Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93 Đối phó Tiêu Lẫm


Tống Thanh Hàn đang thực hiện ca mổ thì thấy Trạch Tố cuối cùng cũng không nhịn nổi, lộ ra vẻ mặt đau đớn, cậu không dừng tay, ngược lại còn tăng tốc, tập trung xử lý phần dưới của khối u - vốn là phần khó xử lý nhất.

Việc để Trạch Tố uống rượu trước khi mổ, mục đích lớn nhất không phải gì khác, chính là để giảm bớt cảm giác đau đớn trong lúc phẫu thuật.

Ở đây không có thuốc gây tê, càng không có ma phí tán*, cậu chỉ có thể nghĩ ra cách có chút ngốc nghếch này mà thôi.

*麻沸散 (Má fèi sǎn) là một loại thuốc gây mê cổ đại, tương truyền do danh y Hoa Đà sáng chế vào thời Đông Hán. Thường được dùng để gây mê toàn thân trước khi phẫu thuật.
Công thức cụ thể của thuốc đã thất truyền, và hiệu quả thực tế đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi.

Tuy nét mặt Tống Thanh Hàn vẫn bình tĩnh như nước, nhưng đám người đứng xem đã nhịn không nổi, phải đưa tay bịt kín miệng mới không bật thốt ra tiếng.

Ánh mắt của Thi đại phu tràn đầy lửa nóng, chăm chú nhìn từng động tác của Tống Thanh Hàn. Tuy ông cũng thấy ghê rợn, nhưng vẫn không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Dù sao lần trước khi Tống Thanh Hàn mổ bụng cho đại ca đoàn tạp kỹ, ông đã bỏ lỡ rồi, lần này dĩ nhiên không thể lại bỏ lỡ được.

Trái lại, Nguyên Văn Hiên đã từng theo dõi ba ca mổ gần đây, giờ với những cảnh máu thịt loang lổ thế này đã gần như miễn dịch. Nhìn thấy nửa khối u bị cắt rời, không những không thấy ghê, mà còn âm thầm phân tích trong đầu nguyên nhân hình thành khối u ấy.

Nửa canh giờ trôi qua, Tống Thanh Hàn hạ nhát dao cuối cùng, thấy đường rạch ở cằm Trạch Tố được khống chế trong phạm vi nhỏ nhất, rốt cuộc cậu cũng lộ ra chút biểu cảm nhẹ nhõm. Cậu nhanh tay sát trùng miệng vết thương, rồi dùng vải sạch băng lại.

Nguyên Văn Hiên nhìn khối u nằm trong cái khay nhỏ mà Tống Thanh Hàn vừa ném sang bên, rốt cuộc cũng cảm thấy tê da đầu, khẽ mím môi, dè dặt hỏi:

"...Sư phụ, thứ này xử lý thế nào ạ?"

Tống Thanh Hàn liếc Trạch Tố một cái, quả quyết nói:

"Đốt đi."

Trạch Tố cảm nhận được vết mổ vừa mới được cầm máu, không dám cử động mạnh, chỉ khẽ mấp máy môi, chậm rãi nói:

"Để ta tự tay đốt nó."

Tống Thanh Hàn không lập tức trả lời, im lặng suy nghĩ giây lát, rồi chỉ nhàn nhạt nói một câu:

"Hôm nay phải xử lý xong, để lâu dễ sinh chuyện."

Cậu có thể hiểu bệnh nhân muốn tự tay tiêu hủy thứ đã hành hạ mình suốt bao năm, nhưng loại vật đã phát sinh biến dị này lại rất dễ sinh ra vi khuẩn. Nếu sơ ý khiến vết thương nhiễm trùng lần hai, thì đúng là được chẳng bõ mất.

Trạch Tố rất phối hợp, lên tiếng:

"Gọi hạ nhân mang chậu sắt tới đây, ta sẽ tự tay đốt nó luôn."

