Chương 84: Hai lão già
Hai người cùng nhau hái, chẳng mấy chốc đã chất đầy một bao tải toàn chanh, còn tiện tay đào thêm một cây con mang về, định trồng ngay trong sân viện.
Lại tiếp tục lên đường, quả nhiên không ngoài dự đoán của Tống Thanh Hàn, họ lần lượt tìm thấy dấu vết của quả la hán và thì là. Đã ở cùng một châu, thì thứ mọc trong núi cũng sẽ không khác nhau là bao.
Hái được một bao quả la hán và các loại gia vị xong, hai người liền quay về.
Vừa vào thành, họ lập tức thu hút không ít ánh mắt của người đi đường, bởi vì hình ảnh này thực sự quá gây chú ý.
Một mình Võ Đại Hổ gùi một cái sọt lớn cao đến nửa người, bên trong chất đầy thứ gì đó, tuy bị bao tải phủ lên không thấy rõ, nhưng nhìn dấu vết in hằn lên vai hắn cũng biết, cân nặng tuyệt đối không nhỏ.
Nếu chỉ như vậy thì cũng không có gì để nói, vấn đề là trước ngực hắn còn quấn một đứa nhỏ còn bọc tã, mà để nhóc con không bị khó chịu, hắn còn phải chừa ra ít nhất một tay để đỡ lấy mông bé.
Thật sự là "tiến thoái lưỡng nan" - đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Trái lại, nhìn sang Tống Thanh Hàn bên cạnh tay không nhàn nhã, còn vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, như thể hoàn toàn không hề hay biết phu quân nhà mình đang "gánh cả thế giới" như thế nào.
Thấy có người xung quanh đưa ánh mắt lên án về phía mình, Tống Thanh Hàn chỉ ngơ ngác gãi đầu, tiếp tục chuyên tâm quan sát những cửa tiệm ven đường, tựa như đang cân nhắc vị trí mở tiệm.
Ban đầu, họ dự định sẽ làm như hồi còn ở trấn, tìm cửa hàng nào đó gửi bán là xong. Nhưng sau khi phát hiện ra chanh, Tống Thanh Hàn lập tức thay đổi chủ ý.
Người ở nơi này có quá nhiều thứ chưa từng thấy, chỉ trong một chuyến vào núi mà cậu đã tìm được mấy loại rồi. Đợi đến mùa xuân, vạn vật sinh sôi, biết đâu còn có thể tìm ra thêm nhiều thứ nữa mà nơi này chưa từng biết đến. Nếu đến lúc đó lại phải từng món một đem đi chào hàng, chẳng thà bây giờ dốc toàn lực đánh bóng tên tuổi, tạo dựng uy tín ngay từ đầu.
Như vậy, cho dù sau này có giới thiệu món mới, người khác cũng sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn.
Mà quan trọng hơn cả, chính là khi tự mình mở tiệm, có thể tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, nắm bắt nhu cầu thật sự, nhanh chóng điều chỉnh hướng kinh doanh. Nếu chỉ giống như trước, đơn giản làm người cung cấp hàng hóa, tuy cũng kiếm được tiền, còn đỡ được khối phiền toái, nhưng lại rất khó tiến xa. Muốn làm lớn là chuyện viển vông.
Là nam nhân, ai chẳng có chí hướng làm ăn. Bây giờ cậu không thể làm một đại phu chuyên nghiệp, nhưng muốn trở thành một thương nhân thành công thì vẫn còn hy vọng mà.
Võ Đại Hổ đối với quyết định của Tống Thanh Hàn vẫn luôn duy trì thái độ toàn lực ủng hộ, huống hồ hắn cũng cảm nhận được rằng, chỉ cần nắm vững quy tắc cơ bản, Tống Thanh Hàn kỳ thực rất có thiên phú trong việc làm ăn buôn bán.
