Chương 69: Lão Tam xuất giá
Ngô Đức Tài cảm thấy có điều chẳng lành, vừa dịch người về phía xe ngựa, vừa nịnh nọt cười nói:
"Trại chủ, chúng ta là người nhà mà! Ta cùng phu lang của trại chủ đi đến đây đấy, dọc đường còn bảo vệ y mấy lần nữa cơ mà..."
Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên ra tay, lợi dụng lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, chộp lấy cổ áo của Ân lão Tam kéo mạnh về phía mình.
Ân lão Tam hét lên một tiếng, cứ ngỡ lại một lần nữa bị khống chế, nào ngờ thân hình vừa xoay, đã rơi vào một vòng tay ấm áp.
Võ Đại Hổ trừng mắt nhìn cảnh trại chủ vung đại đao bổ Ngô Đức Tài một nhát từ đầu xuống đuôi, da đầu không khỏi tê rần.
Vị trại chủ này... xem ra còn tàn nhẫn hơn cả Ngô Đức Tài nữa...
Ân lão Tam không hề hay biết đến cảnh tượng thê thảm kia, trong mắt y giờ chỉ có người y ngày đêm mong nhớ. Khi cảm nhận được nhiệt độ thật sự của vòng tay kia, vành mắt liền đỏ ửng, nghẹn ngào nói:
"Ngươi... sao giờ mới tới..."
Trại chủ khẽ bật cười, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời của y, chậm rãi lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, dịu dàng nói:
"Chẳng phải ngươi không cần ta nữa sao? Ngươi không biết mình lợi hại thế nào à? Nếu ngươi thật sự không muốn ta tìm được, thì dù ta có đi khắp chân trời góc bể cũng chẳng thể gặp lại được ngươi."
Bao nhiêu cay đắng ngọt bùi từng trải qua trong những ngày tháng qua bỗng chốc trào dâng, Ân lão Tam không kìm được nữa, rúc đầu vào ngực trại chủ, òa khóc nức nở.
Đám sơn tặc xung quanh đều cúi đầu, giả vờ như không nhìn thấy gì, có thể thấy ngày thường được dạy dỗ rất bài bản.
Lai Phúc loay hoay hồi lâu, cuối cùng cũng cởi được dây trói cho Võ Đại Hổ, ngẩng đầu liếc nhìn về phía trại chủ, nhịn không được ghé tai hắn thì thầm:
"Sao ta cảm thấy trại chủ này có vẻ không thân thiện với chúng ta cho lắm nhỉ."
Không chỉ mình Lai Phúc nhận ra, Võ Đại Hổ từ sớm đã có cảm giác này.
Mặc dù đối phương và Ân lão Tam có quan hệ không đơn giản, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ đã an toàn. Vì vậy, Võ Đại Hổ lặng lẽ dịch sang bên cạnh xe ngựa, trầm giọng nói:
"Nếu không còn chuyện gì nữa, vậy thì chúng ta xin phép cáo từ..."
Trại chủ còn chưa lên tiếng, Ân lão Tam như chợt nhớ ra bọn họ, ngẩng đầu nói:
"Để bọn họ tiễn các ngươi một đoạn đi, lỡ dọc đường gặp phải dã thú, hai người cũng khó đối phó, được không?"
Câu cuối cùng là y quay sang hỏi trại chủ, giọng điệu như làm nũng, nhưng lại đầy chắc chắn, như thể tin tưởng trại chủ nhất định sẽ đồng ý vậy.
Trại chủ liếc mắt nhìn Võ Đại Hổ và Lai Phúc, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nguy hiểm, nửa đùa nửa thật nói:
"Đã đến rồi, sao không vào trại ta làm khách? Hay là khinh thường bọn sơn tặc như tụi ta?"
Tuy giọng hắn bình thản, nhưng Lai Phúc hoàn toàn không nghi ngờ gì – chỉ cần bọn họ dám từ chối, đám người xung quanh chắc chắn sẽ lập tức xông lên xé xác họ thành từng mảnh.