Hạ nhân nhanh chóng mang đến đồ cần thiết. Tống Thanh Hàn thấy Trạch Tố từ từ xuống giường, ném một cây nến vào trong chậu, thì nhíu mày nhắc nhở:

"Được rồi, mau quay về nằm nghỉ. Thứ còn lại để người mang ra ngoài đốt đi, không lại ảnh hưởng tới vết thương của ngài."

Trạch Tố khẽ "Ừ" một tiếng, chậm rãi nằm xuống lại. Khuôn mặt luôn bình thản kia cuối cùng cũng hiện lên nụ cười như trút được gánh nặng, nhẹ giọng nói với Tống Thanh Hàn:

"Đa tạ Tống đại phu."

Tống Thanh Hàn gật đầu, thu dọn sạch sẽ đồ đạc của mình, rồi dặn dò Trạch Tố:

"Những điều cần chú ý ta đã nói với ngài rồi, ăn gì, kiêng gì, tự mình lưu ý một chút là được. Vài ngày tới ta sẽ đến xem tình hình hồi phục theo định kỳ, ngài chỉ cần yên tâm nghỉ ngơi là được."

Nói xong, cậu quay lại, làm động tác mời, ý bảo mọi người nên rời đi.

Đám người mãi đến khi đi xa khỏi phòng Trạch Tố, chắc chắn y không thể nghe thấy mới bắt đầu bàn luận sôi nổi.

Lão Chúc là người lên tiếng đầu tiên:

"Tống đại phu, như vậy là ổn rồi chứ? Tố Nhi có bị để lại sẹo không?"

Nếu để lại sẹo, vết mổ dài như thế... không biết Trạch Tố có rơi vào vòng tự giày vò một lần nữa hay không...

Tống Thanh Hàn lắc đầu, điềm tĩnh nói:

"Việc có để lại sẹo hay không, còn phải xem tình trạng hồi phục và cơ địa của y. Nhưng dù có sẹo thì cũng chỉ là một đường trắng nhỏ dưới cằm, không ảnh hưởng gì."

Chúc lão gật đầu, vẻ mặt nửa hiểu nửa không. Lúc này Thi đại phu hỏi tiếp:

"Tống đại phu, ngươi làm sao mà hạ dao chuẩn xác đến thế? Ta vừa nãy quan sát rất kỹ, vị trí xuống dao đều rất tinh tế, lượng máu chảy ra cũng không nhiều. Nếu là người khác, cho dù biết cần cắt bỏ khối u, e là cũng không thể xác định chỗ hạ dao chuẩn như ngươi."

Nghe ông hỏi như vậy, trong lòng Tống Thanh Hàn hơi khựng lại. Cậu vốn định thuận miệng đáp một câu "do quen tay", nhưng nghĩ lại thân phận mình cũng không phải thật sự không có gốc tích. Nếu Thi đại phu nhất thời nổi hứng chạy đến nhà điều tra, thì dù có mười cái miệng cũng không giải thích nổi. Vì vậy cậu chỉ mơ hồ đáp:

"Chắc là thiên phú thôi, trong tiềm thức cảm thấy nên hạ dao ở chỗ đó."

Thi đại phu lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lại không nghi ngờ lời cậu nói, chỉ cảm khái:

"Nói cũng đúng, ngoài thiên phú ra, e là chẳng có lời giải thích nào hợp lý hơn."

Làm xong ca phẫu thuật vừa rồi, Tống Thanh Hàn đã mệt lử. Thấy mọi người không còn chuyện gì khác, cậu liền cáo từ, ôm Tiểu Thạch Đầu cùng Nguyên Văn Hiên về nhà.

Tắm rửa xong, vừa thay đồ sạch sẽ chưa được bao lâu, Võ Đại Hổ cũng từ võ quán trở về. Chỉ là sắc mặt hắn không được tốt cho lắm.

Nếu chỉ là chuyện học võ, dù có gì vướng mắc Võ Đại Hổ cũng không đến nỗi bực bội như vậy, thế nên Tống Thanh Hàn lập tức nghĩ đến khả năng có người gây sự, liền dò hỏi:

"Có ai gây khó dễ cho ngươi sao?"

