CHƯƠNG 38: Oa oa oa
Lạc Khinh há miệng một lời cũng không nói gì được, cậu nhìn chằm chằm yết hầu của Vân Chiêu đến ngây người. Cậu cảm nhận dường như tay Vân Chiêu đang di chuyển đến sau gáy của mình, thế này thì cả người cậu đã bị ràng buộc rồi. Vân Chiêu đây là muốn làm gì ? Lạc Khinh không nhịn được nghĩ lại những chuyện đã xảy ra từ trước đến nay, thậm chí mơ hồ có một ít suy đoán. Cậu không thể nào hiểu được cảm xúc của mình lúc này là gì nữa, trái tim đập nhanh đến mức sợ rằng sắp rớt ra mất rồi. Lạc Khinh nuốt xuống một chút, ánh mắt Vân Chiêu giống như nước xoáy vậy tựa hồ muốn đem cả hồn cậu nhốt vào bên trong đó vậy.
"Ngô ——" lời muốn nói bị ngăn ở trong miệng, tiếng nước chảy cùng với những tiếng hít thở nặng nề khiến cho nhiệt độ cả căn phong tăng lên nhanh chóng. Âm thanh xé rách y phục vang lên, tiếng kêu của người nằm trên giường bị nghẹn lại bên trong cổ họng không tài nào phát ra nổi.
"Ngươi... ngươi..." Lạc Khinh giãy giụa tựa đầu sang một bên né tránh, trời ơi ngày hôm nay bọn họ đã hôn không biết bao nhiêu lần rồi, cậu sắp bị hôn đến phát ngốc luôn rồi. Cảm thụ bị hôn môi khiến cho nhiệt độ cả người Lạc Khinh đang dần tăng lên. Vẫn đang tăng lên ngày một cao, cậu muốn đem cả mặt đỏ bừng giấu đi trong y phục đã bị làm loạn hết, chật vật nói: "Thời gian chúng ta tiến vào đây hình như là đã qua rất lâu rồi."
"Bất luận thế nào thì dòng chảy thời gian trong đây và ngoài đó đều khác nhau." Vân Chiêu thấp giọng giải thích rõ, ngón tay lại hướng về địa phương khiến cho Lạc Khinh tim đập loạn mặt mũi đỏ bừng.
Đầu Lạc Khinh chỉ còn lại tiếng ong ong, nơi này của Vân Chiêu và bí cảnh của lão tổ Thủy Kính Thiên đều là bên trong cùng bên ngoài thì có gì mà khác biệt chứ? Nhưng là bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này, a Vân Chiêu con miêu thúi này cái tay đang sờ ở đâu vậy hả?
"Ngưng ngưng ngưng đừng như vậy, như vậy quá nhanh đi." Lạc Khinh nắm tay phản kháng Vân Chiêu vô vùng không có ý nghĩa, cậu cảm nhận được Vân Chiêu cũng biết mình cũng có cảm giác, nhưng mà vừa mới bày tỏ mà đã lên giường luôn thế này thì có phải là quá nhanh rồi hay không?
"Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hử?" Vân Chiêu gần sát Lạc Khinh, để cho hòn đá nhỏ hay mắc cở có thể cảm nhận rõ sự "chân thành" của hắn.
"Ưm!" Lạc Khinh chân run rẩy ánh mắt cũng trợn to, cái này có phải không là đã vượt qua phạm vi tiếp nhận của loài người rồi đi? Lạc Khinh nuốt nước miếng, cậu có thể cứ như vậy mà nuốt hạ sao?
"Ta ta giúp ngươi?" Thanh âm Lạc Khinh có điểm giả dối.
"Ngươi nghĩ giúp thế nào? Dùng nơi nào?" Mắt Vân Chiêu nhìn về hướng môi của Lạc khinh sau đó từ từ nhìn xuống dưới xuống dưới.
"Ta ta ta ta lấy tay!" Lạc Khinh bị dọa đến run một cái, rõ ràng Vân Chiêu cũng không nói gì cậu lại đi bổ não vì những thứ này, a a a cậu còn có thể cứu được nữa hay sao?
"Chỉ dùng tay?" Vân Chiêu thiêu mi tựa hồ đối với đáp án này rất không hài lòng.
TAT Vân Chiêu còn muốn thế nào? Lạc Khinh một bên nắm tay Vân Chiêu không để cho đối phương lộn xộn vừa muốn nghĩ đối sách, mà Vân Chiêu cứ... Hơi nóng của hô hấp lại phả lên trên môi của cậu. Thanh âm Vân Chiêu khàn khàn mà mê người, trong mắt càng rõ hơn, không chỉ là dục vọng mà còn là một trời tình yêu.
