CHƯƠNG 28: Đoạt xác hay yêu tu
"Tâm ma ai cũng biết đó, là kiểu tâm trí không kiên định nên trong quá tình tu luyện sẽ để lại nhân quả. Đột phá tâm ma có thể khiến cho tu vị đột nhiên tăng mạnh, cho đến khi không thể nào đột phá được tu vi nữa thì sẽ dừng lại, làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể tiến thêm một bước nào nữa.
Đến nỗi vị Vân Tình sư bá đó tại sao lại có tâm ma, hình như là cùng với trận Na Tràng đại chiến ba trăm năm trước kia có liên quan. Từ sau trận Na Tràng đại chiến kia thì tu vi của hắn liền không thể nào tăng được nữa."
Đối với những tin tức này Triêu Vũ cũng là chỉ nghe đồn đãi, chân tướng rốt cuộc như thế nào chỉ sợ cũng chỉ có những đại nhân vật trong Thủy Kính thiên mới biết được.
Ba trăm năm trước đại chiến? Vân Tình sư bá? Đầu óc Lạc Khinh có chút hò hét loạn cào cào, trong đầu cậu nổi lên hình ảnh vị nam tử y phục trắng kia ngã xuống đất, trong lòng có một thanh âm tựa như nói, những chuyện này liên quan đến nhau.
Lạc Khinh nhắm mắt một cái để ổn định tinh thần, cậu quyết định sẽ từng chút từng chút dò hỏi một chút.
"Ba trăm năm trước đại chiến là?"
Lạc Khinh sợ Triêu Vũ sẽ không nói ra nên vội vàng bổ sung thêm
"Ta bình thương không có thích đi giao du đây đó, cho nên đối với mấy chuyện này hiểu biết vô cùng hạn hẹp. Thỉnh thoảng biết một chút cũng là đi ngang qua nghe các sư huynh đệ nói tới, mới biết được dăm ba chuyện này kia."
"A là như vậy a, trận đại chiến kia ta cũng không được tận mắt chứng kiến, khi đó ta còn chưa có ra đời đâu a, là do một vị sư bá đã kể lại chuyện này cho ta nghe.
Ba trăm năm trước tu sĩ ma đạo cùng tu sĩ chính đạo tranh đoạt địa bàn sau đó yêu tu đã thua cuộc, ngoài mặt chúng ta nói thẳng ra là bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa một vị đề tử khiến chưởng môn Thùy Kính thiên vô cùng coi trọng đã chết trong trận Na Tràng đại chiến."
Thịt nướng xong, Triêu Vũ cầm lấy Bích Lục kiếm, mặc dù còn rất nóng nhưng cũng vô cùng ngon miệng, ăn nhanh quá khiến cho miệng dính đầy dầu mỡ. Thấy người bạn nhỏ nhìn mình nên hắn thấy có chút ngượng ngùng, vội vàng cầm ra thiết ký tử có thịt nướng, còn không quên cùng với anh bạn nhỏ nói chuyện bát quái.
"Nghe nói người nọ có linh căn đan hệ băng, không tới ba mươi tuổi đã đến tu vi Nguyên anh kỳ. Nếu như hắn còn sống, ba trăm năm trôi qua hẳn hắn đã đạt được Đài Thùa kỳ rồi, thật sự là quá đáng tiếc."
Triêu Vũ không nhịn được thổn thức, tư chất tốt như vậy thật sự là đáng tiếc.
"Là thế này phải không?" Lạc Khinh cúi đầu, "Ngươi biết hắn là chết như thế nào không?"
"Không biết, hẳn là bị ma tu giết chết a?" Triêu Vũ đem xâu thịt nướng xong đưa cho Lạc Khinh, "Vừa ăn vừa nói chuyện a, miêu của ngươi có muốn ăn môt chút hay không?"
Triêu Vũ chỉ chỉ ngực của người bạn nhỏ, nơi đó căng phồng lên khiến cho người ta phải chú ý đến.
