Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tặng hoa..

---

“Tặng hoa cho điện hạ cài lên.”

---

Tận đến giờ Thìn, Tạ Triều Linh mới tỉnh dậy, toàn thân mềm nhũn, lười nhác ngồi dậy, trong lòng không quên rủa thầm Tạ Triều Uyên một trận, rồi nhận khăn ấm do Vương Tiến đưa tới.

“Điện hạ hôm nay lần đầu lên triều, chắc không về phủ sớm đâu, công tử nếu thấy đói thì rửa mặt xong cứ dùng bữa sáng trước cũng được.” Vương Tiến nhỏ giọng nhắc nhở.

Tạ Triều Linh chẳng buồn nói nhiều, vốn dĩ cũng chẳng định chờ tên tiểu hỗn đản kia quay về.

Dùng xong bữa sáng, rảnh rỗi không có gì làm, Tạ Triều Linh dạo ra vườn sau đi tản bộ.

Từ lúc y vào phủ, khu vườn vốn đơn điệu tẻ nhạt nay đã trở nên cây cối rậm rạp, tràn đầy sinh khí. Tạ Triều Linh thấy thế trong lòng cũng vui vẻ, đi đến lầu gác bên hồ cho cá ăn, không có Tạ Triều Uyên đứng cạnh giám sát, cũng thấy thong thả hơn hẳn.

Lúc sau, có người lại gần bắt chuyện với y. Là thiếu niên lần đầu Tạ Triều Uyên đưa y đến đây đã tình cờ gặp qua.

Ban đầu người đó bị Vương Tiến ngăn lại không cho đến gần, Tạ Triều Linh nghe thấy động tĩnh, quay đầu liếc một cái rồi dặn: “Cho hắn qua đi.”

Vương Tiến đành phải để thiếu niên kia lại gần.

Đối phương tự giới thiệu tên là Tống Thời, Tạ Triều Linh chỉ gật đầu hờ hững, chẳng tự khai danh phận, chỉ chờ hắn nói tiếp. Tống Thời mỉm cười: “Chỉ là tên này giờ còn dùng được, sau khi rời phủ rồi thì không chắc còn được gọi như vậy nữa.”

Tạ Triều Linh nhớ lại lời Vương Tiến từng nói, rằng những người này đều sẽ được đưa đến nơi thích hợp nhất, liền thản nhiên hỏi: “Ra khỏi phủ, đi đâu ngươi cũng bằng lòng sao?”

Tống Thời chẳng để tâm: “Chỗ điện hạ sắp xếp, đương nhiên là tốt nhất rồi.”

Thiếu niên trước mặt nhắc đến Tạ Triều Uyên với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Tạ Triều Linh không rõ Tạ Triều Uyên đã dạy dỗ mấy người này thế nào, nhưng nghĩ đến việc vào phủ Khác Vương làm việc cho Vương gia còn hơn cả đời làm một kẻ ti tiện như kỹ nam, kỹ tử, cũng chẳng khó hiểu khi bọn họ sẵn lòng dốc sức vì Tạ Triều Uyên.

“Hai năm trước ta được đưa đến phủ Khác Vương, may nhờ điện hạ thương tình, được ăn no mặc ấm, còn có thể học hành biết chữ, chẳng cần lấy sắc hầu người, ta nguyện vì điện hạ mà cống hiến. Ngài bảo ta đi đâu, ta đi đó.”

Tạ Triều Linh hờ hững: “Ngươi nói những lời này với ta để làm gì?”

“Chỉ là tiện miệng trò chuyện thôi. Từ khi ngài vào phủ, khu vườn này dường như cũng sống động hơn trước. Có lẽ là điện hạ đã bỏ ra không ít tâm sức vì ngài.” Tống Thời cảm thán, giọng không giấu nổi sự ghen tị.

Hắn không biết thân phận thật sự của Tạ Triều Linh, nhưng cũng đoán được người này không giống bọn họ, chỉ nhìn khí chất thôi cũng đủ hiểu người trước mặt tuyệt đối không thể xuất thân hèn mọn như họ.

Tạ Triều Linh hơi nhíu mày, nhắc nhở: “Đã muốn vì điện hạ mà dốc sức, thì đừng khởi tâm tư không nên có. Nhận rõ thân phận của mình, nếu không, điện hạ cũng chẳng dám để ngươi rời phủ đâu.”

