Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Cứu một mạng người


Tống Thanh Hàn từ đầu đến cuối đều đứng ngoài chứng kiến mọi chuyện, trong lòng lạnh buốt, không dám tin mà thốt lên:

"Đây chẳng phải là châu phủ sao? Sao còn loạn hơn cả ở trấn thế này? Chuyện trắng đen đảo lộn như thế mà cũng có thể xảy ra ư?"

Võ Đại Hổ đưa mắt nhìn đám đông đang lục tục tản đi, ánh mắt phức tạp, khẽ lắc đầu than:

"Mỗi nơi một kiểu dân tình, chuyện này cũng nằm ngoài dự đoán của ta."

Hắn có thể hiểu được kiểu người như đám đại hán – thứ đầu đường xó chợ, nhưng lại không tài nào lý giải được phản ứng của quan sai.

Không giúp đoàn tạp kỹ thì thôi, lại còn thiên vị trắng trợn như vậy. Nói không có khuất tất gì bên trong, hắn tuyệt đối không tin.

Mà đây cũng là điểm khiến hắn thất vọng nhất. Quan sai mà thông đồng với côn đồ, thì dân thường còn biết nương nhờ vào ai? Chẳng lẽ thật sự như lời tên đại hán kia, ở đây vương pháp chính là bọn chúng?

Đợi đám người xem tản sạch, dưới đất chỉ còn lại đoàn tạp kỹ thê thảm, trong số họ có không ít người vẫn còn là trẻ con, lần đầu gặp cảnh như vậy, sợ đến mức che mặt khóc rống lên, tiếng khóc thê lương khiến Tống Thanh Hàn cũng phải xót xa trong lòng.

Người bị thương nặng nhất chính là kẻ đầu tiên ngã xuống đất. Hẳn hắn là người dẫn đầu đoàn, lúc này đang khom lưng lồm cồm bò dậy, cố nhặt nhạnh những đạo cụ vỡ vụn dưới đất, giọng yếu ớt mà u ám:

"Về nghỉ ngơi trước đi, mai rời khỏi đây, tới nơi khác thử vận may vậy..."

Có người trong đoàn không cam lòng, lên tiếng phản đối:

"Rõ ràng là bọn họ sai. Tại sao lại là chúng ta phải đi? Hơn nữa chúng ta đến tiền lộ phí cũng không còn nữa rồi, còn có thể đi đâu được chứ?"

Người dẫn đầu vừa định mở miệng nói gì đó, ai ngờ lại đột nhiên thở gấp, ho khan từng tràng không ngớt, ho mãi đến mức "phịch" một tiếng ngã gục xuống đất, hoàn toàn bất tỉnh.

Cả đoàn lập tức náo loạn. Mọi người vội vàng nhào tới đỡ người kia dậy, vừa khóc vừa gọi:

"Đại ca! Đại ca ơi! Huynh làm sao thế?! Mau tỉnh lại đi, đừng hù dọa bọn ta mà! Cứu mạng! Có ai không, cứu người với!"

Nhìn gương mặt còn non nớt của mấy đứa trẻ ngập tràn sự hoảng loạn, Tống Thanh Hàn không thể chịu nổi nữa, bèn siết tay Võ Đại Hổ, rồi đột ngột bước về phía trước.

Võ Đại Hổ biết cậu muốn làm gì, tuy hiểu rõ việc này có phần mạo hiểm, nhưng cuối cùng vẫn để cậu đi đến bên đám người kia, lặng lẽ theo sát sau lưng.

Hai người vốn không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng, nhưng cũng không phải loại máu lạnh thấy chết không cứu.

Cứu một mạng người, cũng coi như tích chút phúc đức.

Tống Thanh Hàn bước đến, ngồi xổm xuống, bình tĩnh nói:

"Tránh ra một chút, để ta xem hắn bị gì."

Người trong đoàn tạp kỹ thấy có người chịu ra tay cứu giúp, liền vội vàng nhường đường, gấp gáp nói:

"Đại phu! Đại phu, cầu xin ngài cứu lấy đại ca của chúng ta. Làm ơn cứu người!"

Tống Thanh Hàn ra hiệu bảo họ bình tĩnh, nhanh chóng xắn tay áo, sờ soạng khắp người người kia để loại trừ từng khả năng có thể khiến hắn hôn mê.

Khi chạm đến vùng xương sườn, trong lòng cậu bất giác rùng mình, thốt lên:

"Gãy xương sườn gây xuất huyết nặng."

Tuy Tống Thanh Hàn xưa nay vốn trầm tĩnh, nhưng đến giờ phút này, cậu cũng không khỏi run tay, gương mặt trở nên nặng nề.

