Chương 67: Cái chết của Nguyên Bảo
Ngay khi ánh mắt Võ Đại Hổ sáng lên vì cuối cùng cũng phát hiện ra một con sói có dấu hiệu khác thường trong đàn, thì cả đàn sói bỗng cùng lúc hành động.
Vài con sói nhanh nhẹn lao vọt về phía ba người bọn họ, há miệng định cắn thẳng vào tay họ.
Võ Đại Hổ vung dao găm, thân hình linh hoạt lách sang bên, chém chết hai con sói đang lao đến trước mặt.
Đối phương là dã thú, không phải con người, nên hắn không cần nương tay, bởi vậy khi ra đòn lại càng dứt khoát và linh hoạt hơn.
Sau khi giải quyết xong con sói của mình, Ngô Đức Tài liếc nhìn Võ Đại Hổ đầy kinh ngạc, dường như không ngờ thân thủ của hắn lại cao đến vậy.
Con sói làm nhiệm vụ do thám bị giết, cả bầy lập tức tru lên những tiếng dài thê lương. Như hiệu lệnh, càng nhiều sói nữa lao về phía ba người.
Lần này, chúng không còn thăm dò, mà là thực sự liều sống liều chết.
Võ Đại Hổ xoay người, đấm bật một con sói, sau đó chém bay đầu con khác, thấy lại có một con lao tới định cắn chân mình, liền thay đổi tư thế dùng chân đạp chặt nó xuống đất, rồi dứt khoát đâm thẳng dao găm vào mắt sói, tiện tay túm lấy chân nó, vung lên quét xung quanh.
Nhưng hắn rất rõ, dù có dũng mãnh thế nào cũng vô ích vì nếu không giết được sói đầu đàn, thì dù họ có kiên cường đến đâu cũng không thể giết hết đàn sói.
Hắn nheo mắt, nhanh chóng xác định con sói xám có dáng vẻ khác thường trong đàn, bèn bật người lên, dẫm lên đầu mấy con sói làm bệ, nhảy thẳng đến trước mặt con sói kia.
Trong mắt con sói xám, lại thoáng hiện lên một tia sợ hãi rất giống biểu cảm của con người, nó đột ngột ngửa cổ tru lên một tiếng dài.
Tức thì, tất cả đàn sói quanh đó như bị kích động, ùn ùn lao về phía hắn, như thể muốn xé xác Võ Đại Hổ ra từng mảnh.
Nhưng đã quá muộn.
Trong khoảnh khắc giữa không trung, Võ Đại Hổ vung dao, đâm thẳng vào hộp sọ con sói xám, xoáy mạnh, sau đó hất cả xác nó về phía đàn sói.
Cứ như hành động đó là một công tắc, bầy sói điên cuồng vừa rồi đột nhiên lặng hẳn, tuy vẫn gườm gườm nhìn Võ Đại Hổ, nhưng đã bắt đầu lùi lại, và khi nhận thấy hắn không để lộ chút sơ hở nào, cả đàn liền như thủy triều rút lui, lặng lẽ tan vào bóng tối.
Võ Đại Hổ thở phào nhẹ nhõm, vai vừa trùng xuống, còn chưa kịp thở xong thì bất chợt nghe thấy một tiếng thét thảm thiết vang lên - là Lai Phúc.
Trong lòng hắn chấn động, lập tức lao về phía xe ngựa, đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Lai Phúc, lo lắng hỏi:
"Sao thế? Bị thương rồi à?"
Lai Phúc run rẩy đưa tay, chỉ về một phía, giọng nghẹn lại:
"Nguyên... Nguyên Bảo..."
Võ Đại Hổ giật mình quay đầu nhìn theo, đến khi thấy rõ thi thể không đầu nằm lạnh lẽo trên mặt đất, liền hít sâu một hơi lạnh.
Vương Nguyên Bảo... chết rồi?
Hắn đảo mắt nhìn quanh, thấy Ân lão Tam chẳng biết từ khi nào đã xuống khỏi xe, trong tay còn cầm theo nỏ; còn Ngô Đức Tài thì người bê bết máu đứng ở một bên, không rõ sắc mặt nhưng hình như không bị thương.
"Đào một cái hố chôn Nguyên Bảo đi."
Nghe hắn nói vậy, Ngô Đức Tài lập tức phản đối:
"Đàn sói không biết khi nào sẽ quay lại, ở lại đây chẳng khác nào lãng phí thời gian."
Lai Phúc mắt đỏ hoe, khẽ lẩm bẩm:
"Nguyên... Nguyên Bảo nhà còn cha mẹ già, nếu để họ biết Nguyên Bảo chết mà ngay cả xác cũng không mang về được thì..."
Võ Đại Hổ nhíu mày, đi đến bên Lai Phúc, cởi áo hắn ra, rồi dùng dao găm bắt đầu đào hố xuống đất.
Hắn điềm tĩnh nói:
"Mang xác đi là điều không thể, mùi máu quá nặng, chưa nói tới sói, những loài thú ăn thịt khác cũng sẽ lần theo mà tìm đến. Nếu muốn lập bia, chỉ cần chiếc áo này là đủ."
