Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 43: Ký ức

Vân Chiêu nắm tay Lạc Khinh dán vào ngực của mình, Lạc Khinh tựa hồ bị tiếng tim đập của hắn kéo thần trí trở về. Hốc mắt cậu đã ướt nhẹp, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn mặt Vân Chiêu.

Sau đó Lạc Khinh không chút ngần ngại nhào vào trong ngực Vân Chiêu, cậu ôm thật chặt cổ của Vân Chiêu chân thì quắp chặt lấy eo của hắn, theo đó tiếng khóc của cậu lại mỗi lúc một lớn hơn.

"Ô ô Vân Chiêu ca ca Vân Chiêu ca ca, ô ô ô ô ô ô Vân Chiêu ca ca ngươi vẫn còn sống, ngươi tại sao lại có thể bỏ lại ta a tại sao ngươi lại dám bỏ lại ta!"

Lạc Khinh dùng trán đụng vào bả vai Vân Chiêu, rõ ràng rất tức giận rất thương tâm nhưng vẫn sót mà không dám dùng lực quá mạnh, Vân Chiêu ca ca của cậu chỉ vì che chở cho cậu mà bỏ cậu đi.

Trong mắt Vân Chiêu cũng có chút ướt át, hắn đưa tay sờ một chút lên mái tóc của Lạc Khinh, sợi tóc tựa như người ở trong lòng ngực, rất mềm mại. Khóe mắt hắn có chút máu tươi chảy ra, lớp bình phong đen tuyền dùng để che chở hai người đang xuất hiện đầy vết nứt, Vu lăng lão tổ một mực ở bên ngoài công kích, có lẽ muốn phá hư bình phong bảo vệ của hắn, bây giờ tựa hồ không phải thời điểm thích hợp để ôn lại chuyện cũ.

"Tại sao ngay lúc này ngươi lại nhớ ra chứ."

Vân Chiêu có chút bất đắc dĩ cười, hắn cũng không biết tại sao Lạc Khinh lại có thể đi ra ngoài?

Bịch — —

Một tiếng nổ vang lớn nổ ra khiến tấm bình phong màu đen bị vỡ tan tành, ánh sáng màu vàng hướng hai người sau lớp bình phong đâm tới.

Màu vàng rõ ràng là màu sắc thánh khiết nhất đại diện cho thiên đạo nhưng tia sáng này tựa như bao hàm ác niệm vô cùng sâu sắc, Vân Chiêu nhấc tay một cái trong tay hắn xuất hiện hắc khí. Ánh sáng màu vàng khi đụng phải hắc khí thì xung quanh xảy ra một trận chấn động kịch liệt, cây cối hoa cỏ ở dưới vô căn cứ biến mất ngay sau đó mặt đất cũng xuất hiện từng đạo vết nứt.

Màu đen rõ ràng là không chống nổi màu vàng, màu đen từ từ bị màu vàng chiếm đoạt.

Mà ngay lúc này một bàn tay nhỏ thon dài mơn trớn lấy nắm tay của Vân Chiêu, hắn cúi đầu nhìn về người đang ở trong ngực. Lạc Khinh ngước lên cùng với Vân Chiêu đối mắt, những tia hắc khí đều hướng vào trong cơ thể của Lạc Khinh vọt tới.

Trên người Lạc Khinh toát ra nhiều điểm sáng, những điểm sáng nho nhỏ vây quanh bọn họ vòng vo mấy vòng sau đó hướng tới chỗ của Vân Chiêu. Sắc mặt Vân Chiêu đã thay đổi khá nhiều, chẳng qua là người trong ngực vẫn nhìn hắn không nói lời nào.

Thấy một màn này Vu lăng lão tổ đã dọa cho khiếp vía, nếu như hắn không nhìn lầm thì ma thạch kia đã đem hắc khí lọc sạch, cái này căn bản là không thể nào xảy ra được!

Vu lăng lão tổ phát giác nguy hiểm đang kề cận nên theo bản năng di chuyển đến nơi khác, một khắc khi bóng của hắn vừa biến mất thì có một tia sáng vụt qua nơi hắn đã đứng tạo ra một trận nổ lớn, toàn bộ không gian bắt đầu chấn động bầu trời lại xuất hiện vô số kẽ hở.

