Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Cướp ghé nhà


Tống Thanh Hàn nghĩ ngợi một lúc, bỗng nhiên hỏi:

"Con đã từng nghe qua 'lấy độc trị độc' chưa?"

Nguyên Văn Hiên sững lại, theo phản xạ gật đầu. Đợi đến khi phản ứng kịp, thằng bé quay đầu nhìn vết thương của Hạ Vân Phi, "A" một tiếng, bừng tỉnh hiểu ra: "Thì ra là vậy!"

Tuy rằng bản thân đã xác nhận rằng kháng nguyên có thể chữa khỏi đậu mùa nằm trong vết thương của Hạ Vân Phi, nhưng Tống Thanh Hàn vẫn nói:

"Ta chỉ mới đưa ra suy đoán mà thôi, còn đúng hay không, vẫn cần chờ kiểm chứng sau này mới biết được."

Thi đại phu và Nguyên Văn Hiên đều gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu ý cậu.

Ngược lại là Hạ Vân Phi, khi thì nghe bọn họ nói vết thương này có thể chữa đậu mùa, khi lại nghe nói chưa chắc chắn, bị quay đến mức mơ mơ hồ hồ, có hơi nản lòng.

Ngoài y ra, người nhà y không một ai thoát khỏi móng vuốt của đậu mùa, vì vậy y mới sốt ruột như thế. Nếu tìm ra cách chữa càng sớm, người nhà y sẽ càng có thêm một tia hy vọng sống. Nếu không, cho dù cả đời y không cần lo sợ bệnh đậu mùa nữa thì có ích gì?

Tống Thanh Hàn và mọi người cũng hiểu được sự nôn nóng của Hạ Vân Phi, vì thế suốt dọc đường, trừ những lúc tiện đường ăn uống, phần lớn thời gian đều gấp rút lên đường.

Sau hai ngày hai đêm vội vã, cả nhóm cuối cùng cũng đến được trấn nhỏ gần Mạc Thượng nhất.

Vừa xuống xe, Hạ Vân Phi liền làm theo như đã hẹn, một mình quay về Mạc Thượng, chuẩn bị đưa ra ngoài một người mới bị nhiễm đậu mùa chưa lâu, để cho cho Tống Thanh Hàn và Thi đại phu làm "thí nghiệm".

Thật ra y rất muốn chọn một người thân trong nhà mình, nhưng thứ nhất là bệnh của họ đều đã nặng, căn bản không thể giả vờ làm người bình thường; thứ hai là y nghe nói thí nghiệm này có rủi ro, nếu sơ suất một chút thì sẽ mất mạng ngay. Vì vậy cuối cùng y đành phải chọn một người ngoài không liên quan gì và lại tự nguyện đồng ý.

Từ "tự nguyện" là điều mà Tống Thanh Hàn đã dặn đi dặn lại. Tuy rằng Hạ Vân Phi không hoàn toàn tin tưởng vị đại phu trẻ tuổi trông còn non nớt kia, nhưng vì Thi đại phu vô cùng kính trọng lời nói của Tống Thanh Hàn, nên y cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.

Một chuyến đi về Mạc Thượng của Hạ Vân Phi ít nhất cũng mất một ngày. Sau khi Tống Thanh Hàn và mọi người gột sạch bụi đường, liền tranh thủ nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần tốt nhất để đón chờ trận chiến này.

Đợi đến khi bọn họ tỉnh dậy, ăn xong bữa tối, vừa chuẩn bị vận động giãn gân cốt một chút, thì Hạ Vân Phi đã dẫn theo một nam tử gầy yếu quay trở lại.

Để tiện cho việc tiến hành thử nghiệm, bọn họ đặc biệt thuê một sân viện ở khu vực hẻo lánh nhất trong trấn.

Làm như vậy, cho dù có chuyện gì xảy ra, nói khó nghe thì cũng sẽ không liên lụy đến người khác.

