Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33: Chủ động hôn

"Ách!"

Nghe những lời này của Triêu Vũ Lạc Khinh theo bản năng kêu lên một tiếng, có thể là do mới vừa nuốt pháp khí người ta nên bây giờ cậu cũng không thấy đói chút nào. Lạc Khinh hướng nhìn chung quanh một chút, người đâu hết rồi?

Mới vừa không phải vừa rồi còn có mấy tu sĩ Thủy Kính thiên, sao bây giờ đều không thấy nữa rồi?

Triêu Vũ làm bộ không nghe được tiếp tục móc đồ, hắn cảm thấy người bạn nhỏ không phải ăn no mà là mới vừa bị giật mình.

Mọi người cung ăn đồ ngon quan hệ rất nhanh liền thay đổi tốt hơn, Triêu Vũ vui rạo rực lấy những đồ ngon của mình ra cống cho người bạn nhỏ. Từng hộp từng hộp đựng linh quả được lấy ra, còn có linh tửu do chính sưu bá Triêu Vũ ủ, Triêu Vũ một bên lấy đồ bày ra một bên gọi hai người lại.

"Các ngươ còn đưgs đó làm gì a, mau ngồi mau ngồi, uống chút linh tửu bổ sung một chút linh lực." Triêu Vũ mở ra cái bình khiến cho ùi rượu nồng nàn nhanh chóng lan rộng ra khắp nơi.

"Ngươi đói không?" Vân Chiêu nhìn về phía Lạc Khinh, lúc này Triêu Vũ đã ngồi ở trên một khối vvair màu nâu rồi.

Lạc Khinh lắc đầu, cậu bây giờ cái gì cũng không muốn ăn hết á, nếu được thì cậu chỉ muốn ngủ một giấc cho tốt thôi, có thể là do đã ăn quá nhiều rồi. Nhìn Triêu Vũ đang không ngừng lấy đồ ra, Lạc Khinh trong đầu nghĩ người này thật đúng là nhiệt tình nha.

"Vậy ngươi đút ta đi."

Vân Chiêu vừa nói liền ngồi xuống không chỉ có vậy còn lôi theo cả Lạc Khinh ngồi cùng xuống, hai người cơ hồ là sát với nhau thậm chí nếu như không phải là Lạc Khinh cố tình thay đổi phương hướng, thì rất có khar năng là cậu đã ngồi luôn trên đầu Vân Chiêu rồi.

Lạc Khinh ngẩn ra, tại sao cậu lại phải đút cho Vân Chiêu ăn a? Lạc Khinh quay đầu ngay sau đó cùng Triêu Vũ vậy trợn to hai mắt, bởi vì Vân Chiêu vung tay lên một cái thôi mà những đồ trên tấm vải họ đang ngồi như là bốc hơi theo gió, mà thay vào đó xuất hiện rất nhiều loại trái cây mê người.

Triêu Vũ đang chuẩn bị chuỗi thịt tay để nướng thì cứng đờ, đột nhiên có một loại cảm giác không biết đã xảy ra chuyện gì cả? Những linh quả được đựng trong hộp ngọc dường như đang ra vẻ vậy, người ta để cả một giở linh quả mà không có gì gọi là trân trọng thế kia mà.

Triêu Vũ lanh mắt phát hiện trong đó có cả thiên lung quả của Thủy Kính thiên, liếc mắt thì phải có khoảng bảy tám quả. Phục sức trên người nam nhân của Lạc Khinh là của Thủy Kính thiên, mà trong tay hắn có nhiều thiên lung quả như vậy, chẳng lẽ chưởng môn Thủy Kính thiên đã thu nhận đệ tử mới sao?

Hắn có chút hiếu kỳ nhưng mới quen liền hỏi nhiều như vậy hiển nhiên sẽ khiến người chán ghét, Triêu Vũ yên lặng đem mấy cái hộp của mình chồng sang bên cạnh, có một loại cảm giác mọi chuyện đang xảy ra càng ngày càng tệ thế này?

Mình bên này chỉ có mấy cái loại thức ăn bình thườngđã xấu xí lại không còn sót lại mấy cái vò rượu, người ta bên kia là hương sắc đầy đủ lại còn những con cá đang bốc hơi nóng còn có rất nhiều linh tửu, càng khôn gphair nói đến một giỏ đầy linh quả kia.

