☆ Chương 54: Đồ nhi, cõng ta.
Lạc Trường Ca không nói gì.
Sở Hàn: "Chúng ta không biết rốt cuộc hiện giờ trong ao Ác Linh có bao nhiêu Băng Thảo, dù bây giờ có đủ thì cũng khó tránh khỏi sẽ có người tiếp tục bị thương, rồi sẽ có ngày không đủ mà thôi."
Khương Tuyệt: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Ngươi sắp xếp lại những gì Sở Hàn nói một chút, chẳng lẽ không nhìn ra ngọn nguồn của những việc gần đây chính là cái tên thành chủ không rõ họ tên không biết dáng vẻ đó sao?" Lục Quân Tiềm đẩy trán Khương Tuyệt: "Chỉ cần tìm ra cái tên thành chủ đó là có thể kiểm soát được ngọn nguồn việc Hỏa Giáp đả thương người khác, còn có thể biết được nguyên nhân tử vong của Đạp Tuyết và Mộ Khinh Yên."
Lạc Trường Ca cười khẽ: "Nói thì nói vậy, nhưng tên thành chủ này vô cùng thần bí, lần trước bọn ta đến thành Tụ Vân bái phỏng, không chỉ chưa thấy gương mặt thật của hắn ta mà còn bị chơi một vố, suýt chút nữa đã chết thẳng cẳng, muốn tìm hắn ta thì nói còn dễ hơn làm."
"Việc này không vội, hiện giờ quan trọng nhất là trị cho những người bị Hỏa Giáp đả thương." Sở Hàn hỏi Khương Tuyệt: "Chuyện bên Cổ Lăng, chưởng môn đã biết chưa?"
Những người bị thương biết Vân Xuyên có Băng Thảo có thể trị vết thương do Hỏa Giáp gây ra, tất nhiên sẽ lũ lượt đến thăm. Từ trước đến nay những việc đãi khách này đều là Vân Mộng Thăng lo liệu, để ngừa đến lúc đó đột nhiên xảy ra biến cố khiến hắn trở tay không kịp thì vẫn nên báo cho hắn một tiếng.
"Trước khi bọn ta đến đã phái người đi bẩm báo rồi, chắc là bây giờ đã biết rồi." Lục Quân Tiềm nói.
Sở Hàn gật đầu: "Còn về tên thành chủ kia, hai ngày nữa ta sẽ đến thành Vân Tụ một chuyến, xem xem có thể thu hoạch được gì hay không."
"A Sở ngươi điên rồi!" Lạc Trường Ca cả kinh nói: "Cái tên thành chủ đó đã theo dõi chúng ta, ngươi lại đi thành Vân Tụ thì không phải chui đầu vào lưới hay sao?!"
"Vậy chẳng lẽ cứ mặc hắn ta ngang ngược như thế à?" Sở Hàn ăn nốt hạt dưa cuối cùng, y bưng ly trà lên nhẹ nhàng nhấp một hớp.
Lạc Trường Ca nói: "Ta không có nói vậy, ý của ta là tạm thời chúng ta chưa có sách lược đối phó hắn ta, tùy tiện đến như vậy thì không ổn."
Sở Hàn hỏi: "Ngươi có còn nhớ lá thư Thương Dung để lại cho ngươi đã viết gì không?"
Lạc Trường Ca thoáng suy nghĩ rồi do dự đáp: "Là nói năng lực của thành chủ không mạnh, sở dĩ hắn ta mạnh như vậy là vì hắn ta có thể điều khiển Hỏa Giáp và hồng lưu?"
"Chính xác." Sở Hàn khẽ gật đầu: "Hắn ta điều khiển hồng lưu, Tử Khê cũng có thể, nói thật thì chưa chắc Tử Khê đã kém hơn hắn ta. Về phần hỏa Giáp, đúng là chỉ có hắn ta có thể thao túng, nhưng Tử Khê có thể điều khiển bùa giấy làm Phù Giáp, tuy Phù Giáp không mạnh như Hỏa Giáp nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Dù quả thực có chênh lệch nhưng còn có chính Tử Khê mà, bản thân Tử Khê còn mạnh hơn nó nhiều, mạnh yếu chống đỡ, ai thua còn chưa biết."
"Cũng có lý lắm." Lạc Trường Ca nói: "Hay là để Thương Dung đi cùng đi, y quen địa hình mà."
