Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Trúng kế


Võ Đại Hổ tuyệt đối không tin cái gọi là "quên mất" của Ân lão Tam. Rõ ràng là cố tình gài bẫy hắn. Nếu người nằm bên cạnh Ân lão Tam tối qua là Ngô Đức Tài, hắn không tin gã kia vẫn có thể ngủ say đến mức trời sập cũng không biết.

Ăn sáng xong, cả nhóm lại tiếp tục lên đường. Không ngờ lương tâm Ân lão Tam có vẻ như thức tỉnh, chủ động đề nghị cầm cương đánh xe để Võ Đại Hổ có thể nghỉ ngơi trong xe một lát.

Võ Đại Hổ theo phản xạ lại nghĩ xem phen này Ân lão Tam có thể giở trò gì nữa, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng thấy có gì để bị y gạt, bèn buông lỏng cảnh giác, nhường chỗ đánh xe rồi chui vào trong xe ngựa ngồi nghỉ.

Có lẽ do canh đêm quá mệt, khi Võ Đại Hổ tỉnh dậy thì đã bị tiếng đao kiếm va chạm làm cho choàng tỉnh.

Hắn giật mình, lập tức sờ vào cổ tay kiểm tra, thấy nỏ và dao găm vẫn còn nguyên, mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

"Ân lão Tam đồ chết tiệt. Nhìn cái đường ngươi dẫn đi này?"

Bên ngoài chợt vang lên tiếng của Ngô Đức Tài, nghe đầy giận dữ và nghiến răng nghiến lợi.

Võ Đại Hổ lập tức vén rèm xe, lăn một vòng xuống đất, chớp mắt đã vọt đến cạnh Lai Phúc, cau mày hỏi:

"Chuyện gì xảy ra?"

Thật ra không cần Lai Phúc trả lời, hắn đã nhìn rõ tình thế trước mắt.

Hai tên đại hán đang cầm đao kiếm giao chiến với Ngô Đức Tài và Vương Nguyên Bảo. Cách đó không xa còn ba tên nữa đang lao tới. Ân lão Tam thì đứng lẻ loi phía sau, hai tay vẫy loạn, như thể đang ra sức giải thích rằng mình vô tội.

Khi thấy Võ Đại Hổ, ánh mắt Ân lão Tam sáng rực lên, vội vã chạy đến núp sau lưng hắn.

Lai Phúc thấy bộ dạng rụt rè của Ân lão Tam thì tức giận nói:

"Còn không phải là do y. Chẳng hiểu phát điên gì, tự dưng rẽ sang đường khác, thế là bị lũ sơn tặc đi tuần phát hiện, liên lụy cả chúng ta!"

Võ Đại Hổ khựng lại một thoáng, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên mỗi chuyện Ân lão Tam làm đều có mục đích cả. Nhưng kéo cả nhóm đến trước mặt bọn cướp này thì rốt cuộc y toan tính điều gì? Chẳng lẽ không biết làm vậy là sẽ nguy hiểm đến cả tính mạng?

Thấy bọn tiếp viện của sơn tặc sắp lao tới, Võ Đại Hổ liền dặn Lai Phúc:

"Ngươi tự lo cho mình, ta đi giải quyết bọn chúng."

Nói dứt câu, hắn đã nhanh chóng lao về phía Ngô Đức Tài và Vương Nguyên Bảo, nhập trận cùng họ.

Ba đánh hai, thế cục nhanh chóng đảo chiều. Hai tên sơn tặc bị ép đến mức không còn sức phản kháng, cuối cùng bị Võ Đại Hổ chém gục bằng chưởng đao, cả hai ngã vật xuống đất bất tỉnh.

Ngay lúc Ngô Đức Tài định đâm kiếm vào ngực một tên sơn tặc, Ân lão Tam bỗng cất tiếng ngăn cản:

"Không được! Giết bọn chúng rồi thì chúng ta thật sự không thể ra khỏi khu rừng này đâu!"

