Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Bệnh nhân mắc đậu mùa


Tống Thanh Hàn nhìn thằng bé với vẻ kỳ lạ, nghi hoặc hỏi:

"Vì sao lại không quyết được? Con muốn đi thì đi, không muốn thì thôi."

Nguyên Văn Hiên hiện rõ vẻ do dự trên mặt, chậm rãi nói:

"Chỗ Thi đại phu muốn đến... hơi xa, hơn nữa căn bệnh kia... là đậu mùa*."

Vừa nghe hai chữ "đậu mùa", ký ức từ mấy ngày trước lập tức ùa về, Tống Thanh Hàn phản xạ hỏi lại:

"Mạc Thượng?"

Trước đây khi đi tìm nhà, họ từng tình cờ gặp một người nông dân giao sữa dê, nghe nói nếu muốn mua dê thì phải đến Mạc Thượng. Nhưng nơi đó hiện giờ đang bị phong tỏa vì dịch đậu mùa. Khi ấy Tống Thanh Hàn còn bảo đợi khi nào tình hình ổn định sẽ đi xem thử, ai ngờ sau đó lại xảy ra bao nhiêu chuyện, khiến cậu quên béng mất. Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ đây chính là trời đang âm thầm chỉ dẫn cậu?

Võ Đại Hổ đứng bên nghe thấy, nhìn nét mặt Tống Thanh Hàn thoáng lộ vẻ hứng khởi, liền biết cậu đang nảy sinh ý định muốn đi cùng. Hắn quay sang hỏi Nguyên Văn Hiên:

"Thi đại phu vì sao đột nhiên lại muốn đến Mạc Thượng chẩn bệnh? Chẳng lẽ không biết đậu mùa nguy hiểm thế nào sao?"

Nguyên Văn Hiên thành thật đáp:

"Hôm nay có một thụ sinh xông vào Hồi Xuân Đường, nói mình từ Mạc Thượng tới. Tuy sống cùng bệnh nhân đậu mùa, nhưng y vẫn chưa bị lây, vì vậy muốn nhờ đại phu ngoài thành xem thử có thể từ cơ thể y tìm ra cách cứu người trong Mạc Thượng hay không. Y đi khắp nơi cũng không tìm được ai chịu theo về, thân thể tiều tụy, tinh thần sa sút, nếu cứ thế nữa e rằng chẳng mấy mà mất mạng. Thi đại phu thấy vậy không đành lòng, nên mới đồng ý đi một chuyến."

"Chỉ là tuy đã đồng ý, nhưng Thi đại phu cũng không thật sự định vào Mạc Thượng, mà chỉ định đến trấn nhỏ gần đó rồi dừng chân. Khi ấy sẽ để thụ sinh kia đưa người trong trấn ra ngoài, xem thử có tìm được cách chữa trị đậu mùa không."

Tống Thanh Hàn nghe xong thì gật đầu tỏ ý đã hiểu. Dẫu sao, làm thầy thuốc lấy cứu người làm gốc, nhưng cũng phải cân nhắc đến an toàn tính mạng. Nếu bệnh chưa cứu được mà chính mình lại mất mạng thì dù có cao thượng đến đâu, cũng thật quá đáng tiếc.

Cậu nhìn Võ Đại Hổ một cái, trong lòng phân vân không biết có nên mở miệng hay không.

Võ Đại Hổ vỗ nhẹ vào lưng Tiểu Thạch Đầu, dịu dàng nói:

"Nếu ngươi muốn đi thì cứ đi. Ta sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Thạch Đầu."

Tưởng tượng cảnh Võ Đại Hổ phải mang theo Tiểu Thạch Đầu đến võ quán, lòng Tống Thanh Hàn không khỏi xót xa. Nhưng nếu bắt cậu mang theo con nhỏ đi vào chốn nguy hiểm, cậu lại càng không nỡ. Sức đề kháng của trẻ con khác xa người lớn, dù bản thân cậu là bác sĩ, khả năng phòng bệnh cao hơn người thường, nhưng cũng không dám chắc mình sẽ không sơ suất.

