Chương 96: Đại Hổ tặng hoa
Nghe hắn nói xong, trong mắt Võ Đại Hổ ánh lên một tia giễu cợt.
Giúp hắn chỉ là cái cớ, muốn chiếm được cảm tình của Từ Tử Dục mới là thật đi?
Có điều Tống Thanh Hàn vốn cũng đã lên kế hoạch để Tiêu Lẫm có được Từ Tử Dục, nên Võ Đại Hổ cũng chẳng thèm dây dưa, khi sắp về đến nhà liền đem lý thuyết "hoa tươi, nhẫn kim cương và bữa tối dưới ánh nến" mà Tống Thanh Hàn nói, thuật một lượt cho Tiêu Lẫm nghe.
Tiêu Lẫm hiển nhiên không lĩnh ngộ được nhanh như Võ Đại Hổ, nghe xong thì mặt đầy nghi hoặc, thấy nhà Võ Đại Hổ đã ngay trước mắt, đành cười gượng, vội vàng nói:
"Không biết tại hạ có thể mặt dày xin được gặp thẳng phu lang của Võ huynh, hỏi han một phen? Chỉ làm phiền một nén hương thôi. Nếu việc này thành, cả nhà Võ huynh chính là đại ân nhân của Tiêu mỗ, ngày sau nếu có chuyện cần giúp đỡ, cứ việc mở lời."
Hắn thực sự là quá sốt ruột rồi, đến mức chẳng cân nhắc xem đối phương có cần mình giúp đỡ thật hay không, đã vội tung ra tấm bánh vẽ này rồi.
Võ Đại Hổ không nói một lời, mở cửa viện, để mặc Tiêu Lẫm nôn nóng xông vào, chạy thẳng tới trước mặt Tống Thanh Hàn, nhỏ giọng xin chỉ điểm.
Tống Thanh Hàn thấy Tiêu Lẫm còn "đầu gỗ" hơn cả Võ Đại Hổ thì không khỏi cạn lời, nhưng rồi cũng đành hiểu cho hắn. Dù sao thì nam nhân ở thế giới này có thể coi là kiểu "thẳng nam" tiêu chuẩn, cậu cũng không nên kỳ vọng quá nhiều về cái gọi là lãng mạn ở họ.
Thế là cậu ngẫm nghĩ một hồi, dứt khoát chia nhỏ từng bước một, chậm rãi nói:
"Bắt đầu từ ngày mai, mỗi sáng khi ngươi gặp Tử Dục, đều phải mang theo một bó hoa nguyệt quý* đỏ tươi. Nếu y hỏi ngươi vì sao lại tặng loại hoa đó, thì cứ nói là vì nguyệt quý tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng. Nếu y không nhận, ngươi cũng đừng thu lại, cứ âm thầm để ở chỗ ngồi của y, nhớ kỹ, đồ đã tặng ra, tuyệt đối không được lấy lại!"
Trước đó Tống Thanh Hàn đã có ghé qua chợ hoa tìm hiểu rồi tuy ở đây không có hoa hồng đỏ, nhưng nguyệt quý đỏ thì có, hình dáng không thua kém gì hoa hồng, chỉ có điều là giá cả thì không dễ chịu lắm thôi.
Nhưng Tiêu Lẫm rõ ràng không phải người cần lo đến mấy chuyện tiền bạc. Nghe Tống Thanh Hàn nói vậy, phản ứng đầu tiên của hắn lại là:
"Một bó là bao nhiêu? Là mang cả chậu đến luôn à? Hay là phải hái hoa ra riêng?"
Tống Thanh Hàn tưởng tượng ra cảnh Tiêu Lẫm bê mấy chậu nguyệt quý to tướng đi tặng Từ Tử Dục, không nhịn được bật cười thành tiếng, lắc đầu:
"Tất nhiên là phải hái hoa rồi! Còn số lượng thì... tùy ngươi cân nhắc thôi. Một bông là một lòng một dạ. Hai bông là một đời một đôi. Chín bông thì là tình yêu vĩnh cửu. Còn nếu ngươi chịu tặng hẳn chín trăm chín mươi chín bông, ta nghĩ Tử Dục chắc cũng không nỡ từ chối đâu."
"Chín trăm chín mươi chín bông ư?" Tiêu Lẫm hít một hơi khí lạnh, vừa tưởng tượng ra khung cảnh ấy đã cảm thấy... hình như cũng khá lãng mạn.
Nghe xong phần "hoa tươi", hắn lại vội vàng hỏi tiếp:
"Vậy còn trang sức thì sao? Ta không biết Tử Dục thích kiểu gì, hay là đưa y đi chọn trực tiếp? Nhưng nếu y không chịu đi với ta, hoặc đi rồi mà không chịu chọn thì phải làm sao?"
Tống Thanh Hàn trừng mắt, giọng đầy bất mãn như kiểu "đầu gỗ hết thuốc chữa":
"Đồ ngốc! Không biết thì ngươi zkhông biết quan sát à? Nhìn xem y hay đeo loại gì, kiểu gì, hoặc khéo léo hỏi thăm một chút xem y thích hoa văn như thế nào, sau đó tự mình đi chọn. Nhớ kỹ, dù là thứ gì, cũng phải chọn cái mắc nhất trong khả năng của ngươi. Mua đồ quá rẻ là tự hạ giá bản thân đấy, mà đắt quá thì chẳng ai ép ngươi tự chuốc khổ."