Lạc Khinh cách một lớp y phục sờ một cái đầu mèo, "Không cần, sau khi nó tỉnh lại ta nữa đút nó đi sau. Triêu Vũ, cái đó Vân Tình sư bá có hay bị ăn trộm phải không?"
"A? Ngươi cũng nghe nói chuyện này rồi hay sao? Không phải chỉ riêng Vân Tình sư bá đâu, môn phái Thủy Kính thiên luôn luôn có đồ bị thất lạc. Nghe nói gần đây còn bị trộm ghé thơm cơ, vườn thuốc mà Vân Tình sư bá tân tân khổ khổ cả trăm năm thế mà bị người ta một phát nhổ đi không còn tí gì."
Ta cảm thấy cái kẻ gian kia nhất định là Đại thừa kỳ tu vi, nếu không không thể nào ở Thủy Kính thiên đi tới đi lui tự nhiên như vậy." Triêu Vũ một bên vừa xé thịt vừa nói.
Lạc Khinh cũng cắn một cái thịt che giấu sự lúng túng, sau đó liền bị mùi vị thịt nướng hấp dẫn. Thận trọng để bản thân mình không cắn phải thiết ký tử, ăn xong một chuỗi thịt vẫn còn thấy có chút chưa thỏa mãn. Cậu một bên cầm lấy thiết ký tử chứa đầy thịt một bên hỏi:
"Coi như là Đại thừa kỳ thì cũng có thể lợi hại hơn được lão tổ Thủy Kính thiên hay sao? Tại sao không mời lão tổ đi ra bắt kẻ gian?"
"Đương nhiên là do kẻ gian kia tới vô ảnh đi vô tung, với cả nơi hắn xuất hiện cũng không có quy luật nào cả, coi như là lão tổ thì cũng không thể cứ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm một chỗ được a."
Triêu Vũ đem xâu thịt đã nướng chín xong đưa cho Lạc Khinh, lại đem một chuỗi thịt khác để nướng cho Lạc Khinh ăn.
Xem ra Vân Chiêu cùng Thủy Kính thiên thật sự là có cừu oán, nghĩ đến thân phận của Vân Chiêu cậu quyết định hỏi Triêu Vũ một câu nữa, "Ngươi biết ma tôn sao? Nghe nói hắn rất lợi hại."
"Biết a, nghe nói là sau khi Na Tràng đại chiến kết thúc thì đột nhiên người này xuất hiện. Mọi người ai cũng suy đoán, hắn rất có thể là do hấp thụ tu vi của người khác để tu luyện, nếu không thì sẽ không thể nào có thể trở nên lợi hạn đến như vậy được.
Bất quá cái loại ma tu này không có biện pháp nào có thể phi thăng được, nếu như đến được Đại thừa kỳ thì sẽ rất dễ bị phản phệ." Triêu Vũ nói.
"Phản phệ?" ?" Lạc Khinh lòng lộp bộp một chút, "Tại sao phải lại bị phản phệ?"
"Tu luyện muốn làm gì thì làm cái đó, giống như việc sử dụng các bí thuật để cưỡng ép đột phá tu vi, càng về sau càng nguy hiểm, ta đến nay còn chưa nghe nói qua một tên ma tu nào có phi thăng đâu a." Triêu Vũ nói.
Những tên ma tu lợi hại hắn đã nghe qua không ít, nhưng không phải là do các phương thức tu luyện chân chính cũng có nguy cơ gặp được rất nhiều chuyện rắc rối, như một số tên bị thiên lôi đánh chết, hay là không chịu được tâm ma tự bao chết rất nhiều, có thể là do ma tu không thể nào thừa nhận được ma tu đi.
"Là thế này phải không?"
Lạc Khinh theo bản năng liền đem tay đưa vào trong y phục, chờ ngón tay tiếp úc được với bộ lông mao nhung nhung mềm mại khiến cho trong lòng cậu có chút luống cuống. Vân Chiêu hẳn là tu vi Đại thừa kỳ đi, có thể hay không rất nguy hiểm a?
