Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Gỡ rối tơ lòng


Tống Thanh Hàn khẽ nhíu mày, cảm thấy chuyện này thật khó mà khuyên nổi Tiểu Ninh.

Tuy nói trong mắt người ngoài, phẩm hạnh của Nguyên Bá Thư cũng coi như không tệ, nhưng nếu thực sự phải cùng hắn sống qua ngày, thì chẳng ai dám cam đoan rốt cuộc là tốt hay xấu. Huống chi từ xưa tới nay, làm "kế thất" vốn chẳng dễ dàng gì, làm tốt là chuyện nên làm, làm không tốt thì sẽ bị chỉ trích không thương tiếc. Huống hồ Tiểu Ninh lại là bị bán về, trong lòng ít nhiều sẽ có cảm giác như đang sống nhờ cửa người ta, làm gì cũng phải dè chừng, chẳng thể thoải mái được.

Ngay lúc hai người đang trò chuyện, Võ Đại Hổ đã quay trở lại. Nguyên Bá Thư đón lấy bút, chấm mực, trải giấy Tuyên lên phiến đá xanh, rồi bắt đầu viết với nét chữ bay bướm, phóng khoáng.

Chưa đến nửa nén nhang, hắn đã viết xong hai tờ giấy.

Tống Thanh Hàn tuy không chăm chú nhìn nội dung trên đó, nhưng chỉ cần đếm số chữ cũng nhận ra hai tờ giấy ấy không phải cùng một nội dung.

Phụ thân của Tiểu Ninh đón lấy tờ giấy, dùng chút chữ nghĩa ít ỏi trong bụng mà cố gắng đọc hết. Sau khi xác nhận trong đó không có câu nào bảo họ phải hoàn tiền, liền dứt khoát cắn ngón tay cái, để lại một dấu vân máu lên giấy.

Sau khi điểm chỉ xong cả hai tờ, phụ thân Tiểu Ninh nhướng mày, giọng ngang ngược nói: "Giờ thì đưa tiền đi. Còn giở trò nữa thì đừng trách chúng ta không khách sáo!"

Nguyên Bá Thư dứt khoát đưa thỏi bạc trong tay ra. Nhìn phụ thân Tiểu Ninh cười đến mức miệng không khép lại được, hắn khẽ nhíu mày, chắp tay nói:

"Hai vị hãy tự lo cho mình cho tốt, chuyện của Tiểu Ninh, từ nay về sau không cần các vị nhọc lòng nữa."

Dứt lời, hắn xoay người rời đi dứt khoát. Chỉ là khi đi ngang qua Tiểu Ninh, vẻ mặt có chút ngượng ngập, thấp giọng nói:

"Trước tiên theo ta đến nhà Võ công tử, chuyện sau này về rồi hẵng nói."

Trên khuôn mặt Tiểu Ninh vẫn còn nét buồn bã, nhưng so với lúc trước thì đã đỡ hơn nhiều. Y ngoan ngoãn gật đầu, đi theo sau Nguyên Bá Thư.

Về đến nhà, Tống Thanh Hàn rốt cuộc cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng:

"Nguyên huynh, hai tờ giấy ngươi viết khi nãy... không phải cùng một nội dung, đúng không?"

Nguyên Bá Thư thấy tiểu xảo của mình bị Tống Thanh Hàn nhận ra, liền cười đầy bối rối, đưa giấy trong tay cho Tiểu Ninh, giải thích:

"Tờ giấy đầu tiên là nói từ hôm nay trở đi, Tiểu Ninh gả cho ta, sính lễ một trăm lượng, không có hồi môn. Còn tờ thứ hai thì ghi rõ từ hôm nay, Tiểu Ninh và nhà mẹ đẻ đoạn tuyệt quan hệ, sau này họ không được phép can thiệp vào bất cứ quyết định nào của Tiểu Ninh."