Nghe vậy, sắc mặt Võ Đại Hổ trầm hẳn xuống, nhíu mày đáp:

"Là con trai sinh nam của quán chủ. Từ khi ta vào Lưỡng Nghi Quán, y cứ nhằm ta mà gây chuyện, còn xúi giục đủ kiểu người đến khiêu chiến. Nếu chỉ một hai lần thì thôi, đằng này ngày nào cũng thế. Đến tượng đất còn có lúc nổi giận, huống chi là người sống bằng máu thịt?"

Tống Thanh Hàn gật đầu thông cảm. Giống như việc cậu đang yên đang lành làm thí nghiệm, mà cứ có người lôi cậu ra hỏi mấy thứ vớ vẩn, vừa mất thời gian vừa khiến người ta phiền lòng.

Cậu nghĩ một lúc, khẽ đề nghị:

"Có thể nói với quán chủ, nhờ ông ấy nghiêm lệnh cho con trai nhà mình đừng đến quấy rầy ngươi nữa không?"

Võ Đại Hổ cười khổ, lắc đầu bất đắc dĩ:

"Viện chủ cưng chiều con trai nhà mình nhất, huống hồ người kia chỉ đứng sau giật dây, không có bằng chứng cho thấy mọi chuyện đều do y bày ra. Thành ra cơn tức này, ta chỉ có thể nuốt vào bụng thôi."

Nói xong, thấy Tống Thanh Hàn lộ vẻ u sầu, hắn mới nhận ra bản thân lỡ truyền cảm xúc tiêu cực sang cho cậu, bèn vội vàng an ủi:

"Không có gì nghiêm trọng đâu, hôm nay ta luyện võ đến đoạn có chút bế tắc, lại bị y sai người đến làm loạn một trận, nhất thời không nhịn được cơn giận. Ngươi đừng lo, ta sẽ tự xử lý ổn thỏa."

Tống Thanh Hàn gật đầu, nhưng trong lòng vẫn âm thầm suy tính làm sao giúp Võ Đại Hổ giải quyết chuyện này.

Người khác không quan tâm cũng được, nhưng hắn là phu quân của mình, gặp chuyện khó khăn, cậu sao có thể khoanh tay đứng nhìn?

Nghĩ hồi lâu, trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng, cậu lập tức hỏi:

"Sinh nam đó có người theo đuổi không? Ý ta là... người nào ái mộ y đã lâu ấy?"

Võ Đại Hổ không hiểu cậu hỏi vậy để làm gì, nhưng vẫn thành thật gật đầu:

"Có một người tên là Tiêu Lẫm, nhìn qua thì đúng là tâm tư đặt ở Từ Tử Dục từ lâu rồi. Kẻ nhắm vào ta nhiều nhất cũng chính là hắn."

Tống Thanh Hàn nghe thế liền lộ ra vẻ đã hiểu hết sự tình. Chịu để người ta mượn làm đao, chắc là trong lòng tình ý chẳng hề ít.

Cậu hơi nhếch khóe môi, ánh mắt lóe lên ý cười, nhẹ giọng bảo:

"Vậy thì bắt đầu từ hắn."

Võ Đại Hổ hơi ngẩn ra, khó hiểu hỏi lại:

"Bắt đầu từ hắn là sao?"

Tống Thanh Hàn ánh mắt sáng quắc, trên môi vẽ ra một nụ cười có phần gian tà:

"Ngươi cứ đưa Tiêu Lẫm về đây, đến lúc đó sẽ biết."

Võ Đại Hổ cân nhắc một chút về độ khó khi lôi Tiêu Lẫm về, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Sau đó, hắn đem cơm đã nấu dọn ra.

Ăn cơm trưa xong, Võ Đại Hổ nghỉ ngơi một lát rồi lại tới Lưỡng Nghi Quán.