Võ Đại Hổ hơi nhíu mày, dứt khoát đáp:
"Vậy thì làm phiền trại chủ rồi, để chúng ta ghé vào trại nghỉ ngơi chốc lát rồi lên đường."
Ân lão Tam có lẽ vì quá mừng rỡ khi được trùng phùng nên hoàn toàn không nhận ra làn sóng ngầm giữa ba người, ngược lại còn cảm thấy đề nghị của trại chủ thật chu đáo, nét mặt rạng rỡ như ánh mặt trời.
Hai cỗ xe ngựa đều bị người tiếp quản, Võ Đại Hổ và Lai Phúc giống như tù nhân, bị đám sơn tặc vây kín ở giữa, bị áp giải về một nơi không rõ phương hướng.
Từ miệng Ân lão Tam, hai người cuối cùng cũng biết được tên của trại chủ – Chương Nhất Kiếm. Cái tên nghe thôi đã mang theo sát khí, hệt như con người hắn – khí thế bức người, một đường chém thẳng không quay đầu.
Trại của đám sơn tặc so với tưởng tượng của họ thì còn phồn hoa hơn nhiều, thậm chí còn có cả một khu chợ nhỏ, trong đó bán đủ thứ đồ kỳ lạ cổ quái, không thiếu những món trông đã thấy vô cùng trân quý. Võ Đại Hổ đoán rằng, rất có thể đó là cống phẩm mà họ cướp được từ các đoàn thương nhân.
Người trong trại cũng muôn hình muôn vẻ, tuy phần lớn là nam nhân cường tráng, nhưng người già yếu và sinh nam, trẻ nhỏ cũng không ít. Dường như tất cả đều đã thích nghi với cuộc sống nơi này. Khi thấy Võ Đại Hổ và Lai Phúc bị áp giải vào, trong mắt bọn họ còn lấp lánh vẻ tò mò.
Ngay khi trở về trại, Chương Nhất Kiếm liền ra lệnh tập hợp toàn bộ mọi người, rồi đứng trên đài cao, vòng tay ôm lấy eo Ân lão Tam, dõng dạc nói:
"Đây là trại chủ phu lang của các ngươi. Ba ngày tới, toàn trại dốc sức chuẩn bị hôn lễ! Những thứ tốt nhất, ngon nhất, quý nhất, đều mang hết ra đây! Các huynh đệ cùng nhau vui một trận cho ra trò!"
Nghe hắn tuyên bố, cả trại lập tức sôi sục, đồng thanh hô vang:
"Trại chủ oai phong!"
"Phu lang trại chủ oai phong!"
Ân lão Tam có chút ngượng ngùng, đưa tay sờ mặt, bỗng chợt nhớ ra điều gì, ngạc nhiên nói:
"Ta còn chưa gỡ lớp hóa trang mà."
Chương Nhất Kiếm cưng chiều xoa đầu y, dịu giọng nói:
"Không sao cả, coi như luyện mắt cho bọn họ. Nếu chỉ cần đổi chút lớp hóa trang đã không nhận ra ngươi thì còn dùng bọn họ làm gì nữa?"
Tuy rằng làm vậy khiến y sau này muốn bỏ trốn cũng khó khăn hơn, nhưng Ân lão Tam vẫn cảm thấy trong lòng ngọt ngào không thôi. Đưa mắt nhìn sang Võ Đại Hổ và Lai Phúc đang đứng lặng lẽ một góc, y tò mò hỏi:
"Ngươi định bao giờ thả họ đi? Họ còn phải buôn bán mà."
Chương Nhất Kiếm liếc hai người một cái, giọng bình thản:
"Đợi qua hôn lễ đi. Cũng để họ vui vẻ một chút."
Nếu đến lúc đó mà hai người họ không biết điều, còn làm ra chuyện gì khó coi... thì đừng trách hắn ra tay không khách khí.
