Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Kế sách thành công


Trên đường đi, Tống Thanh Hàn cẩn thận giảng kỹ một lượt kế hoạch sắp diễn ra cho ba người, từ lực đạo khi ra tay cho đến cả lời thoại phải nói ra lúc hành động.

Ba người kia tuy trong lòng khó hiểu, chẳng rõ tại sao bọn họ lại phải đóng giả thành lưu manh đầu đường xó chợ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ghi nhớ từng câu từng chữ, còn lẩm nhẩm đọc cho thuộc, sợ nhất là tới nơi rồi lại quên lời.

Lại nói bên kia, Từ Tử Dục được Tiêu Lẫm đưa đến con hẻm, vừa nhìn thấy Võ Đại Hổ đứng đó với gương mặt lạnh như tiền, y liền chống nạnh, đắc ý nói:

"Hôm nay ngươi sẽ được mở mang kiến thức về bản lĩnh của Lẫm sư huynh! Lẫm sư huynh, lên! Đánh hắn một trận tơi bời đi!"

Trong mắt Tiêu Lẫm thoáng qua chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn làm theo lời y, lao tới cùng Võ Đại Hổ giáp mặt giao đấu.

Hai người đánh nhau tuy không phải lần đầu, nhưng không hiểu sao, Từ Tử Dục vẫn luôn có niềm tin mãnh liệt vào việc Tiêu Lẫm có thể thắng, niềm tin này đã trở thành liều thuốc an ủi y mỗi lần chứng kiến Võ Đại Hổ đè ép người ta đến không ngẩng đầu lên được.

Điều khiến y càng khó chịu hơn chính là rõ ràng Võ Đại Hổ mới vào võ quán được mấy ngày, thế mà tiến bộ còn vượt xa cả mấy tháng rèn luyện của y. Chính áp lực ngày càng lớn ấy khiến tâm trạng Từ Tử Dục vô cùng bất ổn.

Nghĩ đến đây, chiêu thức trong tay y trở nên hung hăng hơn, mượn cơ hội này phát tiết hết mọi ức chế, ép Võ Đại Hổ liên tục lùi lại.

Võ Đại Hổ vừa tiếp chiêu, vừa lặng lẽ liếc về phía đầu hẻm, khi thấy lấp ló vạt áo nơi góc tường, hắn đột ngột phản công mạnh mẽ, từng bước ép Tiêu Lẫm lùi về phía cuối hẻm như đã sắp đặt từ trước.

Từ Tử Dục nhìn hai người đánh nhau, thấy kết quả lại lần nữa nghiêng về hướng quen thuộc, không nhịn được giậm chân, chu miệng lẩm bẩm:

"Con hổ này sao lại giỏi thế cơ chứ! Đáng ghét thật! Chẳng lẽ ta phải cam tâm chịu thua hắn sao..."

Còn đang ngẩn người than vãn, thì ba hán tử cao to đột ngột xông đến chắn trước mặt y, tay chân không đứng đắn mà còn buông ra những lời thô bỉ khiến người nghe mà đỏ mặt:

"Tiểu mỹ nhân, sao lại đi một mình thế này? Theo bọn ca ca chơi một chút đi nào~"

"Phải đó, tụi ta đảm bảo làm ngươi sung sướng quên cả đường về luôn!"

"Ha ha, ngoan nào, đừng phản kháng nữa..."

Từ Tử Dục sắc mặt tối sầm, nhanh chóng nghiêng người tránh né, lập tức tung hết chiêu thức bản thân có được đánh trả.

Chỉ tiếc võ công của ba người kia tuy không cao, nhưng thân thể lại cao lớn rắn chắc, dựa vào ưu thế thể hình đã dễ dàng khống chế được động tác của y, thoáng chốc đã túm lấy tay chân, trông như muốn trực tiếp vác y đi.

Từ Tử Dục cuối cùng cũng bắt đầu sợ hãi, thấy Võ Đại Hổ và Tiêu Lẫm vẫn còn đang giao đấu, liền nhịn không được hét lớn:

"Các ngươi làm cái gì vậy? Mau lại đây cứu ta với!"

