Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Thanh Hàn Lâm Bồn


Nguyên Văn Hiên theo phản xạ lắc đầu. Tuy nó vẫn chưa thể hiểu hết lời Tống Thanh Hàn vừa nói, nhưng từng câu từng chữ đều đã ghi nhớ trong lòng. Sau này có thời gian sẽ chậm rãi nghiền ngẫm, nó tin rằng rồi mình cũng sẽ lĩnh hội được.

Chỉ là phản ứng như vậy lại không khiến Tống Thanh Hàn hài lòng. Thấy trong mắt thằng bé toàn là vẻ nghi hoặc, cậu liền sa sầm nét mặt, lạnh giọng hỏi:

"Thật sự không có vấn đề gì muốn hỏi? Vậy nói thử xem con hiểu được những gì?"

Nguyên Văn Hiên vốn tưởng Tống Thanh Hàn sẽ là một vị sư phụ ôn hòa nhẫn nại, vì thế khi bị nghiêm mặt bất ngờ như vậy, thằng bé có chút ngỡ ngàng, trong lòng cũng khẽ siết lại. Vừa cố gắng hồi tưởng, vừa lặp lại toàn bộ những lời Tống Thanh Hàn vừa giảng, không sót một chữ.

Tống Thanh Hàn thầm kinh ngạc. Cậu không ngờ trí nhớ của Nguyên Văn Hiên lại tốt đến vậy, ngay cả đoạn giải thích dài dòng cậu vừa tiện miệng nói cũng có thể nhớ chính xác như thế. Xem ra những lời Nguyên Bá Thư từng khen ngợi quả không ngoa, thậm chí còn có phần khiêm tốn.

Thằng bé này, chẳng khác nào thần đồng bước ra từ trong sách cả.

Nhưng thế vẫn chưa đủ khiến cậu hài lòng. Cậu trầm giọng nói tiếp:

"Đó là lời của ta. Còn con thì sao? Con hiểu thế nào? Theo con thì con dao này dùng để làm gì?"

Vừa nói, cậu vừa tiện tay cầm lấy một con dao giải phẫu, đưa lên làm động tác minh họa trước mặt hắn.

Nguyên Văn Hiên mím môi, thử thăm dò:

"Cắt... cắt thịt?"

Tống Thanh Hàn bật cười, đặt dao trở lại trong hộp gỗ, lắc đầu:

"Là ta quá nóng vội. Nền tảng của con vẫn còn yếu. Đi đến góc phòng lấy quyển sổ kia lại đây, đọc hết một lượt trước đã. Đợi ta sinh xong, ta sẽ dạy con từng thứ một."

Nói xong, cậu bất lực nằm vật xuống giường, hai tay siết chặt, cố gắng không để mình bật ra tiếng rên rỉ vì đau.

Không còn chuyện gì để phân tâm nữa, cơn đau như bị ai lấy dao cứa vào da thịt, từng đợt dồn dập ập đến, khiến cậu không tài nào tránh được.

Nguyên Văn Hiên lấy được sổ, đang còn mừng vì có sách để đọc, thì vừa quay đầu liền bắt gặp nét mặt đầy thống khổ của Tống Thanh Hàn, trong lòng lập tức siết lại. Thằng bé còn chưa kịp bước ra thì đã gặp Tiểu Ninh bưng nước nóng và khăn sạch trở vào.

Tiểu Ninh trông vẫn có chút ngại ngùng, nhưng Nguyên Văn Hiên đã nhanh tay đón lấy thau nước, vắt ướt khăn tay rồi đắp lên trán Tống Thanh Hàn, lại nắm lấy tay cậu, dịu giọng an ủi:

"Sư phụ, nếu đau thì cứ kêu lên đi, nhịn mãi sẽ kiệt sức đó."

Nghe vậy, cả Tống Thanh Hàn lẫn Tiểu Ninh đều bất giác ngẩng lên nhìn thằng bé, ngạc nhiên không thôi - không ngờ một đứa nhỏ lại có thể nói ra những lời như thế.