Ân lão Tam không hiểu ẩn ý trong lời Chương Nhất Kiếm, chỉ nghĩ đơn thuần là vì dọc đường bọn họ đã chịu không ít kinh sợ, ăn một bữa rượu vui để xua đi căng thẳng cũng là việc nên làm. Bèn nói:
"Vậy để ta xuống nói với họ một tiếng, tránh để họ hiểu lầm."
May mà đầu y vẫn chưa hoàn toàn trở nên hồ đồ, còn biết lo nghĩ cho tình hình nhạy cảm của sơn trại. Y sợ Võ Đại Hổ và Lai Phúc vì chờ lâu không thấy rời đi được mà sinh ra hiểu lầm.
Lão Tam bước xuống bậc cao, đi thẳng tới trước mặt Võ Đại Hổ, đem lời của Trại chủ Chương Nhất Kiếm giải thích lại một lượt bằng cách hiểu của riêng mình. Cuối cùng còn vỗ nhẹ vai Võ Đại Hổ, an ủi:
"Đừng lo, hắn là người nói được làm được. Hai người chắc chắn sẽ rời khỏi đây bình an vô sự."
Võ Đại Hổ cảm nhận rõ, ngay khi tay của Ân lão Tam chạm vào vai mình, một luồng sát khí sắc lạnh quét qua từ phía nào đó. Hắn lập tức lùi về sau một bước thật tự nhiên, né tránh tiếp xúc, giọng điềm đạm:
"Bọn ta không lo, ngươi cứ đi làm việc của mình đi. Nếu cần gì, sẽ chủ động tìm ngươi."
Ân lão Tam có chút không hiểu sự lạnh nhạt của hắn, nhưng nghĩ đến việc bọn họ vừa bị một phen hú vía nên cũng không trách, chỉ gật đầu nói:
"Vậy các ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta đi lo việc đây."
Đợi y rời đi, Võ Đại Hổ liền quay người dắt Lai Phúc rời khỏi chỗ đó.
Lai Phúc rùng mình một cái, thì thầm đầy thấp thỏm:
"Sao ta thấy không khí ở đây có gì đó kỳ quặc... Dù sao chúng ta cũng coi như là ân nhân cứu mạng của Lão Tam, sao Trại chủ lại tỏ ra lạnh nhạt với chúng ta như vậy?"
Võ Đại Hổ khẽ lắc đầu, thở dài:
"Có lẽ trong mắt người khác, chúng ta chẳng phải cứu y, mà là suýt chút nữa đẩy y vào chỗ nguy hiểm. Dù sao cũng chỉ cần ở đây ba ngày, nếu đến khi đó họ không tiễn thì ta với ngươi tự đi ra là được."
Lai Phúc gật đầu đồng ý. Tuy việc tự mình rời đi đồng nghĩa với việc cả hai phải gánh chịu hiểm nguy trên đường, nhưng so với việc ngày ngày sống trong cảnh thấp thỏm lo sợ nơi đây, hắn thà chấp nhận mạo hiểm còn hơn.
Chỗ ở của hai người được bố trí trong một tiểu viện riêng biệt, lại có sinh nam chuyên lo cơm nước hằng ngày, nói về đãi ngộ thì không tệ chút nào.
Người trong trại làm việc cực kỳ hiệu quả. Sau khi Trại chủ Chương Nhất Kiếm hạ lệnh chuẩn bị hôn lễ, họ lập tức bắt tay vào làm. Có gì trong kho thì dùng, thiếu thứ gì thì lập đội ra ngoài tìm mua. Chỉ trong nửa ngày, cả sơn trại đã được trang hoàng lộng lẫy, nếu ai không biết mà đi lạc vào đây, chỉ sợ còn tưởng mình bước vào chốn tiên cảnh.
Võ Đại Hổ và Lai Phúc không tham dự vào việc gì, chỉ yên phận ở trong viện nghỉ ngơi. Chỉ khi nào Ân lão Tam tìm đến thì họ mới bước ra ngoài.