Không ngờ Tiêu Lẫm vừa định thoát ra thì lại bị Võ Đại Hổ đè chặt, hắn quát lớn:

"Võ Đại Hổ! Ngươi làm gì vậy? Tiểu sư đệ đang gặp nguy hiểm, buông tay mau!"

Võ Đại Hổ cười khẩy một tiếng, ánh mắt lạnh băng quét về phía Từ Tử Dục, trầm giọng nói:

"Chính vì y gặp chuyện, ta mới không buông tay. Kẻ như y muốn làm gì thì đã làm, ngang ngược đã lâu, cũng nên có người dạy cho y một bài học rồi!"

Từ Tử Dục hoàn toàn không ngờ người xưa nay nhìn có vẻ thật thà dễ bắt nạt như Võ Đại Hổ lại có thể thốt ra những lời lạnh lẽo như thế, ngực như nghẹn lại, vùng vẫy nói:

"Thả ta ra! Ta là con trai của quán chủ Lưỡng Nghi Quán! Nếu các ngươi dám đưa ta đi thật, nghĩ tới hậu quả đi. Phụ thân ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi đâu!"

Nhưng không ngờ, ba người kia sau khi nghe xong câu đó lại chỉ liếc mắt nhìn nhau, không những không hề có ý sợ hãi, mà còn cười ha hả, giọng điệu nhàn nhã nói:

"Vậy thì còn phải xem phụ thân ngươi có nhận ra được bọn ta trong biển người mênh mông hay không đã."

Lời này khiến Từ Tử Dục giật mình, lúc này mới để ý ba người kia đều dùng khăn đen che nửa khuôn mặt, đừng nói phụ thân y, đến cả bản thân y cũng chẳng thể nhận diện nổi, nghĩ tới đây, tim y như thắt lại, giọng bắt đầu mang theo tiếng nức nở:

"Võ Đại Hổ! Mau thả Lẫm sư huynh ra đi. Phụ thân ta không xử được bọn chúng, chẳng lẽ không xử được ngươi chắc?"

Câu nói này như khiến Võ Đại Hổ khựng lại, tay hơi lơi đi, Tiêu Lẫm nhân cơ hội đó tung chưởng, chém vào cổ hắn, khiến hắn bất tỉnh ngã vật xuống đất, sau đó lập tức lao về phía Từ Tử Dục.

Ba người thấy tình thế không ổn, lập tức rút đao ra khỏi người, một người khống chế Từ Tử Dục, hai người còn lại vung đao chém về phía Tiêu Lẫm.

Không biết có phải do lúc trước đánh nhau với Võ Đại Hổ bị thương hay không, mà Tiêu Lẫm có vẻ loạng choạng, không tránh được, liên tiếp trúng vài nhát, khoé miệng trào máu.

Từ Tử Dục thấy vậy, tim như bị bóp nghẹt, bật thốt lên:

"Lẫm sư huynh, cẩn thận!"

Được câu này khích lệ, Tiêu Lẫm như được tiếp thêm sức mạnh, đột ngột bật dậy, tung liên hoàn cước hạ gục cả ba, sau đó ôm lấy eo Từ Tử Dục, lau vết máu nơi khoé miệng, trầm giọng nói:

"Chúng ta đi!"

Từ Tử Dục quay đầu nhìn Võ Đại Hổ đang hôn mê nằm đó, ngập ngừng kéo lấy tay áo Tiêu Lẫm:

"Cứ để hắn nằm đó thật sao? Lỡ như ba người kia..."

Tiêu Lẫm tựa như đã sắp chống đỡ không nổi nữa, chân loạng choạng, lắc đầu yếu ớt:

"Đi thôi! Hắn vừa rồi dám đối xử với đệ như thế, đây là cái giá hắn phải trả!"

Từ Tử Dục bị hắn thuyết phục, khẽ gật đầu, để mặc Tiêu Lẫm ôm eo mình rời khỏi hẻm nhỏ, chạy thẳng về võ quán.