Sau khi đưa nam tử kia vào căn phòng mà Tống Thanh Hàn và những người khác đã chuẩn bị, Hạ Vân Phi giải thích với họ:

"Đây là Thanh Phong, con trai út nhà hàng xóm ta, là một trong những người phát bệnh muộn nhất. Ta đã nói rõ với y và người nhà y rằng, chuyến đi này có thể sẽ không quay về được nữa, bọn họ đều đã đồng ý."

Tống Thanh Hàn gật đầu, lấy khẩu trang và găng tay đơn giản đã chuẩn bị sẵn phát cho Nguyên Văn Hiên, Thi đại phu và tiểu đồng của ông, sau đó đích thân làm mẫu một lượt cách đeo, rồi trầm giọng nói:

"Muốn khỏi bệnh sẽ cần một thời gian, nên chúng ta hành động càng nhanh càng tốt."

Có lẽ nhờ từng sống trong thời hiện đại, kiểu như "chưa ăn thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy", nên lúc này cậu trông không hề hoảng loạn, trái lại còn có vẻ rất tự tin, trong lòng nắm chắc phần thắng.

Nhưng Thi đại phu và những người khác thì không giống vậy. Dù đã đồng ý đến đây, nhưng thực ra đối với cách thức thực hiện cụ thể, bọn họ vẫn hoàn toàn mù mờ. Lúc này thấy Tống Thanh Hàn chủ động, tuy trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng cũng không tiện rút lui, đành phải ngoan ngoãn đi theo phía sau, quyết định lát nữa sẽ hoàn toàn nghe theo sự chỉ đạo của cậu.

Căn phòng vốn không lớn, giờ chen chúc đến sáu người lại càng thêm chật chội. Nhưng Thanh Phong đang nằm trên giường lại cảm thấy lạ thay có một chút bình yên trong lòng – có lẽ vì đã rất lâu rồi y không được nhìn thấy nhiều người xa lạ đến thế, mà lại đều là người chưa mắc bệnh đậu mùa.

Tống Thanh Hàn lấy dao mổ ra khử trùng, dùng khăn tay thấm rượu lau một lượt trên cánh tay Thanh Phong, rồi vung dao mổ, rạch một đường trên phần da sạch sẽ của y.

Sau đó, cũng với phương pháp tương tự, cậu rạch một vết trên tay Hạ Vân Phi. Nhưng khác với Thanh Phong, vết rạch của Hạ Vân Phi là ở vùng lở loét, chỉ cần một nhát dao nhẹ của Tống Thanh Hàn, mủ đã trào ra ngoài.

Tống Thanh Hàn phản ứng cực nhanh, lập tức hứng lấy toàn bộ dịch mủ trên lưỡi dao, rồi bôi lên vết thương đang rỉ máu của Thanh Phong.

Thanh Phong tuy cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng.

Nếu có thể chữa khỏi bệnh đậu mùa, đừng nói là bôi mủ lên người, bảo y uống thì y cũng đồng ý.

Vì lo rằng mủ ở một chỗ không đủ, Tống Thanh Hàn lại rạch thêm một vết ở chỗ loét khác trên người Hạ Vân Phi, đến khi chắc chắn vết thương trên người Thanh Phong đã đủ lượng dịch cần thiết, cậu mới dừng tay, nhanh chóng băng bó vết thương cho cả hai.

Động tác của cậu vô cùng nhanh gọn, từ lúc vào phòng đến khi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi cũng chỉ tốn chưa đầy một nén hương.

Thấy cậu không có hành động gì thêm, Thi đại phu ngẩn ra, kinh ngạc hỏi:

"Vậy là xong rồi sao?"

Năm ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía mình, Tống Thanh Hàn lúc này mới ý thức được từ đầu đến cuối mình chưa từng mở miệng giải thích lấy một câu, liền khẽ ho một tiếng, chỉ tay ra bên ngoài, bình tĩnh nói:

"Ra ngoài rồi hẵng nói."