Ngô Đức Tài khựng lại, vốn muốn hỏi tại sao, nhưng lúc này mấy tên tiếp viện kia đã xông đến. Hắn đành nghiến răng, siết chặt chuôi đao rồi tiếp tục lao vào trận chiến.

Cùng với Võ Đại Hổ và Vương Nguyên Bảo, ba người chia nhau mỗi người một tên, miễn cưỡng chế ngự được chúng. Tuy đều ra tay tàn nhẫn, nhưng không ai đoạt mạng bọn chúng.

Võ Đại Hổ đảo mắt quan sát nhìn xung quanh một vòng, thấy tạm thời không có ai kéo đến, bèn cau mày hỏi Ân lão Tam:

"Ngươi làm sao biết nếu giết chúng rồi thì chúng ta không ra khỏi khu rừng này được?"

Ân lão Tam đảo mắt một vòng, cười gượng đáp:

"Thì... chẳng phải ta đoán vậy thôi sao? Các ngươi nghĩ xem, đã là phường sơn tặc thì lòng dạ vốn độc ác, thù dai nhớ lâu. Nếu phát hiện huynh đệ chúng bị giết, có khi chúng sẽ đuổi đến chân trời góc bể cũng phải báo thù cho bằng được. Nhưng nếu bọn chúng thấy chúng ta đã nương tay, có khi lại nghĩ là mình xui xẻo, tự vấp ngã mà thôi, như vậy chưa chắc bọn chúng đã đuổi theo nữa."

Tuy lời y nói nghe qua có vẻ cũng hợp lý, nhưng muốn lừa được những kẻ có tâm tư sâu như Võ Đại Hổ và Ngô Đức Tài thì không dễ chút nào.

Ngô Đức Tài nhếch môi cười nhạt, bất thình lình đặt lưỡi dao lên cổ Ân lão Tam, giọng dữ tợn:

"Nếu vậy thì bọn chúng sống cũng được, nhưng món nợ của ngươi, chắc đến lúc phải tính rồi đó."

Lưỡi dao lạnh băng như thể chỉ cần động nhẹ một chút là sẽ cứa toạc da thịt. Cảm nhận được sát khí cận kề, Ân lão Tam đến cả nước miếng cũng không dám nuốt, cứng đờ người, run rẩy nói:

"Ngươi... ngươi làm gì vậy? Chúng ta không phải cùng một phe sao? Chỉ là sơ suất thôi mà, ta... ta hứa sau này không dám nữa..."

"Sơ suất?" Ngô Đức Tài như thể nghe được chuyện hoang đường nhất đời, nheo mắt nói:

"Loại 'sơ suất' như vậy, có vẻ không giống chuyện một người bình thường có thể phạm phải đâu. Còn nữa, bản thân ngươi chẳng có chút võ nghệ gì, mang theo ngươi thì vướng víu. Thà giết ngươi đi còn tốt hơn, vừa có thể trấn an đám cướp kia, phải không?"

Lời sau cùng, rõ ràng hắn đang nói cho ba người còn lại nghe.

Ánh mắt lướt qua Lai Phúc, Võ Đại Hổ và Vương Nguyên Bảo, nhưng không ai lên tiếng phản đối.

Lần này, kẻ luôn không sợ trời không sợ đất như Ân lão Tam cũng bắt đầu hoảng loạn thật sự. Sắc mặt y tái nhợt, vội vã kêu lên:

"Tuy ta không biết võ, nhưng ta giỏi cải trang mà. Một lát nữa ta có thể thay đổi diện mạo của mọi người, bọn cướp sẽ không nhận ra đâu. Với lại, các ngươi mang theo nhiều da lông như vậy, biết đâu đã lọt vào mắt chúng, lúc đó chỉ cần thay một thân diện mạo khác, chẳng phải sẽ dễ dàng thoát thân sao?"

Nghe đến đây, vẻ mặt Lai Phúc thoáng chút dao động, chần chừ nói:

"Hay là..."

"Không được!" Ngô Đức Tài bất ngờ quát lớn, rồi dừng một nhịp, nói tiếp:

"Chỉ là cải trang thôi mà, bôi tí tro rơm lên mặt thì ai còn nhận ra? Cần gì phải dùng đến y?"