Nếu chỉ là một cái xương sườn bị gãy thì không đáng lo, cố định lại rồi nằm nghỉ tĩnh dưỡng một thời gian là khỏi. Nhưng nếu là gãy nhiều xương, hơn nữa còn chệch vị trí, gây vỡ mạch máu và khiến nội tạng xuất huyết ồ ạt... thì ngay cả ở hiện đại cũng là một ca phẫu thuật lớn, huống hồ đây lại là thời cổ đại không có thiết bị máy móc, không có thuốc men...

Người trong đoàn tạp kỹ tuy không hiểu rõ cậu vừa nói gì, nhưng sắc mặt nghiêm trọng của cậu ai cũng nhìn thấy. Từng người lần lượt quỳ sụp xuống trước mặt Tống Thanh Hàn, van nài không ngớt:

"Đại phu, đại phu làm ơn! Chỉ cần có thể cứu được đại ca, chúng ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài!"

Con ngươi Tống Thanh Hàn khẽ rung động, trong lòng đang giằng xé dữ dội.

Ca mổ này... nên làm, hay không?

Đúng lúc cậu còn đang do dự, thì có người tốt bụng đã chạy đi mời đại phu của Hồi Xuân Đường tới.

Vị đại phu ấy cũng là người giàu kinh nghiệm, vừa liếc nhìn sắc mặt cùng vết máu đọng ở khóe miệng của người kia, liền không khỏi lắc đầu thở dài:

"E là khó rồi..."

Tuy miệng nói vậy, ông vẫn cẩn trọng bắt mạch. Sau khoảng nửa nén nhang, rốt cuộc cũng buông tay, than thở tiếc nuối:

"Ta lực bất tòng tâm, lực bất tòng tâm... Lo hậu sự đi thôi..."

Đám người trong đoàn vội vàng giữ ông lại, khẩn thiết cầu xin ông cứu đại ca mình, nhưng vị đại phu chỉ bất đắc dĩ xua tay, được người đưa đi mới thoát ra được vòng vây.

Người đã mời ông tới chứng kiến cảnh ấy cũng thấy không đành, song cuối cùng vẫn cắn răng nói:

"Lo hậu sự đi. Vị này là Thi đại phu nổi danh của Hồi Xuân Đường. Nếu ngay cả ông ấy cũng nói không thể cứu, thì thật sự không còn hy vọng đâu."

Nói xong, như thể không nỡ nhìn thêm nữa lập tức quay người rời đi.

Lời ấy như một đòn nặng nề giáng thẳng xuống đầu đám người trong đoàn tạp kỹ. Họ không còn khóc nổi nữa, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào gương mặt hôn mê của người kia, ai nấy như con thuyền mất lái, buông xuôi mặc cho cuồng phong giông tố cuốn trôi vào vực sâu vô tận...

Tống Thanh Hàn thấy vậy, cắn răng, siết chặt nắm tay, nghiêm giọng nói:

"Ta còn một cách, chỉ có một phần trăm cơ hội là cứu sống được hắn. Các ngươi có muốn liều ột phen, lấy cái chết cầu sự sống không?"

Lời khó nghe phải nói trước. Nếu đã cho người ta hy vọng, rồi lại khiến họ thất vọng ê chề, thì thà ngay từ đầu đừng cho còn hơn.

Nghe cậu nói vậy, đám người trong đoàn tạp kỹ như người mù bỗng thấy lại ánh sáng, kích động đến mức gần như bật khóc:

"Muốn! Muốn! Chúng tôi bằng lòng!"

Thấy thế, Tống Thanh Hàn dứt khoát nói rõ phương pháp của mình:

"Hắn bị gãy hai xương sườn. Ta cần phải rạch bụng hắn ra, dẫn máu ứ ra ngoài, sau đó nắn lại xương sườn, cuối cùng khâu bụng lại. Nếu suôn sẻ thì có thể sống. Không thì..."

"Rạch bụng người sao?!!"

Đám người sững sờ kêu lên, nhìn nhau trân trối, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin nổi.

Trong nhận thức của họ, dù có là tội phạm hung ác cỡ nào cũng không đến mức bị xử tử bằng cách tàn nhẫn như thế. Vậy mà Tống Thanh Hàn lại bảo muốn cứu người thì phải rạch bụng ra, chuyện này sao họ chấp nhận nổi?

Bụng người bị rạch rồi, chẳng phải chết là chắc sao? Dù có gọi là "lấy cái chết cầu sự sống" thì cũng không thể làm vậy được.

Tống Thanh Hàn hiểu rõ băn khoăn trong lòng họ, cũng không định giải thích nhiều, chỉ lạnh nhạt nói:

"Làm hay không làm, tùy các ngươi. Ta đếm đến năm. Nếu không ai lên tiếng, ta xem như các ngươi không muốn, ta đi."

"Năm."

Cả đám người như bị bóp nghẹt trái tim, xô đẩy nhau, dường như ai cũng muốn người khác đứng ra quyết định thay.