Đầu ngón tay Sở Hàn khẽ gõ mặt bàn, nghe vậy thì quay mặt: "Từ khi nào ngươi đã có thể quyết định giúp y thế?"
Lạc Trường Ca nháy mắt cứng đờ, Sở Hàn không nói thì đúng là hắn không chú ý, vừa rồi bản thân cứ như... thuận miệng mới nói vậy.
Thừa dịp Lạc Trường Ca mất tập trung trong chốc lát, Sở Hàn lén nhìn hai cái bóng trên đất của Lạc Trường Ca, trong đó có một cái dại ra như gà giống Lạc Trường Ca, cái còn lại thì đang run rẩy, hình như đang che miệng cười.
Vừa bàn bạc chuyện Hỏa Giáp xong, Khương Tuyệt đột nhiên hỏi: "Sở Hàn, eo của ngươi làm sao vậy?"
Sở Hàn ngẩng đầu hả một tiếng, lòng thầm hỏi từ khi ngươi bước vào đến giờ ta đã đứng dậy lần nào đâu mà biết eo ta có vấn đề?
Sở Hàn không đáp, Khương Tuyệt lại chọt mặt mình: "Với lại sắc mặt của ngươi, sao mà... Sao mà sắc mặt lại như thế vậy." Câu này có hơi khó nói, kiến thức phong phú như Khương phong chủ cũng phải nghẹn hồi lâu mới nói: "Như dáng vẻ của túng dục quá độ vậy?"
Lạc Trường Ca phun trà trong miệng ra, hắn ôm bụng cười lăn lộn tại chỗ.
Cơ thể Sở Hàn cứng đờ, y phát hiện Khương Tuyệt trên phương diện khác thì chậm tiêu đến phát sợ, nhưng trong loại chuyện này lại lanh thế?
Sở Hàn cắn răng nói: "Ngươi mới túng dục quá độ đấy."
Lạc Trường Ca nhớ đến thái độ sáng nay của Sở Hàn với Úc Tử Khê, nụ cười của hắn cứng đờ: "Không phải là ngươi thật sự..."
"Cút!" Không đợi hắn nói xong, Sở Hàn đã cầm đệm hương bồ ném vào mặt hắn.
Chuyện nên nói cũng đã nói xong, Sở Hàn cũng không ở lại lâu, y uống một ngụm trà rồi về.
Khương Tuyệt hoang mang: "Thỉnh thoảng y sẽ đỡ eo, sắc mặt cũng thế, giống túng dục quá độ lắm mà, ta có nói sai gì đâu."
Lạc Trường Ca cười gượng: "Ngươi không nói sai gì cả, chỉ là vừa hay ngươi chọc trúng sự thật mà thôi."
Ra khỏi Tung Hoành Phong, Sở Hàn thở phì phò trở về, nhưng y không về tiểu trúc mà đến sườn núi Trường Dương sau núi.
Y ngồi trên đỉnh sườn núi, nhìn mặt trời đỏ rực, hóng gió một lát thì mới miễn cưỡng khá nhiều.
Hôm qua làm nhiều lần như vậy đúng là Sở Hàn rất mệt, chỉ ngồi trên sườn núi chưa được một nén nhang đã tựa đầu lên khối đá lớn khắc chữ "Trường Dương" trên đỉnh ngủ thiếp đi.
Khi Úc Tử Khê hái Băng Thảo trong ao Ác Linh trở về đã là hoàng hôn, hắn về tiểu trúc không thấy Sở Hàn thì đi hỏi thăm rồi tìm đến chỗ này.
Ánh hoàng hôn vàng rực chiếu lên người Sở Hàn, mờ ảo tựa tiên tựa mộng, vạt áo trắng bị chiếu thành màu vàng ấm áp, mái tóc y hòa vào gió khẽ lay động.
Úc Tử Khê đi đến cạnh Sở Hàn rồi ngồi xuống, hắn cúi đầu, hai người mặt kề mặt, mũi chạm mũi, trán áp trán.
Úc Tử Khê khẽ nhắm mắt lại hôn lên khóe môi Sở Hàn.
Gió lúc sẩm tối có hơi lạnh, Úc Tử Khê lo Sở Hàn sẽ cảm lạnh nên đắp áo ngoài của mình lên người Sở Hàn, hắn cũng tựa lưng lên tảng đá sau lưng, tay phải đặt dưới đầu, tay trái ôm chặt Sở Hàn, say mê nhìn vẻ mặt khi ngủ của Sở Hàn.