"Nên là, sau khi mua được rồi, hãy chọn một ngày đặc biệt một chút, lúc hoàng hôn phủ đầy ánh chiều tà, trao tận tay cho y, tốt nhất là do ngươi tự tay đeo vào cho y. Chỉ có như thế, mới để lại được ấn tượng sâu sắc trong lòng y."
Tiêu Lẫm nghe mà trợn tròn mắt, mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên như vừa lĩnh hội chân kinh. Cuối cùng ôm quyền thi lễ một cái:
"Được nghe một lời của ngươi, còn hơn mười năm đọc sách!"
"Vậy... còn việc cuối cùng là gì?"
Tống Thanh Hàn nhàn nhã đáp:
"Cuối cùng tất nhiên là cầu thân rồi. Tìm một nơi đẹp một chút, hẹn y đi ăn, gom hết nguyệt quý đỏ có thể tìm được, hái hết cánh hoa, rồi nhờ người chuẩn bị một trận mưa hoa rơi tay lúc y bước vào. Hai bên đường phải xếp đầy nến, đủ loại nến, đủ loại hình. Đợi y ngồi xuống thì dọn món do chính tay ngươi nấu, sau đó chân thành thổ lộ, hỏi y có nguyện ý gả cho ngươi không. Như vậy là hoàn thành."
Tiêu Lẫm nghe xong thì gương mặt hiện rõ sự khó xử, gãi đầu ngượng ngùng:
"Ta... không biết nấu ăn."
Thấy Tống Thanh Hàn bày ra biểu cảm kiểu "không dạy nổi", Võ Đại Hổ cuối cùng cũng nhìn không nổi nữa, chủ động mở miệng:
"Ngươi có thể học, hoặc bảo đầu bếp làm xong, rồi giả vờ như mình là người nấu, sau đó tự tay bưng ra là được."
Tiêu Lẫm như bừng tỉnh, đôi mắt sáng rực lên:
"Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ! Đa tạ Võ huynh và phu lang của Võ huynh! Nếu đã vậy, ta không làm phiền nữa, phải đi tìm nguyệt quý đỏ đây!"
Đứng dậy rồi, như sực nhớ ra điều gì, hắn quay đầu hỏi thêm:
"À đúng rồi, tại sao nhất định phải là nguyệt quý đỏ? Màu khác không được sao?"
Dù gì thì việc tặng hoa cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Dù chỉ mỗi lần một bông, tích lại cũng là con số lớn. Nếu chỉ cần nguyệt quý thì còn dễ, nhưng cứ khăng khăng phải là màu đỏ thì...
Tống Thanh Hàn thở dài, lười biếng đáp:
"Thành thân thì dùng màu gì?"
Tiêu Lẫm suy nghĩ một chút, vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra, chắp tay cảm tạ rồi nhanh chóng rời khỏi nhà Võ Đại Hổ.
Đợi Tiêu Lẫm đi rồi, Võ Đại Hổ cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Thấy cơm canh còn một lúc nữa mới chín, hắn nhịn không được nói:
"Ta ra ngoài một lát, chợt nhớ ra có chút chuyện chưa làm."
Tống Thanh Hàn nhìn hắn đầy nghi hoặc. Thấy hắn chẳng đợi mình đáp lời đã vội vã rảo bước ra khỏi cửa, trong lòng bỗng dâng lên chút nghi ngờ.
Hai người ngoại trừ lúc hắn luyện võ ra thì hầu như đều dính nhau như keo, vậy mà còn có chuyện gì mà mình không biết? Lại còn cần phải ra ngoài, thần thần bí bí thế này.
Chẳng lẽ... hắn ở bên ngoài có người khác rồi? Không thể nào? Sao có thể nhanh vậy được?
Mặc dù biết ý nghĩ này có phần phi lý, nhưng Tống Thanh Hàn vẫn không kìm được mà suy diễn theo hướng đó. Càng nghĩ càng thấy buồn, cuối cùng ôm lấy Tiểu Thạch Đầu vào lòng, buồn rầu nói:
"Nếu cha con không cần con nữa, vậy ta sẽ dẫn con đi! Nhất định không để con bị cha kế bắt nạt!"
Tiểu Thạch Đầu chẳng hiểu gì, tưởng rằng Tống Thanh Hàn đang muốn chơi đùa với mình, liền cười khanh khách, đưa đôi tay bụ bẫm túm lấy tóc cậu, định cho vào miệng gặm.
Nguyên Văn Hiên vừa từ Hồi Xuân Đường trở về, nhìn thấy bộ dạng u buồn của Tống Thanh Hàn thì trong lòng không khỏi giật thót một cái. Nhưng tính tình nó chững chạc, không hỏi thẳng, chỉ mím môi đi tới, giữ lấy tay Tiểu Thạch Đầu, ngăn nhóc tiếp tục ăn tóc rồi nhẹ giọng an ủi:
"Sư phụ, dù có chuyện gì xảy ra, đồ nhi cũng sẽ luôn đứng về phía người. Nếu thật sự không được nữa, chúng ta cùng nhau về nhà con đi..."