Dù sao việc hắn tham gia võ thí cũng là một canh bạc, Tống Thanh Hàn mở tiệm cũng là một canh bạc, vậy thì chi bằng phu phu đồng lòng, cùng nhau mạo hiểm một phen.
Thành công thì cùng nhau phát đạt, thất bại thì cùng nhau chịu khổ, có gì phải sợ?
Tống Thanh Hàn dọc đường cứ nhìn ngang ngó dọc, mãi mà vẫn chưa thấy cửa tiệm nào hợp ý. Thấy nhà mới đã ở ngay phía trước, cậu cũng thầm nghĩ có lẽ nên từ bỏ kế hoạch này thôi...
Không ngờ là, đúng vào lúc ánh mắt lướt ngang qua một góc nhỏ ven đường, cậu bỗng khựng lại, như vừa phát hiện ra đại lục mới.
Võ Đại Hổ thấy cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ, trong lòng khó hiểu, liền nhanh chân theo sau.
Tống Thanh Hàn nhìn ngắm kỹ càng cửa tiệm nằm sâu trong con hẻm, tò mò hỏi:
"Chưởng quầy, tiệm này của ngươi... có phải đang rao bán không?"
Chưởng quầy vốn đang lim dim ngồi ngủ gà ngủ gật, nghe tiếng gọi thì giật mình tỉnh táo hẳn, vừa nghe rõ câu hỏi liền mừng rỡ đáp ngay:
"Phải rồi! Hai vị định mua à?"
Nghĩ tới việc món "hàng lỗ vốn" trong tay cuối cùng cũng có người muốn lấy, nụ cười trên mặt ông ta càng lúc càng nhiệt tình.
Võ Đại Hổ tỏ ra nghi ngờ:
"Tiểu Hàn, nơi này e là hẻo lánh quá, sợ là..."
Nghe vậy, chưởng quầy vội đập bàn, lớn tiếng chen lời:
"Vị khách quan này, nói thế là không đúng đâu! Tiệm của ta tuy vị trí có hơi khuất chút, nhưng con đường này không đơn giản! Quan lại trong thành đi tới nha môn đều phải ngang qua đây cả đấy, náo nhiệt vô cùng!"
Võ Đại Hổ bật cười:
"Ngoài đường có náo nhiệt cỡ nào thì cũng đâu liên quan gì đến chỗ ngươi? Nếu không thì ngươi bán tiệm làm gì?"
Chưởng quầy nghẹn họng, ấp a ấp úng một lúc rồi nói:
"Chuyện đó... chuyện đó là bởi... bởi vì ta muốn về quê an hưởng tuổi già thôi! Tiền kiếm cũng đủ rồi, chẳng lẽ cả đời chỉ biết mỗi chuyện kiếm tiền sao?"
Tống Thanh Hàn nghe vậy liền nhìn ông ta bằng ánh mắt kỳ lạ, như thể vừa nhận ra một mặt mới của đối phương.
Dù lời ông ta rõ ràng là bịa đặt trong lúc cấp bách, nhưng không thể không nói - nghe cũng rất có lý. Ít nhất thì Tống Thanh Hàn thấy mình bị thuyết phục rồi.
Cậu khẽ gật đầu, hỏi:
"Vậy tiệm này, ngươi định bán bao nhiêu tiền?"
Chưởng quầy nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, vội giơ một bàn tay ra, làm bộ bình tĩnh nói:
"Năm trăm lượng bạc."
Tống Thanh Hàn vừa nghe xong, lập tức xoay người, cất bước đi thẳng ra ngoài.
Chưởng quầy thấy mình hét giá quá cao không thành, suýt nữa còn dọa chạy vị khách hiếm hoi trong thời gian gần đây, vội vàng la to:
"Không thể nào. Năm trăm lượng bạc đúng là quá đắt rồi nhỉ. Một trăm lượng. Một trăm lượng thế nào?"
Tống Thanh Hàn dừng bước, quay đầu nhìn ông ta, điềm nhiên nói:
"Tám mươi lượng bạc, ta không cần bất cứ thứ gì trong tiệm ông."