Đến khi trăng lên cao, Sở Hàn mới mơ màng mở mắt ra, y nói mớ hai tiếng, tầm mắt dần rõ hơn.
"Sao con lại ở đây?" Vừa tỉnh ngủ, giọng Sở Hàn có hơi khàn lại mềm mại, đôi mắt còn nhập nhèm.
Úc Tử Khê mỉm cười: "Ở cùng sư tôn đó."
"Gì chứ, không phải người bình thường thấy người khác ngủ ở ngoài sẽ ôm người ta về sao." Mí mắt Sở cụp xuống, giọng nói vừa khẽ lại mềm mại như đang làm nũng.
"Ta sợ sẽ đánh thức sư tôn." Úc Tử Khê chọt vành tai của Sở Hàn.
Tuy trên người Sở Hàn có khoác áo của Úc Tử Khê nhưng vẫn thấy hơi lạnh, y rụt người vào lòng Úc Tử Khê, dán mặt vào lòng hắn, nhiệt độ cơ thể Úc Tử Khê truyền đến, cả người y ấm hơn không ít.
Úc Tử Khê nhận ra động tác của Sở Hàn, hắn cúi đầu dịu dàng hỏi: "Sư tôn lạnh không?"
"Cũng ổn." Sở Hàn nhắm mắt lại.
"Đêm khuya sẽ lạnh hơn, về nhé?" Úc Tử Khê hỏi.
"Không muốn nhúc nhích, đợi chút nữa đi." Sở Hàn tựa vào lòng Úc Tử Khê: "Con đến ao Ác Linh chưa?"
Úc Tử Khê ôm chặt Sở Hàn: "Đã đi rồi, Băng Thảo cũng đã hái rồi, đã sai người đưa đến Bách Điệp Phong chế thuốc trị thương rồi."
"Ao Ác Linh còn bao nhiêu Băng Thảo?" Sở Hàn nhắm hai mắt, như đang nói mớ.
"Không còn bao nhiêu, sắp bị ta hái hết rồi." Úc Tử Khê vén lọn tóc xõa trên thái dương của Sở Hàn.
Sở Hàn khẽ chau mày: "Vậy nếu lại có người Hỏa Giáp đả thương, há chẳng phải là phiền phức sao?"
Úc Tử Khê cười: "Đúng là phiền phức thật. Nhưng máu của ta có thể trị vết thương này, hiệu quả còn tốt hơn Băng Thảo nhiều, bảo vệ sư tôn vẫn dư sức."
"Mấy con Hỏa Giáp thôi, vi sư không để nó vào mắt." Lúc nửa tỉnh nửa mê, Sở Hàn rất thích khoe khoang, vì khi ấy nói xong sẽ không cần chịu trách nhiệm.
Úc Tử Khê cười nói: "Nhưng khi ở Thường Châu, không phải sư tôn bị nó làm bị thương sao? Mấy năm nay vẫn chưa lành, trở thành bệnh trầm kha cả rồi."
"Không phải đã nói rồi à, là thứ đó đánh lén ta, nếu đánh trước mặt chắc chắn nó không phải là đối thủ của vi sư." Sở Hàn lấy một cái bình miệng nhỏ từ trong lòng ra, nghiêng bình đổ vào miệng, thấy không có gì chảy ra mới tiếp tục khàn giọng nói: "Vi sư mạnh lắm, dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất phù tu mà, tuy không giỏi lắm nhưng cũng là đệ nhất, không cho coi thường, không gì địch nổi."
"Được được được, sư tôn giỏi nhất, sư tôn không gì địch nổi." Úc Tử Khê giơ tay muốn lấy bình nhỏ trong tay Sở Hàn, nhưng vừa đụng đến thì y đã cất vào lòng.
"Của ta mà, đừng nhúc nhích." Sở Hàn giấu bình nhỏ, rồi cuộn tròn vào lòng Úc Tử Khê.
"Sư tôn ngoan, cho ta xem nhé." Thiên Đạo luân hồi, lần này đổi thành bé biến thái dỗ Sở Hàn.
"Không cho." Sở Hàn bĩu môi.
Úc Tử Khê thở dài, cúi đầu hôn lên miệng Sở Hàn, đầu lưỡi thăm dò chen vào và ngửi thấy mùi rượu.
Úc Tử Khê buông ra Sở Hàn, nhíu mày: "Sư tôn uống rượu?!"