Sắc mặt đối phương hơi đổi. Tâm tư vụn vặt này sao qua được mắt Tạ Triều Linh, nếu không phải có tình ý không nên có với Tạ Triều Uyên, thì sao lại đến đây nói mấy lời vô nghĩa này. Dĩ nhiên, lời y nói là để nhắc nhở thiếu niên kia, chứ không phải vì ghen tuông gì cả.

Không muốn nói thêm nữa, Tạ Triều Linh xoay người lại, tiếp tục ngắm cảnh, cho cá ăn.

Chờ Tống Thời rời đi, Vương Tiến nhẹ giọng hỏi: “Công tử, chuyện vừa nãy, có cần bẩm báo với điện hạ không?”

Tạ Triều Linh lạnh nhạt đáp: “Chuyện của ta, ngươi chẳng phải vẫn luôn báo hết cho điện hạ à?”

Vương Tiến cúi đầu im lặng.

Yên tĩnh một lát, Tạ Triều Linh hỏi tiếp: “Người đó, sẽ bị đưa đến đâu?”

“Tiểu nhân không rõ, nhưng chắc chắn sẽ không phải nơi tệ hại gì. Nếu công tử muốn biết, chi bằng tự đi hỏi điện hạ.”

Tạ Triều Linh khẽ cười mỉa, không nói thêm gì nữa.

Trong Nghị Chính điện, hôm nay là lần đầu Tạ Triều Uyên lên triều. Không chỉ có hắn, mà cả Tạ Triều Hối và Tạ Triều Kỳ cũng có mặt.

Triều thường năm ngày một lần, các quan các bộ lần lượt trình báo chuyện lớn nhỏ, Tạ Triều Uyên đứng bên hàng ngũ các vương công, nghe lấy lệ. Sau lưng hắn, có vô số ánh mắt đổ dồn về, phần nhiều không phải để quan sát hắn.

Ai cũng biết xuất thân của Tạ Triều Uyên thấp kém, chỉ là kẻ làm nền, còn Tạ Triều Hối và Tạ Triều Kỳ mới là những người được Hoàng đế Càn Minh thật sự coi trọng.

Trước kia tuy có Triệu Lâm và Thẩm Dương tạo thế đối kháng, nhưng Thẩm Thủ phụ tuổi đã cao, e là chẳng còn bao lâu nữa, con cháu trong tộc cũng không mấy tài giỏi, nhà họ Dương lại là phe trung lập bị hoàng đế lôi kéo, xét về nền tảng triều đình thì phe Triệu Lâm vẫn mạnh hơn. Nhưng sau lưng Thẩm Dương là hoàng đế Càn Minh, chỉ cần ông ta chọn được người kế vị hợp ý, thế lực này sẽ vẫn theo ý hoàng đế. Trận tranh đấu giữa các phe sẽ tiếp tục giằng co.

Tạ Triều Uyên hơi nheo mắt, ánh mắt đảo qua lại giữa Tạ Triều Hối và Tạ Triều Kỳ.

Phần lớn người có lẽ cho rằng Càn Minh đế nghiêng về Tạ Triều Kỳ — con trai của nguyên hậu, cũng là người mà hoàng đế luôn muốn bù đắp. Hắn lại có được phần lớn sự ủng hộ của thế lực Đông Cung cũ. Thế nhưng…

Sau buổi triều, Càn Minh đế giữ mấy người con lại dùng bữa sáng, không nhắc đến quốc sự nữa, mà bắt đầu nói tới chuyện hôn sự của từng người.

Hoàng đế Càn Minh có nhiều hoàng tử, nhưng cháu chắt thì lại chẳng mấy ai, Thái tử đời trước chỉ để lại một đứa con gái, được phong làm Quận chúa rồi nuôi dưỡng bên ngoài cung. Tạ Triều Dung thành thân đã nhiều năm mà cũng chỉ có vài đứa con thứ. Tạ Triều Hối đã hai mươi hai tuổi, vì quanh năm dẫn binh ra ngoài rồi còn bị thương, đến giờ vẫn chưa lấy vợ. Tạ Triều Kỳ mười chín tuổi, từng chịu đả kích nặng nề sau cái chết của Hoàng hậu nguyên phối và Thái tử đời trước, bệnh mấy năm liền, hôn sự cũng bị trì hoãn mãi. Còn Tạ Triều Uyên thì mới mười sáu tuổi, tính tình vẫn chưa định hình, nên cũng không vội.

“Triều Hối, Triều Kỳ thích dạng cô nương thế nào, cứ nói thẳng ra, việc hôn sự trong hai tháng tới quyết định cho xong, đầu xuân sang năm là tổ chức.” Hoàng đế Càn Minh quả nhiên chẳng hề nhắc đến Tạ Triều Uyên.

