Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Lão Tam xảo quyệt


Hai người bàn bạc xong chuyện về Ân lão Tam, trên đường không nói thêm lời nào nữa. Mãi đến khi vào trấn, Võ Đại Hổ mới nói với Lai Phúc rằng mình cần đến lò rèn lấy vũ khí, sau khi hẹn chỗ gặp nhau thì liền đi thẳng tới tiệm rèn.

Khi nhận lấy cây nỏ, hắn thử buộc lên cánh tay, thấy chỉ cần kéo tay áo phủ lên là có thể giấu kỹ, miễn không cử động mạnh thì cũng khó bị phát hiện, trong lòng rất hài lòng.

Lão thợ rèn tiện tay chỉ vào một chỗ, có vẻ muốn thử xem tay nghề của hắn ra sao.

Võ Đại Hổ giơ tay lên, thậm chí còn chẳng buồn ngắm chuẩn, trực tiếp bóp cò.

Chỉ nghe "vút" một tiếng, mũi tên đã cắm phập vào cọc gỗ đúng ngay vị trí lão thợ rèn chỉ trước đó.

Lão thợ rèn giật mình, bước tới rút mũi tên ra đưa lại cho Võ Đại Hổ, cảm thán:

"Thân thủ như Đại Hổ thế này, nếu sinh ra trong thế gia quyền quý, e rằng giờ đã là đại tướng quân rồi."

Võ Đại Hổ mỉm cười lắc đầu, nhét tên vào lại trong nỏ, nhướng mày nói:

"Làm sao ông biết sau này ta không làm đại tướng quân?"

Chưa đợi lão thợ rèn kịp đáp, hắn đã liếc thấy một chiếc hộ tâm kính* ở góc tường, bước tới cầm lấy một chiếc, bỏ vào trong ngực áo. Sau đó lại tiện tay để một thỏi bạc vụn lên quầy, phất tay với lão thợ rèn, để lại một bóng lưng tiêu sái rời đi.

*护心镜 (hù xīn jìng) là một bộ phận giáp trụ (áo giáp) trong quân phục cổ truyền của Trung Hoa và một số nước Đông Á, dùng để bảo vệ phần ngực – khu vực tim của người mặc.

Lão thợ rèn bật cười, tựa như giờ mới hoàn hồn lại từ lời nói vừa rồi của Võ Đại Hổ, thuận tay thu bạc vào, lẩm bẩm:

"Cũng không chừng thật đấy... Loạn thế xuất anh hùng mà..."

Khi năm người tập hợp lại, Võ Đại Hổ cuối cùng cũng gặp được Ân lão Tam - kẻ mà Lai Phúc nói là "có vấn đề".

Người này mặc áo trắng, dung mạo bình thường, có thể khiến người ta chú ý lần đầu, nhưng tuyệt đối sẽ không muốn nhìn đến lần thứ hai.

Nếu Võ Đại Hổ không biết y giỏi cải trang, e rằng cũng bị vẻ ngoài chất phác kia đánh lừa. Quả thật, dáng vẻ trầm lặng không nói một lời ấy quá mức đánh lừa người khác.

Trước khi lên đường, Ân lão Tam chủ động chọn ngồi cùng xe với Võ Đại Hổ. Lai Phúc đến muộn một bước, nhìn qua hai cỗ xe ngựa, liền ném cho Võ Đại Hổ một ánh mắt "tự cầu phúc đi", sau đó dứt khoát trèo lên chiếc còn lại.

Võ Đại Hổ phụ trách đánh xe, chưa đi được bao xa, đã cảm thấy sau lưng như có một luồng khí lạnh. Hắn quay đầu lại, suýt chút nữa chạm mặt với Ân lão Tam đang ghé sát vào hắn từ phía sau.

Hắn bình tĩnh hỏi:

"Sao vậy? Ngươi muốn đánh xe?"

Ân lão Tam cười hì hì, rút người về sau một chút, ánh mắt có phần sâu xa:

"Vừa nãy ngươi nhìn ta rất lâu, có phát hiện ra gì không?"

