự yêu thích nghề này, nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của Tống công tử."
Tống Thanh Hàn kinh ngạc:
"Mới tám tuổi thôi sao?"
Nguyên Bá Thư tưởng rằng Tống Thanh Hàn cũng giống những đại phu trước đây, chê tuổi con mình đã lớn không thích hợp, đang định mở miệng giải thích thì bỗng nhận ra lúc nãy Tống Thanh Hàn dùng từ "mới". Ông hơi sững người, rồi lập tức gật đầu xác nhận:
"Đúng, mới tám tuổi."
Tống Thanh Hàn hơi do dự, chau mày nói:
"Tuổi còn nhỏ như vậy, liệu có nhớ nổi những lý thuyết y học phức tạp kia không? Hơn nữa, giờ cũng nên đến tuổi đi học ở học đường rồi chứ?"
Thấy Tống Thanh Hàn có vẻ định từ chối, Nguyên Bá Thư vội vàng nói:
"Đi học ở học đường thì có sao đâu, đọc sách đi đâu cũng có thể học được, nhưng học y thì không phải nơi nào cũng dạy. Với lại, không phải là ta tự khen nhưng con trai ta trí nhớ thực sự rất tốt, sách chỉ cần nhìn qua một lần, tuy không đến mức đọc ngược vanh vách, nhưng nội dung trong đó, gần như nó đều nhớ rõ không sót một chữ."
Tống Thanh Hàn gật đầu trầm ngâm, lại hỏi tiếp:
"Học y không phải chuyện ngày một ngày hai, dù hiểu rõ được lý thuyết thì cũng cần luyện tập rất nhiều mới có thể nắm vững. Vì vậy, lệnh công tử sẽ phải ở lại bên ta ít nhất năm năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Ông có đồng ý không?"
Nguyên Bá Thư không cần suy nghĩ, đáp ngay:
"Đồng ý! Dĩ nhiên là đồng ý! Dù học ở đâu cũng phải mất mười năm tám năm, Tống công tử cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng cản bước con trai ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com