Trong nháy mắt Vu lăng lão tổ không thể nhịn mà phun ra một ngụm máu, hắn cho rằng người kia là muốn tấn công hắn nhưng không phải, căn bản thứ họ nhắm tới chính là bí cảnh của hắn.

Ở trên không, hai tay của Vu lăng nhanh chóng bấm thử, cũng không biết là tại sao nhưng sắc mặt của hắn thay đổi bằng tốc độ mà một đứa trẻ cũng có thể nhận ra, làn da của hắn rõ ràng đã dần trở nên nhăn nhúm.

Lạc Khinh nghiêng nghiêng người nhìn người đang đứng giữa chân không, cậu từ từ nở một nụ cười không mang theo nhiệt độ. Tay của cậu cùng với Vân Chiêu mười ngón đan chặt lấy nhau, cậu đang đứng trước mặt Vân Chiêu bày ra tư thế bảo vệ hắn.

"Sư tổ, vẫn khỏe chứ?"

Khóe mắt Lạc Khinh còn có chút đỏ kết hợp với nụ cười của cậu tạo nên một bộ dạng vô cùng quỷ dị.

"Ngươi gọi ta là gì?"

Lão tổ vừa cảnh giác vừa kinh ngạc, ma thạch này tại soa lại gọi hắn là lão tổ? Chỉ có bốn đệ tử của hắn mới có thể gọi hắn là sư tổ, ma thạch này không lý nào lại là đệ tử của hắn được.

Lạc Khinh không có trả lời ngay vấn đề của Vu lăng lão tổ mà quay đầu về phía Vân Chiêu làm một động tác "Suỵt", tay trái của cậu đang nắm chặt lấy tay phải của Vân Chiêu.

"Sư tổ không nhớ sao?" Lạc Khinh khóe miệng mang theo ý cười, "Sao lại ta lại nhớ rõ ràng thế mà."

Dưới chân Lạc Khinh đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa, đất bằng phẳng bắt đầu nhô ra nâng Lạc Khinh cùng Vân Chiêu lên trên cao.

Sắc mặt Vu lăng lão tổ càng trở nên khó coi hơn, kẽ hở ở không trung biến mất thì hắn cũng cảm nhận được những người ở trong bí cảnh cũng không còn, giống như hai người kia.

Đây là bí cảnh của hắn mà ma thạch này lại có thể tùy ý thay đổi, điều này quả thật là vô cùng quỷ dị, Vu lăng lão tổ nhìn lại chỗ hai người đang dần dần dần được nâng lên đồng thời cũng cảnh giác bốn phía, sợ có người sẽ đánh lén hắn.

"Ngươi đã đem những người đó đến nơi nào? Ngươi tốt nhất đem bọn họ thả ra, nếu không ta liều mạng cũng sẽ kêu gọi tu sĩ thượng giới tới đối phó với ngươi."

Ngón tay Vu lăng bấm tay niệm chú xung quanh xuất hiện một tấm bình phong màu xanh lam bảo vệ, xung quanh tấm bình phong còn có cả phù văn màu trắng vẫn đang chuyển động.Hắn đối với nam nhân mang mặt nạ không quá lo ngại, thực lực người này không bằng hắn chỉ cần có đủ thời gian thì hắn có thể giải quyết sạch sẽ, nhưng mà phải đối mắt với ma thạch trước mắt này thì hắn không chắc chắn.

Ma thạch thành người nhưng cũng không phải là người, hắn dùng thần thức thấy là một hòn đá nhưng mắt thường thì rõ ràng là một người sống sờ sờ. Hắn có thể thấy bản thể ma thạch nhưng không cách nào thăm dò được tu vi ma thạch, đối với hắn mà nói thì điều này có tính uy hiếp quá lớn.

"Thả ra? Thả ra cho sư tổ hấp thu sinh mệnh của bọn họ sao?"

Lạc Khinh vừa nói thì chân núi phía dưới rốt cuộc ngưng sinh trưởng mà toàn bộ bí cảnh cũng xảy ra biến hóa lớn, nếu có người đi vòng quanh bí cảnh thì sẽ phát hiện bên trong bí cảnh yêu thú và linh thực toàn bộ đều biến mất, nơi này thành một mảnh đất hoang vu.

