CHƯƠNG 22: Tiểu lục đáng yêu
"Ngươi có ý nếu ta đem yêu thú này xử lý một chút không?"
Triêu Vũ cầm linh kiếm nhao nhao muốn thử nhưng vẫn quay đầu hỏi Lạc Khinh, hắn nếu là đem thi thể yêu thú này mang về cho các sư huynh nhìn. Mặc dù không phải là mình săn giết nhưng là giả bộ một chút vẫn là có thể, lần này các sư huynh sẽ không cười nhạo hắn chứ ?
"Cứ tùy ý ngươi đi."
Lạc Khinh bị thanh âm Triêu Vũ kêu trở về thần, đồng thời cảm giác được mình lòng bàn tay kia của mình đang nhẹ nhàng động động rồi cả cái lỗ tai lông nhung kia đang động một chút. Lạc Khinh sững sốt một chút sau đó cúi đầu, cùng với cặp mắt xinh đẹp của hắc miêu.
Khóe miệng Lạc Khinh không nhịn được giơ lên, đôi môi cậu cứ run run không nói lên được một lời nào ánh mắt cũng từ từ biến thành màu hồng hồng.
Ô! Ngươi rốt cuộc đã tỉnh rồi sao Vân Chiêu.
Vân Chiêu đầu tiên là nhìn mình một chút thân thể của mình sau đó từ trong ngực Lạc Khinh nhảy xuống, Lạc Khinh vội vàng ngăn.
"Vân.... Khụ khụ, miêu miêu thân thể ngươi còn chưa khỏe không nên lộn xộn nga, tạm thời đợi ở trong ngực ta đi."
Ngón tay Lạc Khinh vừa nói như vậy còn không nhịn được đụng móng vuốt mèo của Vân Chiêu, ai nha cnagf sờ thfi lại càng làm cho cậu thích hơn nha, thật sự là manh chết cậu luôn. Bởi vì Vân Chiêu đột nhiên tỉnh lại, sự chú ý Lạc Khinh từ trên người của yêu thú bị dời đi.
Mà Triêu Vũ bận bịu cắt nhỏ yêu thú cũng không có chú ý tới chỗ Lạc Khinh nữa, tự nhiên cũng không có phát hiện con hắc miêu kia đã tỉnh lại rồi.
Vân Chiêu há miệng liền cắn ở trên ngón tay của Lạc Khinh, Lạc Khinh bị răng nhọn cắn khiến lòng không khỏi run lên. A thật là manh mất chết mà, dầu ngón tay một chút cũng không thấy đau còn có một chút ngứa ngáy, cậu còn có thể cảm giác được đầu lưỡi của miêu miêu.
"Ngoan mau nhả, răng bị nứt ra thì màm sao đây." Cậu dù sao cũng là đá, rất cứng đó nha.
Di mẫu Lạc Khinh cười cười dùng một cái tay khác nhẹ nhàng sờ đầu Vân Chiêu, bởi vì Vân Chiêu mới vừa làm động tác kia nên ánh mắt cậu không còn đỏ nữa mà lộ ra bộ dáng sung sung nhìn chằm chằm miêu nhỏ. Nghĩ đến thịt khô thịt khô Triêu Vũ cho cậu trước đó, Lạc Khinh vội vàng từ trong ngực lấy ra đưa tới mép Vân Chiêu.
"Miêu miêu đói bụng không, tới ăn chút thịt nào."
Phản ứng Vân Chiêu là trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác cũng buông ngón tay Lạc Khinh ra, Lạc Khinh sờ một cái ngón tay nói thật cậu có chút không muốn bị bỏ ra. Thấy Vân Chiêu không ăn nên cậu rất tự nhiên liền đem thịt khô để trong miệng nhai nhai nhai ăn, cậu cũng cảm thấy thịt này quá cứng rắn không thích hợp cho miêu miêu ăn.
Vì vậy Lạc Khinh nhai thịt khô ngón tay sờ sờ móng móng Vân Chiêu, Vân Chiêu trợn mắt mèo nhìn nhìn Lạc Khinh, một người một con mèo nhìn rất hợp hài. Mà bên kia Triêu Vũ vội vàng sục sôi ngất trời, một chút thời gian ngắn ngủi yêu thú to lớn cũng đã bị cắt ra thành từng miếng gọn gàng ở một bên, nhìn một cái là biết đã làm chuyện này không ít lần.
Chờ Triêu Vũ phát hiện con mèo kia đã tỉnh lại, Lạc Khinh đang ở bờ sông đè đầu mèo cho Vân Chiêu lau mặt. Đúng vậy, cầm cái khối "Khăn lông" đã được sử dụng qua rất nhiều lần kia cho Vân Chiêu lau mặt, Vân Chiêu mặc dù biến thành mèo nhưng sẽ không giống nhưng con mèo khác suốt ngày kêu meo meo chẳng qua là không ngừng muốn cắn Lạc Khinh hoặc là cầm móng vuốt Lạc Khinh để bày tỏ sư cự tuyệt của mình.
