Chương 91: Chứng huyết hư
Khi lão Chúc đưa Tống Thanh Hàn về đến nhà, liền thấy Thi đại phu cùng Nguyên Văn Hiên đang đứng chờ trước cửa. Nhìn thấy lão Chúc và Tống Thanh Hàn đồng thời xuất hiện, trong mắt Thi đại phu thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Tống Thanh Hàn trông thấy hai người họ cũng không khỏi bất ngờ, bước nhanh lên trước hỏi:
"Thi đại phu, chẳng hay Văn Hiên đã xảy ra chuyện gì sao?"
Phản ứng đầu tiên của cậu khi thấy cảnh tượng này chính là nghĩ chắc Văn Hiên đã gây họa gì đó, nên Thi đại phu với tư cách người bảo lãnh mới trực tiếp dẫn nhóc về, tìm "phụ huynh" để nói cho ra lẽ.
Đây phần lớn là do ảnh hưởng từ nền giáo dục hiện đại, hễ thấy "thầy cô" tìm đến cửa, thì chắc chắn là "có việc lớn".
Thế nhưng rất rõ ràng, sự thật hoàn toàn trái ngược với suy đoán của Tống Thanh Hàn. Nguyên Văn Hiên chầm chậm chạy lại, có chút lo lắng hạ giọng nói:
"Sư phụ, là do hôm nay con nhiều lời, bị Thi đại phu biết được người đã chữa khỏi bệnh cho cháu trai của Chúc đại nhân..."
Tống Thanh Hàn thấy thằng bé mặt đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy áy náy, liền đưa tay xoa nhẹ tay nó, mỉm cười trấn an:
"Không sao đâu, việc này cũng không phải chuyện không thể để người khác biết, con đừng lo."
Thi đại phu tuy không nghe rõ hai người nói gì, nhưng nhìn sắc mặt và động tác thì cũng đoán được đại khái, vẻ mặt hơi lúng túng, bước lên phía trước giải thích:
"Tống đại phu, là tại ta nhất thời quá kích động, chỉ muốn xem rốt cuộc là thứ gì đã chữa khỏi được chứng bệnh kỳ quái kia, nên mới vội vàng tìm tới đây. Mong ngươi đừng trách."
Nói xong, ông chắp tay chào lão Chúc, liếc nhìn Tống Thanh Hàn một cái, rồi khẽ ho một tiếng hỏi:
"Chúc đại nhân, không biết tại hạ có thể cùng đến quý phủ, thăm bệnh cho cháu ngài một chút chăng?"
Lão Chúc thừa hiểu rõ nguyên nhân Thi đại phu muốn tới phủ mình, chẳng qua chỉ là muốn nhìn xem cháu ông hiện tại đã hồi phục đến mức nào, và quan trọng nhất là xem đã dùng thuốc gì. Có điều chuyện này rốt cuộc vẫn liên quan đến y thuật của người khác, nên ông cũng không tiện tự mình đồng ý, chỉ đành nhìn sang Tống Thanh Hàn dò hỏi ý kiến.
Tống Thanh Hàn thấy thế, liền chủ động nói:
"Nếu đã vậy, không biết Chúc đại nhân có thể cho phép ta dẫn Văn Hiên cùng đến? Ta cũng muốn xem tình trạng hồi phục của cháu ngài, tiện thể xác định lượng thuốc cho những ngày tới."
Thấy cậu không hề để bụng, lão Chúc tất nhiên vui vẻ đồng ý. Tuy Thi đại phu không giúp được gì nhiều trong việc chữa bệnh cho cháu ông, nhưng thêm một người xem xét tình hình cũng không phải việc xấu.
Do phủ Chúc ở ngay gần nên mọi người liền quyết định cùng đi bộ. Chỉ là khi gần tới cổng, thì không biết lão Cao từ đâu đột nhiên nhảy ra, chặn trước mặt Tống Thanh Hàn, tức giận quát:
"Được lắm! Hai người các ngươi thế mà lại lén cấu kết với nhau! Nếu không phải ta thấy có điều bất thường mà ra đây chờ, e rằng đã bị các ngươi qua mặt rồi! Tiểu tử, ngươi thật sự muốn đứng về phía lão già kia sao?!"
