Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Có kẻ tập kích


Giữa sinh nam và nam nhân vốn không có đặc điểm gì rõ ràng để phân biệt, chỉ là sinh nam sẽ có thêm một đường mảnh mờ nhạt nơi bụng dưới. Vì vậy khi một hài tử khi chào đời, chỉ có bản thân nó cùng song thân mới biết rõ giới tính, nếu người ngoài muốn biết, cũng chỉ có thể đi hỏi cha mẹ người đó mà thôi.

Dù vậy, điều này cũng không có nghĩa là không thể nhận ra sinh nam từ vẻ ngoài. Thông thường, sinh nam thấp hơn nam nhân, khung xương cũng nhỏ hơn, bởi thế mà sức lực cũng yếu hơn, những việc nặng nhọc vất vả cơ bản đều không kham nổi. Nhưng tất nhiên, mọi quy luật đều có ngoại lệ.

Võ Đại Hổ nhìn Ân lão Tam cao to không kém gì mình, cảm thấy y chính là trường hợp ngoại lệ đó.

Một sinh nam cao lớn như vậy, nếu giả làm nam nhân thì đúng là chẳng ai có thể nhận ra...

Ân lão Tam bị câu nói của Võ Đại Hổ doạ cho giật mình, nước mắt cũng bị chặn lại, nhưng trên mặt lại chẳng lộ chút khác thường nào. Ánh mắt lảng tránh chốc lát rồi lại bình tĩnh như thường, cười gượng nói:

"Ngươi nói bậy gì vậy? Ta sao có thể là sinh nam? Ngươi từng thấy sinh nam nào cao lớn như ta chưa?"

Võ Đại Hổ khẽ gật đầu, nói với vẻ đã hiểu rõ:

"Thì ra thật sự là sinh nam. Thảo nào lại có lời đồn ngươi thích nam nhân, sinh nam không thích nam nhân thì thích ai?"

Lời này vừa dứt, Ân lão Tam như bị chọc trúng chỗ đau, lập tức giận dữ trừng mắt quát:

"Ta đã nói ta không phải sinh nam! Đừng có nói nhăng nói cuội. Không thì đừng trách ta không khách sáo!"

Đã xác nhận được suy đoán của mình, Võ Đại Hổ cũng chẳng buồn tranh luận nữa. Hắn lặng lẽ vớt thịt trong nồi ra, bắt đầu nướng trên lửa.

Thấy đối phương lười để ý tới mình, ánh mắt Ân lão Tam đảo nhanh một vòng, thầm nhủ Võ Đại Hổ quá khó đối phó, có lẽ nên đổi hướng khác thì hơn. Y không nói thêm câu nào, xoay người đi thẳng lên lầu.

Võ Đại Hổ làm hết chỗ thịt thành thịt khô xong, còn chưa kịp thu dọn, thì thấy chưởng quầy khách điếm đi vào, vừa liếc nhìn bát thịt khô, vừa nhiệt tình nói:

"Huynh đệ, chỗ thịt này của ngươi mùi vị hình như có gì khác khác nha."

Nể mặt đối phương đã cho mượn bếp miễn phí, Võ Đại Hổ chủ động đưa qua một miếng, mỉm cười:

"Chưởng quầy có muốn nếm thử không? Vị này chắc ngươi chưa từng ăn đâu."

Chưởng quầy vội vàng gật đầu, xé một dải thịt khô dài cho vào miệng.

Thấy ánh mắt chưởng quầy sáng rực, đầu bếp đứng bên cạnh cũng nhịn không được vươn tay, xé một sợi nhỏ, nhai kỹ từng chút.

Ăn xong, chưởng quầy nuốt nước bọt, nhìn đống thịt khô sau lưng Võ Đại Hổ, ánh mắt đầy tha thiết, dò hỏi:

"Huynh đệ, chỗ thịt khô này có tính bán không? Nếu giá hợp lý... hay là bán hết cho ta đi?"

Đầu bếp vừa liếm sạch hương vị còn sót lại trên tay, vừa chen lời:

"Nếu như có thể bán thêm cái loại gia vị ngâm trong nước kia thì càng tốt."

Chưởng quầy nghe vậy, lập tức liếc mắt nhìn phần nước dùng còn lại trong nồi, ánh mắt sáng rực, quay sang nhìn đầu bếp bằng ánh mắt tán thưởng.