Tạ Triều Hối và Tạ Triều Kỳ đều không lên tiếng. Tạ Triều Dung khẽ bật cười:
“Tứ đệ dĩ nhiên chẳng coi ra gì mấy cô nương kia, tứ đệ thì biết gì về điểm tốt của các cô nương chứ.”

Chuyện giữa Tạ Triều Kỳ và tên thị vệ kia, bên ngoài đã có lời đồn, Tạ Triều Dung tất nhiên cũng nghe được ít nhiều. Nay Giang Thế đã chết, Tạ Triều Kỳ vẫn yên ổn ngồi đây, khiến Tạ Triều Dung không cam lòng, liền nhân cơ hội trước mặt hoàng đế mà châm chọc đúng chỗ đau của hắn.

Tạ Triều Kỳ ngẩng mắt, ánh nhìn băng giá và căm hận thẳng thắn chiếu về phía Tạ Triều Dung. Tạ Triều Dung cũng trừng mắt khiêu khích đáp lại. Hoàng đế Càn Minh chau mày, vừa định lên tiếng thì Tạ Triều Hối chợt cất giọng trầm:

“Chuyện hôn sự, xin để phụ hoàng toàn quyền định đoạt.”

Hoàng đế Càn Minh quay sang nhìn hắn: “Hôn sự của chính con, chẳng lẽ con không có chút suy nghĩ nào sao?”

Tạ Triều Hối vẫn chỉ nhắc lại một câu: “Hoàn toàn để phụ hoàng làm chủ.”

Tạ Triều Kỳ âm thầm siết chặt nắm tay, từng chữ từng chữ nói theo: “Nhi thần cũng xin để phụ hoàng làm chủ.”

Tạ Triều Uyên không liên quan, ung dung tiếp tục ăn.

Hiện tại Tạ Triều Kỳ đã hận Tạ Triều Dung đến tận xương tủy, còn Tạ Triều Dung thì cũng coi Tạ Triều Kỳ là đối thủ lớn nhất. Tạ Triều Kỳ là con thứ của Nguyên hậu, nếu lại được họ Thẩm và họ Dương hậu thuẫn, thì e còn khó đối phó hơn cả Tạ Triều Linh.

Tạ Triều Uyên âm thầm nghĩ vậy. Nhưng người mà phụ hoàng để tâm trong lòng, chưa chắc đã là Tạ Triều Kỳ. Hai hổ tranh đấu, sao bằng ba chân vạc cùng vững?

Tạ Triều Uyên về đến vương phủ thì đã sang giờ Thìn. Tạ Triều Linh vừa dạo quanh hoa viên về, đang ăn điểm tâm.

Y vẫn còn giận vì chuyện đêm qua, chẳng mấy muốn để ý đến Tạ Triều Uyên.

Trước khi vào cửa, Tạ Triều Uyên đã nghe người ta kể lại chuyện xảy ra ở hoa viên, liền hỏi Tạ Triều Linh:

“Sao lại không vui thế? Ai không có mắt dám chọc giận ngươi vậy?”

Tạ Triều Linh liếc hắn một cái, nhớ tới việc đêm qua bị hắn dày vò, ép mình làm những chuyện đáng xấu hổ, bèn nhàn nhạt đáp: “Điện hạ nghĩ nhiều rồi, ở vương phủ này, chẳng ai dám đắc tội với ta đâu.”

Tạ Triều Uyên bật cười, không lấy đó làm chuyện, ngồi xuống rót trà cho y trước, rồi mới rót cho mình nửa chén:
“Nếu Lâm Lang thật sự không vui, thì bản vương sẽ cắt hết lưỡi bọn nhiều chuyện trước mặt ngươi, sau này chẳng ai dám nói linh tinh làm ngươi phiền lòng nữa.”

Hắn nói như thể đó là chuyện thường ngày, chẳng đáng nhắc tới.

Tạ Triều Linh nhíu mày: “Điện hạ không sợ làm vậy sẽ khiến người ta oán trách à?”

“Bản vương có gì phải sợ, kẻ không biết giữ quy củ, vốn nên bị trừng phạt.” Tạ Triều Uyên uống cạn chén trà.

Tạ Triều Linh dứt khoát từ chối: “Không cần, điện hạ muốn phạt ai thì cứ lấy lý do khác, đừng mượn danh ta.”

Tạ Triều Uyên nhìn y:“Thật sự giận rồi à?”