Thấy Võ Đại Hổ lắc đầu, y đảo tròn mắt, cười càng đắc ý, nhướng mày nói:

"Vậy tức là ngươi để ý ta rồi?"

Võ Đại Hổ cuối cùng cũng nhớ lại lời Lai Phúc từng dặn: Ân lão Tam có sở thích với nam nhân. Nghĩ lại những lời y vừa nói, sắc mặt Võ Đại Hổ trầm xuống, nghiêm giọng:

"Đừng nói nhảm. Nếu còn quấy rầy, đừng trách ta không khách sáo."

Ân lão Tam lại càng cười to hơn, ôm bụng ngả nghiêng trong xe ngựa, chỉ vào Võ Đại Hổ mà cười:

"Xem ngươi cảnh giác chưa kìa, đùa chút cũng không được sao? Ta lại không phải sinh nam, ngươi làm sao mà để ý ta được?"

Dù tính Võ Đại Hổ vẫn luôn điềm tĩnh, lúc này cũng không nhịn được mà có chút tức giận.

May mà Ân lão Tam cười đủ rồi, lau nước mắt nơi khóe mắt, xoa xoa bụng, hỏi tiếp:

"Ngươi thành thân chưa?"

Võ Đại Hổ không muốn dây dưa với y, nhưng thấy y lại nghiêng người dựa sát lại, đành nhíu mày đáp:

"Thành thân rồi."

Ân lão Tam kéo dài giọng, "Ồ" một tiếng thật dài, rồi tò mò hỏi:

"Vậy à? Phu lang ngươi thế nào? Ngươi bỏ y lại như vậy, y không trách ngươi sao?"

Chỉ vừa nhắc đến Tống Thanh Hàn, nét mặt Võ Đại Hổ lập tức dịu lại, chậm rãi nói:

"Phu lang ta rất tốt. Tuy lo lắng cho sự an toàn của ta, nhưng vì đây là điều ta muốn làm, nên y vẫn để ta đi."

Ân lão Tam bĩu môi, không phục mà nói:

"Có thể để ngươi mạo hiểm tính mạng để kiếm tiền, hoặc là điên vì tiền, hoặc là mong ngươi chết ngoài đường, tự ngươi chọn đi."

Nghe y đoán bừa lòng dạ của Tống Thanh Hàn, Võ Đại Hổ cuối cùng không nhịn nổi nữa, giọng trầm xuống:

"Ngươi lại chẳng phải phu lang ta, sao biết được y nghĩ gì? Nhìn cái bộ dạng của ngươi, cũng biết là chưa từng yêu ai hay được ai yêu bao giờ."

Lời này có hơi nặng, nhưng Ân lão Tam lại chẳng có vẻ tức giận, chỉ sững sờ một thoáng rồi từ từ rút về góc xe, thản nhiên nói:

"Đúng vậy, người như ta, ai mà thương nổi? Vừa xấu lại vừa không dịu dàng."

Võ Đại Hổ thấy vậy, do dự không biết có nên an ủi y một câu không, ai ngờ đối phương đã bật cười thành tiếng, ôm bụng cười lăn:

"Lừa ngươi đấy. Người thích ta xếp hàng từ cổng nam đến cổng bắc, ta chẳng coi ai ra gì. Toàn là một lũ ngốc!"

Võ Đại Hổ vừa nghe tiếng y cười là đã thấy bực, lắc đầu, chuyên tâm đánh xe cho xong chuyện.

Tin lời y, chẳng bằng tin có quỷ. Một người tính tình kỳ quặc như vậy mà cũng có người để ý, thật khiến người ta không biết phải nói gì cho phải.

Trước khi trời tối, cả nhóm dừng xe, bắt đầu tìm chỗ nghỉ qua đêm.

Ân lão Tam giả vờ nghiêm túc, đi một vòng rắc bột xung quanh, rắc xong liền ngồi bên đống lửa, ra vẻ chẳng định làm gì thêm.

