Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Phẫu thuật khối u


Lần đầu tiên tận mắt thấy một ca bệnh kỳ lạ như vậy, Nguyên Văn Hiên vẫn còn hơi kích động, vừa bước chân vào sân đã không nhịn được mà hỏi:

"Sư phụ, đứa bé kia là do cơ thể thiếu vitamin C phải không ạ?"

Tống Thanh Hàn nghe vậy không quá ngạc nhiên vì trong cuốn sổ tay trước đây cậu đưa cho nó có ghi rất rõ về các dưỡng chất thiết yếu đối với cơ thể con người. Chỉ là việc nó có thể nhanh chóng liên hệ chứng bệnh của Chúc Nghênh với vitamin C lại khiến cậu hơi bất ngờ, bèn hỏi lại:

"Sao con biết?"

Nguyên Văn Hiên biết mình đoán trúng rồi, ngượng ngùng gãi đầu đáp:

"Vì trong sổ tay có viết ví dụ về vitamin C là cam và cà chua, nên lúc nghe sư phụ nói như vậy, con liền đoán là thiếu cái này. Ai ngờ lại đúng thật."

Trong mắt Tống Thanh Hàn thoáng qua một tia tán thưởng. Cậu nghĩ bản thân cũng đã giao hết việc học cho thằng bé một thời gian rồi, liền tiện miệng ra mấy câu hỏi, thử kiểm tra một chút. Thấy nó vẫn nhớ rõ, trong lòng càng thêm hài lòng.

Hai thầy trò cứ nói chuyện qua lại như thế, lúc lấy lại tinh thần thì trời đã nhá nhem tối.

Tống Thanh Hàn đứng dậy đi nấu cơm, đang định bắt tay làm đồ ăn thì Võ Đại Hổ từ ngoài trở về.

Tuy trời tối không nhìn rõ mặt, nhưng Tống Thanh Hàn vẫn nhận ra dáng đi của hắn có gì đó không ổn. Vừa thấy hắn định lén lút chui vào phòng, cậu liền quát khẽ:

"Đứng lại! Có phải bị thương rồi không?"

Võ Đại Hổ làm như không có chuyện gì, đáp tỉnh bơ:

"Không có, không tính là bị thương, luyện võ thì sao tránh khỏi va chạm. Mai là ổn thôi."

Tống Thanh Hàn chẳng tin lời hắn, trực tiếp kéo ống quần hắn lên. Nhìn thấy mắt cá chân sưng vù lên thành một cục, cậu khựng lại, mặt sa sầm xuống, giọng đầy khó chịu:

"Đây là va chạm nhẹ ngươi nói? Vậy giờ ngươi thử va chạm cái nữa xem, xem có sưng thành thế này không?"

Bị cậu phát hiện, Võ Đại Hổ cũng không giấu nữa. Hắn kéo tay cậu vào trong phòng, lục lọi lấy thuốc ra, giọng dịu dàng:

"Là ngày đầu luyện, tư thế và động tác còn chưa chuẩn, nên mới nặng tay chút. Qua vài ngày quen rồi sẽ ổn thôi."

Tống Thanh Hàn hiểu lý lẽ này, nhưng khi tận mắt thấy vết thương ngày một nhiều trên người hắn, trong lòng vẫn không khỏi chua xót, mắt cũng đỏ hoe.

Cậu đón lấy hũ thuốc từ tay hắn, vốn định nhẹ nhàng thoa lên chỗ sưng, ai ngờ nghĩ đến điều gì đó, động tác bỗng nặng tay hơn, xoa đến mức khiến Võ Đại Hổ nhíu mày, mím môi không rên một tiếng.

Thấy vậy, Tống Thanh Hàn lại đau lòng, tay cũng nhẹ lại, vừa bực vừa thương mà càm ràm:

"Không xoa tan máu bầm thì sao khỏi nhanh được? Với lại phải để ngươi đau mới nhớ đời. Đừng tưởng ta dễ tính, ngươi xem khớp xương này đi, rõ ràng là sưng to vì vận lực quá lâu. Mau nói đi, có phải ngoài lúc ăn ra ngươi chỉ luyện võ thôi đúng không?

