Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Chẩn trị u bướu


Có những người thích thử món mới, thấy nước chanh ngon thì dứt khoát mua luôn mỗi món trong tiệm của Tống Thanh Hàn một phần. Dù sao cộng lại cũng chẳng tốn bao nhiêu, nếu ăn ngon thì sau này quay lại mua thêm, còn nếu không hợp khẩu vị thì lần sau chỉ cần đến mua chanh lát là được.

Sau khoảng thời gian bận rộn nhất, người ghé vào con hẻm bỗng giảm hẳn. Tống Thanh Hàn biết đó là do đang vào thời gian dùng bữa trưa, ít nhất cũng phải chờ thêm nửa canh giờ nữa mới đón được đợt khách tiếp theo.

Ngay khi cậu vừa rót cho mình một ly nước chanh, trước mặt lại đột ngột xuất hiện hai người ngoài dự đoán.

Cậu giật mình tay run, suýt nữa làm đổ hết ly nước chanh, ngạc nhiên hỏi:

"Hai vị đại nhân sao lại đến đây?"

Lão Chúc liếc nhìn lão Cao một cái, giọng khinh khỉnh:

"Ta tới mua chút đồ, còn hắn chỉ là cái đuôi theo sau thôi."

Lão Cao đảo tròng mắt, sửa lại nét mặt, nghiêm túc nói:

"Nói bậy! Rõ ràng là ngươi thấy ta đi về hướng này nên mới chạy theo, sao giờ lại vu oan ngược cho ta rồi?"

Dứt lời, ông giành trước một bước:

Đồ ở đây, mỗi món lấy cho ta một phần!"

Tống Thanh Hàn gật đầu, vừa định gói hàng thì nghe lão Chúc thong thả nói:

"Ta lấy hai phần."

Ánh mắt Lão Cao trầm xuống, liền tiếp lời:

"Ba phần!"

"Bốn phần." - Lão Chúc chẳng buồn liếc nhìn, đáp thẳng.

"Năm phần!" - Lão Cao trừng mắt, như đang cố ý ăn cho thua đủ.

"Sáu phần."

"Ngươi! Bảy phần!"

Lão Chúc cười hừ một tiếng, nhướn mày:

"Phải, bảy phần, ngươi khỏi cần mua."

Tống Thanh Hàn xem như đã nhìn rõ, hai lão đầu này hôm nay là cố ý tới đây vung tiền mua vui, cậu ngược lại cũng muốn xem rốt cuộc hai người họ sẽ đấu tới đâu.

Lão Cao liếc cậu một cái, vung tay lên, ra vẻ hào phóng nói:

"Đồ trong tiệm này, mỗi món bán cho ta một nửa và thêm một phần nữa!"

Ông ta tính kỹ lắm, chỉ cần mua mỗi món một nửa cộng thêm một phần, thì lão Chúc không thể nào mua nhiều hơn mình được. Nào ngờ lão Chúc nghe xong lại khinh khỉnh cười, cất cao giọng:

"Đồ trong tiệm, ta mua hết!"

Lão Cao xắn tay áo, dáng vẻ như sắp đánh nhau đến nơi, chỉ vào lão Chúc nói:

"Là ta nói trước! Ngươi cứ phải đối đầu với ta mới được à?"

Lão Chúc hừ một tiếng, từ trên cao nhìn xuống lão Cao, giọng nhàn nhạt:

"Rõ ràng là ta vào trước, ngươi mới là người cố tình gây chuyện."

Tống Thanh Hàn thấy hai người khí thế căng thẳng như sắp đánh nhau đến nơi, lo lắng họ thật sự động tay động chân, hơn nữa nếu hai người mãi không về, bị người nhà phát hiện rồi chạy tới đây thì cũng phiền, bèn lên tiếng khuyên:

"Hai vị đại nhân về ăn cơm đi đã, ăn xong rồi hãy tính chuyện mua bán, dù sao tiệm của ta cũng đâu chạy mất được."

Lão Cao vừa định gật đầu, liền nghe thấy lão Chúc cất tiếng:

"Không cần nghĩ nữa, gói cho ta một nửa trước đi, đây là tiền."

Nói xong, ông ta đập xuống quầy năm tờ ngân phiếu, dáng vẻ hào phóng chẳng thua gì đại gia.

Lão Cao thấy vậy, sắc mặt hơi ngập ngừng, nhưng cũng nhanh chóng đập xuống năm tờ ngân phiếu, lớn tiếng nói:

"Tiểu tử, gói cho ta trước! Để cái lão già chết tiệt này đợi đi!"

Tống Thanh Hàn nhìn hai người mà khó xử, thấy cả hai đều như đang đấu khí, khẽ thở dài một tiếng, xoay người bắt đầu đóng gói.

Tiệm tuy nhỏ, nhưng một nửa số hàng cộng lại cũng không ít. Khi lão Cao giành lấy phần vừa được đóng gói, đặt lên vai mình, thì sắc mặt bất giác lộ ra một tia lúng túng.