Chưởng quầy làm ra vẻ đau lòng, đảo mắt nhìn một vòng những đồ vật còn lại trong tiệm, cắn răng nói:
"Thêm mấy món đồ trong tiệm, một trăm lượng!"
Thực ra trong tiệm cũng chẳng còn lại bao nhiêu hàng hóa, chủ yếu là quầy, bàn ghế các loại, mang đi thì không có chỗ chứa, mà cho người khác không công thì lại thấy tiếc.
Tống Thanh Hàn dứt khoát gật đầu:
"Được! Vậy thì quyết định vậy đi."
Thấy cậu đồng ý quá nhanh, chưởng quầy bắt đầu thấy hối hận, ấp úng nói:
"Cái đó... đồ trong tiệm còn dùng được nhiều lắm, ta muốn mang chút về..."
Tống Thanh Hàn nhướng mày, thản nhiên nói:
"Đồ đạc của ông có thể mang đi, chỉ cần không phá hỏng kết cấu hiện tại là được."
Nghe vậy, chưởng quầy liền lộ ra vẻ vui mừng, lập tức đóng cửa tiệm lại, dẫn Tống Thanh Hàn đến nha môn làm thủ tục chuyển nhượng cửa hàng.
Khi hai người quay lại trước cửa tiệm, Võ Đại Hổ trông thấy chưởng quầy thật sự đã dọn sạch mọi thứ trong tiệm, khẽ nhướng mày, định nói gì đó, nhưng thấy Tống Thanh Hàn không lên tiếng, hắn cũng im lặng theo.
Về đến nhà, cuối cùng Võ Đại Hổ cũng đem thắc mắc trong lòng hỏi ra:
"Cửa tiệm đó ở vị trí rất tệ, lúc trước hắn mua chắc cũng chưa tới mấy chục lượng bạc, sao ngươi lại bỏ ra hẳn một trăm lượng để mua lại?"
Tống Thanh Hàn biết hắn nhất định đã nhịn lâu lắm rồi, bèn không giấu giếm nữa, mỉm cười giải thích:
"Vị trí cửa tiệm đó đúng là không đẹp, nhưng chưởng quầy nói cũng không sai - con đường phía ngoài kia thật sự rất tốt. Chỉ cần có thể tận dụng con đường đó, vị trí tiệm này chẳng những không tệ, mà còn là vị trí đắc địa nữa kìa. Huống hồ, bàn ghế, vách ngăn mà hắn để lại, đến giờ vẫn còn nguyên vẹn, xem ra lúc đầu cũng là đồ đặt làm đàng hoàng, chắc cũng tốn không ít bạc. Tổng cộng đưa hắn một trăm lượng, cũng coi như đúng cái giá hắn sẵn lòng bán, không lỗ cũng không lãi."
Võ Đại Hổ như hiểu như không gật đầu, nghi hoặc hỏi tiếp:
"Nhưng tiệm đó nằm ở giữa con hẻm, cách đường cái cũng xa, người qua lại sẽ không nhìn thấy, làm sao tận dụng được?"
Tống Thanh Hàn chớp chớp mắt, lộ ra nụ cười ranh mãnh, cố ý nói:
"Ta tự có kế hay, ngươi cứ chờ xem là được!"
Võ Đại Hổ dở khóc dở cười, khẽ lắc đầu, không hỏi thêm nữa. Hắn đặt Tiểu Thạch Đầu xuống, rồi xoay người đi vào bếp lo bữa trưa.
Cơm nước xong xuôi, hai người cùng nhau xử lý đống quả la hán và gia vị mang về. Đang chuẩn bị xử lý chỗ chanh thì ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Võ Đại Hổ bước ra mở cửa, người bên ngoài còn chưa kịp nhìn rõ mặt hắn đã cao giọng:
"Nghĩ kỹ chưa? Không quyết cho nhanh thì đừng trách ta không khách sáo... Ủa? Ngươi là ai?"