Võ Đại Hổ thấy ngay cả điều đó mà cậu cũng nhìn ra được, liền khẽ ho một tiếng, thành thật nói:

"Chỉ là nhất thời nhập tâm quá, nên mới thế... sau này sẽ không vậy nữa, ngươi yên tâm."

Nói xong, hắn nhìn Tống Thanh Hàn đang giận dỗi phồng má, trong lòng khẽ động, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, lại vươn tay ra, khẽ nhéo nhẹ gò má trắng nõn mịn màng của cậu.

Tống Thanh Hàn cũng không né tránh. Đến khi cảm nhận được sức lực trên mặt, vành tai cậu hơi ửng đỏ, lập tức hất tay hắn ra, thẹn quá hoá giận nói:

"Đến giờ ăn tối rồi!"

Võ Đại Hổ nhìn bóng lưng Tống Thanh Hàn gần như chạy trốn, khoé môi bất giác cong lên, trong mắt thoáng hiện một tia ý cười. Hắn âm thầm tính toán thời gian trong đầu, phát hiện nếu bây giờ... viên phòng... thì hình như cũng không thành vấn đề nữa rồi.

Chỉ là ý nghĩ mới vừa lóe lên, cơ thể đã có phản ứng, khiến hắn hoảng hốt vội niệm mấy câu thanh tâm chú, ra sức dẹp hết mọi tạp niệm trong đầu.

Chưa nói đến việc Tống Thanh Hàn có đồng ý hay không, chỉ riêng chuyện trong nhà đang có tận hai đứa nhỏ, thì cũng đủ khiến bọn họ không thể nào có thời gian mà làm cái chuyện kia.

Thôi thì nhẫn nại thêm một thời gian nữa vậy.

Lúc ăn cơm, Tống Thanh Hàn thấy sắc mặt Võ Đại Hổ như có chút oán khí, âm thầm tự kiểm điểm trong lòng. Từ sau khi sinh con xong, dường như cậu không còn quan tâm đến Võ Đại Hổ nhiều như trước. Nghĩ vậy, trong lòng bỗng thắt lại, bắt đầu suy nghĩ xem có cách nào bù đắp được hay không.

Hay là sau này đối xử dịu dàng với hắn hơn chút? Hắn bị thương cũng không mắng, lặng lẽ bôi thuốc cho hắn?

Việc trong nhà thì nhận hết về mình? Dù sao mỗi ngày hắn luyện võ cũng đã đủ mệt rồi.

Nhưng đó là về hành động, còn về mặt tinh thần thì có thể làm gì được nhỉ?

Đang nghĩ ngợi, cậu đột nhiên nói:

"Hôm nay ngươi luyện võ cả ngày, lợi hại thật đấy."

Đàn ông đều thích được khen ngợi mà, cậu làm thế chắc không sai chứ? Nhưng sao nói ra lại thấy có hơi...kỳ lạ?

Nguyên Văn Hiên đang ăn cơm nghe vậy liền liếc sang hai người một cái, không hiểu sao cảm thấy buồn cười, vội vàng cúi đầu vào trong bát cơm, cố nhịn cười không để họ phát hiện.

Võ Đại Hổ thì nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, bộ dạng mơ hồ:

"Không lợi hại đâu, mới bắt đầu học dùng trường thương, động tác còn vụng về lắm..."

Tống Thanh Hàn cảm thán:

"Dùng thương à, vậy lại càng lợi hại, ngươi chẳng phải quen dùng đoản đao sao?"

Võ Đại Hổ cảm thấy hôm nay Tống Thanh Hàn có chút là lạ, nhưng khẩu khí của cậu khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu. Hắn cười có phần ngại ngùng:

"Không tính là lợi hại gì đâu, là lão Hà dạy ta đấy. Ông ấy nói nên có hiểu biết sơ lược về các loại binh khí, như vậy nếu sau này gặp phải kẻ dùng những thứ ấy, sẽ dễ tìm ra sơ hở của đối phương hơn."