Mọi người đều ra sân, Thi đại phu trầm ngâm một lát, chần chừ mở lời:

"Tuy rằng Thanh Phong đã chấp nhận sống chết tuỳ số, nhưng dùng cách làm qua loa thế này, quả thực là có chút..."

Trước đó bởi quá tin tưởng y thuật của Tống Thanh Hàn, lại thêm bản thân đối với bệnh đậu mùa không có chút manh mối nào, cho nên Thi đại phu mới lựa chọn nghe theo sự chỉ huy của cậu. Thế nhưng vừa rồi tận mắt chứng kiến cậu dùng phương pháp thử nghiệm đơn giản mà thô bạo như thế, suy nghĩ trong lòng ông khó tránh khỏi sinh ra dao động.

Lần này là bôi mủ, lần sau là bôi máu, lần nữa lại là bôi nước miếng, nếu vẫn không có hiệu quả, chẳng lẽ cứ thế tiếp tục thử nghiệm mãi?

Nếu như những cách làm đó đối với Hạ Vân Phi và Thanh Phong đều không có gì tổn hại, thì cũng thôi đi, nhưng nếu như lại đẩy nhanh cái chết của Thanh Phong thì sao? Lẽ nào mỗi lần thử đều phải đổi một người?

Tống Thanh Hàn rất hiểu lo lắng của Thi đại phu, dù sao nếu đổi lại là mình trông thấy một đại phu khác tuỳ tiện làm loạn như thế, e là cậu đã đập cho hắn một trận nhừ tử từ lâu.

Thế nhưng cậu cũng không thể nói thật với bọn họ rằng cậu từng thấy người ta dùng đúng cách này để trị khỏi đậu mùa.

Suy nghĩ trong chốc lát, Tống Thanh Hàn chậm rãi nói:

"Bất kể kết quả là gì, luôn cần có một người làm người đầu tiên xuống tay. Nếu đổi lại là Thi đại phu, ngài sẽ bắt đầu từ hướng nào?"

Thi đại phu khựng lại, ấp a ấp úng một hồi, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng thật dài, lắc đầu đáp:

"Đổi là ta, e là ta sẽ không xuống tay được."

Tống Thanh Hàn gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, cậu biết tính cách của Thi đại phu giống đại đa số đại phu nơi đây, phần lớn đều nghiêng về đường lối cũ bảo thủ. Những tình tiết như trong kịch truyền hình, lúc lâm chung đại phu lấy độc trị độc, cuối cùng cứu người thoát hiểm, thực tế thì rất hiếm khi xảy ra.

Nói thẳng ra, nếu dùng cách cực đoan cứu được bệnh nhân vốn đã không thuốc chữa, thì với những đại phu danh tiếng đã có chỗ đứng, cũng chỉ là thêu hoa trên gấm, có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng nếu cứu không được, thì đối với thanh danh của họ, đó lại là một đòn chí mạng.

Nếu đổi lại là một đại phu trẻ chưa thành danh, có lẽ họ sẽ dám liều lĩnh thử nghiệm, nhưng người bệnh lại thường không dám giao tính mạng cho những kẻ chưa có danh tiếng. Thế là kéo tới kéo lui, phần lớn đại phu đều lựa chọn phương pháp bảo thủ - tuy không có công, nhưng cũng chẳng mang tội.

Thi đại phu thì đã hiểu rõ ý tứ của Tống Thanh Hàn, nhưng tiểu đồng của ông lại không nhìn nổi nữa, cất giọng chất vấn:

"Hành vi như vậy khác gì coi mạng người như cỏ rác? Từ lúc y tới đây đến giờ, ngươi một là không bắt mạch, hai là không hỏi han, toàn bộ đều dựa vào ý nghĩ của mình mà làm. Theo ta thấy, cho dù có thành công, cũng chẳng qua là mèo mù vớ cá rán mà thôi!"