Nghe đến "không có hồi môn", lòng Tiểu Ninh khẽ run lên. Y cứ ngỡ hắn đang chê mình không mang lại chút giá trị nào, nhưng đến khi nghe câu phía sau, trái tim mới dần yên ổn lại.

Từ nay về sau, y sẽ không còn bị đôi cẩu nhân kia khống chế nữa. Cho dù có bị Nguyên Bá Thư ruồng bỏ, y cũng không cần quay về cái nhà vô nhân tính ấy.

Chỉ là... Nguyên Bá Thư tại sao lại nghĩ tới việc viết như vậy? Chẳng lẽ là sợ cha y sau này dây dưa? Quả nhiên, vẫn là chán ghét thân thế của y sao?

Nguyên Bá Thư không biết những suy nghĩ dồn dập trong lòng Tiểu Ninh, chỉ mỉm cười nói:

"Hai tờ giấy này ngươi cất cho kỹ. Sau này có thể tự quyết định cuộc sống của mình. Đợi ngươi trưởng thành, nếu trong lòng đã có người để ý, ta có thể chuẩn bị hồi môn cho ngươi, đưa ngươi gả đi đàng hoàng."

Lời vừa dứt, chớ nói là Tiểu Ninh, ngay cả Võ Đại Hổ và Tống Thanh Hàn cũng đều kinh ngạc đến ngẩn người.

Tiểu Ninh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt lại trào dâng tuyệt vọng. Y run giọng hỏi Nguyên Bá Thư:

"Ngươi... ngươi không muốn cưới ta sao?"

Nguyên Bá Thư xua tay, còn chưa kịp mở miệng thì Tiểu Ninh đã xoay người bỏ chạy.

"Ta đi tìm cha ta đòi lại tiền cho ngươi!"

Thấy y không cho mình lấy một cơ hội giải thích, Nguyên Bá Thư vội vàng đuổi theo, túm lấy tay y kéo lại. Ban đầu hắn định quở trách, nhưng khi ánh mắt chạm đến khuôn mặt đầy nước mắt của Tiểu Ninh, giọng điệu lập tức dịu lại:

"Ngươi có lẽ chưa biết hoàn cảnh của ta. Nếu biết rồi, ngươi nhất định sẽ không muốn gả cho ta đâu. Ta làm vậy... chỉ là không muốn liên lụy đến ngươi. Dù sao ngươi vẫn còn quá trẻ, còn ta lại hơn ngươi ít nhất mười tuổi."

Nói đến đây, trong mắt Nguyên Bá Thư thoáng hiện vẻ u sầu.

Thời gian trôi nhanh thật . Mười năm trước, hắn còn là một thanh niên nóng nảy hào sảng, vậy mà giờ đây đã thành một người trung niên thân hình phì nhiêu.

Tiểu Ninh nghe xong, đưa tay lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nhìn hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy cứng cỏi kia tràn ngập nghi hoặc. Y nghiêm túc xác nhận:

"Ngươi thật sự là vì muốn tốt cho ta? Chứ không phải muốn nối lại tình xưa với phu lang trước kia? Hoặc là... trong lòng đã có người khác?"

Nguyên Bá Thư thoáng sững sờ, liếc nhìn Tống Thanh Hàn, lại quay sang nhìn Tiểu Ninh, hỏi:

"Ngươi đều biết cả rồi à?"

Chưa đợi Tiểu Ninh trả lời, hắn đã bật cười khổ, lắc đầu nói:

"Cũng được. Nếu ngươi đã biết, hẳn cũng hiểu rõ ta với phu lang cũ không đến mức thù sâu như biển, nhưng cũng là kẻ thù không đội trời chung. Ta nào phải kẻ ngốc, làm sao có thể quay lại với y được? Còn chuyện người trong lòng thì lại càng vô lý. Nếu thật sự có, ta đã sớm nạp thiếp rồi, đâu thể đợi đến lúc nhà tan cửa nát mới đi nghĩ đến chuyện tình cảm yêu đương?"