"Hay quá! Vậy ngươi ăn nhiều một chút, ngày mai còn phải tiếp tục cố gắng đấy!"

Nói xong, Tống Thanh Hàn liền gắp một đũa đầy thịt cho Võ Đại Hổ, bỏ vào bát hắn.

Thấy sắc mặt Võ Đại Hổ từ âm u chuyển sang sáng sủa, Tống Thanh Hàn âm thầm nghĩ quả nhiên đàn ông đều thích kiểu này, may mà tính tình Võ Đại Hổ chất phác, sẽ không vì được khen mà vênh váo vểnh đuôi. Nếu không, cậu còn phải đau đầu không ít.

Cơm nước xong xuôi, Tống Thanh Hàn kể lại chuyện xảy ra buổi chiều cho Võ Đại Hổ nghe. Khi biết cậu đã nhận lời chữa bệnh cho một vị đại nhân thân phận thần bí, tuy Võ Đại Hổ có hơi lo lắng, nhưng cũng không nói gì nhiều, vì hắn tin Tống Thanh Hàn biết chừng mực. Cùng lắm không được thì vẫn còn có hắn mà, dù không giỏi cái gì, nhưng riêng khoản đánh xong chuồn thì hắn vẫn thừa sức.

Chỉ là, lúc nghe đến cái tên của vị đại nhân kia có chữ "Tố", sắc mặt Võ Đại Hổ rõ ràng cứng lại một chút, không biết là nhớ tới điều gì. Tống Thanh Hàn tuy nhận ra điều đó, nhưng thấy hắn không muốn nói, cũng không hỏi thêm. Dù sao Võ Đại Hổ cũng không thể quen biết vị đại nhân ấy được, có lẽ chỉ là trùng tên thôi.

Vì Võ Đại Hổ mỗi ngày đều phải luyện võ, không thể đi núi cùng cậu hái gia vị hay quả la hán, nên Tống Thanh Hàn đành ở nhà cùng Tiểu Thạch Đầu, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Thoắt cái đã năm ngày trôi qua. Đến khi lão Chúc lại đích thân tới cửa, cậu mới sực nhớ đã đến lúc phải đi xem tình hình của Trạch Tố.

Lần này đến phủ Trạch Tố, khác với lần trước là  theo phía sau cậu cả mấy cái "đuôi".

Không chỉ có Thi đại phu dẫn theo Nguyên Văn Hiên, ngay cả lão Cao cũng mò đến còn dắt theo cả phu lang nhà mình.

Trạch Tố thấy nhiều người như vậy, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, chào hỏi từng người một, rồi ánh mắt dừng lại trên người Tống Thanh Hàn, giọng nói dịu dàng:

"Tống đại phu, bệnh dạ dày của ta đã điều trị ổn thỏa, những chỗ khác cũng không còn khó chịu, không biết có thể tiến hành bước tiếp theo được chưa?"

Thấy y chủ động trình bày tình trạng bản thân, Tống Thanh Hàn khẽ "Ừm" một tiếng, bước lên kiểm tra khối u dưới cằm y, hỏi lại mấy câu từng hỏi lần trước. Sau đó, cậu bình tĩnh nói:

"Đã như vậy, thì hôm nay làm phẫu thuật đi."

Nói xong, cậu liền đem những rủi ro có thể gặp trong ca mổ giải thích tường tận cho Trạch Tố, cuối cùng từ trong ngực áo lấy ra một tờ giấy Tuyên, đưa tới trước mặt y, giọng bình lặng:

"Nếu đại nhân không còn nghi vấn gì nữa, vậy xin hãy ký tên tại đây."

Trạch Tố hơi sững người, nhưng không hề do dự, lập tức nhận lấy tờ giấy Tuyên. Khi ánh mắt y dừng trên hàng chữ đầu tiên, đáy mắt loé lên một tia u ám, song vẫn không nói lời nào, lặng lẽ ký tên mình vào tờ giấy.