Triêu Vũ u oán nhìn một cái Lạc Khinh, tựa hồ đang oán trách tại sao cậu có một nam nhân mạnh mẽ như vậy tại sao không sớm một chút để hắn xuất hiện cơ chứ.

"Trái cây này nhìn ăn thật ngon a." Triêu Vũ chà xát tay hơi có vẻ lấy lòng nói.

"Vậy ngươi ăn nhiều một chút, coi như là đối với ngươi chiếu cố ta... Bạn lữ ta, cảm ơn."

Vân Chiêu đưa tay khoác lên bả vai Lạc Khinh, một cái tay khác rất tự nhiên cầm lên một linh quả đưa tới đút cho Lạc Khinh, đây hoàn toàn là theo thói quen. Hành động này trước đây luôn là hắn làm cho hòn đã nhỏ.

Lạc Khinh quả thật là không đói bụng nhưng đứng trước sự cám dỗ hấp dẫn của cá thơm ngon thì không cưỡng lại được, đây chẳng phải là cá ở trong hồ nhà Vân Chiêu sao? Cậu theo bản năng há miệng cắn một miếng linh quả, hương vị thanh thúy thơm ngon khiến Lạc Khinh hạnh phúc khép mắt tận hưởng.

"A ngại quá, khụ khụ cậy thì ta sẽ không khách khí nữa nha."

Triêu Vũ mừng như điên, tay nhanh chóng nắm lấy thiên lung quả đã mơ ước từ lâu, như sợ sẽ bị người ta cướp vậy. Trời ơi, không ngờ rằng đời này cậu thế mà lại có ngày có thể ăn được thiên lung quả của Thủy Kính thiên, đây là thứ khiến ai cũng phải trân quý đó.

Hắn cũng muốn đem nó giấu vào trong túi trữ vật chờ sau khi ra khỏi bí cảnh để cho sư phụ có thể nhìn một chút, chắc chắn sư phụ sẽ rất kinh ngạc và vui mừng!

Triêu Vũ lén lén lút lút cắn một miếng thật nhỏ, ngay sau đó hai mắt sáng lên, hắn cũng không dành quá nhiều thời gian để thưởng thức hương vị của thiên lung quả mà nhanh chongs cho cả trái vào trong miệng rồi nhai rồi nuốt xuống. Triêu Vũ nhanh chóng xếp chân bắt đầu ngồi tĩnh tọa để đem hết những năng lượng tròn đó hấp thụ để luyện hóa hết, đây chính là thứ tốt nhất để bồi bổ nguyên thần.

Lạc Khinh tò mò nhìn Triêu Vũ đnag tĩnh tọa, làm sao mà không ăn một miếng cá đi? Sau đó cậu đem hết quả Vân Chiêu đút cho ăn hết, sau đó lại được đút từng miếng cá một, Lạc Khinh không có áp lực chút nào cứ thế há miệng rồi lại nhai roiif lại há miệng lại nhai rồi nuốt.

Cậu đã dưỡng thành thói quen cho nên ngay cả bàn tay cũng chẳng thèm động lấy một chút, mỗi lần Vân Chiêu lấy một miếng trái cây một miếng cá thì việc nặng nhất cậu phải làm là há miệng ra ăn.

"Hắn trông đẹp hơn ta sao?" Vân Chiêu xích lại gần Lạc Khinh hỏi.

A. Khí nóng đột nhiên xuất hiện ở bên tai của Lạc Khinh, cậu theo bản năng rụt cổ lại tránh hơi nóng đó. Ý thức được Vân Chiêu đang hỏi cái gì sau đó vội vàng đem tầm mắt từ trên người của Triêu Vũ thu hồi lại, Vân Chiêu đẹp mắt hay không thì làm sao cậu biết được cơ chứ, hắn luôn luôn mang một lắp mắt nạ hồ ly mà.

"Ta lại không biết ngươi dáng dấp ra sao." Lạc Khinh nhỏ giọng thầm thì.

"Tiểu Hắc tốt như vậy sao?" Vân Chiêu tiếp tục cầm trái cây đút Lạc Khinh.

"Ta đã nói rồi mà không được gọi ta là tiểu Hắc." Lạc Khinh có chút nổi nóng.

"Vậy ngươi hôn ta một cái, hôn ta một cái ta liền không gọi ngươi như vậy." Môi Vân Chiêu nhẹ nhàng đụng vào lỗ tai của Lạc Khinh một cái khiến nó trở nên đỏ hơn, trông tiểu Hắc như vậy thật đáng yêu a.