Ân lão Tam không nói gì, cất nỏ vào ngực, tiện tay nhặt một cành gỗ, bắt đầu giúp hắn đào hố.
Lai Phúc sau khi đau lòng một lúc cũng bò đến bên hố, dùng đá bắt đầu đào theo.
Ngô Đức Tài thấy chẳng ai chịu nghe ý mình, trong mắt thoáng qua một tia âm u.
Nhưng để sớm rời khỏi nơi này, hắn bặm môi, cũng cúi người tham gia cùng ba người kia.
Chưa đến nửa nén hương, một cái hố vừa đủ chôn một người đã đào xong.
Võ Đại Hổ đặt thi thể Vương Nguyên Bảo vào trong, ghép đầu vào thân thể, lúc nhìn thấy đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng kia, lòng hắn thoáng khựng lại.
Hắn cúi đầu, khẽ nói:
"Nguyên Bảo huynh, chúng ta đã giết được sói vương, cũng coi như báo được thù cho huynh rồi. Huynh cứ yên nghỉ nhé."
Nói rồi, hắn vươn tay khẽ vuốt qua mặt Nguyên Bảo.
Thế nhưng, dù đã vuốt, đôi mắt của Nguyên Bảo vẫn mở trừng trừng như cũ. Lai Phúc nghẹn ngào một tiếng, run giọng nói:
"Nguyên, Nguyên Bảo là chết không nhắm mắt rồi..."
Võ Đại Hổ hơi ngừng lại, rồi tiếp lời:
"Huynh cứ yên tâm, người nhà huynh bọn ta nhất định sẽ thay huynh chăm sóc chu đáo. Nếu thất hứa, trời tru đất diệt cũng không oán."
Hắn lại lần nữa đưa tay vuốt mắt, nhưng lần này, mí mắt của Nguyên Bảo tuy đã rũ xuống, vẫn không thể hoàn toàn khép lại.
Chẳng lẽ trong lòng Nguyên Bảo còn oán niệm gì chưa giải được? Là chuyện gì vậy? Võ Đại Hổ nhíu chặt mày.
Ngô Đức Tài đã đứng bên chờ mất kiên nhẫn, lấy chân đá lên đám cát, sốt ruột nói:
"Mau chôn đi! Nếu lũ sói quay lại thì chúng ta thật sự không chạy nổi đâu!"
Võ Đại Hổ liếc mắt nhìn Ngô Đức Tài, phát hiện hắn căn bản không hề quay mặt nhìn thi thể Vương Nguyên Bảo, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi ngờ.
Đúng lúc đó, Ân lão Tam đột nhiên hành động, hắn đẩy Võ Đại Hổ sang một bên, ghé sát tai Nguyên Bảo thì thầm điều gì đó, sau đó học theo cách của Võ Đại Hổ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua mặt Nguyên Bảo.
Chỉ thấy khi y nhấc tay lên, đôi mắt của Nguyên Bảo đã hoàn toàn khép lại.
Sau khi làm xong, dáng vẻ Ân lão Tam chẳng có gì thay đổi, như thể không hề để tâm đến việc mình vừa làm, chỉ nhẹ nhàng đẩy một đám đất xuống, thản nhiên nói:
"Xong rồi, chôn sớm một chút, đừng để xác huynh ấy bị sói tha mất."
Võ Đại Hổ hoàn hồn, tay vẫn đều đều xúc đất lấp mộ, nhưng ánh mắt lại liên tục liếc về phía Ân lão Tam, như muốn nhìn ra điều gì từ nét mặt của hắn.
Thân hình của Ngô Đức Tài ẩn trong bóng tối, ánh mắt dán chặt vào Ân lão Tam đang xúc đất chôn người, đột nhiên lên tiếng:
"Vừa nãy ngươi thì thầm nói gì với Nguyên Bảo vậy? Sao hắn lại nhắm mắt được?"
Ân lão Tam không ngẩng đầu, giọng điềm đạm:
"Nguyên Bảo sợ phải ở lại đây một mình, ta bảo với hắn rằng sau này sẽ mang người đến bầu bạn cùng. Thế là hắn yên tâm ra đi rồi."
Câu nói ấy không biết chạm đến dây thần kinh nhạy cảm nào trong Ngô Đức Tài, khiến hắn bật cười lạnh một tiếng, giễu cợt:
"Ngươi đã hiểu hắn như thế, thì chi bằng ở lại đây mà bầu bạn luôn đi, dù sao thì ngươi cũng chẳng có tác dụng gì hơn đâu."
Võ Đại Hổ liếc sang Ngô Đức Tài, thấy ánh mắt hắn cháy lên những tia lửa không giấu giếm, liền trầm giọng nói:
"Nếu không nhờ Ân lão Tam, chúng ta còn chẳng ra được khỏi thành. Tuy y từng phạm lỗi, nhưng người không phải thánh hiền, ai mà chẳng từng lầm lỡ? Giờ y đã lập công chuộc tội, cũng vẫn là đồng đội của chúng ta. Ngươi nếu còn cứ nhằm vào y không buông, thì đừng trách bọn ta trở mặt vô tình."