Có thể mỗi lần đều là nhẹ nhàng không dám xuống tay quá mạnh nên Lạc Khinh cho là Vân Chiêu đang cùng cậu đùa giỡn, vì vậy dùng thanh âm rất ôn nhu để trấn an hắn, động tác trên tay cũng không cho phép cự tuyệt, thiếu chút nữa đem lông mèo trên mặt lau đến ruc hết cả xuống dưới.
Triêu Vũ nhìn một cái lập tức bỏ lại kiếm trong tay hướng chỗ đó đi tới, mà Vân Chiêu thì lập tức cảnh giác hướng chỗ Triêu Vũ nhìn chằm chằm.
"Miêu của người tỉnh rồi a!"
Triêu Vũ có chút cao hứng, hắn có thể nhìn ra được Lạc Khinh đối với con mèo này là biết bao quan tâm, bây giờ miêu miêu rốt cuộc cũng đã tỉnh lại rồi.
" Ừ, cám ơn ngươi."
Lạc Khinh quay đầu nói lời cảm tạ, nếu không phải có thuốc trị thương của Triêu Vũ thì Vân Chiêu hẳn sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy. Ngón tay cậu sờ sờ lên lông ở ngực của Vân Chiêu, vết thương nơi này đã biến mất chỉ để lại một cái vết sẹo cứng rắn thôi, thuốc ở tu tiên giới quả thật dùng rất tốt a.
Ngươi quá khách khí, ngươi muốn cùng ta phân chia số thịt yêu thú này không?"
Triêu Vũ chỉ chỉ mấy cái khối đang phát sáng ở sau lưng ánh mắt như chờ đơi, Lạc Khinh nhìn một cái lập tức lắc đầu, "Ta còn phải cho miêu miêu tắm."
Lạc Khinh vừa mới dứt lời mu bàn tay cậu liền bị móng vuốt mèo vỗ một cái, Vân Chiêu cự tuyệt tắm. Lạc Khinh thuận tay nắm được móng vuốt mèo xoa xoa, trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô hiếm thấy, "Ta đi bắt cá cho ngươi ăn nha!"
Móng của Vân Chiêu lại vỗ một cái mu bàn tay Lạc Khinh, tựa như đang nói: Ngươi có thể bắt được sao?
"A vậy thì để ta đi giúp cho ngươi bắt một con cá đi? Triêu Vũ chà xát tay sáp tới gần, sau đó liền bị ánh mắt tràn ngập sát khí của miêu miêu làm cho sững sờ, "Nó đối với ta thật giống như có điểm không thân thiện a."
Lạc Khinh sờ một cái Vân Chiêu không biết thế nào còn có chút đắc ý, " Ừ, nó chính là cái này dáng vẻ. Ngươi nhanh đi xử lý yêu thú đi, nếu là có người sang đây sợ là sẽ không tốt đâu."
Họ Lạc tên Khinh vừa nhắc như vậy Triêu Vũ cũng phản ứng lại, đây cũng không phải là ở sư môn của hắn mà là ở bên trong bí cảnh, hắn làm sao còn có lòng rảnh rỗi mà đi phân chia yêu thú cơ chứ.
Triêu Vũ có chút chần chờ hỏi, "Cái đó ta chia cho ngươi một nửa có được không?" Nếu như người bạn nhỏ muốn càng nhiều hơn lời cũng không phải là không thể.
"Cái gì?" Lạc Khinh nghi ngờ, mà Triêu Vũ chỉ chỉ sau lưng. Lạc Khinh lập tức chê, "Cho ngươi hết đó, ta không muốn."
Lạc Khinh con yêu thú có thể là do cậu giết thì trong lòng Lạc Khinh liền đặc biệt không thoải mái, máu thịt cũng bị hút khô hết khiến cho Lạc Khinh càng ngày càng hoài nghi cậu là một hcungr tộc chuyên đi hút máu để sống. Có nghe qua về quỷ hút máu, nhưng là đá máu cảm giác thật sự là quỷ dị mà.
"Vậy không tốt lắm a."
Mặc dù Triêu Vũ vừa nói như vậy nhưng vẫn là thật nhanh đem thi thể yêu thú thu lại, hắn có một người bạn nhỏ thật rộng rãi a! Triêu Vũ không chỉ có thu hồi yêu thú còn ở chung quanh tìm kiếm xem có thể hay không nhặt được cái gì trân quý. Thời điểm khi Triêu Vũ cầm dạ minh châu lục soát, Lạc Khinh đã ngồi xuống cạnh suối nhỏ.