Nguyên Văn Hiên thấy họ nghi hoặc, liền khẽ cười, giải thích:

"Ở nhà rảnh rỗi, con thường xem sách y. Tuy chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng coi như từng thấy heo chạy rồi."

Tống Thanh Hàn bị lực đạo nơi bàn tay kia phân tán sự chú ý, kinh ngạc nói:

"Đây là... huyệt vị?"

Động tác của Nguyên Văn Hiên hơi khựng lại, có chút do dự đáp:

"Sư phụ, bấm thế này... không sai chứ ạ? Trước kia con từng thử trên người mình, quả thực có thể giảm bớt cơn đau."

Tống Thanh Hàn nào đã từng học qua phân bố huyệt vị, câu ấy chẳng qua là thuận miệng hỏi vậy thôi, hoàn toàn không có ý định chỉ điểm gì cho thằng bé. Bởi vậy nghe hắn nói xong, cậu cũng thật thà đáp:

"Ta cũng không rõ nữa. Nhưng tay thì không có huyệt vị nào quan trọng, chắc là không sao đâu."

Ánh mắt Nguyên Văn Hiên chợt lóe lên một tia kỳ lạ, mím môi, tiếp tục ấn nhịp nhàng.

Vị sư phụ này... dường như rất khác với những thầy thuốc mà nó từng nghe qua.

Huyệt vị vốn là căn bản của Đông y, dù chỉ là kẻ tự học như nó cũng biết qua đôi chút, vậy mà vị sư phụ này lại chẳng khác gì chưa từng tiếp xúc bao giờ. Cũng may người này thành thật, không biết thì nói không biết, không cố tỏ ra hiểu biết hay khoác lác chuyện nọ chuyện kia, điểm ấy khiến nó thầm thấy an lòng.

Nếu lúc này Tống Thanh Hàn biết được tâm tư của Nguyên Văn Hiên, e là sẽ cảm thấy dở khóc dở cười.

Chính vì chẳng biết gì về huyệt vị nên mới không thể nói bừa . Thường mấy kẻ hay bịa chuyện đều là hạng nửa vời, biết chút da lông nhưng lại chưa tới mức tinh thông. Loại đó tuy lừa được người ngoài nghề, nhưng gặp phải người có mắt thì lòi đuôi ngay.

Không biết từ khi nào, Tần gia gia cũng bước vào phòng, đuổi Nguyên Bá Thư và Tiểu Ninh ra ngoài. Đến lúc chuẩn bị đuổi luôn cả Nguyên Văn Hiên, thì lại bị Tống Thanh Hàn ngăn lại.

Dù Tống Thanh Hàn đã giải thích là muốn cho Nguyên Văn Hiên làm quen trước với áp lực và không khí căng thẳng của nghề thầy thuốc, nhưng Tần gia gia lại chỉ không ngừng lắc đầu, nghiêm giọng:

"Chuyện này chẳng phải quá lộn xộn rồi sao? Có ai lại để trẻ con chưa trưởng thành ở lại phòng sinh chứ? Hơn nữa sinh đẻ thì cần gì đại phu? Đúng rồi, ông đỡ đâu rồi?"

Nghe nói Võ Đại Hổ vừa mới đi gọi ông đỡ, Tần gia gia thở dài một hơi, lắc đầu đầy bất đắc dĩ:

"Đứa nhỏ này sao không chịu đến hỏi ta trước? Cũng trách ta, không nghĩ các ngươi lại chẳng biết những việc thế này. Thôi, để ta đỡ tạm cho một lúc đã."

Ông đặt thêm gối kê dưới thắt lưng Tống Thanh Hàn, khóe mắt thoáng nhìn thấy bóng dáng Nguyên Văn Hiên vẫn còn trong phòng, liền cố ý nghiêm giọng doạ:

"Sao còn chưa ra ngoài? Nhìn lâu coi chừng mọc lẹo mắt đấy!"

