Chương 10: Nhóm học tập
Editor: Cỏ
Thời tiết ngày càng lạnh khi bước vào cuối thu, đặc biệt là ban đêm. Lăng Kha chỉ mặc một chiếc quần jeans mỏng, cảm thấy lạnh không thể nào tả nổi.
Hai ngày nay, Yến Tô Lạc và Lăng Kha lúc nào cũng kè kè bên nhau. Trước kia, cuối tuần nào Yến Tô Lạc, Hứa Tử Minh và Bùi Nam Hi sẽ đi chơi cùng nhau, rèn luyện thân thể.
Cuối tuần này, cả hai ngày đều không hề liên lạc với bọn họ.
"Mày nói xem, mấy ngày nay Nghiêm ca đang bận rộn chuyện gì?Hiện tại cũng chưa đến lúc kế thừa gia nghiệp đâu ha?" Hứa Tử Minh cau mày, đưa tay gãi gãi đầu.
"Mày biết gì chưa..." Bùi Nam Hi cố tình kéo dài, ghé vào tai Hứa Tử Minh, ánh mắt giảo hoạt đảo qua đảo lại.
"Cái gì?" Hứa Tử Minh cảnh giác ngửa người ra sau, phòng bị nhìn Bùi Nam Hi.
"Biết rằng căn biệt thự bỏ trống bên cạnh nhà Nghiêm ca có người mua rồi đó?" Bùi Nam Hi trả lời, giọng nói còn mang chút cảm giác đắc ý.
"Mua rồi? Ai mua? Căn đó không phải là do dì Tô đặt trước sao?" Hứa Tử Minh kinh ngạc, hắn biết căn biệt thự này, sở dĩ là vì cấp bậc pheromone của Nghiêm Tô Lạc quá cao, dì và chú định đến khi nào Nghiêm Tô Lạc thành niên sẽ cho hắn sang ở bên đó, mà giờ lại bị người khác mua mất rồi?!
"Không biết, không tra ra là ai, bố tao nói người mua là chính trị gia, nhà tao..." Bùi Nam Hi nói đến đây thì dừng lại, xua xua tay với Hứa Tử Minh.
Hứa Tử Minh: "!"
-
"Không được, không được, chúng ta thật sự phải biết tin dữ này sớm như vậy sao?"
"Không được, không được, hạnh phúc của tôi ngắn ngủi như vậy sao?"
"Trời má, tiết tự học buổi sáng đã dán bảng điểm rồi sao?"
"Đ*t, không bình thường!"
...
Khi Lăng Kha bước vào lớp, cả hai tai đều nghe thấy tiếng oán than của bạn học, bước chân khựng lại một chủ rồi mới tiếp tục về bàn học.
Nghiêm Tô Lạc đi phía sau, thấy cậu khựng lại thì nhướng mày.
Lăng Kha ngồi xuống chào Bùi Nam Hi, sau đó chậm rãi cầm lấy quyền sách, do dự một lúc lâu mới nhích lại gần chỗ Bùi Nam Hi, nhẹ nhàng chọt chọt.
Bùi Nam Hi quay lại, mặt hiện đầy dấu chấm hỏi nhìn Lăng Kha.
Lăng Kha liếm môi, lo lắng hỏi Bùi Nam Hi: "Tôi nghe nói lớp sẽ công bố điểm, đúng không vậy?"
Bùi Nam Hi vừa nghe đã biết cậu lo lắng chuyện gì, trả lời: "Chủ nhiệm lớp sẽ in bảng điểm ra dán lên bảng cho mọi người xem."