Cậu đơn giản cùng Vân Chiêu giải thích Triêu Vũ từ đâu tới rồi những chuyện đã xảy ra, tầm mắt Vân Chiêu cuối cùng từ trên người Triêu Vũ dời đi. Vết thương trên người Vân Chiêu đã tốt hơn nhiều nhưng vẫn chưa trở lại được dáng vẻ hoạt bát vui vẻ của ngày thường, Lạc Khinh vốn là muốn cho Vân Chiêu ở trên bờ đợi nhưng Vân Chiêu sống chết vẫn không vui vẻ.
Cho nên Lạc Khinh ở trên mặt sông bắt cá, Vân Chiêu liền lười biếng nằm ở trên bả vai Lạc Khinh, khung cảnh này trông thật là rất quen thuộc mà.
Nước sông không hề sâu chỉ qua đầu gối Lạc Khinh, năng lực nhìn ban đêm của cậu rất tốt ở trong nước chậm rãi di động. Không biết có phải là do nguyên nhân cậu vốn là đá hay không, nhưng cá tôm nhìn thấy cậu cũng không có chạy trốn.
Vì vậy tay Lạc Khinh đặt trong nước chờ cá đụng vào lòng bàn tay của cậu thì nắm lại là được, thử một hồi thật đúng là bắt được một con.
Nằm bổ nhào lên mặt đất Lạc Khinh rất hài lòng, xem ra cậu sau này sẽ không bị chết đói rồi. Bắt được một mớ thì đưa tới trước mặt của Vân Chiêu, Miêu miêu chắc chắn là sẽ thích ắn cá đi?
Lạc Khinh không biết bộ dáng này của cậu cùng với bộ dạng của cậu khi cầm cá nhỏ để câu dẫn miêu miêu lúc ở tiểu khu có bao nhiêu tương tự.
Vân Chiêu cũng không có như Lạc Khinh nghĩ sẽ lập tức ăn cá mà là trực tiếp nghiêng đầu cự tuyệt, Lạc Khinh có chút nhỏ thất vọng, "Ngươi không đói bụng sao?" Cậu nhỏ giọng hỏi.
Vân Chiêu đẩy một cái đưa tới ngón tay Lạc Khinh, cái bộ dáng này thật giống như thật không đói bụng. Sau đó không biết nghĩ tới điều gì hắn nâng lên móng vuốt, cảnh tượng quen thuộc xuất hiện.
Cá bị xử lý sạch sẽ, mà Vân Chiêu nhảy tới Lạc Khinh nhắm hai mắt lại, cái đuôi Vân Chiêu thậm chí còn quấn ở trên cánh tay của Lạc Khinh.
" Cái này ... . . ." Vân Chiêu làm như vậy là để cậu cho hắn hay sao? Lạc Khinh có chút kinh ngạc, cậu nhỏ giọng hỏi: "Ngươi còn có thể đổi trở về người hay không?"
Lạc Khinh không có nhậnđược câu trả lời, chẳng qua là mặt bị đuôi mèo quất một cái. Lạc Khinh sờ sờ mặt cũng không biết Vân Chiêu là có ý gì, nhìn Vân Chiêu đnag nhắm mắt bộ dạng đang chuẩn bị ngủ. Lại một lần nữa nhìn vào cái đuôi mèo đang quấn chặt ở tay của cậu, thật giống như sợ cậu chạy vậy.
Lạc Khinh đưa tay sờ sau lưng Vân Chiêu một cái, Vân Chiêu cũng không có phản ứng lại hình như là đã ngủ say rồi. Bụng của Lạc Khinh lại tiếp tục kêu ọc ọc, ít đồ Triêu Vũ cho căn bản không đủ cho cậu lấp no bụng.
Lạc Khinh cầm lên một miếng thịt cá bỏ vào trong miệng, thật ra thì cũng ăn không ngon bằng đồ mà Vân Chiêu hay cho cậu ăn nhưng mà miễn cưỡng thì vẫn từng miếng từng miếng đem chúng ăn sạch sẽ.
Một con cá nhỏ căn bản không thỏa mãn được khẩu phần của Lạc Khinh, Lạc Khinh hơi tâm đắc đem đuôi mèo từ trên cánh tay gỡ ra tiếp theo sau đó đem Vân Chiêu nhét vào trong y phục của cậu. Vân Chiêu trong lúc này cũng không có tỉnh lại, Lạc Khinh không nhịn được nghĩ có phải hay không mới vừa rồi Vân Chiêu cào cào móng đến mệt rồi?
Bộ lông nhung của Vân Chiêu đang kề sát da thịt với cậu, Lạc Khinh còn có thể cảm giác được kia hai cái nhục điềm nho nhỏ kia nữa, nộ ngực kia thật sự là một nơi ấm áp lại đặc biệt thoải mái. Lạc Khinh lần nữa xuống nước, lần này động tác của cậu lại càng cẩn thận, bởi vì sợ Vân Chiêu sẽ từ trong y phục của cậu rơi ra ngoài.