Tống Thanh Hàn sững người, lúng túng nhìn sang lão Chúc, dường như không biết nên xử trí thế nào.
Dân không đấu với quan, bất kể là thời nào, đạo lý này vẫn luôn đúng. Cậu thật sự không muốn chọc giận vị lão gia trông có vẻ địa vị không hề thấp này...
Lão Chúc hiểu được sự do dự của Tống Thanh Hàn, liền bước lên một bước, chắn trước mặt lão Cao, nhíu mày nói:
"Ta tìm y là thật sự có chuyện, không liên quan gì đến ngươi. Nếu ta với y thật sự liên thủ để đối phó ngươi, thì bệnh của cháu trai ta vĩnh viễn không khỏi, biển hiệu của Chúc phủ ta cũng bị người ta phá nát, được chứ?"
Lão Cao sững người, như thể không ngờ lão Chúc lại thề nặng đến vậy. Nhìn thấy trong mắt đối phương là sự nghiêm túc không hề đùa cợt, lão chỉ còn biết thở dài, phất tay áo, hậm hực nói:
"Thôi được rồi. Vậy lần này tha cho ngươi. Các ngươi định đi đâu? Ta cũng muốn đi."
Thấy lão không tiếp tục gây chuyện vô cớ, sắc mặt lão Chúc dịu lại đôi chút, gật đầu nói:
"Tống đại phu chuẩn bị xem bệnh cho cháu ta, cùng đi đi."
Nói xong, như chợt nhớ ra gì đó, ông lại nhắc nhở thêm:
"Tống đại phu đã tìm ra cách chữa trị cho Tố Nhi rồi. Sau này nếu ngươi ra tay với y, thì hãy cân nhắc kỹ xem có đáng không."
Lão Cao lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Tống Thanh Hàn vẫn điềm tĩnh như không, lắp bắp hỏi:
"Thật, thật sao? Tố Nhi... có hy vọng rồi? Vậy chẳng phải bọn họ có thể..."
Nói đến đây, như bị xúc động mãnh liệt, ông đột nhiên nghẹn lời, không nói tiếp được nữa.
Chưa đợi Tống Thanh Hàn mở miệng, Thi đại phu đã chen lời hỏi trước:
"Tống đại phu lại vừa giải quyết được một chứng bệnh nan y nữa sao? Có thể tiết lộ một chút không?"
Lão Chúc đưa tay chỉ về một hướng, thay Tống Thanh Hàn đáp lời:
"Người đó, chẳng phải ông cũng biết rất rõ sao?"
Thi đại phu nhìn theo hướng chỉ, trong lòng chợt nghĩ ngợi một hồi, sau đó như bừng tỉnh, kinh hô:
"Là cái bệnh đó? Bệnh đó ngươi cũng trị được sao?!!"
Tống Thanh Hàn bị mấy lời cảm thán liên tiếp của bọn họ làm cho hơi bất đắc dĩ, chỉ đành cười khổ nói:
"Phẫu thuật vẫn chưa tiến hành, ta cũng không thể đảm bảo chắc chắn sẽ giải quyết được..."
Không hiểu sao, nghe thấy "chưa chắc chắn", sắc mặt Thi đại phu lại trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn, ép xuống cảm xúc kích động, thấp giọng nói:
"Nếu như Tống đại phu thật sự có thể chữa được, xin nhất định phải cho ta đến xem một lần, ta thật sự quá tò mò rồi."
Lão Chúc bị bộ dạng như tẩu hỏa nhập ma của ông chọc cười, gật đầu đồng ý:
"Được rồi, đến hôm đó sẽ cho người đón ông. Bây giờ đừng làm phiền Tống đại phu nữa, để cậu ấy tập trung xem bệnh cho cháu ta."