"Tại sao lại có nhiều người lại trở thành ma tu như vậy a?" Lạc Khinh hỏi.
"Cái này.... Có thể là do họ muốn đi đường tắt a, dẫu sao trở thành ma tu cũng có thể nhanh chóng đột phá hơn so với các vị tu sĩ chính đạo a."
Triêu Vũ gãi đầu một cái, hắn đúng là không biết được những chuyện này. Hơn nữa ma tu đối với bọn họ chính là thù địch, bọn họ không thể nào có thể thân thiện với yêu tu được.
Vân Chiêu nói mình hơn ba trăm tuổi, Vân Chiêu có vũ quỳnh thảo, Vân Chiêu nhổ hết vườn thuốc của Thủy Kính thiên, Vân Chiêu còn có thể ở Thủy Kính thiên tới lui tự nhiên, hết thảy kết hợp với nhau thì dường như là đang có thứ gì đó đang dần dần nổi lên trên mặt nước.
"Triêu Vũ, ngươi biết cái vị đệ tử đã chết ở trận Na Tràng đại chiến kia tên là gì không?" Thanh âm Lạc Khinh có chút run rấy, cậu mơ hồ đoán được một điều gì đó.
"Nhớ a, tên là Vân Chiêu." Sư phụ của hắn có nhắc tới cái tên này, lão nói người này có thiên tư tuyệt cáo nhưng thật sự là quá đáng tiếc.
Xâu thịt trong tay Lạc Khinh đánh rơi trên cỏ, nước mắt không biết thế nào liền rớt xuống. Người kia.... Là Vân Chiêu sao?
Triêu Vũ nhìn thấy thì sợ hết hồn, "Ngươi.... ngươi thế nào? Có bị khó chịu chỗ nào không?"
"Không có sao, ta cắn phải đầu lưỡi."
Lạc Khinh nháy mắt một cái, dùng tay áo đem nước mắt trên mặt lau sạch. Cậu đưa tay vào trong y phục, cậu nhẹ nhàng sờ vào đầu của Vân Chiêu, giữa bọn họ có phải hay không là có một mối duyên phận nào đó hay không?
"Trong tay ta có thuốc trị thương ngươi mau chóng cho ta xem nào, rất nhanh sẽ hết đau thôi."
Triêu Vũ vội vàng đem hộp thuốc nhỏ lấy ra đưa cho Lạc Khinh, người bạn nhỏ ngang ngược này thế mà lại thấy đau, thật là lạ a.
"Không cần, đã hết đau." Lạc Khinh cự tuyệt, đầu lưỡi của cậu căn bản là không bị thương mà. Nếu như Vân Chiêu là người trong lời kia, như vậy sư huynh của hắn chính là Vân Tình sư bá, Vân Tình cũng chính là người đã giết chết Vân Chiêu.
"Tu sĩ có thể chết đi sông lại không a?" Lạc Khinh hỏi.
"A... Có thể là đoạt xác, nhưng mà nếu chết trong một quãng thời gian ngắn phải làm nhanh chóng, nếu thời gian quá dài thì Nguyên Thần sẽ bị tiêu tán hết." Khóe mắt Lạc Khinh hơi hồng hồng, Triêu Vũ cũng không tiện cười nhạo Lạc Khinh khoogn có biết mấy chuyện thông thường này.
Vân Chiêu là di đoạt xá sao? Lạc Khinh có chút không xác định, cậu muốn biết rất nhiều rất nhiều, cậu thậm chí muốn đem Vân Chiêu đánh thức hỏi một câu. Tại sao lại có thể tìm được một hòn đá như cậu, tại sao lại đem cậu nuôi ở bên người, tại sao lại đối xử với cậu tốt đến như vậy?
#01142023
Edit: alvalamvu_7_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com