Triêu Vũ tìm hai vòng cũng không nhặt được trái cây rốt cuộc buông tha, lúc này chung quanh đã vô cùng tối mà bâu trời trong Bắc Tầm bí cảnh không trăng lại càng không sao, loại tình cảnh này nhìn cũng thấy rất quỷ dị.
Thật may tu sĩ có năng lực nhìn ban đêm rất tốt nên hắn liếc mắt liền thấy được Lạc Khinh đang trong nước mò cá, nhìn khoảng cách này Lạc Khinh đã chảy xuống nước sông một hồi lâu rồi. Sau đó Triêu Vũ liền kinh ngạc, hắn thấy Lạc Khinh đang ăn sống cá, mò đi lên trực tiếp gặm đến xương cũng đều không gỡ lai càng không ói cái một cái gì cả.
"Lạc Khinh ngươi có phải hay không đang rất đói, trong túi trữ vật của ta cũng không có thiếu đồ ăn hay là ta phân cho ngươi một chút? Còn có ích cốc đan ngươi có muốn uống hai viên hay không?"
Triêu Vũ chạy đến chỗ của Lạc Khinh bên bờ sau đó bắt đầu móc đồ, mà Lạc Khinh mới vừa đem khóe miệng trong miệng lau đi, sắc mặt cậu lúc này không phải qua đẹp mắt đi.
Thời điểm vừa mới bắt đầu ăn cá cảm thấy thịt sống thật sự là quá khó ăn hơn nữa cá còn có vảy cá, đây là một loại thể nghiệm cực kỳ kém, nhưng từ từ đầu lưỡi tựa hồ càng ngày càng khong khó chịu nữa, cậu lập lại hành động ăn cá chỉ vì để lấp no bụng.
Đây là một loại cảm giác rất quỷ dị, cậu thật muốn ăn luôn tất cả cá ở cái dòng sông này, uống hết nước của nó, muốn hết thảy cả mọi thứ ở nơi này, cái gì cũng không muốn chừa lại.
"Cảm ơn, xin cho ta mấy viên đi."
Lạc Khinh đem nước trên tay lau qua y phục,sau đó sờ sờ một chút Vân Chiêu bên trong y phục. Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ Vân Chiêu cũng có thể có thể cảm nhận được nhịp tim đập của Vân Chiêu, cảm giác này thật là tốt mà.
Triêu Vũ đem một chai ích cốc đan đưa tới chỗ của Lạc Khinh, cậu không quá vui vẻ khi phải ăn vạt này nhưng lại tương đối thích nó. Triêu Vũ thấy Lạc Khinh một lần đổ ra mấy viên, hắn vội vàng mở miệng ngăn cản.
"Vật này một lần hai viên là được rồi, ăn nhiều cũng vẫn là hiệu quả giống nhau mà thôi."
Lạc Khinh nghe vậy động tác dừng lại sau đó đem số đã đổ ra nhét trở về, đem hai viên ích cốc đan nuốt ăn vào bụng sau sau đó sờ bụng một cái, thật giống như cũng không có cảm giác no bụng chẳng lẽ là ích cốc đan còn chưa có phát huy hiệu quả của nó?
Từ khi Lạc Khinh nhắc nhở qua Triêu Vũ bầu trời có thể sẽ có người đi qua phát hiện bọn họ thì Triêu Vũ trở nên cảnh giác hơn một chút, so với bây giờ Triêu Vũ cũng biết trước hết phải bày pháp trận sau đó sẽ cùng Lạc Khinh ngồi ở bên trong ăn cái gì đó.
Triêu Vũ lấy ra linh tửu còn có rất nhiều thịt linh thú, khiến cho Lạc Khinh cảm thấy hiếm lạ không phải thứ gì khác mà là một cái gì đó giống hồ lô màu tím nho nhỏ, có thể phun ra... lửa.
Lạc Khinh cho là Triêu Vũ cầm ra cái hồ lô nhỏ này là để sưởi ấm, không nghĩ tới là dùng để nướng thịt. Thanh kiếm màu xanh biếc chém qua khối thịt lớn bằng bàn tay của con yêu thú, thịt yêu thú ở trên linh kiếm , mà linh kiếm thì ngừng lại ở chỗ hồ lô nhỏ.
Lạc Khinh chỉ linh kiếm, "Nó còn biết tự mình thịt nướng hay sao?" Kiếm này sợ không phải thành tinh chứ ?
__________________
Tác giả có lời muốn nói: mọi người ngủ ngon, cảm ơn mọi người đã nhắn lại, hì hì hì.
#10092022
Edit: avalamvu_7_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com