Tống Thanh Hàn dừng chân trước một căn phòng, biết rằng mình sắp gặp mặt cháu trai của lão Chúc. Ánh mắt cậu lập tức trở nên trầm ổn, gạt bỏ hết tạp niệm trong đầu.
Chỉ thấy một thiếu niên gầy gò ngồi bên giường, vẻ mặt lộ ra chút hoảng loạn khi thấy nhiều người bước vào phòng. Tống Thanh Hàn không nói gì, từ đâu đó lấy ra hai lát chanh, mỉm cười đưa tới trước mặt thiếu niên, dịu dàng hỏi:
"Con biết đây là gì không?"
Ngửi thấy mùi hương có chút quen thuộc ấy, Chúc Nghênh theo bản năng đưa tay nhận lấy lát chanh, do dự một lát rồi khe khẽ hỏi:
"Là cái thứ ngâm trong nước con uống hôm trước sao?"
Tống Thanh Hàn mỉm cười, khen:
"Thông minh lắm! Nó gọi là chanh, ăn trực tiếp sẽ rất rất chua. Nếu con muốn trêu ai đó, chỉ cần lừa họ ăn miếng chanh là được, chắc chắn sẽ khiến con bất ngờ đấy!"
Chúc Nghênh không biết nghĩ đến điều gì, khẽ cười ngại ngùng, rồi gật đầu nhỏ giọng nói:
"Cảm ơn ạ."
Thấy tâm trạng của Chúc Nghênh chỉ trong chớp mắt đã được Tống Thanh Hàn xoa dịu, trong mắt lão Chúc thoáng hiện lên một tia kinh ngạc.
Phải biết rằng, vì căn bệnh này, tính tình của Chúc Nghênh từ lâu đã trở nên nóng nảy, bất ổn. Khi mới bước vào, nhìn thần sắc của đứa nhỏ, ông còn tưởng sẽ phải tốn không ít công sức mới dỗ dành được nó, nào ngờ Tống Thanh Hàn chỉ dùng hai lát chanh đã giải quyết xong.
Nhân lúc Chúc Nghênh đang mải chơi với miếng chanh, Tống Thanh Hàn nhanh chóng kiểm tra lại toàn bộ thân thể thằng bé. Khi đến những chỗ cần lưu ý, cậu chủ động nghiêng người nhường chỗ để Thi đại phu và Nguyên Văn Hiên có thể nhìn thấy rõ.
Thấy Tống Thanh Hàn không giải thích gì, Thi đại phu và Nguyên Văn Hiên dù có chút thắc mắc cũng không lên tiếng hỏi, chỉ lặng lẽ quan sát mọi động tác của cậu, khắc sâu từng chi tiết vào trong đầu.
Sau khi kiểm tra gần xong, Tống Thanh Hàn lên tiếng:
"Chúng ta đi trước đây. Con nhớ uống nước chanh đều đặn nhé, nếu hết chanh tươi thì bảo gia gia con đến tìm ta, biết chưa?"
Chúc Nghênh gật đầu thật mạnh, như nhịn cười mà nói:
"Con sẽ thử xem sao. Nếu thấy có hiệu quả thì con sẽ xin thêm."
Tống Thanh Hàn theo phản xạ vươn tay xoa đầu nó, đến khi nhận ra hành động này trong bối cảnh hiện tại có phần thất lễ, liền vội vàng thu tay lại, khẽ ho một tiếng rồi quay người rời đi.
Ra khỏi phòng, trong ánh mắt nghi hoặc của Thi đại phu và Nguyên Văn Hiên, Tống Thanh Hàn mới chậm rãi giải thích:
"Tuy bệnh nhân là trẻ con, nhưng tốt nhất vẫn không nên bàn luận bệnh tình trước mặt nó. Làm vậy sẽ dễ tổn thương lòng tự trọng của đứa trẻ."
Nói xong, sắc mặt cậu nghiêm lại, trầm giọng nói:
"Vừa rồi hai người có thấy mấy chỗ ta chỉ không? Da thằng bé khô, nang lông bị sừng hóa, mặt trong đùi và cẳng chân đều xuất hiện vết bầm và hiện tượng xuất huyết, đó đều là biểu hiện điển hình của bệnh huyết hư."