Nguyên Văn Hiên liếc nhìn Tống Thanh Hàn, thấy cậu không có ý lên tiếng, biết rằng cậu vẫn muốn mình ở lại, liền bình tĩnh nói:

"Chuyện sinh nở thông thường có lẽ không cần đến đại phu, nhưng nếu xảy ra khó sinh thì sao? Hoặc có biến chứng bất ngờ? Đợi đến lúc đó mới cuống cuồng đi tìm người thì không bằng chuẩn bị trước từ bây giờ, coi như tích lũy thêm kinh nghiệm."

Tần gia gia không nỡ nặng lời với thằng bé , chỉ đành nói:

"Ngươi là nam nhân, cho dù sinh nam khó sinh đi nữa, cũng chẳng đến lượt ngươi đỡ đẻ đâu!"

Nguyên Văn Hiên liền nghiêm mặt, trịnh trọng đáp:

"Y thuật không phân nam hay sinh nam, nếu theo lời ngài, vậy thì sinh nam làm đại phu chẳng phải cũng không được khám bệnh cho nam nhân sao? Nhưng theo con biết, La thần y năm xưa ở trong cung, giỏi nhất chính là chữa bệnh cho nam nhân."

Tống Thanh Hàn thấy mình cũng chẳng nói lại được, đành im lặng. Tần gia gia thấy thế thì dứt khoát khoát tay:

"Được được được, tùy ngươi vậy."

Ông chỉnh lại chăn đệm, giúp Tống Thanh Hàn đổi tư thế, để cậu gập gối, hai bàn chân chống lên giường để dễ dùng sức.

Tầm mắt Tống Thanh Hàn dừng lại trên bụng mình, thấy làn trên da bụng chậm rãi tách ra, không nhịn được kêu lên:

"Sắp sinh rồi! Sắp sinh rồi!"

Tần gia gia tuy cũng có chút căng thẳng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh:

"Còn sớm, giữ sức đi đã. Ta vào bếp nấu bát canh cho ngươi uống."

Ông vừa rảo bước vào nhà bếp thì Võ Đại Hổ cũng vội vã chạy về, trên lưng còn cõng theo một ông đỡ đang thở hồng hộc.

Ông đỡ vừa điều chỉnh hơi thở, vừa bực bội lẩm bẩm:

"Đây là lần đầu tiên ta bị người ta 'cướp' đi đấy! May mà đứa nhỏ bên kia đã sinh rồi, không thì người ta e là đã xé ngươi ra làm tám khúc!"

Võ Đại Hổ lau mồ hôi, thúc giục:

"Ngài mau vào trong đi, phu lang ta còn đang chờ!"

Ông đỡ chậm rãi bước vào phòng sinh, rửa tay bằng nước ấm, liếc nhìn bụng của Tống Thanh Hàn rồi điềm nhiên nói:

"Còn sớm, trước tiên cho y ăn chút gì đã. Có sâm thì càng tốt."

Dường như đã đoán trước sẽ cần đến nhân sâm, Lai Phúc bỗng dưng xuất hiện trước cổng, nhét cho Võ Đại Hổ một củ sâm nguyên vẹn.

Thấy ông đỡ đã vào vị trí, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông đỡ từng đỡ cho Châu Nhi bây giờ không rảnh, hắn vốn đang lo không biết phải ăn nói thế nào với Võ Đại Hổ, giờ thấy mọi chuyện chu toàn, hắn cũng mừng thay cho người huynh đệ kia.

Võ Đại Hổ không nhiều lời, chỉ vỗ vai Lai Phúc một cái, rồi ôm củ sâm bước vào nhà bếp.

Lai Phúc thấy trong sân người cũng đã đông đủ, không muốn tiếp tục chen chúc, liền chào Võ Đại Hổ một tiếng rồi rời đi.

Vừa vặn lúc đó, Tần gia gia cũng nấu xong nồi canh gà. Thấy Võ Đại Hổ mang sâm vào, ông không tiếc tay, cắt ngay nửa đoạn sâm bỏ vào nồi canh.