Nếu chỉ vì một chút sơ suất mà khiến Tiểu Thạch Đầu xảy ra chuyện, cho dù Võ Đại Hổ không trách cậu, thì chính cậu cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.

Nhưng nếu cứ thế mà từ bỏ việc đến Mạc Thượng... Theo lời Nguyên Văn Hiên thì người sống sót sau tay tử thần mang tên đậu mùa kia có thể chết bất cứ lúc nào vì kiệt sức. Một khi đánh mất cơ hội quý báu ấy, lần sau không biết phải đợi đến bao giờ mới lại xuất hiện một người có khả năng miễn dịch tương tự.

Thấy gương mặt Tống Thanh Hàn lúc sáng lúc tối, rõ ràng đang giằng co dữ dội, Võ Đại Hổ liền mở lời:

"Tiêu Lẫm và Từ Tử Dục bây giờ chẳng còn thời gian mà nhằm vào ta nữa. Trong võ quán có riêng một phòng luyện võ cho ta, đến lúc đó ta sẽ mang Tiểu Thạch Đầu theo, nhờ lão Hà giúp trông một chút, sẽ không có gì bất tiện đâu."

Tống Thanh Hàn trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc cũng gật đầu, đáp khẽ:

"Được. Ta sẽ đi chuyến này. Nếu có thể cứu được những người mắc đậu mùa, thì cũng coi như tích đức tích phúc cho Tiểu Thạch Đầu."

Nghe cậu đồng ý, Nguyên Văn Hiên lập tức rạng rỡ hẳn lên, vội vàng gật đầu:

"Vậy mai con sẽ báo tin vui này cho Thi đại phu. Nhất định ông ấy sẽ rất vui khi biết sư phụ cũng muốn đi!"

Trong mắt nó, sư phụ còn lợi hại hơn Thi đại phu nhiều. Đi theo Thi đại phu đến một nơi nguy hiểm thế kia, nó còn đang lo lắng trong lòng, nhưng nếu có Tống Thanh Hàn cùng đi, nhóc chẳng khác gì được uống thuốc tịnh tâm không còn chút lo lắng nào nữa.

Ăn cơm tối xong, Tống Thanh Hàn và Nguyên Văn Hiên cùng nhau thu xếp hành lý, cả nhà cũng vì sắp phải chia xa mà đi nghỉ sớm hơn mọi khi.

Hôm sau, dù Tống Thanh Hàn chưa xuất phát, nhưng Võ Đại Hổ đã chủ động "tập luyện" việc chăm con một mình. Từ sáng sớm đã ôm Tiểu Thạch Đầu, tự tay đút cho nhóc ăn xong cháo gạo, sau đó bế nhóc đến thẳng võ quán.

Từ sau khi Từ Tử Dục và Tiêu Lẫm không còn dây dưa gây chuyện, các võ sinh ở Lưỡng Nghi Quán đều nảy sinh mấy phần kính sợ với Võ Đại Hổ. Vì vậy khi thấy hắn ôm một bé con trắng trẻo đáng yêu bước vào, cả võ quán lập tức nổ ra một tràng xôn xao:

"Ơ kia là con của Võ Đại Hổ à? Sao hắn lại mang theo con đến luyện võ?"

"Không biết nữa. Chẳng lẽ bị phu lang bỏ rơi rồi?"

"Không đâu! Võ Đại Hổ là người có bản lĩnh, chỉ cần là thụ sinh có đầu óc, ai lại bỏ hắn đi? Nhưng mà nếu nói là hai người cãi nhau thì ta tin đấy!"

"......"

Lúc Hà Văn Lực bước vào, vừa hay nghe hết cuộc bàn tán. Sắc mặt ông trầm hẳn xuống, vội vã đi về phía hậu viện. Nhìn thấy Võ Đại Hổ đang đặt một nhóc con lên bệ đá, ông liền hít sâu một hơi, vốn định mắng cho một trận, nhưng khi ánh mắt chạm vào gương mặt cười toe toét của Tiểu Thạch Đầu, mọi lời mắng chửi đều tan biến. Ông bước lên ôm nhóc vào lòng, dịu giọng dỗ dành:

"Ôi trời. Bé ngoan, cha con thật là nhẫn tâm, lại dám để con nằm trên tảng đá thế này, lỡ mà bị lạnh thì biết làm sao đây..."