Lạc Khinh thí. Cổ hướng ra bên ngoài nhằm tránh né khỏi sự đùa giỡn của Vân Chiêu. Hành động này lưu manh quá mà, cậu không muốn hôn đâu, ngại lắm a. Khi cậu hướng ra bên ngoài thì Vân Chiêu cũng hướng theo, thậm chí còn quá đáng hơn khi ôm chặt lấy eo cậu.

*thí: đánh rắm

Lạc Khinh cựa quậy hai cái rồi không tránh nữa, thấy tay của Vân Chiêu cầm trái cây thì lại tiến tới để ăn một miếng.

Lạc Khinh cắn ngón tay Vân Chiêu, răng của cậu tốt bao nhiêu thì cậu không biết nhưng mà ngón tay của Vân Chiêu đã bị cậu cắn cho chảy máu rồi. Giọt máu rỉ ra, mùi thơm quen thuộc khiến cho Lạc Khinh nuốt nước miếng một cái. Cậu thận trọng giương mắt nhìn xem phản ứng của Vân Chiêu một chút, bị cậu đem ngón tay cắn bể thế mà người này cũng không có lên tiếng, hắn rất đau đi?

Xuất phát từ áy náy và cũng bởi vì mùi thơm của máu, Lạc Khinh đem ngón tay Vân Chiêu ngậm vào trong miệng. Trên ngón tay còn mang theo hương thơm ngọt ngào của trái cây, cũng có cả mùi máu của Vân Chiêu, Lạc Khinh cảm thấy cái dạ dày đã no của cậu lại càng no hơn rồi lại có cả cảm giác không tiêu hóa được.

"Ban ngày ban mặt."

Một thanh âm rất nhỏ vang lên, đây là thanh âm của Triêu Vũ. Vì có thể ăn được quả tử cực phẩm, Triêu Vũ lấy tốc độ nhanh nhất đem thiên lung quả trong bụng tiêu hóa hết không nghĩ tới mở mắt ra liền thấy một màn ngược cẩu như thế này.

Người bạn nhỏ đang ngậm ngón tay nam nhân kia với một bộ dạng mê muội như vậy, mà ánh mắt của nam nhân kia như thể sắp bốc lên một lửa vậy. Triêu Vũ có chút hoài nghi, nếu như hắn không ở nơi này hai người này có thể sẽ coi mặt đất như là một cái giường rồi làm một trận hay không?

Lạc Khinh vội vàng đem ngón tay Vân Chiêu phun ra ngoài, mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn một quả cà chua. Nội tâm Lạc Khinh phát điên, trời ạ liếm ngón tay ngậm ngón tay là cái quỷ gì a, cậu làm sao lại có thể lại làm ra chuyện thế này cơ chứu. A a a a a, càng làm cho người ta xấu hổ hơn là còn bị Triêu Vũ thấy được.

Lạc Khinh giương mắt trợn mắt nhìn Triêu Vũ một chút, không biết một ánh mắt có thể đem người đối diện giết chết thì phải làm thế nào?

Lạc Khinh không dám nhìn Vân Chiêu, cậu sợ Vân Chiêu cười nhạo cậu. Ngón tay Vân Chiêu vẫn còn ở trước mặt thậm chí còn có một vệt máu đang rỉ ra, Lạc Khinh nuốt nước miếng một cái chật vật nghiêng đầu, liếm tay gì đó cậu chắc chắn sẽ không làm lần thứ hai đâu.

Vân Chiêu nhẹ cười ra tiếng, nhìn ra được tâm tình hắn hiện tại không tệ. Một tay khác dùng sức đem Lạc Khinh kéo vào trong ngực mình, Lạc Khinh voeis khí lực nhỏ thì không thể nào phản kháng được.

Triêu Vũ bên cạnh trực tiếp bị hắn coi như không khí, Vân Chiêu đưa ngón tay bị thương của mình đưa đến trước mắt Lạc Khinh, "Ăn ngon không?"

"Ăn không ngon."

Lạc Khinh gian khó trả lời hơn nữa hướng về phía Triêu Vũ hung dữ, "Nhìn cái gì vậy! Không muốn ăn thì ta sẽ kêu hắn đêm hết đồ ăn thu lại đó!"

"Ăn chứ ăn chứ!"