Tính tình của Nguyên Văn Hiên vốn điềm đạm, nhưng vừa nghe có người buông lời vô lễ với sư phụ mình, liền nổi nóng, bước lên trước một bước, chắn trước người Tống Thanh Hàn, cau mày nói:

"Sư phụ ta nếu đã làm như vậy, tất nhiên là đã suy nghĩ kỹ càng. Ngươi không phải là sư phụ ta, sao biết được người có phải đã phát hiện ra điều gì, cho nên mới dứt khoát hành động như thế hay không?"

Thấy hai tiểu tử càng nói càng gay gắt, sắp cãi vã đến nơi, Thi đại phu vội vàng đứng ra giảng hoà, khuyên nhủ:

"Chuyện đã xong rồi, tranh cãi cũng vô ích, cứ đợi mấy ngày xem kết quả ra sao đã."

Tiểu đồng còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc này, ngoài cổng viện bỗng vang lên tiếng đập cửa ầm ầm.

Tống Thanh Hàn nhíu mày hỏi:

"Người bên ngoài là ai?"

"Mở cửa! Không mở thì đừng trách chúng ta không khách khí!" - Một giọng nam thô lỗ vang lên, khẩu khí mang theo vài phần hung hăng.

Thấy người tới không có thiện ý, Tống Thanh Hàn liền làm động tác ra hiệu với Thi đại phu và những người còn lại mời họ vào trong. Đợi trong sân chỉ còn lại một mình mình, cậu mới cầm cây gậy để trong góc lên, rút then cửa, lạnh lùng nói:

"Có chuyện thì nói thẳng."

Đám đại hán bên ngoài thò đầu vào liếc một vòng trong sân, bật cười khinh khỉnh, tiến sát lại gần Tống Thanh Hàn, cợt nhả:

"Tiểu mỹ nhân từ phương xa tới, theo các gia gia đây vui vẻ một phen đi, nếu hầu hạ tốt, bọn gia gia đây sẽ tha cho ngươi một lần, bằng không thì... hừ..."

Bên ngoài người đông thế mạnh, ai nấy nhìn cũng không dễ đối phó, vì vậy Tống Thanh Hàn không lựa chọn cứng rắn đối đầu, dứt khoát buông cây gậy xuống, khẽ cười một tiếng, ngoắc tay ra hiệu, ánh mắt như nước, dịu giọng nói:

"Các vị gia gia vào đây đi."

Dứt lời, cậu lập tức xoay người đi thẳng vào phòng Thanh Phong đang nằm.

Thanh Phong thoạt trông có chút bất ngờ, nhưng thấy Tống Thanh Hàn đưa tay ra hiệu "suỵt", lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn rụt người vào trong chăn.

Đám lưu manh bên ngoài thấy chuyện thuận lợi đến bất thường thì trong lòng bất giác sinh nghi, cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng trong sân tĩnh lặng như tờ, chẳng có vẻ gì là có người mai phục, hơn nữa bóng lưng yêu kiều của Tống Thanh Hàn dưới ánh đèn càng khiến chúng nổi lòng tham, thế là tất cả ùa vào, xông thẳng vào căn phòng kia.

Vừa bước vào phòng, trông thấy bên trong còn có thêm một người, bọn chúng sững lại một chút. Nhưng sau khi nhìn rõ thân hình gầy gò của Thanh Phong, liền lộ ra nụ cười gian xảo, liếc mắt nhìn nhau, hưng phấn nói:

"Lại thêm một đứa, không thiệt!"

Tống Thanh Hàn cũng cười, thong thả kéo chiếc chăn phủ trên người Thanh Phong ra, ra hiệu cho y xoay đầu lại, sau đó liếc một vòng qua mấy tên đại hán, cười mà như không cười nói:

"Giờ thì sao, còn thấy là không thiệt nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com