Tiểu Thạch Đầu ngửi thấy mùi hương xa lạ, lúc đầu còn giãy giụa một chút, nhưng vừa nhìn thấy miệng Hà Văn Lực mấp máy không ngừng, liền bật cười khanh khách, vươn đôi tay mũm mĩm định túm lấy miệng ông để... bịt lại.

Võ Đại Hổ thấy hai người chơi với nhau vui vẻ, liền mặc kệ, tự mình cầm lấy cây trường thương, bắt đầu luyện tập như thường lệ.

Đến trưa, Hà Văn Lực tưởng rằng Võ Đại Hổ sẽ đưa Tiểu Thạch Đầu về nhà nên trong lòng có hơi tiếc nuối. Nhưng vừa thấy hắn kẹp nhóc vào hông đi thẳng về phía nhà bếp, ông ngạc nhiên bước nhanh tới hỏi:

"Ngươi không về à? Sao vậy? Không phải còn phải về nấu cơm cho phu lang ngươi sao?"

Võ Đại Hổ gật đầu, đưa Tiểu Thạch Đầu vào lòng Hà Văn Lực, rồi cúi người xới cơm, thuận miệng dặn dò:

"Tiểu Thạch Đầu ăn cháo gạo."

Hà Văn Lực thấy hắn làm ra cái vẻ ông chủ tay không dính việc thì tức đến bật cười, nhưng cúi đầu nhìn khuôn mặt vô tội của Tiểu Thạch Đầu, liền mềm lòng, vội giục người trong bếp chuẩn bị cháo gạo cho nhóc.

Cháo vừa bưng ra thì Võ Đại Hổ cũng ăn xong phần của mình. Hắn đưa tay đón lấy Tiểu Thạch Đầu, gật đầu:

"Đa tạ."

Thấy hắn nâng niu đem từng muỗng cháo đút cho nhóc một cách cẩn thận, Hà Văn Lực hừ hừ hai tiếng, rốt cuộc cũng hết giận. Trong lòng còn băn khoăn không biết nên hỏi phu lang của hắn đi đâu, nhưng nghĩ lại sợ đụng vào chuyện riêng nhà người ta, đành nín nhịn một hồi lâu, cuối cùng chỉ nói:

"Nếu ngươi cảm thấy một mình không trông nổi Tiểu Thạch Đầu, cứ để ta mang nhóc về nhà, phu lang ta cũng khá có kinh nghiệm chuyện này."

Võ Đại Hổ mỉm cười, nhận ra Hà Văn Lực thật lòng thích Tiểu Thạch Đầu, bèn "Ừm" một tiếng, thoải mái đáp:

"Được. Tối nay ta thử xem sao. Nếu không được, mai giao cho ngài."

Tối đến, Tống Thanh Hàn đứng ở cửa nhà, thấp thỏm chờ Võ Đại Hổ trở về. Thấy hắn tuy mệt mỏi nhưng thần sắc vẫn bình thường như mọi ngày, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói:

"Ta còn tưởng khi về là hai cha con ngươi đã biến thành 'ăn mày' rồi chứ! Tiểu Thạch Đầu hôm nay không quấy khóc gì chứ?"

Vừa nói, cậu vừa đưa tay ôm lấy Tiểu Thạch Đầu từ trong lòng Võ Đại Hổ, trong lòng dâng lên một dòng cảm xúc khó diễn tả.

Ngày trước, cậu chỉ coi đứa nhỏ trong bụng như là thứ còn sót lại của "nguyên chủ", chẳng có chút cảm giác trách nhiệm gì. Nào ngờ đến hôm nay, chỉ mới tách nhau có một ngày mà cậu đã thấy nhớ nhung đến phát điên.

Lúc này cậu mới nhận ra - mình đã thật sự hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này, trở thành một "Tống Thanh Hàn" chân chính.

Một đêm bình an trôi qua.

Sáng hôm sau, sau khi tiễn cha con Võ Đại Hổ ra cửa, Tống Thanh Hàn và Nguyên Văn Hiên cũng lên đường khởi hành đến Mạc Thượng.