Võ Đại Hổ khẽ cười, lau tay rồi chậm rãi nói:

"Gia vị đó ta cũng không còn nhiều, mai còn phải làm thịt khô tiếp. Nếu đến lúc chúng ta rời đi mà vẫn còn dư thì sẽ tặng lại cả cho các ngươi. Còn thịt khô này thì bây giờ có thể bán luôn."

Tuy không mua được gia vị, nhưng có thể mua được thịt khô cũng đã là điều khiến người ta hài lòng. Vì thế chưởng quầy cũng không quá thất vọng, lập tức hăng hái bàn bạc giá cả với Võ Đại Hổ.

Cuối cùng, hắn bán toàn bộ thịt khô với giá gấp ba lần giá thịt sống cho chưởng quầy. Dù không phải con số gì quá lớn, nhưng tính toán kỹ lại thì cũng là một món lời đáng kể.

Lúc ăn trưa, Võ Đại Hổ để ý thấy Ân lão Tam đã thân thiết như thể tay chân với Lai Phúc, hai người chuyện trò rôm rả, tán gẫu khắp trời nam đất bắc, khiến người khác không chen vào được câu nào.

Cũng may Võ Đại Hổ vốn không thích trò chuyện, Vương Nguyên Bảo càng chẳng phải người nhiều lời. Còn Ngô Đức Tài, từ sau khi đề nghị giết chết Ân lão Tam bị gạt đi, sắc mặt vẫn âm u như thể người ta nợ hắn tám trăm vạn lượng bạc.

Đến chiều, từng tốp người lần lượt tìm đến hỏi chuyện thu mua thú rừng. Thấy bọn họ thực sự định mua thịt, ai nấy đều vui vẻ mang theo thú săn tới, xếp hàng chờ nhận tiền từng người một.

Lai Phúc nhìn đống da thú trước mắt, trong đầu không ngừng quy ra tiền, tưởng tượng như từng đồng từng thỏi bạc bay lượn trước mắt, khiến hắn cười đến mức không khép được miệng.

Võ Đại Hổ bên này thì bắt đầu thấy đau đầu, vì thịt quá nhiều, một mình hắn xử lý sao cho xuể. Nhưng nếu hôm nay không làm, thì ngày mai sẽ không kịp nữa.

Nghĩ cũng biết, mấy người bán thú rừng này chắc chắn sẽ đem tin tức đi rêu rao khắp nơi, ngày mai e là càng thêm nhiều người tới bán.

Ân lão Tam như nhìn ra được sự khó xử của hắn, liền cười hì hì nhảy ra trước mặt, ra vẻ tốt bụng nói:

"Huynh đệ Đại Hổ à, một mình làm không xuể rồi phải không? Vừa hay tiểu đệ không có việc gì, để ta giúp một tay cho."

Võ Đại Hổ liếc y một cái, nhướng mày hỏi:

"Miễn phí? Không đòi điều kiện gì?"

Ân lão Tam khẽ ho khan một tiếng, chậm rãi đáp:

"Tiểu đệ tuy không cầu báo đáp gì... nhưng nếu huynh đệ Đại Hổ có thể làm ngơ cho tiểu đệ một vài chuyện nhỏ, thì đương nhiên là càng tốt rồi..."

Võ Đại Hổ coi như không nghe thấy nửa câu sau, gật đầu như hiểu ra:

"Thì ra là không cầu báo đáp. Được rồi, đến đây chặt thịt phụ ta đi."

Thấy hắn sai bảo mình chẳng chút khách sáo, Ân lão Tam trừng mắt lườm một cái, suýt chút nữa quay người bỏ đi. Nhưng vừa nhấc chân, liền nghe Võ Đại Hổ lạnh nhạt nói:

"Quả nhiên, lời một số người nói ra chẳng đáng tin, không có đến nửa câu là thật..."

Bước chân Ân lão Tam khựng lại, xoay nửa vòng trên không trung, tức tối vác đống thịt đi về phía bếp.

Võ Đại Hổ chậm rãi theo sau, thấy y mới chặt được một lát đã mồ hôi đầm đìa, liền nhướng mày nói:

"Không có sức thì đừng cố, để ta làm cho, ngươi đi nấu canh đi."