Khi Ân lão Tam bỏ lớp cải trang xuống, Võ Đại Hổ và Lai Phúc suýt chút nữa không nhận ra. Cả hai còn tưởng là sinh nam mới đến, thái độ vì thế mà khá lạnh nhạt.
Mãi đến khi hắn ôm bụng cười vang, hai người mới phản ứng kịp người đang đứng trước mặt mình – dung mạo thanh tú, mặt mày dịu dàng ấy – chính là Ân lão Tam.
Tuy so với phần lớn các sinh nam khác thì thân hình của Ân lão Tam quả thực cao lớn hơn nhiều, nhưng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt ấy, sẽ chẳng ai coi y là một nam nhân thực thụ. Bởi ngũ quan của y quá đỗi tinh xảo, gương mặt lại là kiểu dáng trái xoan tiêu chuẩn, kết hợp với nhau gần như hoàn mỹ.
Dĩ nhiên, trong mắt Võ Đại Hổ, Ân lão Tam vẫn không thể sánh bằng Tống Thanh Hàn nhà hắn. Thế nhưng đối với Lai Phúc, thì đây chính là người đẹp nhất mà hắn từng gặp.
Ân lão Tam nhận ra thái độ của hai người tuy không còn lạnh nhạt như trước, nhưng cũng không còn thân thiết như buổi đầu mới quen, dần dần y cũng giữ khoảng cách hơn. Mỗi ngày chỉ phái người đến hỏi han việc ăn ở, sinh hoạt có gì bất tiện không.
Thoáng chốc đã ba ngày trôi qua, ngày thành thân của Ân lão Tam và Chương Nhất Kiếm cũng đến.
Gương mặt mang vẻ nho nhã thư sinh của Chương Nhất Kiếm, khi khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ thắm, liền mang thêm vài phần anh khí, trông không khác gì một trạng nguyên đắc ý khi bước lên điện vàng.
Còn gương mặt của Ân lão Tam thì đã được khăn che lại, song chỉ cần tưởng tượng thôi, Võ Đại Hổ và Lai Phúc cũng hình dung được dáng vẻ khuynh thành tuyệt sắc của y lúc này.
Khi rót rượu mời khách, Chương Nhất Kiếm nhân lúc ngà ngà men say, ghé sát tai Võ Đại Hổ, thấp giọng nói:
"Cũng may ngươi không có ý gì với y, nếu không..."
Chữ cuối còn chưa dứt, tay hắn bất chợt siết chặt, chiếc chén sứ trong tay lập tức vỡ tan, hóa thành từng mảnh vụn nhỏ rơi đầy đất.
Võ Đại Hổ mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp:
"Ta và Lai Phúc đều là người đã có phu lang, trong lòng chỉ có phu lang, Trại chủ nghĩ nhiều rồi."
Nói xong, hắn cầm một chiếc chén mới, rót đầy rượu, đặt vào tay Chương Nhất Kiếm.
Chương Nhất Kiếm quan sát kỹ thần sắc của hắn, thấy không có chút sơ hở nào, bèn sảng khoái cụng chén với hắn, uống cạn rượu trong chén, trầm giọng nói:
"Nếu các ngươi muốn rời đi, bất cứ lúc nào cũng có thể. Chỉ là nếu như muốn quay lại lần nữa thì sẽ không dễ đâu."
Võ Đại Hổ thầm thở phào một hơi, khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ khi đến nơi này, ung dung nói:
"Xin trại chủ cứ yên tâm. Dù là vô tình hay cố ý, ta và Lai Phúc cũng tuyệt đối sẽ không quay lại đây nữa."
Chương Nhất Kiếm thấy hắn là người hiểu chuyện, gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi xoay người tiếp tục đi kính rượu bàn khác.
Lai Phúc đứng bên cạnh nghe mà mù mờ chẳng hiểu gì, đợi Chương Nhất Kiếm vừa rời đi liền thấp giọng hỏi:
"Sao rồi Đại Hổ? Chúng ta có thể rời khỏi đây rồi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com