Còn Tống Thanh Hàn thì dắt Tiểu Thạch Đầu ra khỏi nhà một chuyến.

Nơi cậu đến không đâu xa lạ, chính là khách điếm nơi có đại ca đoàn tạp kỹ đang ở.

Đại ca đoàn tạp kỹ vừa thấy cậu đến liền mừng rỡ hẳn lên, cười hớn hở nói:

"Tống đại phu, hôm nay sao lại rảnh rỗi tới thăm vậy? Nhờ có ngài, thương thế của ta giờ đã gần như đỡ hoàn toàn rồi!"

Tống Thanh Hàn kiểm tra vết thương của hắn, thấy không có dấu hiệu mưng mủ hay viêm nhiễm gì, mới hài lòng gật đầu. Sau đó, cậu không giấu giếm, nói thẳng:

"Không biết các huynh đệ khác hiện giờ ra sao? Nếu vẫn còn quanh đây, thì ta có chút chuyện, e là muốn làm phiền mọi người giúp một chút."

"Ấy, nói gì mà phiền với không phiền chứ!" – Tên đại ca vung tay lớn tiếng, vẻ hào sảng lộ rõ – "Chỉ cần Tống đại phu mở miệng, huynh đệ ta nhất định xông pha không ngại! Tiểu Tứ, mau đi gọi các ca ca ngươi về!"

Tống Thanh Hàn vội lên tiếng, đưa tay kéo Tiểu Tứ lại, dịu giọng giải thích:

"Ta cũng không gấp, hôm nay chỉ ghé qua xem thử các huynh đệ khi nào có thời gian thôi. Chuyện ta định làm cũng chẳng phải chuyện cần làm ngay."

Tiểu Tứ ngẩng đầu nhìn đại ca, không biết có nên đi ngay hay không. Người kia nghĩ ngợi một lát rồi sảng khoái gật đầu:

"Vậy thì cứ để Tiểu Tứ ở lại đã, đợi mấy người kia về rồi nó sẽ chuyển lời."

Nói rồi, hắn như có chút cảm khái, nhìn về phía Tống Thanh Hàn:

"Bọn huynh đệ giờ đều đã tìm được việc làm đàng hoàng cả, chuyện này cũng là nhờ có Tống đại phu ngài. Nếu không phải trải qua trận tai nạn ấy, e là mọi người cũng chẳng chịu nghiêm túc làm việc. Giờ tuy chỉ mới đủ sống qua ngày, nhưng ta tin chẳng bao lâu nữa là có thể làm nên chuyện."

Tống Thanh Hàn mỉm cười, nhẹ giọng hỏi:

"Mấy người kia sau đó không tìm các ngươi gây chuyện nữa chứ?"

Đại ca lắc đầu, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, trầm giọng đáp:

"Bọn họ sợ đắc tội với Hồi Xuân Đường nên không dám trực tiếp ra tay với ta, nhưng lại không tìm được các huynh đệ, nên dần dần cũng thôi. Chỉ tiếc, bọn họ có thể quên chuyện đó, còn bọn ta thì không thể. Tương lai nhất định phải báo mối thù này!"

Nam nhân mà, có chút khí huyết cũng là chuyện thường tình, Tống Thanh Hàn nghe vậy cũng chỉ gật đầu, không nói gì thêm, đứng dậy bảo:

"Các huynh đệ đã đồng ý giúp, vậy ta cũng không cần tìm người khác nữa. Chiều tối ngày kia, ai có thời gian thì hóa trang một chút, đội khăn che mặt, đến nhà ta tập hợp."

Nghe cậu nói vậy, tên đại ca hơi sững người, nhưng cũng lập tức hiểu ra, vỗ ngực nhận lời:

"Được! Chúng ta định đến đúng hẹn!"

Thấy không còn chuyện gì nữa, Tống Thanh Hàn liền cáo từ, dẫn Tiểu Thạch Đầu ra chợ một vòng, mua ít đồ dùng cần thiết, đến tận khi sắc trời nhá nhem mới về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com