Ân lão Tam nghe ra hàm ý trong câu nói, nghiến răng ken két:

"Ta thật sự không phải sinh nam!"

Nói xong lại thấy Võ Đại Hổ chẳng thèm để ý, đành ôm một bụng tức quay đầu đi nấu canh.

May mà Ân lão Tam khi nghiêm túc làm việc thì cũng ra dáng lắm, cùng Võ Đại Hổ cắm đầu cặm cụi suốt buổi, thật sự đã kịp xử lý hết đống thịt thành thịt khô trước bữa tối.

Chưởng quầy lần này lại không mua lại một cách sảng khoái như trước nữa, có lẽ là vì đã biết giá gốc Võ Đại Hổ thu mua số thịt kia, so ra với khoản tiền mình phải bỏ ra, thì bắt đầu thấy xót của rồi.

Huống chi từ ngoài nhìn vào, bọn họ cũng chẳng làm gì quá khác biệt so với cách làm thịt khô bình thường, chẳng qua là thêm chút gì đó vào trong nước luộc mà thôi.

Sau khi lấy bạc từ tay chưởng quầy, Võ Đại Hổ cũng đoán được thịt khô làm ngày mai e rằng khó mà bán trực tiếp được. May thay, hắn vốn đã tính mang số đó về rồi mới bán nên cũng không lấy làm thất vọng. Ngược lại, Ân lão Tam còn lén mắng chưởng quầy vài câu giúp hắn, giọng nhỏ mà sắc sảo vô cùng.

Tối đến, Võ Đại Hổ dọn chỗ ngủ của mình qua phòng của Lai Phúc.

Tối qua ngủ quá vội, lúc đó hắn còn chưa biết Ân lão Tam là sinh nam, chỉ vì muốn để Lai Phúc được thoải mái nên mới trải đệm ngủ dưới đất trong phòng y.

Giờ ngẫm lại, tuy Ân lão Tam chưa từng thừa nhận, nhưng khả năng y là sinh nam nếu là mười phần thì đã chắc đến tám, chín phần rồi.

Dù là vì bản thân hắn hay là để giữ danh tiếng cho Ân lão Tam, hắn cũng không thể tiếp tục ngủ cùng phòng với y nữa.

Lai Phúc tuy lấy làm lạ, nhưng không hỏi gì thêm, chỉ nghĩ chắc do Ân lão Tam ngủ ngáy, khiến Võ Đại Hổ chịu không nổi nên mới chuyển phòng. Ngược lại, Ân lão Tam có lẽ đoán ra tâm tư của Võ Đại Hổ, mỗi lần thấy hắn là lại trưng ra vẻ mặt khó tả, nhưng cũng chẳng còn lặp lại câu "ta không phải sinh nam" nữa.

Nửa đêm canh vắng, Lai Phúc rốt cuộc cũng thiếp đi sau khi hào hứng trò chuyện cùng Võ Đại Hổ tới gần nửa đêm, hơi thở dần trở nên ổn định.

Võ Đại Hổ xoay người, đang định để cơn buồn ngủ cuốn mình đi thì chợt nghe thấy bên cửa sổ truyền đến một tiếng động rất khẽ.

Hắn lập tức mở mắt, khẽ vung tay áo, một con dao nhỏ đã nằm gọn trong lòng bàn tay, rồi rón rén bước về phía phát ra âm thanh.

Một ống trúc mảnh dài đang thò qua lỗ thủng trên lớp giấy dán cửa sổ, từng làn khói trắng mờ mịt len vào bên trong, tựa như bùa đòi mạng trong đêm tối.

Ánh mắt Võ Đại Hổ tối sầm lại, ban đầu định xông ra ngoài, nhưng lại không rõ bên ngoài có bao nhiêu người, không dám hành động lỗ mãng. Hắn đưa tay kéo áo phủ lên mũi miệng, dùng sức bóp mạnh ống trúc, bịt chặt đầu ống để khói trắng không thể thoát ra. Sau cùng, hắn nhanh chóng thu dọn chăn chiếu, bọc lấy Lai Phúc, rồi giấu cả người lẫn đệm vào gầm giường, chỉ chờ đám người ngoài kia xông vào.