Tuy Tiểu Ninh đơn thuần, nhưng không hề ngốc. Nghe xong lời giải thích của Nguyên Bá Thư, y cúi đầu, ngón tay xoắn lấy vạt áo, lí nhí nói:

"Xin lỗi, ta sai rồi, là ta hiểu lầm ngươi."

Ngay khi Nguyên Bá Thư vừa thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Ninh lại bất ngờ ngẩng đầu lên, nghiêm giọng nói:

"Nhưng ngươi đã nhận sính lễ, cưới ta vào cửa, thì không được phép nghĩ đến chuyện đem ta gả đi nữa. Một sinh nam không hầu hai trượng phu. Trừ phi ngươi tự tay viết giấy hưu ta!"

Lời nói có hơi gay gắt, nhưng Nguyên Bá Thư chẳng những không giận, ngược lại còn bị thái độ nghiêm túc kia làm cho cảm động.

Chỉ là, nghĩ đến khoảng cách tuổi tác giữa hai người, hắn vẫn không thể nào nói ra lời hứa hẹn. Hắn nghiêng mặt đi, chỉ mơ hồ đáp:

"Chuyện này... có thể cân nhắc, đợi ngươi trưởng thành rồi hẵng nói."

Tiểu Ninh nghe ra được sự qua loa trong câu trả lời của hắn, gương mặt nhỏ lập tức phồng lên, đang định nói thêm điều gì thì Tống Thanh Hàn bỗng tiến đến kéo y đi.

Tuy không cam lòng, nhưng Tiểu Ninh cũng không giãy giụa, sợ làm đau Tống Thanh Hàn. Đợi khi cậu dừng lại, y mới bất mãn lên tiếng:

"Sao lại kéo ta đi? Hắn còn chưa cho ta câu trả lời dứt khoát, rốt cuộc là muốn ta hay không muốn ta!"

Tống Thanh Hàn bất đắc dĩ cười khẽ:

"Hắn mới vừa trải qua chuyện bị phu lang phản bội, sao có thể nhanh chóng cưới người mới chứ? Huống hồ điều kiện hắn đưa ra đâu có gì không tốt, sao ngươi lại không đồng ý?"

Tiểu Ninh cắn môi dưới, ngoan cố đáp:

"Hắn đã đưa sính lễ cho cha ta, trên giấy trắng mực đen cũng viết rồi, sau này ta chính là phu lang của hắn. Làm sao có thể vong ân bội nghĩa, đến lúc trưởng thành lại gả cho người khác được?"

Tống Thanh Hàn nhướn mày, giọng nói nhẹ tênh:

"Ai nói trưởng thành rồi nhất định phải gả cho người khác? Hắn chỉ nói 'gả cho người trong lòng', nếu người đó là hắn thì sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể ngăn cản ngươi chắc?"

Lời này khiến lòng Tiểu Ninh chấn động. Y nghĩ lại mới nhận ra, đúng là như thế, là chính mình đã quá cố chấp, không nhận ra sơ hở trong câu nói kia.

Thấy Tiểu Ninh không lên tiếng nữa, Tống Thanh Hàn cảm thấy hai người này rất thú vị, liền dịu dàng khuyên bảo:

"Hắn lo cho ngươi mọi đường, ngươi đừng nên ép hắn nữa. Lại nói, nhỡ sau này ngươi thực sự gặp được người khiến lòng mình rung động thì sao? Chi bằng mỗi người lùi một bước, cứ xem nhau như bạn bè, còn lại thì để duyên định đi."

Tiểu Ninh mím môi, tuy trong lòng vẫn muốn phản bác, nhưng lại biết Tống Thanh Hàn nói vậy là vì muốn tốt cho mình. Nếu cái tính hay cãi lời của y không sửa, e rằng đến cuối cùng sẽ đắc tội với tất cả mọi người mất thôi.

Trời đã về chiều, Nguyên Bá Thư chủ động lên tiếng: "Ta qua phòng bên trải chăn ngủ đất vậy."