Võ Đại Hổ đứng bên im lặng quan sát từ nãy đến giờ, lúc này thấy trong mắt Ngô Đức Tài loé lên tia sát khí, bèn lạnh nhạt lên tiếng:

"Tha cho y đi."

Lai Phúc liếc nhìn Võ Đại Hổ một cái, rồi cũng gật đầu theo:

"Phải đó, tha cho y đi, dù gì chúng ta cũng đâu bị mất mát gì, đúng không Nguyên Bảo?"

Bị hỏi bất ngờ, Vương Nguyên Bảo thoáng sững sờ, rồi ngập ngừng đáp:

"Đúng... đúng vậy..."

Một chọi ba, Ngô Đức Tài chẳng có phần thắng.

Nếu cứ khăng khăng làm tới, thì trong nhóm sẽ sinh ra bất hoà, đến lúc gặp hiểm nguy lần nữa, ai biết chừng mấy người kia có bỏ rơi hắn không? Nhưng bảo hắn buông tha như vậy thì thật sự là nuốt không trôi mối hận này.

Hắn thở dài một tiếng, rồi thu dao lại.

Không biết là do lưỡi dao quá sắc, hay là Ngô Đức Tài cố tình, Ân lão Tam lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay ôm chặt cổ họng. Máu rỉ ra qua kẽ tay, tuy không sâu lắm, nhưng nhìn vào vẫn khiến người khác thấy rợn người.

Ngô Đức Tài như thể không nhìn thấy gì, trầm giọng nói:

"Đi nhanh thôi. Chúng sắp đuổi tới rồi."

Lai Phúc liếc nhìn Ân lão Tam một cái, cuối cùng vẫn không nói gì, khẽ ra hiệu bằng mắt với Võ Đại Hổ rồi bước lên xe ngựa ngồi xuống.

Võ Đại Hổ xoay người trở lại xe, mở túi hành lý của mình ra, lấy thuốc mỡ và băng vải, ra hiệu cho Ân lão Tam buông tay. Sau khi dùng băng sạch lau qua vết thương, hắn cẩn thận thoa thuốc mỡ rồi giúp Ân lão Tam băng bó lại.

Ân lão Tam ngập ngừng liếc nhìn hắn, đưa tay sờ cổ, thấy máu đã ngừng chảy, lúc này mới nhẹ nhõm buông vai, lặng lẽ trèo lên xe, ngồi im lặng một góc.

Có lẽ vì sợ xảy ra chuyện đi lạc lần nữa, lần này chính Ngô Đức Tài tự mình dẫn đường. Dù xe ngựa của Võ Đại Hổ bị tụt lại phía sau khá xa, hắn vẫn không hề chậm lại nửa bước.

Đi được một đoạn khá xa, Ân lão Tam mới rụt rè dịch lại gần phía trước khoang xe, thấp giọng hỏi:

"Ngươi vì sao lại cứu ta? Chẳng phải đã đoán được là ta cố tình rồi sao?"

Võ Đại Hổ điềm đạm nói:

"Đã để hắn động sát tâm một lần, ai dám chắc sẽ không có lần thứ hai? Lòng tham của con người, vốn dĩ là vô đáy."

Ân lão Tam bật cười khẽ, nhướng mày:

"Thì ra ngươi cũng nhìn ra lão già kia muốn giết ta là vì muốn chia phần nhiều hơn. Xem ra ngươi cũng thông minh lắm đấy. Vậy ngươi đoán được ta vì sao lại liều mạng chạy đến gặp bọn sơn tặc không?"

Võ Đại Hổ ngẫm nghĩ một lát, giọng bình thản:

"Người ngươi thích ở trong sào huyệt của chúng?"

Ân lão Tam ngớ người, ngồi bệt xuống sàn xe, kinh ngạc hỏi:

"Làm sao ngươi biết?!"

Võ Đại Hổ liếc y một cái, thản nhiên đáp:

"Vừa nãy thì chưa biết, giờ thì biết rồi."