Triêu Vũ sao lại không có đạo lý không ăn đồ như này chứ, không biết thế nào bị mắng một trận sau hắn cũng không cảm thấy câu nệ trực tiếp đem một giỏ trái cây kéo tới. Ngẩng đầu thấy hai người đối diện cũng không có phản đối, ở trong mắt Triêu Vũ cũng chie còn tập trung lại ở giỏ trái cây. Trời ạ nhiều trái cây cực phẩm như vậy, hắn nằm mộng cũng không dám muốn a.

"Xấu hổ?" Vân Chiêu cười hỏi.

Lạc Khinh cúi đầu không nói, trời ơi Vân Chiêu chơi chiêu như vậy thì làm sao cậu có thể ngăn được a. Đẩy Vân Chiêu một cái rồi lại gần ngón tay Lạc Khinh chật vật mở miệng, "Mau xử lý một chút, nó vẫn còn chảy máu đó."

"Tiểu Hắc cho ta lưu lại con dấu, cho nên không nên xử lý." Vân Chiêu dùng sức một cái trực tiếp đem Lạc Khinh ôm lấy để cậu ngồi trên đùi của mình.

Lạc Khinh cứng lại, có một người ở bên cạnh Vân Chiêu làm sao có thể như vậy, hơn nữa ngồi trên đùi người ta như vậy thì cũng thật là quá xấu hổ a. Lạc Khinh giãy giụa, sau đó eo của cậu bị bóp một cái thật mạnh, một thanh âm đè nén vang lên ở bên tai

của cậu.

"Khoong nên châm lửa a, nếu không thì người thua thiệt cung là tiểu Hắc thôi." Thanh âm kia cười lên khiến người ta có chút sợ, ngón tay thậm chí không đứng đắn gãi gãi eo của Lạc Khinh.

Lạc Khinh lần nữa cứng đờ lần này thật không dám lộn xộn, mới vừa bị Vân Chiêu hôn một cái. Mà cnagf bất động thì sự chú ý của cậu bị bên kia ké đi, không biết có phải do ảo giác của Lạc khinh mà cậu cảm nhận được nơi nào đó đnag cộm lên, thật sự là như đang ngồi trên một cái chuông a!

"Ngươi đem con dấu đó phá hủy thì làm sao chúng ta có thể ra ngoài được?

Lạc Khinh không được tự nhiên thì đột nhiên nớ đến lời Vân Chiêu từng nói đã phá hủy con dấu kia, vì vậy lo lắng hỏi. Đối với cái con dấu đó cậu đã nghe nói qua một chút, đương nhiên là vào cái thời điểm cạu cùng với Vân Chiêu xen lẫn ở trong đám đống lúc trước nghe được.

Cái đó con dấu giống như là truyền tống phù vậy, chờ ba mươi năm tới phải dựa vào ấn ký này thì mới có thể ra được khỏi Bắc Tầm bí cảnh. Nếu là con dấu không thấy thì mà Vân Chiêu cũng không có biện pháp đi ra ngoài nơi này, vậy phải làm sao bây giờ a?

"A a vậy sẽ phải dựa vào tiểu Hắc nha, tiểu Hắc có thể ở đây đem bí cảnh cắn thủng một cái lỗ sau đó chúng ta có thể rđi ra ngoài bằng cái lỗ đó đi?" Vân Chiêu một bên hôn lỗ tai Lạc Khinh một bên trêu ghẹo hỏi.

Lạc Khinh bị Vân Chiêu hôn tâm loạn cảm thấy lỗ tai đều không là của mình, lại bởi vì hai chữ tiểu Hắc có chút nổi nóng, a a a nói hết lần này đến lần khác rồi, là không được kêu tiểu Hắc cơ mà.

Lạc Khinh quay đầu liền chạm vào môi của nam nhân, chính nam nhân này tự nói cậu hôn thì sau đó sẽ không kêu nữa. Lạc Khinh nghĩ hôn một cái rồi sẽ rời đi, nhưng mà Vân Chiêu sẽ dễ dàng để cho Lạc Khinh rời đi sao?

Đôi tay kia ghìm chặt đầu Lạc Khinh, Vân Chiêu trong nháy mắt đổi khách thành chủ.

__________________

Tác giả có lời muốn nói: đang chơi đánh cấp bậc vẫn một mực chỉ dừng ở vàng, ta quá đẳng cấp anh anh anh

Edit: lâu lắm rồi mới làm một cái chương dài như vậy:))

#01252023

Edit: alvalamvu_7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com