"Ngươi không muốn sao?" Vân Chiêu thấp giọng hỏi, lúc nói chuyện môi hắn đụng môi Lạc Khinh.
Lạc Khinh cố gắng nghiêng đầu né tránh, mặc dù cậu không muốn thừa nhận nhưng mà khi nghe Vân Chiêu nói thì tay chân cậu đều đã mềm nhũn ra rồi, câu kia "Ngươi không muốn sao" lại là ở trong đầu cậu lặp đi lặp lai vô hạn. Cậu cảm thấy mình nên bắt lấy tay của Vân Chiêu, rõ ràng Vân Chiêu cũng không có né tránh nhưng cậu lại có một loại cảm giác không thể nói thành lời.
"A a." Vân Chiêu cười, hắn mang tay Lạc Khinh từ từ dời xuống, môi của hắn ở môi Lạc Khinh thơm từng cái từng cái, hắn nói: "Nếu nói phải giúp một tay vậy thì nghiêm túc một tí."
Đầu Lạc Khinh vẫn cứ ong ong trong thời gian ngắn không có tiếp thu được lời nói của Vân Chiêu, cho đến khi tay cậu giống như chạm tới cái gì đó. Một tiếng nổ ầm lên trong đầu của Lạc Khinh, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, chỉ có thể cảm nhận những xúc cảm từ tay mang lại. Loại xúc cảm này không thể nào khinh thường. Con ngươi co rúc lại miệng cũng bởi vì khiếp sợ mà hơi giương, cậu đang sờ cái gì đây... đây là cái của Vân Chiêu.
"Như thế nào?" Vân Chiêu ánh mắt hơi nheo lại, trong giọng nói mang theo mấy phần tà khí. Tay hắn đnag bao trọn lấy tay của Lạc Khinh, thỉnh thoảng môi còn hôn Lạc Khinh một cái.
Ngón tay Lạc Khinh đã bao lấy cái thứ đó. A, cả người cậu bây giờ đã đỏ từ tai đến chân luôn rồi. Hô hấp Vân Chiêu có chút nặng nề ở ngay bên tai cậu, tóc của Vân Chiêu đang cọ cọ khiến cho cổ cậu có chút nhột, trong lòng của Lạc Khinh giống như là lửa cháy vậy, cậu khẽ ngẩng đầu hôn lên môi Vân Chiêu.
Trong mắt Vân Chiêu ngẩn ra tà khí cuồn cuộn, hắn không chút khách khí cùng Lạc Khinh hôn môi, ngón tay hắn buông lỏng để tay Lạc Khinh hướng xuống dưới.
"Ngô ngô ngô! ! !" Ánh mắt Lạc Khinh chợt trợn to một bộ bị giật mình quá độ, trong mắt hắn ẩn chứa hơi nước khóe mắt lại cũng có chút ửng đỏ, làm sao đến cả miệng cũng bị đánh a...
Vân Chiêu ngẩng đầu nhìn Lạc Khinh, hắn khẽ liếm giọt nước đọng kỳ quái bên mép Lạc Khinh, hắn nói: "Chớ chiếu cố mình, ngươi cũng phải chuyên cần một chút."
Vân Chiêu nói xong liền dành ra một cái tay kéo theo, mà hắn cũng lần nữa hôn lên môi của Lạc Khinh. Trong mắt cậu chỉ có chứa hình ảnh cái người đang tim đập mặt đỏ bên ngoài lại không những tiếng vang khác, màu đỏ này vô cùng hợp với cậu.
"Hô ——"Lông mi Lạc Khinh run rẩy, ánh mắt thật thâm tình, mà bên tai Vân Chiêu vẫn còn đang thúc giục: "Ta thật khó chịu, Lạc Khinh mà không giúp thì ta chỉ có thể tự mình làm mà thôi."
Vân Chiêu vừa nói tay liền... tựa hồ định tự mình làm. Mà người nào đó mặt đã đỏ không còn hình dáng, trong lòng không ngừng thét chói tai.
"A a a ta giúp ta giúp!" Lạc Khinh nhắm mắt lại gương mặt đỏ tự giận mình, Vân Chiêu như vậy cậu hắn không có cách nào cự tuyệt. Bên tai cậu bây giờ chỉ còn lại hơi thở của của Vân Chiêu, cậu cam rthaays thanh âm Vân Chiêu thật dễ nghe a, cậu thật là đã hết đường cứu chữa rồi. Càng khiến cho cậu hoảng hơn nữa là khi cậu nhắm mắt thì một ít hình ảnh lại hiện lên ở trong đầu, đây chắc là đầu hoảng quá đến hỏng luôn rồi.