"Ừm...cái không ổn là thầy Từ sẽ in điểm, thứ hạng của từng môn, thêm tổng điểm,, thứ hạng tổng điểm trong lớp. Bảng điểm quá chi tiết, cho nên có nhiều người.... Nhưng bảng điểm chi tiết như vậy cũng không phải là không có ưu điểm." Bùi Nam Hi dừng lại, thấy vẻ mặt thắc mắc của Lăng Kha, cô tiếp tục: "Ưu điểm là mọi người đều có thể hỏi, những người có thành tích tốt có thể giúp đỡ những người có thành tích kém hơn. Trong lớp còn có các nhóm hỗ trợ, tôi, Tiểu Minh với Nghiêm ca là một tổ, cậu có muốn gia nhập không?"
"Để tôi suy nghĩ đã?" Lăng Kha hơi do dự.
Bùi Nam Hi vén tóc, trả lời: "Cũng không cần, nhưng lão Từ lần nào cũng nói về nhóm, thật ra nhóm nào cũng phải đăng kí với Lão Từ, nếu chưa tham gia nhóm nào, lão Từ có thể sẽ phân vào một nhóm bất kì."
"Vậy sao... Vậy thì làm thế nào để tham gia nhóm?" Lăng Kha hỏi.
"Nộp đơn tham gia cho tổ trưởng, sau khi tổ trưởng đồng ý thì tổ trưởng sẽ tự đi nói với Lão Từ." Sau khi trả lời, Bùi Nam Hi nháy mắt với Lăng Kha: "Thế nào? Có muốn gia nhập nhóm của bọn tôi không? Tuy rằng nhóm bọn tôi không phải ai cũng toàn năng, nhưng gộp chung với nhau thì chắc chắn là nhóm toàn diện, nhất là Nghiêm ca, môn khoa học tự nhiên mà có hắn trong nhóm thì khỏi phải lo."
"Ò? Tôi sẽ suy nghĩ." Ánh mắt Lăng Kha trong trẻo, không đồng ý ngay lập tức.
Bùi Nam Hi gật đầu, không khuyên nữa, người của Diêm ca chứ có phải của cô đâu~
Bảng điểm của lão Từ làm cho mọi người bồn chồn cả buổi sáng.
Đến khi tiết tự học buổi sáng kết thúc, cả nhóm người vội vã chạy xuống xem, ồn ào nhốn nháo.
"Nghiêm ca, không hồ là mày, điểm của mày tao đã chụp lại hết rồi, cái đầu của mày đúng là tao có thúc ngựa cũng không theo kịp." Hứa Tử Minh vừa cầm điện thoại bước tới vừa nói.
Nghiêm Tô Lạc không thèm để ý lời cậu ta, chỉ nói: "Gửi một bản bảng điểm riêng cho tao."
Hứa Tử Minh nhanh nhẹn làm theo, nhưng vẫn hỏi: "Hử? Mày cần bảng điểm làm gì?"
"Để cười nhạo mày." Nghiêm Tô Lạc vừa chuyển tiếp tin nhắn vừa đáp.
"Đệt! Anh bạn, còn nhân tính không?" – Hứa Tử Minh biến sắc.
"Ha."
Nói xong, Nghiêm Tô Lạc không để ý tới Hứa Tử Minh nữa mà ngồi thẳng dậy, đưa tay nhẹ chạm vào lưng Lăng Kha phía trước.
Khi Lăng Kha quay lại, hắn lắc nhẹ chiếc điện thoại trong tay.
Lăng Kha bối rối lấy điện thoại ra, mở khung chat với Nghiêm Tô Lạc, bên trong là một tấm bảng điểm kèm theo dòng chữ: "Vào nhóm không, bạn học nhỏ?"
Linh Kha khẽ liếm môi, có chút không tự nhiên, hai tai phiếm hồng, Nghiêm Tô Lạc ngồi sau thấy rõ mồn một.
Bạn học nhỏ cái gì chứ... chỉ lớn hơn tôi vài tháng thôi mà...
Lăng Kha khẽ gập ngón tay lại, như làm chuyện mờ ám mà lén lút nhắn lại một tin, rồi cất điện thoại đi.
Nghiêm Tô Lạc nhìn thấy tin nhắn đồng ý hiện lên điện thoại, môi khẽ cong lên đầy mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com