Lão Chúc lặng lẽ quay đầu liếc nhìn, vừa liếc thấy hàng chữ bên trên tờ tuyên chỉ liền giật mình thất thanh:

"Cái này, cái này..."

Tống Thanh Hàn đón lấy tờ giấy, bình thản nói:

"Ta sẽ dốc hết sức mình, nhưng trong quá trình phẫu thuật có thể sẽ xảy ra tình huống bất ngờ, không ai có thể đoán trước được. Để đảm bảo quyền lợi của ta, tờ giấy này là thứ bắt buộc phải có."

Việc tin tưởng nhân phẩm của Trạch Tố là một chuyện, còn ký tên lại là chuyện khác. Nếu không, y học hiện đại cũng chẳng đưa việc ký giấy cam kết biết rõ rủi ro thành tiêu chuẩn trước mỗi ca mổ.

Thấy lão Chúc còn muốn mở miệng, Trạch Tố giơ tay ngăn lại, ra hiệu không cần nhiều lời. Khi nhìn về phía Tống Thanh Hàn, trong ánh mắt ông thoáng hiện nét tán thưởng, mỉm cười nhàn nhạt:

"Không sao, ta đã rõ những điều Tống đại phu nói, cũng chấp nhận những kết quả không thể lường trước. Nếu ngươi còn có điều gì cần dặn dò, cứ nói thẳng với ta là được."

Tính cách thẳng thắn lại điềm đạm ấy khiến Tống Thanh Hàn cực kỳ hài lòng. Cậu đưa y vào trong phòng, sau đó dùng rượu trắng mạnh để sát trùng hết thảy dụng cụ có khả năng dùng đến. Rồi quay ra dặn dò những người còn lại:

"Chỉ được nhìn từ xa, không ai được tiến đến gần."

Tiếp đó, cậu lấy ra từ bọc hành lý một hũ rượu đường, đưa tới trước mặt Trạch Tố, giọng trầm ổn:

"Uống đến khi không uống nổi nữa thì thôi."

Trạch Tố mở nắp hũ, ngửi thấy mùi rượu thơm ngọt liền hơi sững người, sau đó bật cười. Tuy không rõ dụng ý của Tống Thanh Hàn là gì, nhưng y vẫn phối hợp uống cạn cả hũ rượu mà không hề do dự.

Tống Thanh Hàn nhìn ánh mắt y bắt đầu trở nên mơ hồ, gật đầu tỏ vẻ hài lòng, cất lại hũ rượu trống, đỡ y nằm xuống, ra hiệu cho Nguyên Văn Hiên dùng vải bố buộc chặt tay chân bệnh nhân lại.

Nguyên Văn Hiên nhờ từng có kinh nghiệm "trói người" trong lần mổ cho đoàn trưởng xiếc lần trước, nên lần này tay nghề càng thêm thuần thục. Đặc biệt là ở chỗ siết chặt vừa đủ, biết hỏi cảm nhận của bệnh nhân, rồi điều chỉnh cho hợp lý.

Chuẩn bị đâu vào đấy, Tống Thanh Hàn đặt dao mổ lên ngọn lửa thiêu vài khắc, sau đó nhanh chóng ra tay, rạch một đường dọc theo rìa khối u.

Nếu bàn về độ nguy hiểm, thì ca mổ lần này cũng chẳng kém so với lần mổ bụng cho đại ca đoàn tạp kỹ. Nhưng nếu nói về độ tỉ mỉ, thì ca này lại khó hơn một bậc.

Bởi vì phần da quanh khối u đều là làn da nguyên vẹn, nếu cắt dư một chút thì coi như hủy dung, cắt thiếu một chút lại dễ để sót mầm bệnh. Huống chi rìa khối u không phải hình cung vuông vức mà có dạng khuyết lượn phức tạp, khiến ca mổ đòi hỏi kỹ thuật cực kỳ chính xác và tỉ mỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com