Ngoài đầu hẻm, Tống Thanh Hàn đang lặng lẽ chờ, thấy hai người rời đi, liền nhanh chóng chạy vào, lay lay Võ Đại Hổ.

Thấy hắn đột ngột mở mắt, Tống Thanh Hàn mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang ba người còn lại, thấp giọng thúc giục:

"Xong rồi, mau rút thôi! Nếu bị người ta phát hiện thì phiền phức đấy!"

Ba người kia lảo đảo đứng dậy, gỡ khăn đen che mặt, cắm đao trở lại sau lưng, rồi nhanh chóng bước theo Tống Thanh Hàn và Võ Đại Hổ rời khỏi hẻm nhỏ.

Đợi đến khi về đến sân viện nhà mình, Tống Thanh Hàn cuối cùng cũng thả lỏng bờ vai, nhoẻn miệng cười nói với ba người kia:

"Vất vả rồi, tối nay nhớ ăn thêm mấy bát cơm nhé!"

Ba người cười ngượng, gãi đầu đáp:

"Không khổ không khổ, sau này Tống đại phu còn việc thế này, cứ tìm bọn ta!"

Tống Thanh Hàn bật cười thành tiếng, bưng nồi lớn đã nấu sẵn từ trước ra, gọi hết đám người của đoàn tạp kỹ ngồi xuống, cùng nhau ăn một bữa cơm thịnh soạn vui vẻ.

Chờ tiễn hết đám người kia đi rồi, Võ Đại Hổ mới tò mò hỏi:

"Chỉ một lần thế này, có tác dụng thật sao? Hay là diễn thêm vài lần nữa?"

Tống Thanh Hàn vừa cởi áo hắn, vừa xoa thuốc, cười nói:

"Một lần là đủ rồi. Làm nhiều quá chẳng những dễ bị nghi ngờ, mà còn khiến Từ Tử Dục cảm thấy bản thân vốn dĩ nên được đối xử như thế, không còn cảm giác 'được sủng ái' nữa, đến lúc đó lại phản tác dụng."

Võ Đại Hổ gật đầu như hiểu như không, ngẫm nghĩ rồi lại hỏi tiếp:

"Vậy ngươi nói với Tiêu Lẫm là còn có 'hậu chiêu', rốt cuộc là gì?"

"Hoa tươi, nhẫn kim cương, bữa tối dưới ánh nến."

Tống Thanh Hàn buột miệng nói ra, tựa hồ chẳng hề nghĩ rằng Võ Đại Hổ sẽ không hiểu.

Cậu đã sớm nhận ra cho dù mình có nói ra những từ ngữ lạ lẫm, Võ Đại Hổ cùng lắm cũng chỉ hỏi ý nghĩa, chứ tuyệt nhiên chẳng đi điều tra ngọn nguồn. Vì thế, ở trước mặt hắn, cậu mới có thể thoải mái buông lời như vậy. Nếu đổi lại là người khác, như Lâm Đại Phú chẳng hạn, thì chỉ sợ mỗi câu nói đều phải tính toán kỹ càng, chỉ sợ lỡ miệng lộ sơ hở.

Không biết đây là do Võ Đại Hổ quá chất phác, hay là vì hắn quá tin cậu, nhưng cứ như hiện tại thật sự rất dễ chịu – nếu không thì ngày ngày sẽ phải sống trong cảnh đề phòng thật là mệt mỏi.

Quả nhiên, nghe xong ba từ kia, Võ Đại Hổ chỉ hơi khựng lại rồi gật đầu, nghĩ ngợi một hồi mới chậm rãi nói:

"Hoa tươi, là định để Tiêu Lẫm tặng Từ Tử Dục à? Tặng hoa có ích gì? Làm thành vòng đội đầu? Còn 'nhẫn kim cương'... nghe không hiểu. Còn 'bữa tối dưới ánh nến' thì, chẳng phải mỗi ngày chúng ta đều ăn tối dưới ánh đèn cầy sao? Hay là nó có ý nghĩa đặc biệt gì khác?"