Lần này, đoàn đi không đông, chỉ có Thi đại phu, tiểu đồng của ông và sinh nam trốn khỏi Mạc Thượng cùng với cậu và Nguyên Văn Hiên.

Từ lời Thi đại phu kể lại, Tống Thanh Hàn biết được sinh nam đó tên là Hạ Vân Phi, vốn là một công nhân cho trại nuôi dê, chuyên phụ trách việc cho dê ăn đúng giờ và đủ lượng mỗi ngày.

Tuy nhiên, theo lời Hạ Vân Phi thì trong trại nuôi dê của họ cũng có nuôi hai con bò, nếu không Tống Thanh Hàn đã thật sự nghi ngờ liệu y có thật sự vô tình bị nhiễm đậu bò* hay không.

*Đậu bò (牛痘 – niú dòu) là bệnh truyền nhiễm nhẹ do virus gây ra, lây từ bò sang người, thường gây mụn nước ngoài da. Tuy không nguy hiểm nhưng người từng mắc sẽ có miễn dịch với bệnh đậu mùa (天花). Đây cũng là cơ sở để tạo ra vaccine phòng đậu mùa trong y học cổ – cận đại.

Việc Hạ Vân Phi trông ủ rũ thế kia, ngoài lý do vì phải chạy ngược xuôi bôn ba, còn bởi y dùng vải quấn chặt mọi phần da thịt hở ra bên ngoài, kể cả cổ và mặt, trông chẳng khác nào rất sợ bị người khác nhìn thấy "bộ mặt thật" của mình.

Tống Thanh Hàn biết rõ, dưới lớp vải kia nhất định là những vùng da bị lở loét nghiêm trọng. Nếu muốn lấy được mủ đậu bò để cấy truyền cho người bệnh đậu mùa, e là phải lấy từ chính những chỗ lở loét đó.

Vì thế, cậu khẽ giọng bảo:

"Ngươi tháo lớp vải trên người xuống đi, ta muốn nhìn xem rốt cuộc thứ gì đã giúp ngươi tránh được kiếp nạn đậu mùa này."

Hạ Vân Phi liếc nhìn Thi đại phu thấy ông khẽ gật đầu, gương mặt thoáng hiện vẻ giằng co, chậm rãi đưa tay tháo lớp vải thừa trên người, lộ ra vùng da chi chít những vết lõm sần sùi, dưới ánh mặt trời càng thêm đáng sợ.

Có lẽ đã lâu rồi không bị người khác nhìn mình kỹ như vậy, Hạ Vân Phi lộ rõ vẻ bối rối, cả người như ngồi trên đống lửa, nếu lúc này dưới chân có kẽ nứt, có lẽ y đã lập tức chui vào.

Tống Thanh Hàn cầm tay y lên, trông thấy nơi bị lở loét còn lưu lại dấu vết thuốc mỡ, cau mày hỏi:

"Ngươi bôi thuốc này được bao lâu rồi?"

Thấy Hạ Vân Phi thoáng do dự, Thi đại phu bèn lên tiếng giải thích:

"Là ta bảo y bôi từ lúc đến Hồi Xuân Đường. Nhưng sao vậy? Có điều gì không ổn ư?"

Tống Thanh Hàn gật đầu, không khách khí đáp:

"Nếu y thật sự có thể miễn...tránh khỏi tai họa đậu mùa, thì càng cần giữ nguyên trạng thái lúc mới từ vùng Mạc Thượng trở về. Như thế mới giúp đại phu truy ra được nguồn cội. Biết đâu, bí mật chữa khỏi đậu mùa lại nằm ở chính những vết lở loét này thì sao?"

Nghe xong, Thi đại phu rơi vào trầm ngâm, hồi lâu sau mới bừng tỉnh, gật đầu nói:

"Quả thật là vậy, là ta suy xét chưa chu toàn."

Chỉ có Nguyên Văn Hiên là vẫn chưa hiểu rõ, liền thắc mắc:

"Nhưng... lở loét như thế là bệnh mà, sao có thể ẩn giấu bí mật trị khỏi đậu mùa được ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com