Võ Đại Hổ tranh thủ lúc y quay lưng, lặng lẽ nhón một nhúm bột lên, đưa lên mũi ngửi thử, quả nhiên là hùng hoàng. Trong lòng hắn không khỏi thất vọng.

Tưởng y có bản lĩnh gì lắm, hóa ra chỉ là trò mèo làm màu.

Cũng may hiện tại Ân lão Tam vẫn chưa kéo chân cả nhóm hay giở trò sau lưng, nên Võ Đại Hổ quyết định tạm thời bỏ qua, không vạch trần, để y đắc ý thêm một lúc nữa cũng chẳng sao.

Hai người còn lại, một người tên là Vương Nguyên Bảo, giống Võ Đại Hổ, đều là thợ săn thân thủ linh hoạt. Người kia tên Ngô Đức Tài, chính là người mà Lai Phúc từng nhắc, từng theo đoàn vận chuyển đi qua con đường này.

Vương Nguyên Bảo so với Võ Đại Hổ càng trầm tĩnh, cúi đầu làm việc, chẳng màng đến người khác, như thể chìm trong thế giới riêng.

Ngô Đức Tài thì lại nói chuyện rôm rả với Lai Phúc suốt. Ban đầu còn đi lượm củi cùng, nhưng sau khi Lai Phúc ngồi xuống thì cũng ngồi theo, xem ra không định động tay thêm nữa.

Võ Đại Hổ lắc đầu, bước tới giúp Vương Nguyên Bảo xử lý con mồi vừa săn được. Sau khi dùng gia vị mang theo người ướp kỹ, mới đặt lên lửa nướng.

Mùi thơm từ gia vị dần lan tỏa, thu hút sự chú ý của mọi người. Lai Phúc trước giờ chưa từng nếm thử vị của thì là, nên lúc này vẻ mặt hắn cũng ngạc nhiên chẳng khác gì Ngô Đức Tài, quay đầu hỏi Võ Đại Hổ:

"Đây là gia vị các ngươi mới phát hiện ra à?"

Võ Đại Hổ "Ừ" một tiếng, lại đặt thêm một con mồi nữa lên lửa nướng, sau đó mới khoanh chân ngồi xuống.

Lai Phúc tuy chưa từng ăn thử, nhưng chẳng hề nghi ngờ độ ngon của món thịt này. Đợi thịt chín, hắn liền xé ngay một cái đùi to, ăn lấy ăn để, vẻ mặt thỏa mãn.

Ân lão Tam cũng giật lấy một cái đùi khác, vừa cắn một miếng đã trợn tròn mắt, nhưng lại không nói gì, có vẻ không muốn chia sẻ niềm vui ấy cùng người khác.

Vương Nguyên Bảo do dự một lát, cuối cùng cũng vươn tay xé lấy một chiếc chân trước. Chỉ là vừa cắn miếng đầu tiên, suýt nữa bị sặc, ho sù sụ một hồi.

Thấy hắn ho như vậy, tay cầm thịt của Ngô Đức Tài khựng lại giữa không trung, thoáng có phần do dự.

Đến khi thấy không phải thịt có vấn đề mà là Vương Nguyên Bảo ăn quá vội, Ngô Đức Tài mới lại đưa tay định xé một miếng. Nhưng lúc này, trên xiên chỉ còn đầu đuôi lẻ tẻ, không còn miếng thịt nào nguyên vẹn nữa.

Thấy Lai Phúc dường như còn định lấy nốt chỗ còn lại, hắn rốt cuộc cũng không chê nữa, nhanh tay giật cả xiên thịt, bắt đầu cắn gặm đám thịt vụn bám trên xương.

Nhờ có gia của Võ Đại Hổ chuẩn bị, hai con thỏ rừng mập mạp cũng không đủ để làm no bụng cả nhóm năm người. Chỉ có Lai Phúc và Ân lão Tam là ăn no đến mức nằm bẹp trên đất chẳng muốn nhúc nhích. Võ Đại Hổ thì ăn vừa đủ, còn Vương Nguyên Bảo và Ngô Đức Tài thì chỉ no được một nửa.