Chừng nửa nén hương sau, người bên ngoài có lẽ đã cho rằng trong phòng không còn ai tỉnh táo nữa, liền đẩy nhẹ cửa ra, cẩn thận bước vào.

Nhờ ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ, Võ Đại Hổ nhìn rõ số người. Phát hiện bên địch có ba kẻ, hắn thầm thở phào. May mà ban nãy chưa liều lĩnh lao ra, nếu một mình đấu ba thì hắn nhất định rơi vào thế hạ phong.

Tuy hiện giờ vẫn là một chọi ba, nhưng hắn lại nắm được lợi thế bất ngờ, muốn một lần hạ gục cả ba, cũng không phải việc không thể.

Kẻ áo đen dẫn đầu đã bước đến bên giường, nhìn tư thế thì rõ ràng đang định xuống dao với "người" đang nằm trên đó.

Võ Đại Hổ lăn người trên sàn, nhanh như chớp vung dao, bất ngờ đánh úp khiến đối phương không kịp trở tay, máu bắn tung tóe, ngã vật xuống đất không nhúc nhích.

Hai kẻ còn lại tuy có chút bối rối, nhưng khi thấy trong phòng chỉ có mỗi Võ Đại Hổ, liền nhanh chóng trấn định, một trái một phải đồng loạt tấn công hắn.

Võ Đại Hổ né tránh chiêu thức của chúng, chớp thời cơ áp sát một tên trong đó, xoay người quét chân, quật đối phương ngã xuống đất, sau đó bổ một chưởng mạnh vào sau gáy khiến hắn ngất lịm.

Tên còn lại thấy mình nắm được sơ hở tung ra một đòn, nhưng cũng chỉ rạch rách lớp áo ngoài của Võ Đại Hổ, lòng chợt lạnh toát, không dám tiếp tục dây dưa, lập tức quay người bỏ chạy.

Võ Đại Hổ không đuổi theo, chỉ giơ tay bóp cò, mũi tên từ chiếc nỏ lao đi vun vút, cắm thẳng vào đầu gối kẻ kia, khiến hắn lập tức ngã quỵ không thể tiếp tục chạy trốn.

"A!"

Một tiếng thét thảm thiết xé toang màn đêm, lập tức khiến mấy ngọn đèn trong khách điếm đồng loạt bật sáng.

Võ Đại Hổ cứ tưởng Lai Phúc gặp chuyện, vội cúi đầu nhìn xuống, thấy y vẫn cuộn tròn an toàn dưới gầm giường, liền bật cười, trêu chọc:

"Ngươi hét cái gì chứ?"

Lai Phúc vừa thấy mặt Võ Đại Hổ thì như thấy được phao cứu sinh, mặt nhăn nhó chỉ tay ra phía ngoài, giọng gần như khóc lên:

"Bên ngoài kia... sao lại có một người chết..."

Võ Đại Hổ quay đầu nhìn, mới phát hiện tên áo đen hắn hạ gục đầu tiên nằm đúng tư thế quay mặt về phía Lai Phúc, trên đất còn một vũng máu lớn, nhìn qua đúng thật giống như người chết.

Hắn đưa tay kéo Lai Phúc ra khỏi gầm giường, đang định giải thích thì cửa phòng bị người ta phá ra, Ngô Đức Tài, Vương Nguyên Bảo và Ân lão Tam đồng loạt ùa vào, phía sau còn có cả chưởng quầy và tiểu nhị.

Chưởng quầy vừa trông thấy ba tên hắc y, kẻ thì "chết", kẻ thì bị thương thì hoảng đến mức mặt cắt không còn giọt máu, giọng run rẩy:

"Cái... cái này là sao đây? Mau... mau đi báo quan!"

Tiểu nhị nhanh chóng đáp một tiếng "Vâng", vội vã chạy ra ngoài.

Thấy người cũng đến đủ rồi, Võ Đại Hổ liền đem đầu đuôi sự việc kể lại một lượt. Sau đó, hắn bước đến bên tên bị bắn trúng đầu gối, nắm lấy xương hàm gã, lạnh giọng hỏi:

"Các ngươi vì sao lại tập kích bọn ta? Là có người sai khiến, hay là..."

Vừa nói đến "có người sai khiến" ánh mắt hắn theo bản năng liếc về phía Ân lão Tam, thấy y mặt trắng bệch, lòng hắn lập tức rõ ràng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com