Thấy bị hắn gài bẫy, Ân lão Tam lại không giận, ngược lại còn hào hứng hẳn lên:

"Nhưng ít ra ngươi cũng phải có suy luận chứ? Bao nhiêu khả năng không nói, vì sao lại đoán đúng mỗi chuyện này?"

Rõ ràng vừa nãy còn sợ đến mất vía, chớp mắt đã nhảy nhót lanh lợi trở lại. Võ Đại Hổ đối với tâm trạng thay đổi xoành xoạch của y, cũng chỉ biết âm thầm bội phục.

Hắn ngẫm nghĩ giây lát, chậm rãi nói:

"Ngươi cam lòng liều cả mạng sống, tự ý đổi tuyến đường, đến gặp bọn sơn tặc, đương nhiên là vì trong số đó có người hoặc vật mà ngươi coi trọng. Nhưng khi vừa rồi thấy Ngô Đức Tài muốn giết người, ngươi lập tức ngăn lại, còn vội vã bịa chuyện, điều đó chứng tỏ ngươi coi trọng người, chứ không phải đồ vật. Trước đó ngươi nói người theo đuổi ngươi xếp hàng từ cổng Nam đến cổng Bắc, nhưng ngươi lại bảo họ đều là kẻ ngốc, cho nên có thể đoán được ngươi không để tâm đến việc được người khác thích. Mà trên đời này, chẳng qua chỉ có hai kiểu người: người mình thích và người thích mình. Cho nên... trong ổ cướp đó, có người ngươi thích."

Ân lão Tam nghe rất chăm chú, còn đập nhẹ vai Võ Đại Hổ, cười tít mắt:

"Ngươi đúng là lợi hại. Có thể sánh với ta đấy.!Phải rồi, vậy ngươi thật sự định cứ thế tha cho ta sao?"

Thấy y mặt mày đầy mong đợi, Võ Đại Hổ lại dội cho một gáo nước lạnh, điềm nhiên nói:

"Nếu ngươi cho rằng không được gặp người mình thích cũng gọi là tha thì coi như là vậy đi."

Ân lão Tam giật thót trong lòng, vội hỏi:

"Ngươi định làm gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn đổi tuyến đường?"

Nếu đổi đường đi thật, thì những dấu vết y cố tình để lại cũng coi như công cốc. Dù đám sơn tặc kia có đông đến mấy, cũng chẳng thể nào lục soát hết cả cánh rừng rộng lớn ấy...

Võ Đại Hổ liếc y một cái, bật cười:

"Chút trò đùa vậy mà cũng chịu không nổi sao?"

Ân lão Tam khựng lại, chợt nhớ tới màn trêu chọc ngày hôm qua mình dành cho Võ Đại Hổ, vốn định phản bác lại đôi câu, nhưng nghĩ đến mạng mình vẫn còn nằm trong tay đối phương, chỉ đành hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Năm người thúc ngựa phi nhanh, thế mà lại kịp vào thành trước giờ giới nghiêm, họ tuỳ tiện tìm một quán trọ rồi nghỉ lại.

Sáng hôm sau, khi trời mới tờ mờ sáng, Lai Phúc đã tỉnh dậy, đánh thức Võ Đại Hổ rồi cùng hắn ra ngoài thu mua da thú.

Không biết từ bao giờ Ân lão Tam cũng dậy theo, lúc hai người đang dùng bữa sáng thì y tự nhiên ngồi xuống phía đối diện, tiện tay vớ lấy một chiếc bánh bao mà nhồm nhoàm ăn.

Lai Phúc tuy không còn ý định giết y, nhưng không có nghĩa là đã tha thứ chuyện dẫn đường lung tung. Hắn nhíu mày, nói:

"Ngươi cứ ở lại đây, khỏi cần đi theo. Đợi ba ngày sau rồi hãy đến chỗ hẹn gặp chúng ta là được."

Ân lão Tam thong dong ăn bánh, hoàn toàn không bị lời của Lai Phúc làm lay động, còn cười nhăn nhở nói:

"Ta còn một tuyệt chiêu lợi hại hơn chưa nói cho ngươi biết, đó chính là mặc cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com