Sở Hàn lắc đầu: "Đâu có, ta uống nước đan dược Kéo Dài Tuổi Thọ mà."
Cái bình kia đúng là cái bình ngày thường Sở Hàn dùng để chứa nước đan dược, bình thường y cũng dùng nó làm nước uống nhưng không biết là ai đã đổi nước đan dược thành rượu.
Phải biết rằng Lạc Trường Ca một ly là ngã, Sở Hàn nửa hớp đã say.
"Dạ dạ dạ, sư tôn đang uống nước đan dược, chúng ta về trước đã nhé." Úc Tử Khê muốn ôm y lên, Sở Hàn lại xoay người nằm lăn trên bãi cỏ.
Úc Tử Khê vội bước qua, khi lật y lại, hắn phát hiện mắt Sở Hàn đỏ hoe, hình như y khóc.
Úc Tử Khê cũng nhịn không được muốn khóc, nhưng trước khi hắn kịp rơi nước mắt đã bị Sở Hàn đấm một cái, sau đó y vừa u oán vừa xấu hổ lên án: "Con có biết ta đau lắm không! Ta đã nói là đau quá! Vậy mà con còn không tha cho ta, quả nhiên là ranh con biến thái!"
"Ranh... Ranh con biến thái?" Nếu là người khác thì sẽ không coi là ma men nói là sự thật, nhưng cố tình đây không phải là người khác mà là Úc Tử Khê, mà mỗi một câu mà Sở Hàn nói và thậm chí tiếng hừ của y đều là thật.
Úc Tử Khê đỏ mắt: "Hóa ra trong lòng sư tôn đánh giá ta như vậy sao?"
Tách tách ——
Hai giọt nước mặt rơi xuống mặt Sở Hàn.
Sở Hàn mơ màng sờ sờ nước mắt nhỏ xuống trên mặt, sau đó đưa vào miệng, y im lặng một lúc rồi ngẩng đầu hỏi Úc Tử Khê: "Con khóc à?"
Úc Tử Khê quay mặt đi: "Không có."
"Ngoan nào, đừng khóc, vi sư sai rồi." Sở Hàn theo bản năng dỗ hắn.
Úc Tử Khê nhỏ giọng nức nở, tay móc đai lưng: "Sai ở đâu?"
Sở Hàn sửng sốt, trầm ngâm một lát rồi đáp: "Không biết nữa."
Úc Tử Khê hoảng sợ: "?!!"
Hắn còn chưa kịp nói câu tiếp theo thì Sở Hàn đã ôm cổ kéo hắn nằm xuống đất.
Động tác này quá bất ngờ, suýt nữa đã đập trúng đầu Sở Hàn, tuy Úc Tử Khê ngoài miệng thì trách y nhưng lại thầm lo không thôi, vội vàng vòng tay xuống đỡ gáy y.
Sở Hàn nằm trên mặt đất, Úc Tử Khê nằm sấp trên người y.
Úc Tử Khê hít mũi, lo lắng hỏi: "Sư tôn người sao rồi? Sao tự dưng lại..."
Hắn còn chưa dứt lời, Sở Hàn đã ôm mặt hắn rồi hôn lên khóe mắt hắn.
Úc Tử Khê tròn mắt, không thể tin được: "Sư tôn!"
"Hôn một cái sẽ không khóc nữa." Sở Hàn mỉm cười.
Vừa dứt lời, Úc Tử Khê đã kéo Sở Hàm ôm chặt y vào lòng, lẩm bẩm gọi sư tôn.
Sở Hàn đẩy hắn ra, xoa đôi mắt đã nhập nhèm, sau đó y dang tay nghiêng đầu nghiêm túc nói: "Ta muốn về, nhưng ta không muốn đi, cõng ta."
Úc Tử Khê thất thần nhìn Sở Hàn, một lúc sau mới ngượng ngùng đáp: "Vâng."
Hắn đỏ mặt ngồi xổm xuống, đặt tay Sở Hàn lên vai mình, cõng y trên lưng: "Sư tôn, người ôm chặt ta nhé."
Sở Hàn khẽ cười: "Ừm."
Trên con đường nhỏ trong khu rừng yên tĩnh, ánh trăng mờ sáng kéo dài cái bóng của hai người...
========
Hụ hụ hai đứa này làm nhiều cái sến ghê, ngại quá ò (OvO)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com