Thi đại phu khẽ gật đầu, kết hợp với những gì vừa thấy, dường như đã hiểu ra đại khái. Thế nhưng trong mắt ông vẫn đầy nghi hoặc, liền hỏi:
"Cái bệnh huyết hư này... rốt cuộc là bệnh gì? Vì sao ta chưa từng thấy ghi chép nào về nó trong sách y?"
Tống Thanh Hàn trầm ngâm một lúc, rồi giải thích ngắn gọn:
"Con người muốn giữ gìn sức khỏe thì phải ăn đa dạng các loại thực phẩm. Nếu lâu ngày không ăn một số thứ, cơ thể sẽ sinh ra những căn bệnh kỳ quái. Chứng huyết hư này là do lâu ngày không ăn các món như cam hay cà chua mà ra."
Nghe vậy, Thi đại phu bừng tỉnh đại ngộ, lão Chúc cũng gật đầu, trên mặt thoáng qua nét hối hận, tựa như đang trách bản thân không sớm để ý đến thói quen ăn uống của Chúc Nghênh.
Thấy cả hai đều đã hiểu, Tống Thanh Hàn quay sang dặn dò lão Chúc:
"Hiện tại xem ra bệnh tình của thằng bé ấy đã có cải thiện rõ rệt, có thể tiếp tục tăng liều lượng. Từ hai lát chanh lên bốn lát, cứ uống thêm vài ngày rồi quan sát tiếp."
Lão Chúc lập tức ghi nhớ, thầm tính lát nữa sẽ dặn dò người hầu làm theo.
Lão Cao đến lúc này cũng đã nhìn ra đầu đuôi, nhịn không được mở miệng hỏi:
"Tống đại phu, nhóc con nhà họ Chúc, mất bao lâu mới hồi phục hoàn toàn?"
Tống Thanh Hàn lần này không hề nói mơ hồ, mà nghiêm túc đáp:
"Thằng bé hồi phục nhanh hơn ta tưởng, nếu không có gì bất ngờ, nửa năm là đủ để tĩnh dưỡng thành một đứa trẻ khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác."
Nghe được câu trả lời chắc chắn, ánh mắt lão Chúc đầy xúc động, thoáng ướt lệ. Lão Cao thấy vậy lại không hề buông lời trêu chọc như mọi khi, trái lại còn lẩm bẩm:
"Nửa năm cũng chẳng dài... Nhóc nhà ta cuối cùng cũng có đối thủ rồi......"
Khi chuẩn bị rời đi, Tống Thanh Hàn đột nhiên nhớ đến số ngân phiếu giấu dưới gối trong nhà, bèn nói với hai vị lão gia:
"Ngân phiếu ban trưa hai vị đưa quá nhiều, không biết có thể cho người theo ta về nhà lấy lại phần dư chứ?"
Lão Cao thấy chanh có hiệu quả tốt như vậy, tuy biết trò diễn hồi trưa là do Chúc lão bày ra, nhưng vẫn hào sảng phất tay áo, tỏ vẻ rộng lượng:
"Không cần nữa! Tiền đã trao ra thì như nước hắt đi, làm gì có chuyện thu hồi lại?"
Lão Chúc cũng có suy nghĩ như thế, nhưng thấy Tống Thanh Hàn kiên trì, bèn đề nghị dung hòa:
"Nếu ngươi thấy không yên lòng, thì chờ sau này gom đủ hàng hóa có giá trị tương đương rồi đưa đến phủ ta và lão Cao cũng được. Có điều, ta đoán hiện giờ ngươi chưa chuẩn bị được, nên cũng chẳng gấp. Khi nào gom đủ, bảo phu quân ngươi đưa đến phủ là được."
Tống Thanh Hàn suy nghĩ một chút, cảm thấy đề xuất này cũng hợp tình hợp lý, bèn gật đầu đồng ý, sau đó cùng Nguyên Văn Hiên trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com