Cuối cùng vẫn là Vương Nguyên Bảo lấy thêm lương khô ra, chia cho Ngô Đức Tài cùng ăn, mới tạm gọi là no bụng.

Đến lúc phân ca gác đêm, Võ Đại Hổ chủ động xin nhận phiên canh nửa đêm về sau. Dù thời điểm đó vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng lại là lúc nguy hiểm nhất, cũng là khi dã thú đói bụng thường đi săn. Hắn không thích đem tính mạng mình phó thác vào tay người khác.

Không ngờ Ân lão Tam cũng lên tiếng xin gác cùng phiên.

Dù y ra vẻ chính khí lẫm liệt, nhưng Võ Đại Hổ theo bản năng cảm thấy y đang có ý đồ gì đó. Nếu không thì với cái tính lười nhác như vậy, làm sao chịu bỏ qua chuyện nghỉ ngơi hưởng thụ để chuốc lấy khổ cực?

Nhưng không ai phản đối, thế là cuối cùng, lịch gác đêm được sắp xếp thành: Ngô Đức Tài, Vương Nguyên Bảo, Võ Đại Hổ, rồi đến Ân lão Tam.

Lai Phúc thì tay trói gà không chặt, người ta không muốn hắn gác đêm, hắn cũng nhàn thân.

Một chiếc xe ngựa chỉ ngủ được một người. Một xe để Lai Phúc chiếm, chiếc còn lại bị Ngô Đức Tài giành trước.

Vương Nguyên Bảo và Võ Đại Hổ vốn chẳng phải hạng người thích tranh giành, nên khi thấy xe ngựa bị Ngô Đức Tài chiếm mất, cả hai cũng chẳng nói gì. Chỉ có điều kỳ lạ là, đến cả Ân lão Tam cũng không phản đối, để mặc cho Ngô Đức Tài chiếm luôn chỗ nghỉ.

Võ Đại Hổ thấy Ân lão Tam hớn hở chạy về phía mình, nhíu mày hỏi:

"Ngươi muốn ngủ bên này? Vậy ta đổi chỗ."

Ân lão Tam lập tức lắc đầu, cười híp mắt nói:

"Chúng ta ngủ gần nhau một chút, nhỡ có chuyện gì cũng tiện chăm sóc."

Nói xong, y ngồi phịch xuống bên cạnh Võ Đại Hổ, chớp mắt nhìn hắn như chờ đợi câu trả lời.

Võ Đại Hổ chẳng thèm nói một lời, đứng dậy đổi sang chỗ khác.

Nhưng hễ hắn vừa ngồi xuống đâu đó, Ân lão Tam lại chạy theo, dính như thể cao dán chó vậy.

Sau vài lần thử tránh né, Võ Đại Hổ đành chấp nhận số phận. Hắn tùy tiện chọn một chỗ, vứt bọc đồ xuống đất rồi nằm nghiêng ngủ luôn.

Ân lão Tam cười khì khì, bắt chước hắn, cũng vứt bọc đồ rồi nằm ngửa ra đất, hai tay đan lại đặt lên bụng, ngoan ngoãn ngủ say.

Đến khi Ân lão Tam mở mắt lần nữa, trời đã sáng bừng. Y "A" một tiếng ngồi bật dậy, thấy Võ Đại Hổ đã bắt đầu nấu bữa sáng, bèn ngạc nhiên hỏi:

"Sao ngươi không gọi ta? Cả nửa đêm về sau đều là ngươi canh à?"

Võ Đại Hổ nhìn y không nói một lời, như thể chẳng muốn phí nước bọt với loại người như y.

Ân lão Tam không biết lại nghĩ ra điều gì, bỗng vỗ tay một cái rồi cười rạng rỡ:

"Ta quên mất, ta mà đã ngủ thì trừ khi tự tỉnh, bằng không trời có sập cũng không biết gì. Thật ngại quá, vất vả cho huynh rồi, Đại Hổ huynh đệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com