“Nếu ta nói có thì sao? Điện hạ định dỗ ta chắc?” Tạ Triều Linh không phủ nhận.

Tạ Triều Uyên khẽ cười, đưa tay ôm người vào lòng, đặt ngồi lên đùi mình.

“Làm ca ca mà lại hay nũng nịu thế này sao?” Hắn kề bên tai y nói.

Tạ Triều Linh giơ tay xoa tai, hai tay vòng lên vai hắn: “Điện hạ…”

Tạ Triều Uyên nhìn y, không đáp lời.

Tạ Triều Linh biết giận dỗi cũng vô ích, chi bằng nhân cơ hội này đòi chút lợi:
“Ta có thể ra ngoài chơi một chút không? Ngươi đi cùng ta cũng được.”

Tạ Triều Uyên thoáng ngập ngừng, hồi lâu mới chậm rãi hỏi: “Muốn ra phủ à?”

“Ừm…”

“Trong phủ không vui sao?”

“Muốn ra ngoài dạo một chút, điện hạ đi cùng ta nhé?”

Quả nhiên, kiểu làm nũng này rất hợp khẩu vị của Tạ Triều Uyên, hắn nhìn Tạ Triều Linh một lúc, khóe môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt: “Được, mấy ngày nữa chợ hội ở Nam thị mở, bản vương đưa ngươi đi xem náo nhiệt.”

Tạ Triều Linh cuối cùng cũng nguôi bớt cơn giận trong lòng, mấy ngày nữa thì mấy ngày nữa, được ra ngoài là tốt rồi.

Y giơ tay xoa nhẹ lên má Tạ Triều Uyên, “Đa tạ điện hạ…”

Tạ Triều Uyên lập tức bắt lấy tay y: “Bản vương vừa làm ngươi vui, vậy ngươi định báo đáp bản vương thế nào đây?”

Đối diện với đôi mắt phượng nhướng lên đầy tà mị và mê hoặc của Tạ Triều Uyên, Tạ Triều Linh bất chợt bật cười.

“Ta tặng hoa cho điện hạ cài đầu.”

Y tiện tay rút một đóa hoa tươi trong bình cắm từ sáng sớm, bẻ bớt cành, cài lên búi tóc Tạ Triều Uyên. Đóa hoa vàng nhạt tôn lên dung mạo tuấn tú của Tạ Triều Uyên, lại chẳng hề thấy lạc điệu. Tạ Triều Linh nhìn ngắm hồi lâu, trong lòng rất hài lòng.

Tạ Triều Uyên để y làm bừa, chỉ khẽ hỏi:  “Đang nghĩ gì vậy?”

“Điện hạ tuổi còn nhỏ mà dung mạo đã xuất chúng thế này, sau này chẳng biết sẽ mê hoặc bao nhiêu người.” Tạ Triều Linh cảm thán.

Tạ Triều Uyên hơi nhướng mày: “Nên là ngươi đang ghen?”

Tạ Triều Linh thật sự suy nghĩ một chút. Y quả thực đối với vị tiểu điện hạ này có phần đặc biệt, nhưng mấy lời như làm vương phi hay hoàng hậu, y nào dám tin là thật, chỉ là chút si mê xác thịt thôi. Nếu thật sự đi ăn giấm, e là sau này sống không yên.

Vì thế y nhìn chằm chằm đóa hoa cài trên búi tóc của Tạ Triều Uyên, lại giơ tay khẽ chạm vào: “Điện hạ như vậy, tất nhiên sẽ có rất nhiều người si mê. Ta… vui thay cho ngài.”

“Không cần ngươi vui thay cho bản vương.”

Tạ Triều Uyên ngắt lời y, giọng lộ rõ sự lạnh nhạt, như thể lại giận rồi.

Tạ Triều Linh thấy bất đắc dĩ, tiểu điện hạ này tính tình sao mà khó chiều, lại còn hay giận dỗi. Rõ ràng là nên ngài dỗ ta mới đúng chứ?

“Được rồi, không vui thì không vui, điện hạ vui là được.”

“Ngươi nghĩ bản vương nên vui vì mấy lời đó của ngươi?” Giọng của Tạ Triều Uyên lạnh lùng.

Tạ Triều Linh không muốn cãi vã, bèn nghiêng người tới, hôn nhẹ lên khóe môi y: “Vậy thế này thì vui chưa? Điện hạ ngoan của ta..”

Tạ Triều Uyên nhìn y chằm chằm một lúc, băng giá trong đáy mắt dần tan, đưa tay ôm y vào lòng, không nói thêm lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com