"Bốn."

Không ai dám lên tiếng, gương mặt từng người dần biến sắc.

"Ba."

"Mau quyết định đi. Đại ca sắp không qua khỏi rồi!" - Một thiếu niên nhỏ tuổi kêu to.

"Hai."

"Hay là... cứ thử xem?" Một người tuổi hơn do dự đề nghị.

"Một."

"Chúng ta làm! Làm! Đại phu, chúng ta đồng ý!"

Trước khi tiếng đếm cuối cùng vang lên, cuối cùng họ cũng thống nhất được ý kiến, cùng nhau gào lên câu trả lời từ tận đáy lòng.

Tống Thanh Hàn "Ừ" một tiếng, vung tay lên, dứt khoát ra lệnh:

"Đưa hắn về khách điếm nơi ta trọ. Phải cẩn thận giữ cơ thể hắn ổn định, đừng để bị rung lắc mạnh, bằng không máu sẽ chảy nhiều hơn."

Nghe tiếng gọi, đám người trong đoàn tạp kỹ lập tức hành động, mỗi người phụ trách một vị trí, phối hợp nhịp nhàng khiêng cáng, ổn định nâng đại ca của bọn họ lên.

Lý do phải về khách điếm, một là vì dụng cụ của Tống Thanh Hàn đều để ở đó, hai là vì ca phẫu thuật này yêu cầu môi trường khá nghiêm ngặt. Tuy cậu biết ở đây không thể hoàn toàn vô trùng, nhưng vẫn muốn giảm thiểu hết sức sự ảnh hưởng của vi khuẩn.

Một đoàn người rầm rộ kéo nhau vào khách điếm, chưởng quầy thấy đông người mà chỉ thuê một phòng thì không vui, làu bàu vài tiếng, đến khi Võ Đại Hổ ném thẳng mười lượng bạc ra mới chịu ngậm miệng lại.

Sở dĩ ném ra nhiều bạc như thế, đương nhiên là vì hắn đã liệu trước phòng sẽ bị máu me làm bẩn sau ca mổ. Hy vọng đến lúc đó, chưởng quầy nhìn vào số bạc mà nể mặt, không đuổi bọn họ ra khỏi khách điếm.

Tống Thanh Hàn chỉ huy người trong đoàn đặt đại ca của họ nằm lên giường, dặn Nguyên Văn Hiên đốt hết tất cả nến trong phòng, rồi đóng kín cửa sổ, đuổi hết người ngoài ra.

Sau khi chuẩn bị xong những việc ban đầu, cậu rửa sạch tay, dùng rượu cẩn thận lau khắp vùng bụng người nọ.

Nguyên Văn Hiên thì bình tĩnh khử trùng toàn bộ dụng cụ sẽ dùng, để sẵn trong tay, đợi sư phụ lấy từng món.

Tống Thanh Hàn nhận lấy dao mổ, chợt nhớ ra một việc, quay sang dặn:

"Dùng vỏ chăn cố định tay chân hắn lên giường, lỡ lát nữa tỉnh lại đau quá giãy giụa thì nguy."

Nguyên Văn Hiên vâng lời, nhanh chóng tháo vỏ chăn và ga giường, trói người kia thành hình chữ đại dán chặt lên giường, còn mô phỏng thử tình huống hắn tỉnh dậy, xác nhận không thể vùng ra mới gật đầu nói:

"Xong rồi, sư phụ."

Tống Thanh Hàn khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, cố làm chậm nhịp tim đang đập nhanh, mím môi thật chặt, rồi bất ngờ vung tay, bắt đầu động dao thật dứt khoát trên bụng người kia.

Ca phẫu thuật này còn máu me hơn cả mổ bụng sinh con, không chỉ vì vết mổ dài hơn, mà còn vì phải can thiệp vào nội tạng bên trong, cảnh tượng cực kỳ rùng rợn.

Nguyên Văn Hiên nhìn đến nỗi tim đập thình thịch, lông tơ dựng đứng, mấy lần muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng vừa nghĩ đến người bạn từ thuở nhỏ của mình, trong lòng lại trỗi dậy một luồng dũng khí, siết chặt nắm tay, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào từng động tác của Tống Thanh Hàn, sợ mình bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

Nếu sư phụ có thể cứu sống người mà cả đại phu hồi xuân đường cũng đã tuyên bố bó tay, thì liệu một ngày nào đó, sau khi nó học thành tài, cũng có thể cứu sống bạn cũ mà đại phu từng nói không thể cứu nổi chăng?

Mang theo niềm tin ấy, thằng bé lại càng tiến sát hơn, tựa như không hề nhìn thấy những vết máu tanh nồng kia, từng động tác của Tống Thanh Hàn đều được nó ghi nhớ rõ ràng, hoàn toàn chìm vào cảnh giới quên cả bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com