Người nọ rướn cổ nhìn vào trong sân, phát hiện không chỉ người trong viện đã thay đổi mà cả cách bài trí cũng chẳng còn như trước, lập tức phản ứng lại, kinh ngạc nói:
"Ngươi đã mua lại cái viện này từ tay lão già cố chấp đó rồi à?"
Võ Đại Hổ nhìn một cái liền đoán được thân phận đối phương, gật đầu hỏi:
"Ngài là người của Cao phủ? Hay là Chúc phủ?"
Người nọ vốn định dò xem hắn có biết chuyện hay không, thấy hắn mở miệng đã hỏi thẳng họ nhà mình, thì hiểu ngay là hắn biết rõ cả hai bên. Hơi nheo mắt, giọng mang theo vài phần sâu xa:
"Gan không nhỏ nhỉ, nhìn dáng vẻ này... ngươi tới đây để dự võ thí?"
Chuyện đó ai nhìn vào cũng đoán được, Võ Đại Hổ đành bất đắc dĩ gật đầu:
"Không sai. Đại nhân có gì chỉ giáo?"
Người kia hừ lạnh một tiếng, giọng trầm xuống:
"Ta chính là một trong những khảo quan của kỳ võ thí lần này, ngươi nói xem ta có thể chỉ giáo gì?"
Ánh mắt Võ Đại Hổ lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thu lại. Hắn bình thản chắp tay hành lễ, giọng không kiêu không nịnh:
"Đã là khảo quan của võ thí, vậy xin cứ đợi đến ngày thi rồi hãy chỉ giáo. Nếu không còn chuyện gì khác, tại hạ xin phép đóng cửa."
Câu "đến ngày thi rồi hãy chỉ giáo" được hắn cố ý nhấn mạnh, người kia sao có thể không hiểu? Rõ ràng là đang nhắc ông, lúc này chưa đến lượt ông ra tay. Trong lòng người nọ tức đến ngứa răng, đang định mở miệng, thì phía sau chợt vang lên một giọng quen thuộc:
"Ôi chao, lão Cao! Sao nói năng lại lấp lửng vậy hả? Khảo quan thì khảo quan, còn bày đặt làm ra vẻ! Ngươi tưởng cái kỳ võ thí này chỉ có một mình ngươi làm khảo quan chắc?"
Lời mỉa mai đâm thẳng mặt, nói xong người đó bước tới, đánh giá Võ Đại Hổ một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt sáng ngời, khen ngợi không tiếc lời:
"Tốt! Tiểu huynh đệ này đúng là có dáng dấp nhân tài! Ta là lão Chúc, hàng xóm kế bên ngươi, hoặc ngươi cứ gọi là ông Chúc cũng được. Ta khác với lão già kia, hắn thì chuyên thích giở mấy trò hạ lưu, còn ta chỉ thích đường đường chính chính tỷ thí. Nói đi, ngươi muốn gì mới chịu nhường lại cái tiểu viện này cho ta?"
Lão Cao thấy lão Chúc vừa mở miệng đã chơi bài ngửa, sợ Võ Đại Hổ thật sự đồng ý, liền vội nói chen:
"Tiểu tử! Hắn trả ngươi bao nhiêu, ta trả được bấy nhiêu, còn cho gấp đôi! Ngươi tự cân nhắc mà chọn!"
Lão Chúc trợn mắt, giọng không phục:
"Ngươi cho gấp đôi thì ta cho gấp ba! Ngươi tưởng Chúc phủ ta không có bản lĩnh đó sao?"
Lão Cao khoanh tay, không còn để ý hình tượng gì nữa, cười nhạt:
"Ngươi cho gấp ba, ta cho gấp bốn! Dù sao cũng cứ hơn ngươi một phần là được!"
"......"
Võ Đại Hổ nhìn hai ông già trước mặt như trẻ con cãi vã, vừa buồn cười vừa bất lực, cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng chủ nhân cũ của căn viện này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com