Chữ "vô tình" kia khiến tim Ngô Đức Tài khẽ run, hắn chậm rãi siết chặt nắm tay, gượng cười một tiếng, từ tốn đáp:
"Yên tâm đi, ta sẽ không đâu. Dù sao thì mai cũng đường ai nấy đi rồi."
Lấp đất xong, bốn người lại lên xe ngựa tiếp tục hành trình.
Đi suốt đêm là điều không thể, nhưng ở lại nơi này lại càng không ổn. Hiện tại chỉ có thể tìm một vùng đất trống nghỉ tạm, đợi trời sáng rồi tiếp tục.
Đi được một đoạn, Ân lão Tam đột nhiên cất tiếng phía sau Võ Đại Hổ:
"Ngươi đoán xem lúc nãy ta nói gì với Nguyên Bảo?"
Võ Đại Hổ hơi khựng lại, im lặng một hồi rồi hỏi:
"Có liên quan đến Ngô Đức Tài không?"
Trong giọng Ân lão Tam lộ ra vài phần ngạc nhiên:
"Sao ngươi biết? Lẽ nào ngươi cũng nhìn thấy rồi?"
Võ Đại Hổ lắc đầu, chậm rãi giải thích:
"Người chết không nhắm mắt, ắt là trong lòng còn oán. Nếu lũ sói không phải nguyên nhân, thì chỉ còn con người. Khi ấy ở ngoài chỉ có ta, Ngô Đức Tài và Nguyên Bảo ba người. Không phải ta thì đương nhiên là hắn."
Ân lão Tam khẽ thở dài, giọng hiếm khi mang theo vẻ nghiêm túc:
"Ta sợ ngươi một mình đối phó không xuể, liền lén tựa vào rèm xe nhìn ra ngoài. Không ngờ lại tận mắt thấy cảnh Ngô Đức Tài đẩy Vương Nguyên Bảo vào giữa bầy sói. Nhưng lũ sói đông vô kể, chỉ trong chớp mắt đã nuốt chửng lấy hắn. Ta dù có hét lên cũng chẳng ích gì, ngược lại còn có thể khơi dậy bản tính hung ác khát máu trong Ngô Đức Tài, nên chỉ đành im lặng."
Dù trong lòng đã mơ hồ đoán được, nhưng khi tận tai nghe được sự thật, tim Võ Đại Hổ vẫn không khỏi chấn động.
Vương Nguyên Bảo suốt dọc đường luôn siêng năng chịu khó, ngay thẳng hiền lành. Phân chia lợi lộc cũng chưa từng tranh giành, thứ gì cũng là hắn xứng đáng có được.
Nếu như nói Ngô Đức Tài bất mãn vì Ân lão Tam lúc đầu từng gây rắc rối, lại chẳng bỏ ra mấy công sức, nên muốn gạt hắn khỏi phần chia, thì còn có thể hiểu được. Nhưng ra tay với Vương Nguyên Bảo thì đúng là độc ác đến cực điểm, đã chẳng còn nhân tính.
Không biết nghĩ tới điều gì, sống lưng Võ Đại Hổ lạnh toát, thất thanh nói:
"Hắn không định xuống tay với Lai Phúc đấy chứ?"
Ân lão Tam lắc đầu, chắc nịch:
"Không đâu. Mục tiêu tiếp theo của hắn là ta, sau đó là ngươi. Nếu mọi chuyện thuận lợi, hắn thật sự có thể giết Lai Phúc diệt khẩu. Nhưng chỉ cần có chút trục trặc, hắn tuyệt đối sẽ không bộc lộ chút ác ý nào với Lai Phúc. Dù sao thì Lai Phúc là người tổ chức chuyến đi này, hắn còn trông chờ được chia tiền từ Lai Phúc."
Dù lời nói chắc như đinh đóng cột, nhưng trong lòng Võ Đại Hổ vẫn nặng trĩu.
Hắn nhớ lại vẻ mặt kỳ lạ của Ngô Đức Tài lúc nghe mình nói "vô tình", giờ thì bỗng hiểu ra tất cả.
Hẳn là Ngô Đức Tài nghĩ hắn và Ân lão Tam đã bắt tay với nhau, chuẩn bị đối phó mình.
Đang mải suy nghĩ miên man, xe ngựa phía trước đột nhiên dừng lại. Ngô Đức Tài cầm theo một con dao găm, chậm rãi đi về phía hắn, trên mặt là nụ cười mập mờ khó đoán, nói:
"Đến lúc rồi, nghỉ ngơi một chút đi."
Võ Đại Hổ theo phản xạ hạ thấp tay, lặng lẽ siết chặt dao găm trong lòng bàn tay. Đến khi thấy Ngô Đức Tài bỗng xoay người rời đi, hắn mới sực nhận ra mình đã quá nhạy cảm, bờ vai cũng khẽ thả lỏng, nhảy xuống xe bắt đầu dựng chỗ nghỉ qua đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com