Sắc mặt Vu lăng lão tổ tái xanh diện mạo hắn lúc này đã ngưng biến hóa, bởi vì hắn không thể hấp thu sinh mệnh của người khác. Hai cánh tay lão tổ vung lên sau lưng hắn xuất hiện vạn đạo ánh sáng màu vàng, ánh sáng thẳng tắp hướng tới chỗ của Lạc Khinh.

Nhưng mà để cho người kinh ngạc là một mà ở phía sau, ánh sáng rõ ràng là muốn tấn công hai người nhưng lại càng giống như chỉ công kích Lạc Khinh mà bỏ qua Vân Chiêu. Tất cả ánh sáng tiến vào trong cơ thể Lạc Khinh nhưng lại không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào tới cậu, Lạc Khinh thậm chí còn ợ một cái.

Quanh thân Lạc Khinh phát ra càng nhiều điểm sáng hơn, điểm sáng hướng thân thể Vân Chiêu nhưng lại không tấn công Vân Chiêu.

"Sao người có thể không xảy ra chuyện gì, rốt cuộc ngươi là quái vật gì?" Lão tổ kinh ngạc không thôi, vì sao đòn công kích của hắn không đả thương được kia ma thạch chút nào?

"Quái vật? Nếu như ta là quái vật như vậy sư tổ là cái gì?"

Y phục trên người Lạc Khinh đã tả tơi không còn hình dáng, mà trong tay người phía sau xuất hiện một cái áo choàng đem Lạc Khinh vây lại.

"Chờ một lát ta lại đem nó phá tan thôi." Lạc Khinh quay đầu nhỏ giọng đối với Vân Chiêu nói.

"Vậy ta lại đem ra cái khác, ta có rất nhiều." Trong mắt Vân Chiêu ôn nhu như nước.

Lão tổ Thủy kính thiên nghe lời này càng khủng hoảng, hắn trước đó không để ý nhưng bộ dạng của ma thạch vừa mang lại cho hắn một cảm giác rất quen thuộc.

Trong tay Vu lăng lão tổ xuất hiện một chuỗi hạt châu, hắn đem hạt châu ném ra khiến nó trở nên lớn hơn, rồi cứ thế nó tiến tới chỗ Lạc Khinh. Hạt châu còn chưa đến trước mặt Lạc Khinh đã biến lớn hơn cả hai người bọn họ, mà thời điểm hạt châu sắp đập vào hai người thì Lạc Khinh đưa tay ra đỡ.

Hình ảnh này vô cùng quen thuộc, khi tay Lạc Khinh tiếp xúc với hạt châu thì hạt châu dần thu nhỏ lại như ban đầu, mà Vu lăng lão tổ bên kia đã phun ra một ngụm máu tươi.

Vu lăng lão tổ vội vàng cầm ra đan dược nuốt vào trong bụng, hắn lại quên mất pháp khí bổn mạng đã bị ma thạch kia nuốt mất, thế mà giờ lại mang pháp khí ra đối phó với cậu.

Vu lăng lau sạch khóe miệng mặt cũng từ từ trở nên vặn vẹo, pháp khí không thể dùng hắn còn có phù trận còn có thuốc độc, hắn cũng không tin ma thạch sẽ đao thương bất nhập bách độc bất xâm!

Vu lăng lão tổ vung tay lên biến ra hàn trăm tấm phù bao quanh hai người Lạc khinh, Vân Chiêu nhìn ra lập tức nắm lấy eo Lạc Khinh lui về phía sau. Tiếng nổ lớn vang lên xung quanh khiến bụi đất bay tung tóe cản trở tầm nhìn, núi cao khắp nơi đều gồ ghề nhưng cũng vì vậy mà càng xuất hiện nhiều tấm phù hơn.

Từ trong bụi đất xám xịt một người trong bong bóng từ từ bay lên trên không, một màn quỷ dị xuất hiện, những lá phù đang không ngừng tấn công vào bên ngoài bong bóng với ý đồ đem nó nổ nát khiến hai người bên trong tan thành mây khói, nhưng mà bong bóng lại càng ngày càng sáng càng ngày càng vững chắc, cho đến khi bong bóng bay đến trước mặt Vu lăng lão tổ.

"Ngươi ngươi rốt cuộc là thứ gì."

Môi Vu lăng run rẩy dáng vẻ kinh ngạc nhưng lại lặng lẽ đưa tay ra sau lưng.