Tống Thanh Hàn thấy màn "diễn kịch" của mình bị đồ đệ ngoan nhìn thấy, trên mặt thoáng hiện vẻ xấu hổ, vội vàng đặt Tiểu Thạch Đầu vào lòng Nguyên Văn Hiên, bỏ lại một câu:
"Ta... đi xem thức ăn thế nào rồi."
Rồi lập tức chuồn vào bếp.
Lúc cậu từ bếp bước ra, Võ Đại Hổ cũng vừa vặn trở về. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thoáng có chút ngượng ngùng, mỗi người khẽ ho một tiếng rồi dời mắt đi nơi khác.
"Cái này... tặng ngươi."
Tống Thanh Hàn vốn định cúi xuống xếp lại ghế, lại thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện hai đóa nguyệt quý đỏ, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó vừa bối rối vừa buồn cười nói:
"Ngươi làm gì vậy chứ."
Thấy trên mặt Võ Đại Hổ lộ ra chút bối rối, Tống Thanh Hàn khựng lại, nghĩ mình không nên tiếp tục "trách móc", bèn đưa tay nhận lấy hai đóa hoa, đưa lên mũi giả vờ ngửi, giọng dịu dàng:
"Thơm thật, đẹp nữa, cảm ơn ngươi, ta rất thích."
Trong mắt Võ Đại Hổ tràn đầy ý cười, sự lúng túng vừa nãy cũng biến thành vui vẻ, gật đầu nói:
"Ngươi thích là tốt rồi. Về sau ta sẽ tặng ngươi mỗi ngày."
Tống Thanh Hàn cảm thấy hơi buồn cười. Dù gì cũng là "lão phu phu" đã sinh con rồi, giờ còn bày ra mấy trò tình cảm của đám thanh niên trẻ, đúng là hơi muộn màng. Thế nhưng nghĩ đến chuyện Võ Đại Hổ có thể nói ra những lời như vậy, chứng tỏ hắn thật sự để tâm đến cậu, muốn khiến cậu vui vẻ, trong lòng liền dâng lên một cỗ ấm áp, đến cả không khí quanh mình cũng như ngọt ngào hẳn lên.
"Không cần ngày nào cũng tặng hoa thế này đâu," - cậu mỉm cười, - "Chỉ cần ngươi có lòng là được. Ngươi chẳng phải hay đan mấy thứ sao? Thỉnh thoảng đan cái gì đó nhỏ nhỏ tặng ta cũng được, miễn là khiến ta cảm nhận được tấm lòng của ngươi là đủ rồi..."
Nói đến đây, cậu chợt cảm thấy như mình đang vòi quà vậy, mặt liền ửng đỏ, ho khẽ một tiếng:
"Ăn cơm thôi, ngươi vất vả cả ngày rồi, lát nữa ăn nhiều chút, mai còn tiếp tục cố gắng."
Không ngờ Võ Đại Hổ mỉm cười đáp:
"Ngày mai ta nghỉ, đưa ngươi lên núi hái ít đồ."
Trong mắt Tống Thanh Hàn lóe lên vẻ bất ngờ, tò mò hỏi:
"Cả võ quán đều nghỉ sao? Ta tưởng nơi đó không có ngày nghỉ."
Võ Đại Hổ lắc đầu giải thích:
"Hôm nay ta đột phá được bình cảnh, đặc biệt xin lão Hà cho nghỉ một ngày. Dù sao đi núi với ngươi cũng có thể tiện tay tìm một cây gậy luyện thương pháp, chẳng lỡ việc gì."
Biết hắn vì mình mà cố ý xin nghỉ, lòng Tống Thanh Hàn càng thêm ấm áp, mặt như bốc cháy, đỏ rực đến dọa người.
Nguyên Văn Hiên tuy đang ở trong phòng chơi với Tiểu Thạch Đầu, nhưng vẫn dành một nửa sự chú ý đến chỗ sư phụ. Thấy sư phụ không những không tức giận mà còn càng lúc càng thân thiết với Võ Đại Hổ, thằng bé thoáng ngẩn người, gãi đầu đầy nghi hoặc, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tuy vậy, nó vẫn ghi nhớ hình dáng hai đóa nguyệt quý đỏ ấy, thầm nghĩ sau này nếu có cơ hội cũng có thể thử dùng xem sao, biết đâu chọc người ta vui vẻ ngay tức khắc.
Ăn tối xong, tâm trạng đang vui vẻ, Tống Thanh Hàn liền cùng Võ Đại Hổ đi quanh sân dạo mấy vòng, vừa đi vừa kể lại những chuyện thú vị mấy ngày gần đây nào là chuyện của Tiểu Thạch Đầu, chuyện ở võ quán... đến khi Tiểu Thạch Đầu nhõng nhẽo đòi đi ngủ, hai người mới dắt nhau quay về phòng, tay trong tay cùng nhau chìm vào giấc mộng ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com