"A Khinh thật giỏi." Trong thanh âm Vân Chiêu mang theo sự thỏa mãn, hắn xích lại gần bên tai Lạc Khinh thấp giọng nói: "Lại thêm một chút được không?"
"Ngô chính là như vậy, a thanh thật tốt." Vân Chiêu khuyến khích rồi ở trên lỗ tai Lạc Khinh hôn hai cái, ánh mắt hắn một mực thâm tình nhìn người trong ngực.
"Ngươi rốt cuộc xong chưa a, còn bao lâu nữa a." Lạc Khinh nghiêng đầu nhỏ giọng than phiền.
"Nhanh, cho nên A Khinh cố gắng một chút nữa có được hay không?" Tiếng hít thở Vân Chiêu tựa hồ nặng hơn trước luôn rồi, hắn làm cho gò má Lạc Khinh cũng ngứa một chút.
"Tay của ta mỏi ghê lắm rồi." Lạc Khinh tiếp tục nhỏ giọng than phiền.
"Kia chờ một hồi A Khinh giúp ta một lần có được hay không?" Vân Chiêu nhẹ giọng dụ dụ dỗ dỗ.
"Ai phải tiếp tục a" Lông mi Lạc Khinh khẽ run, "Ta xem là ngươi còn muốn đi."
"A a đúng vậy, ta muốn sắp điên rồi." Vân Chiêu hôn tóc mai Lạc Khinh cười nói.
Lạc Khinh im lặng, cậu phát hiện ngoài miệng cậu hẳn là không thắng được con mèo thúi này. Tay cậu quả thực là đã đau lắm rồi a, làm sao Vân Chiêu còn không kết thúc. Trong lòng Lạc Khinh giật giật không nhịn được nổi lên tâm tư xấu, đầu tiên là ánh mắt mở ra một chút kẽ hở nhìn Vân Chiêu một chút sau đó trên tay đột nhiên dùng sức.
"Ngô." Con ngươi Vân Chiêu siết lại. Hắn cúi đầu nhìn Lạc Khinh nhắm mắt trốn tránh thấp giọng hỏi: "A Khinh đây là muốn đánh lén ta sao?"
"Ngươi đang nói gì ta nghe không hiểu, còn có A Khinh ngươi không cần kêu loạn." Trong lòng Lạc Khinh nhảy loạn, cầu đã dùng sức lại không có hiệu quả, cái này thật là phi khoa học a!
"Phốc" Vân Chiêu cười ra tiếng âm, hắn xích lại gần Lạc Khinh cười nói: "A Khinh dùng lực một ít cũng không quan hệ, ta chịu nổi."
"..." Mặt Lạc Khinh mờ mịt sương mù luôn.
Quá trình này rốt cuộc dài đăng đẳng a, Lạc Khinh từ vừa mới bắt đầu nhắm mắt lại trốn tránh đến thỉnh thoảng đánh lén rồi đến sau cùng trợn mắt nhìn Vân Chiêu, cuối cùng vẻ mặt đưa đám cầu xin tha thứ hắn thật không được, vì vậy cậu không thể không bán đứng hai chân của mình. Từ khi cùng Vân Chiêu vào trong bí cảnh, thời điểm Lạc Khinh ngồi xuống còn nhe răng toét miệng, cái thân thể này không cần cậu nuông chiều thì da thịt cũng không thể nào bị thương nổi.
Trên lỗ tai Lạc Khinh đỏ ửng còn không có xu hướng đi xuống, may mà Vân Chiêu nói một câu: "Chúng ta chờ trời tối rồi lại tiếp tục."
Lạc Khinh di chuyển cố gắng cách xa xa khỏi con mèo đang động dục nào đó một chút, ngón tay cậu một mực nắm chút y phục còn lại. Bởi vì quan hệ với Vân Chiêu cậu không thể không đổi một bộ y phục đã không thể nào nhìn ra được hình dạng ban đầu nữa rồi. Tay Lạc Khinh còn chưa hết mỏi, không phải có phải là do vừa mới vận động mạnh hay không mà cậu lại cảm thấy đói nữa rồi.
Lạc Khinh nhìn một chút tay mình, bây giờ cậu không biết phải làm thế nào nữa, cậu một chút cũng không muốn dùng đôi tay này đi lấy trái cây ăn. Lạc Khinh đỏ mặt kêu Vân Chiêu một tiếng, "Khụ khụ, cho ta một chút nước đi."