"Sư tổ còn có chiêu thức gì thì xuất ra đi,"

Khóe mắt Lạc Khinh đã không còn đỏ nữa, mà khóe miệng Vân Chiêu ở phía sau cũng bày ra một bộ dạng tương tự.

Vu lăng vào lúc này đột nhiên xuất thủ, bóng tối đột nhiên đem Lạc Khinh cùng Vân Chiêu bao phủ, tiếng gió không có tiếng mưa rơi cũng đã biến mất, Lạc Khinh quay đầu cau mày bởi vì Vân Chiêu cũng không thấy.

Lạc Khinh không biết rõ đây là tình huống gì, xung quanh cậu sáng lên vài điểm sáng nhưng lại giống như không có ánh sáng. Lạc Khinh nhấc chân đi về phía trước, chân cậu tựa như đang đạp vào hư không nhưng lại cứ như vậy mà tiến về phía trước.

Bóng tối đột nhiên biến mất, cậu không thích ứng được ngay nên híp mắt lại, xung quanh vang lên âm thanh giết chóc còn có binh khí va chạm khiến Lạc Khinh từ từ mở mắt ngay sau đó ngơ ngẩn.

Một màn này rất quen thuộc, một màn này ở trong ký ức của cậu rất mơ hồ nhưng hôm nay lại vô cùng rõ ràng, mà cậu giống như một người đang đứng xem hết thảy mọi chuyện xảy ra.

Tu sĩ cầm kiếm xuyên qua cơ thể cùng những tu sĩ khác chiến đấu với nhau, rất nhiều người ngã xuống máu tươi đem đất đai nhuộm đỏ.

Đang đánh nhau con người cậu mơ hồ có thể thấy đệ tử Thủy Kính thiên nhờ vào y phục trắng nổi bật kia, sau đó cậu thấy được Vân Chiêu, che chở sư huynh Vân Chiêu rút lui liều mạng.

Lạc Khinh lòng đau nhói liền muốn tiến lên, mà Vân Chiêu đã bị sư huynh một kiếm xuyên ngực.

Lạc Khinh hướng vị Vân sư huynh kia tấn công, thế nhưng bàn tay lại nhưng xuyên qua thân thể của người kia không mang đến bất kỳ tổn thương nào cho người nọ.

Ngón tay Lạc Khinh run rẩy nước mắt cũng theo đó rơi xuống, cậu nhìn Vân Chiêu không cam lòng ngã xuống nhìn ngực Vân Chiêu chảy ra nhiều máu tươi nhưng cậu lại không thể nào giúp. Lạc Khinh tiến về phía Vân Chiêu muốn giúp Vân Chiêu che vết thương, nhưng mà bàn tay cậu lại xuyên qua thân thể của Vân Chiêu.

Lạc Khinh nắm chặt quả đấm thống khổ cắn răng, tại sao lại bắt cậu chứng kiến hết thảy nhưng chuyện thế này. Cậu nghe được tiếng khóc, có một thanh âm đang thút thít nói "Ngươi không được chết" .

Lạc Khinh từ từ cúi đầu cậu thấy được một hòn đá nhỏ, hòn đá kia ở ngay bên mặt của Vân Chiêu. Máu tươi đang chậm rãi bị đá hấp thu, mà đá còn không tự biết mà cứ thút thít.

Cậu cũng không biết mình tại sao khóc, cậu không muốn để cho người trước mắt này chết nhưng mà cậu không có biện pháp nào. Trong mắt nam nhân xinh đẹp kia vẻ mặt từ nghi ngờ đến bi thương cuối cùng từ từ mất đi thần thái, nam nhân dùng hết khí lực cuối cùng cúi đầu, hắn nói: Quả nhiên có hòn đá a.

Lạc Khinh ngơ ngác ngồi dưới đất, nghe đá khóc tỉ tê nhìn Vân Chiêu nhắm hai mắt lại, cậu biết hô hấp và tim của Vân Chiêu đã ngừng lại khiến lòng cậu tựa như bị dày vò đến cùng cực.

Chém giết vẫn còn tiếp tục, đá nhỏ đang khóc cậu cũng đang khóc nhưng bọn họ không biết sự tồn tại của nhau nhưng đều đang vì một người nên than khóc. Đất xung quanh từ từ bị máu tươi ngâm đỏ sau đó lại biến thành đen, trận đại chiến này kéo dài Lạc Khinh cũng vẫn ngồi ở bên người Vân Chiêu.