Lão Chúc không bỏ qua vẻ lúng túng ấy, cười ha hả, chỉ vào ông ta nói:

"Ngươi nói xem vai không vác nổi, tay không xách nổi, vậy còn tranh phần trước làm gì! Mau về gọi người đến mang đi đi! Cẩn thận coi chừng trẹo lưng đó!"

Tống Thanh Hàn cũng khuyên theo:

"Cao đại nhân, cứ để đồ lại đây, lát nữa sai người đến lấy là được rồi, cần gì tự mình làm việc nặng thế?"

Vừa nói, cậu vừa đóng gói nốt phần còn lại. Lão Cao vốn đã bắt đầu dao động, nhưng vừa nhìn thấy lão Chúc nhẹ nhàng xách phần kia lên, mắt liền trợn tròn, nghiến răng nâng phần hàng hóa của mình lên vai, cố sức bước nhanh ra ngoài.

Nhìn bóng lưng hai người một trước một sau, Tống Thanh Hàn không nhịn được lắc đầu, vừa định đóng cửa tiệm thì cúi đầu trông thấy mấy tờ ngân phiếu trị giá đến một nghìn lượng, tim liền thắt lại, vội vàng hô lên:

"Hai vị đại nhân chờ một chút! Tiền đưa nhiều quá rồi!"

Không ngờ lời cậu vừa dứt, bước chân của lão Chúc lại tăng tốc rõ rệt, ngay lập tức bỏ xa khoảng cách với lão Cao phía sau.

Lão Cao vốn định dừng chân chờ Tống Thanh Hàn, nhưng vừa thấy vậy thì tức đến nghiến răng, đuổi theo với vẻ bực bội, hoàn toàn quên mất chuyện ngân phiếu.

Tống Thanh Hàn vội vàng đóng cửa tiệm, nhét ngân phiếu vào ngực áo rồi đuổi theo ra ngoài, nhưng con phố trước mặt đã vắng tanh, đâu còn thấy bóng hai người kia?

Cậu do dự một chút rồi xoay người đi về nhà, dù sao hai vị đại nhân kia kiểu gì cũng còn quay lại, đến lúc đó trả lại tiền cũng không muộn. Chỉ là nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, thế nào cũng thấy kỳ quặc, cứ như thể lão Chúc cố ý kéo lão Cao tới mua sạch đồ trong tiệm của cậu vậy.

Khi Tống Thanh Hàn bước vào sân nhà, vừa hay bắt gặp Võ Đại Hổ vừa nấu xong cơm, đang chuẩn bị mang cơm qua cho cậu. Thấy cậu về tay không, hắn kinh ngạc hỏi:

"Đóng cửa tiệm rồi à?"

Tống Thanh Hàn lấy mấy tờ ngân phiếu trong ngực ra, đem chuyện vừa rồi kể hết một lượt cho Võ Đại Hổ nghe.

Võ Đại Hổ trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói:

"Ta cũng nghĩ như ngươi, cảm thấy chuyện này là do lão Chúc cố ý làm. Có lẽ vì ngươi có cách cứu cháu ông ấy, lại không nhận lấy một đồng nào, nên ông ấy mới dùng cách này để đền đáp."

Tống Thanh Hàn có chút dở khóc dở cười, thở dài một tiếng, đem ngân phiếu cất vào nhà, rửa tay xong liền ngồi xuống bàn ăn.

"May mắn là, so với chủ viện cũ, hai vị đại nhân này xem như đã nương tay với chúng ta rồi. Chỉ là giờ ta cũng hiểu được tâm tình của người kia, dù sao thì hai ông lão này đánh không được, mắng chẳng xong, dẫu có bị họ chèn ép, cũng phải ngoan ngoãn mà hầu hạ. Thế chẳng phải là ngay cả giấc ngủ cũng không yên, cơm nước cũng chẳng thấy ngon sao?"

Võ Đại Hổ bật cười, múc một thìa cháo cho Tiểu Thạch Đầu, dịu giọng nói:

"Họ đấu đá thì mặc họ, chúng ta cứ sống phần mình. Nếu thực sự dám quá quắt với chúng ta, lần sau bán cho họ thuốc xổ, để họ hạ hỏa cho thật tốt!"

Tống Thanh Hàn "phụt" một tiếng, không nhịn được bật cười, như thể không ngờ Võ Đại Hổ cũng có lúc hài hước đến vậy.

Sau khi ăn xong, cậu đón lấy Tiểu Thạch Đầu, thúc giục Võ Đại Hổ đi nghỉ một lát. Võ Đại Hổ chần chừ một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn trèo lên giường, chợp mắt một hồi rồi lại tinh thần sảng khoái đi tới Lưỡng Nghi quán.

Đợi Võ Đại Hổ rời đi, Tống Thanh Hàn cảm thấy mình không còn chuyện gì cần làm, bèn đùa giỡn với Tiểu Thạch Đầu một lát. Thấy nhóc con vừa cười vừa ngủ thiếp đi, cậu khẽ chọc vào má nhóc, rồi nhẹ nhàng đặt lên giường.