Tiểu Ninh gọi giật hắn lại, khẽ nói:
"Ta đến ở nhà Tần gia gia, dù sao sáng mai cũng phải dậy nấu cơm giúp ông ấy."

Nguyên Bá Thư nghĩ ngợi một chút, cảm thấy như vậy cũng tốt. Dù sao chuyện xảy ra tối nay vẫn chưa truyền ra ngoài, nếu sáng sớm ngày mai đã có người nhìn thấy Tiểu Ninh từ nhà Võ Đại Hổ bước ra, chẳng biết thiên hạ lại sẽ đồn đãi ra sao.

Vì vậy, hắn vừa đi ra ngoài vừa nói: "Vậy để ta tiễn ngươi."

Chờ hai người rời khỏi, Tống Thanh Hàn liền lấy khuỷu tay huých nhẹ Võ Đại Hổ, nháy mắt cười nói:

"Sao ta thấy hai người kia có khả năng thành đôi lắm nha."

Bộ dạng hóng chuyện của cậu khiến Võ Đại Hổ bật cười, lắc đầu đáp:

"Chuyện này khó nói lắm. Tính Tiểu Ninh vốn cao ngạo, chưa chắc lọt được vào mắt Nguyên Bá Thư. Mà Nguyên Bá Thư thì vừa trải qua chuyện như vậy, chắc còn phải rất lâu mới có thể thật lòng với một ai khác. Việc hôm nay chẳng qua là vì vô tình đụng vào vết thương lòng, nên mới ra tay giúp đỡ thôi."

Tống Thanh Hàn thấy hắn không mấy lạc quan, liền hừ một tiếng, khoanh tay nói:

"Tuy tính tình Tiểu Ninh có phần kiêu ngạo, nhưng lại chân thành và lãng mạn. Việc gì đã nhận định thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Giờ y đã coi Nguyên Bá Thư là người cưới mình rồi, tất nhiên sẽ đi theo hắn đến tận chân trời góc bể. Đến lúc đó, không sợ Nguyên Bá Thư không động lòng!"

Về lời phỏng đoán của Tống Thanh Hàn, Võ Đại Hổ chỉ cười mà không nói gì.

Nếu thật sự đi đến bước một người chạy trốn, một người đuổi theo, thì động lòng là một khả năng, nhưng cũng rất có thể biến thành oan gia, đến mức sau này ngay cả làm người xa lạ cũng không được, chỉ còn lại thù hận mà thôi.

Đêm đó không có chuyện gì xảy ra.

Sáng sớm hôm sau, Võ Đại Hổ lại lên núi sau, tiếp tục hái gia vị.

Xem dáng vẻ của Nguyên Bá Thư, e là có bao nhiêu hắn sẽ mang bấy nhiêu, mang được càng nhiều càng tốt. Vì vậy số gia vị chế biến đêm qua chắc chắn không đủ, đành phải vào núi thêm vài chuyến, từng gùi từng gùi mà vận chuyển những loại gia vị tươi mới về.

Nguyên Bá Thư thì rất biết điều, ăn xong bữa sáng là ra khỏi nhà luôn, chẳng rõ đi đâu.

Tống Thanh Hàn ở nhà một mình, xử lý chỗ gia vị mà Võ Đại Hổ mang về. Đến khi làm xong, nhìn lại, đống gia vị đã đầy đến ba bao tải lớn, lúc này mới bảo Võ Đại Hổ ngừng tay, không cần vào núi nữa.

Hai người cùng nhau xử lý nốt phần còn lại, ngẩng đầu nhìn trời thì đã quá trưa mà vẫn chưa thấy Nguyên Bá Thư trở về.

Võ Đại Hổ nghĩ ngợi một lát, bèn đến nhà Tần gia gia xem thử, quả nhiên thấy Nguyên Bá Thư đã ngồi ăn cơm cùng họ, dở khóc dở cười quay về, kể lại tình hình cho Tống Thanh Hàn nghe. Hai người dứt khoát không lo cho hắn nữa, tự mình ăn xong bữa trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com