Y phục trắng của Vân Chiêu đã bị bẩn đến không nhìn ra bộ dạng ban đầu nữa rồi, có rất nhiều tu sĩ đã bước qua chỗ bọn họ. Hòn đá nhỏ đang khóc đã không còn âm thanh nữa, Lạc Khinh biết hòn đá đã rơi vào giấc ngủ say.

Đất đá xung quanh biến thành màu nâu quỷ dị, những người còn sống rời khỏi mảnh đất này còn những người đã chết vĩnh viễn nằm lại nơi đây.

Những thi thể xung quanh đang phát sinh biến hóa chỉ có Vân Chiêu vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ cảu mình, Lạc Khinh cảm thấy thần kỳ cũng cảm thấy đau. Chung quanh từ từ có hắc khí mà hắc khí hướng chỗ của bọn họ tập trung lại, hắc khí tiến vào trong cơ thể Vân Chiêu.

Lạc Khinh cuống cuồng nhưng không có cách nào, cậu cảm thấy những hắc khí này không phải điều gì tốt lành. Quả nhiên thân thể Vân Chiêu từ từ bị ăn, mà lúc này có một con hắc mèo xuất hiện. Nó nhìn gầy cực kỳ nhìn khắp nơi cuối cùng hướng tới chỗ của Vân Chiêu bên này, Lạc Khinh nhìn hắc mun quen thuộc đến ngây dại.

Hắc miêu chạy tới cắn Vân Chiêu một cái liền ngã xuống, Lạc Khinh trợn to hai mắt, bởi vì cậu thấy một tia chớp nhỏ tiến vào thân thể của hắc miêu. Hắc miêu từ từ mở mắt, ánh mắt tràn ngập cừu hận.

Lạc Khinh quay đầu chỗ khác không nhìn tới ánh mắt đó nữa, chờ khi cậu quay đầu lại thì hắc miêu đã ngậm đá nhỏ đi xa mà thân thể Vân Chiêu cũng không còn thấy nữa.

Lạc Khinh cắn cắn môi đi theo, cậu đối với lúc ấy khi mới tỉnh lại cũng không còn nhớ rõ lắm, chẳng qua là mơ hồ nhớ mình sau khi tỉnh lại thì đang ở một nơi vừa ấm áp vừa ướt nhẹp.

Chờ tới khi cậu được để xuống thì mới biết mình vừa ở trong miệng một con mèo, mà hôm nay thì đã biết được là do Vân Chiêu đã dẫn cậu tới chỗ đó.

Hắc miêu ngậm đá chạy về phía trước, mà Lạc Khinh liền đi theo phía sau.

Lúc này lông của hắn miêu nhăn nhúm nhìn một bộ dạng thì chính là không có đủ dưỡng khí nhưng khi chạy lại vô cùng nhanh, cũng không biết chạy bao lâu bọn họ đi tới một nơi có nước, hắc miêu cứ thế ngậm đá nhỏ một hồi rồi nhảy vào sau đó lại bơi ra, nó rùng mình một cái rồi lại tiếp tục tiến về trước, phương hướng của nó rất rõ ràng là hướng tới chỗ của môn phái Thủy Kính thiên.

Lạc Khinh rất muốn lớn tiếng kêu Vân Chiêu không nên đi, đó căn bản không phải địa phương tốt gì nhưng mà cậu không cách nào ngăn cản Vân Chiêu. Hắc miêu từ từ dừng lại, ánh mắt nó có chút kỳ quái, nó từ từ há hốc miệng ra khiến đá nhỏ rơi vào trên lá cậy.

Hòn đá nhỏ không nhúc nhích nằm ở trên lá cây giống như cậu chỉ là một hòn đá bình thường thôi vậy, mà hắc miêu thò đầu nhìn một chút liền leo lên cây.

Thanh âm rào rào vang lên trên cây rớt xuống không ít trái cây, có cả trái màu hồng hồng có cả trái màu xanh, những trái trên cây rơi xuống bao quanh hòn đá.

Hắc miêu leo từ trên cây xuống, trong miệng hắn ngậm một trái màu hồng đặt ở bên cạnh hòn đá.

Lạc Khinh thấy một màn này khóe miệng nhịn được giơ lên, không sai đây chính là lần đầu tiên mà cậu cùng với Vân Chiêu gặp mặt.