Đúng lúc cậu đăng định cùng Tiểu Thạch Đầu ngủ trưa thì bên ngoài viện đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, theo sau là giọng nói trầm thấp của lão Chúc.

"Đại phu có ở nhà không?"

Tống Thanh Hàn sửng sốt, đi tới đứng sau cánh cổng, cất giọng đáp:

"Chúc đại nhân có việc gì sao? Tướng công ta không có nhà, ngài có thể đến vào buổi tối được không?"

Nếu người tới là lão Cao, cậu còn có thể đoán là đến để lấy lại tiền. Nhưng nếu lão Chúc, thì chuyện hẳn không đơn giản như vậy.

Quả nhiên, lão Chúc hình như do dự một hồi mới chậm rãi nói:

"Có một cố nhân đến thăm, ta vừa hay nghe được y mắc phải chứng bệnh nan y, trong lòng thấy không nỡ, muốn hỏi đại phu có thể đến xem qua một chút hay không?"

Như sợ Tống Thanh Hàn từ chối, ông vội bổ sung:

"Chuyện này dù có bị cái lão Cao kia biết được cũng không sao đâu, bởi vì vị cố nhân ấy từng có ân với ông ta."

Tống Thanh Hàn lưỡng lự nói:

"Chúc đại nhân vì sao lại tin tưởng y thuật của tại hạ như vậy? Bệnh của cháu ngài đã có chuyển biến gì chưa?"

Lão Chúc vội đáp:

"Có chuyển biến rồi, có chuyển biến rồi! Nếu không phải như thế, sao ta vừa nghe thấy ba chữ 'bệnh nan y' liền lập tức nghĩ đến đại phu được chứ!"

Tống Thanh Hàn trầm ngâm giây lát, thầm nghĩ bệnh của cháu lão Chúc đúng là chứng huyết hư thật, không biết bao lâu rồi không được bổ sung vitamin C, vậy mà chỉ mới bù vào một ngày đã có thể thấy hiệu quả rõ rệt như thế.

Chỉ là nếu đi chữa bệnh cho người khác... Cậu do dự một lúc, cuối cùng vẫn đưa tay mở cửa. Nhìn thấy nét vui mừng thoáng lướt qua trong mắt lão Chúc, cậu trầm giọng nói:

"Xin Chúc đại nhân hãy mô tả trước bệnh tình của người kia. Nếu thật sự là chứng bệnh nan y, tại hạ dù có đến nơi, e rằng cũng chỉ khiến người ta thêm một phen mừng hụt mà thôi."

Lão Chúc hiển nhiên cũng hiểu lý lẽ này, liền mở tờ giấy Tuyên đang cầm trong tay, đưa đến trước mặt Tống Thanh Hàn, hạ giọng nói:

"Chính là căn bệnh này."

Khi Tống Thanh Hàn nhìn thấy hình vẽ trên giấy, trong lòng chấn động, đưa tay tiếp lấy, chăm chú quan sát người trong tranh, thần sắc dần trở nên nghiêm trọng:

"Khối u này đã xuất hiện bao lâu rồi?"

Người vẽ bức tranh này có tay nghề không tệ, tái hiện sống động dung mạo của nhân vật, ngay cả màu sắc của khối u dưới cổ cũng được thể hiện gần như chân thực nhất, khiến Tống Thanh Hàn không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng.

Nếu là ở hiện đại, gặp phải khối u cũng không phải chuyện gì khó xử, chỉ cần dùng máy móc kiểm tra, xác định xem là khối u lành tính hay ác tính. Nếu lành tính thì mổ cắt là được, còn nếu ác tính thì sẽ phức tạp hơn nhiều. Không chỉ không thể tùy tiện cắt bỏ, mà còn phải tìm mọi cách để kiềm chế sự phát triển của nó. Nếu không, đúng như lão Chúc nói, sẽ trở thành "bệnh nan y".

Nghe thấy câu hỏi của Tống Thanh Hàn, lão Chúc vội đáp với vẻ tích cực:

"Nghe y nói, đã mười năm rồi. Lúc đầu chỉ là một khối thịt nhỏ cỡ móng tay, sau đó càng lúc càng lớn, thành ra bộ dạng như bây giờ. Thế nào, đại phu, còn cứu được không?"

Mười năm... Tống Thanh Hàn trầm mặc một lúc, chăm chú quan sát khối u trên hình vẽ, đến khi nhìn thấy vẻ thản nhiên trong mắt người trong tranh, cuối cùng vẫn mềm lòng, trầm giọng nói:

"Cụ thể thế nào, ta cần tận mắt xem mới biết được."

Tuy cậu không nói thẳng là đồng ý, nhưng lão Chúc lại nghe ra được ý trong lời cậu, vui mừng nói:

"Tốt quá! Mời đại phu đi theo ta. Chỗ y ở cách đây hơi xa một chút, ta đã chuẩn bị xe ngựa sẵn rồi."

Tống Thanh Hàn gật đầu, trở vào phòng bế Tiểu Thạch Đầu lên, mang theo bộ dụng cụ mổ, đóng cửa viện lại rồi cùng lão Chúc lên xe ngựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com