Canh gà vừa nấu xong, Võ Đại Hổ liền định bưng vào phòng, nhưng lại bị Tần gia gia chặn lại ngay ngoài cửa.

Lúc này, y phục trên người Tống Thanh Hàn đã bị mồ hôi thấm ướt sũng, cậu cũng không muốn để hắn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình, liền đứng về phe Tần gia gia, không cho hắn bước vào.

Dù canh gà nấu với nhân sâm có phần hơi đắng, hương vị cũng chẳng mấy ngon miệng, nhưng Tống Thanh Hàn vẫn nhịn đau uống cạn một hơi, ngay cả thịt gà lẫn nhân sâm cũng đều nhai nát nuốt hết vào bụng.

Sau khi uống canh nóng, bụng cậu như được tiếp thêm năng lượng, làn da ở bụng bỗng chốc mở ra nhanh hơn.

Cùng lúc đó, có một dòng dịch thể không rõ từ đâu chậm rãi trào ra, lẫn theo vài tia máu nhợt nhạt, phản chiếu lên làn da trắng mịn khiến cảnh tượng càng thêm rợn người.

Nguyên Văn Hiên dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy cảnh đó vẫn không khỏi cau mày.

Bình thường bụng mở ra là tín hiệu tốt, vậy mà sắc mặt ông đỡ lại trở nên nặng nề. Ông đưa tay nhẹ nhàng sờ lên bụng Tống Thanh Hàn, cau mày nói:

"Bụng mở quá chậm, thai lại lớn, e rằng sẽ khó sinh."

Tần gia gia biến sắc, cau có nói:

"Còn chưa bắt đầu dùng sức đâu, bây giờ đã vội nói khó sinh là sao? Ngươi là ông đỡ từ đâu đến vậy hả?"

Ông đỡ vốn bị Võ Đại Hổ "cướp" về, trong bụng đã sẵn có oán khí. Giờ lại bị Tần gia gia chất vấn, thái độ lập tức trở nên tệ hẳn, làm ra vẻ không muốn dính dáng gì nữa, lạnh giọng đáp:

"Ông có giỏi thì đỡ đi! Đời ta đỡ đẻ còn nhiều hơn ông ăn cơm, cần gì ông chỉ dạy?"

Lời này khiến Tần gia gia nghẹn họng, quay đầu nhìn Tống Thanh Hàn đang đau đớn rên rỉ nằm trên giường, ông biết không thể để chậm trễ, đành vội vàng hạ giọng:

"Là lão già này nói không phải, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, coi như chưa nghe thấy lời ta ban nãy được không."

Thấy Tần gia gia lập tức im miệng, ông đỡ mới coi như hài lòng. Ông đỡ đặt một tay lên bụng Tống Thanh Hàn, một tay đặt lên ngực, nhíu mày dặn dò:

"Điều chỉnh hơi thở, theo tay ta, nào... thở ra..."

Tống Thanh Hàn vừa rồi đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người, nhưng vì đau bụng quá mức nên không thể xen vào khuyên can. Lúc này thấy cả hai giống như chưa từng tranh cãi, cậu cũng liền giả vờ như không biết gì.

Trái lại là Nguyên Văn Hiên, tuy ngoài mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài.

Chuyện sinh nở vốn là chuyện sống còn, vậy mà vẫn có người vì tranh chấp vài câu mà làm chậm trễ đại cục. Thằng bé không khỏi hoài nghi, có phải có không ít sinh nam rơi vào cảnh khó sinh là do ông đỡ tắc trách? Dù sao khi cửa phòng sinh vừa đóng lại, sản nam lại mê man, nếu trong nhà không có ai canh chừng bên trong, chỉ e chẳng thể biết được chuyện gì đã thực sự xảy ra.

Nghĩ tới đây, lòng Nguyên Văn Hiên càng thêm kinh sợ, nhưng cũng đồng thời càng thêm kiên định với ý niệm trở thành một vị đại phu chân chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com