Tống Thanh Hàn nguýt hắn một cái, khẽ hừ, lầm bầm một câu:

"Đồ đầu gỗ."

Sau đó cậu kiên nhẫn giải thích:

"Ngươi chẳng phải từng nói sinh nam rất thích mấy thứ hoa lá loè loẹt đó sao? Cho nên hoa tươi chính là bước đầu tiên để Tiêu Lẫm lấy lòng Tử Dục. Còn 'nhẫn kim cương' tức là trang sức, đem tặng trang sức thật đẹp cho Tử Dục, coi như là bước thứ hai. Về 'bữa tối dưới ánh nến' thì đương nhiên không thể dùng loại nến bình thường như chúng ta vẫn hay dùng. Nến không chỉ phải nhiều, mà còn phải xếp thành hình dáng đặc biệt. Tới khi Tử Dục đứng giữa cảnh tượng ấy, nhất định sẽ bị bầu không khí cảm động, biết đâu nhất thời xúc động liền đồng ý gả cho Tiêu Lẫm ấy chứ!"

Võ Đại Hổ nghe đến mơ mơ hồ hồ, nhưng đại khái cũng hiểu được phần nào. Hắn vốn định cảm thán một câu rằng Tống Thanh Hàn quả thật hiểu nhiều biết rộng, nhưng không biết lại nghĩ đến điều gì, chỉ mím môi, im lặng.

Thì ra... Tống Thanh Hàn lại thích kiểu ấy sao?

Còn hắn thì dường như chưa từng làm nổi một trong ba điều đó cho cậu...

Nhìn thấy Võ Đại Hổ chìm vào suy nghĩ, Tống Thanh Hàn bật cười, vỗ nhẹ vai hắn, thu lại hộp cao thuốc, thỏa mãn nói:

"Ngủ thôi! Chờ xem ngày mai Tiêu Lẫm sẽ cầu xin ngươi thế nào!"

Hôm sau, khi Võ Đại Hổ đến luyện võ, liền phát hiện ánh mắt Tiêu Lẫm nhìn mình khác hẳn. Nhưng hắn chẳng có biểu hiện gì, vẫn chuyên tâm tập luyện như thường lệ.

Có lẽ vì suốt buổi sáng không bị ai quấy rầy, thương pháp của Võ Đại Hổ hôm nay cực kỳ thuận tay, vậy mà lại đột phá được điểm tắc nghẽn mấy hôm trước, đạt được tiến bộ rõ rệt.

Hắn thì thấy thư thái, còn Tiêu Lẫm thì như có cả vạn con kiến bò trong lòng, ngứa ngáy không chịu nổi.

Mãi đến chạng vạng tối, nhìn thấy Võ Đại Hổ rời khỏi quán, Tiêu Lẫm mới lập tức đuổi theo, vừa đi vừa ngó trước ngó sau, thấy không ai chú ý thì bước nhanh lên ngang hàng, nhỏ giọng nói:

"Võ huynh, tuy rằng hôm qua Tử Dục đối với ta có phần thân thiết hơn, nhưng vẫn chưa đủ. Ta nghe giọng y... hình như vẫn chưa từ bỏ ý định tìm ngươi gây chuyện đâu, dù gì hôm qua ngươi cũng 'xử' y hơi nặng tay..."

Võ Đại Hổ liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt kinh ngạc như thể không thể tin nổi kẻ hôm qua còn hằn học gọi mình là "ngươi", hôm nay đã có thể mặt dày gọi một tiếng "huynh" rồi?

Tiêu Lẫm chẳng hề bận tâm, thấy Võ Đại Hổ không nói gì, lại tưởng lời mình nói còn chưa đủ rõ ràng, bèn bổ sung:

"Tử Dục đang âm thầm mưu tính gì đó nhằm vào huynh, chỉ là y vẫn chưa hoàn toàn tin ta nên ta không rõ cụ thể là gì. Nếu có thể khiến y tin tưởng ta thêm vài phần, thì ta mới có cơ hội ra tay ngăn cản, đến lúc ấy Võ huynh cũng có thể yên tâm mà luyện võ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com