"Ngươi là đang gọi ta sao?" Vân Chiêu chế nhạo hỏi.
"Không gọi ngươi thì gọi ai a." Lạc Khinh nhỏ giọng nói.
"Ngươi nên gọi ta là cái gì, hử?" Vân Chiêu đưa tay một cái liền đem Lạc Khinh ôm vào trong lòng, thời điểm Lạc Khinh ngồi ở trên đùi Vân Chiêu mặt nho nhỏ vặn vẹo một chút, trên tay cậu vẫn còn đang nắm mấy viên xanh biếc nhỏ.
"Cho ta đi mà, ta muốn rửa tay." Lạc Khinh không trả lời vấn đề của Vân Chiêu, chẳng qua là nhấn mạnh mình cần nước. Dưới tình huống này cậu một chút cũng không muốn kêu tướng công, chân thì không chạy được mà tay thì đang ở trong trạng thái vô lực.
" Được, tướng công." Vân Chiêu bực bội cười nói, hắn đưa tay bắt được tay Lạc Khinh mà nước chảy bỗng xuất hiện.
Nước tưới lên trên tay hai người bọn họ, mà những giọt nước kia trước khi rơi xuống vạt áo thì đã biến mất. Lạc Khinh thường thấy như vậy không cảm thấy thế nào, chẳng qua là cùng Vân Chiêu rửa tay cậu cảm thấy có chút lúng túng. Cậu nhìn bạch y trên người Vân Chiêu có chút ngẩn người, không phải lúc ở trong không gian cả người đang mặc một bộ y phục tím sao, mà cậu thì lại không có thấy Vân Chiêu đi thay y phục, thế tại sao giờ lại biến thành bạch y rồi?
Nước trong từ từ biến thành màu hồng trong nước còn mang một chút mùi thơm. Trước kia Lạc Khinh tưởng rằng cái thứ nước này là nước tắm, bởi vì nó có thể tạo thành những quả bong bóng lại còn mang đến một cảm giác khoan khoái, thế mà hôm nay bọn họ lại dùng nó để rửa tay. Vân Chiêu thì đang một mực chăm chú vào việc rửa tay cho Vân Chiêu, tầm mắt của cậu nhìn y phục của Vân Chiêu.
Lạc Khinh mới vừa ngẩng đầu một cái liền đối mặt với cặp mắt đang trợn to của Triêu Vũ, mà trong đó còn đang cất giấu một thứ ánh sáng bát quái nào đó. Lạc Khinh trợn mắt, "Ngươi đang nhìn cái gì vậy hả?"
"Khụ khụ không có gì, bất quá hai người đừng quá căng thẳng, nhưng mà cái cổ kia của ngươi... " Khóe miệng Triêu Vũ còn mang theo một nụ cười khả nghi, rõ ràng biểu tình "Mắt ta không nhìn thấy cái gì hết." nhưng mà ánh mắt vẫn một mực quét từ trên xuống dưới.
Lạc Khinh ngẩn ra ngay sau đưa tay lên cổ, trong đầu có hàng ngàn câu hỏi chạy qua, cậu ý thức được ý mà Triêu Vũ muốn nói!
"Ngươi!" Lạc Khinh quay đầu trợn mắt nhìn về phía Vân Chiêu, mà Vân Chiêu chẳng qua chỉ nhếch mi một cái coi như không có gì.
"Ta?" Vân Chiêu một tay khoác lên trên bả vai Lạc Khinh sau đó hỏi, đầu ngón tay của hắn vẫn còn có một giọt nước đang rơi xuống.
Lạc Khinh bị khí thế Vân Chiêu đột nhiên thay đổi làm cho kinh sợ, bởi vì cậu đột nhiên có một cảm giác không thể nào nói thành lời từ bắp đùi truyền đến, sức chiến của móng vuốt giảm xuống gần hết, tương lai không biết có thể quất hoa được không nữa đây.
"Tóc ngươi có chút rối loạn." Lạc Khinh đưa tay cực kỳ qua loa lấy lệ chỉnh lại tóc cho Vân Chiêu sau đó nói.
____________
Tác giả có lời muốn nói:
Lạc Khinh: Tay, ngươi mau bỏ cái móng giò nhà ngươi ra đi, không thì gia không thương ngươi nữa
Editor: Còn 16 chương nữa bộ này mới mà càng về sau càng dài, mong qua mùa hè này thì có thể viết một chữ "End", chứ gần một năm rồi, có cảm giác bản thân quá lười.... Mà tình hình là chương sau gần gấp đôi chương này :((
#05012023
Edit: alvalamvu_7_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com