Đá chính là đá, hắn miêu nhìn chằm chằm đá thấy một hồi liền nằm ở bên cạnh nhắm hai mắt lại, nhưng mà lỗ tai hắn vẫn luôn dựng thẳng. Lạc Khinh từ từ ngồi xuống bên cạnh hắc miêu, cậu cũng đang nghiêm túc quan sát đá.

Cậu biết đá nhỏ đang rất đói mà trái cây trước mặt đặc biệt mê người, đá nhỏ đang quan sát hắc miêu một chút sau đó chạy về phía trái cây, sau đó vây quanh trái cây đi một vòng cũng không thế nào hạ miệng.

Lạc Khinh thậm chí còn nghe được tiếng kêu lẩm bẩm, đây thật là một món rất thần kỳ, ngay cả bụng đá cũng có thể phát ra tiếng kêu đói bụng.

Khi đá nhỏ phát hiện hắc miêu vẫn đang ngủ thì di chuyển đến chỗ trái cây, chúng vốn cách cậu không xa nên rất nhanh cậu đã ở bên cạnh chúng, bởi vì quá kích động còn bị trái cây đụng lật ngã nhào một cái.

Màu sắc chín mọng của nó khiến cậu không nhịn được lại còn có cả mùi thơm nữa chứ, trên đó xuất hiện vài dấu răng chắc là do hắc miêu để lại, một mùi thơm lan tỏa càng mê người hơn.

Đi quanh trái cây vài vòng thì cậu đã nhắm được mục tiêu, cảm giác khi cắn vào không quá tốt nhưng do quá đói nên vẫn tiếp tục ăn.

Lạc khinh đưa cánh tay vào hưu không sờ hắc miêu bên cạnh ánh mắt lại vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm đá nhỏ, nguyên lai ban đầu trông cậu ngu xuẩn như vậy? Âm thanh ăn uống vang lên bên cạnh, mặc dù rất nhỏ nhưng mà lỗ tai hắc miêu đã giật giật một cái rồi từ từ mở mắt.

Lạc Khinh thấy Vân Chiêu tỉnh không ngừng cười trộm, đáng tiếc khi đó mình căn bản không có phát hiện vẫn còn ở đó a ô ô gặm trái cây.

Mặc dù không ngửi thấy mùi nhưng mà Lạc Khinh trái cây vô cùng ngọt ngào, đó à thứ đầu tiên cậu ăn nên để lại ấn tượng rất sâu.

Một quả rất nhanh đã bị giai quyết, trên người đá nhỏ cũng bị bao quanh một lớp nước trái cây. Đá nhỏ nằm ở trên lá cây không nhúc nhích, nhìn dáng vẻ kia thì ai mà chịu được. Mà lúc này hắc miêu đứng lên, hòn đá cũng nằm đó giả chết.

Bóng dáng hắc miêu đem toàn bộ đá nhỏ bao lại, cặp mắt xinh đẹp kia luôn nhìn hòn đá nhỏ. Lạc Khinh biết khi đó trong lòng cậu đang vô cùng sợ hãi, không biết hắc miêu tại sao lại đem cậu ngậm lấy rồi còn để cho cậu cả trái cây ở bên cạnh, khi đó cậu cho là hắc miêu muốn nuôi cậu mập rồi thịt.

Có thể cậu rất thích con miêu này, cho nên cậu dù sợ nhưng vẫn không nhịn được suy nghĩ muốn đến gần hơn với hắc miêu trước mắt.

"Miêu ca, có chuyện gì thì đều có thể thương lượng a."

Lạc Khinh nghe được thanh âm của đá nhỏ, nguyên lai đó là một thanh âm nhỏ nhỏ lại mềm mại, thì ra khi còn là đá thời điểm cậu nói chuyện đều như vậy sao?

Lạc Khinh nhìn hòn đá ngốc vừa nói chuyện một bên lặng lẽ di chuyển ra phía sau, cậu cho là hắc miêu không phát hiện nhưng động tác nhỏ đó sao có thể qua mặt được hắc miêu.

_______

Editor: Chương truyện đã ra đời vào một đêm editor thức săn sale :))

Chương sau chính là chương dài nhất trong bộ này đó, gấp đôi chương này.... ét ô ét:((

#07062023

Edit: alvalamvu_7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com