Chương 13: Xung đột
Lăng Kha đầy vẻ nghi hoặc nhìn Cẩu Thi Văn đang chắn trước mặt mình.
Cẩu Thi Văn vẫn đang lải nhải không ngớt, Lăng Kha thì vừa xách đồ mua về, nghe kiểu vào tai này ra tai kia, còn tâm trí đã trôi dạt đi tận đâu rồi.
Nói thật, đứng đây rồi Lăng Kha cũng hơi hiểu cảm giác của Bùi Nam Hi và Hứa Tử Minh khi nói đến Cẩu Thi Văn, cậu thở dài trong lòng, âm thầm đáp lại: Thích thì tự mình theo đuổi đi, chắn đường tôi cũng vô ích thôi. Nghiêm Tô Lạc đúng là tai họa mà!
Không muốn nghe thêm mấy lời dọa dẫm, tuyên bố chủ quyền của Cẩu Thi Văn, Lăng Kha dừng bước, nghiêng người nói: "Cậu thích Nghiêm Tô Lạc là chuyện của cậu. Giữa cậu và cậu ấy có gì cũng không liên quan đến tôi. Còn nữa! Mối quan hệ giữa tôi với Nghiêm Tô Lạc không như cậu nghĩ đâu."
Cẩu Thi Văn cười khẩy: "Sớm muộn gì cậu ấy cũng là của tôi. Cậu tự lượng sức mình đi, cẩn thận cái mặt của cậu đấy!"
Lăng Kha: "............"
-
"Lạ thật đấy, không có Lăng Kha đi cùng tao lại thấy hơi không quen." Hứa Tử Minh gãi đầu.
"Xem mày kìa, đến mức đó luôn?" Bùi Nam Hi chọc.
Nghiêm Tô Lạc sải bước đi phía trước, phía sau là Hứa Tử Minh và Bùi Nam Hi đang đùa cợt nhau. Nghe hai người trêu chọc nhau, Nghiêm Tô Lạc vô thức nheo mắt lại — Lăng Kha không có ở đây, đúng là hơi không quen thật.
Nhận ra mình đang nghĩ gì, Nghiêm Tô Lạc khẽ lắc đầu — liệu pháp trị liệu chưa bắt đầu bao lâu mà cậu ấy đã len vào lòng mình rồi? Gần đây quan tâm hơi nhiều rồi thì phải...
Còn đang ngẫm nghĩ thì đã nhìn thấy Lăng Kha đi cùng Cẩu Thi Văn từ xa. Lăng Kha đang bị cô ta lèm bèm bên tai không dừng, mày cau lại từ lúc nào không hay.
Cộng thêm...
"Ê ê ê, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền, kia chẳng phải là Lăng Kha sao?" Hứa Tử Minh suýt nữa đụng vào lưng Nghiêm Tô Lạc vì hắn đột nhiên dừng lại, vừa ngẩng đầu thì đã thấy Lăng Kha đang đi về phía họ.
Khi cả ba đã nhìn rõ tình hình phía bên kia, Hứa Tử Minh và Bùi Nam Hi liếc nhau, không nói gì nữa.
Tự thấy mình đã "hiểu rõ chân tướng", Hứa Tử Minh nhìn Lăng Kha càng lúc càng gần mà hình như vẫn chưa phát hiện ra họ, thật sự cảm thấy đây chính là hiện trường đẫm máu.
Trước đây, Cẩu Thi Văn cũng từng nói bóng nói gió với những người thích Nghiêm Tô Lạc, lúc bị bọn họ bắt gặp thì Hứa Tử Minh sẽ ra mặt pha trò, dù gì cũng là bạn học, chẳng cần làm quá. Bùi Nam Hi thì thường bị kéo ra làm bình phong, ai trong trường cũng nghĩ cô có gì đó với Nghiêm Tô Lạc. Nhưng Bùi Nam Hi vừa mạnh mẽ, nhà lại có thế lực, nên không ai dám đụng vào, chỉ có vài người thân quen mới biết cô có bạn trai rồi.
Đến gần rồi, Nghiêm Tô Lạc cũng nghe được cuộc đối thoại giữa Lăng Kha và Cẩu Thi Văn, cũng nghe thấy lời Lăng Kha vừa nói.
Đôi mắt hắn tối sầm lại — ồ, không liên quan gì... chỉ là liệu pháp thông thường thôi nhỉ.
Ngay sau đó, nghe được lời Cẩu Thi Văn đe dọa, Nghiêm Tô Lạc do dự một chút nhưng không nhịn được, vẫn bước lên.
"Cẩn thận cái gì cơ?"
Giọng Nghiêm Tô Lạc vang lên từ phía trước, khiến cả Lăng Kha lẫn Cẩu Thi Văn đều giật mình.
"..." Lăng Kha nhất thời quên mất mình đang định nói gì, hoàn toàn không nhận ra có người đang đến gần.
Sắc mặt Cẩu Thi Văn tái mét, lúng túng giải thích:
"Không... không có gì đâu..." Vì không biết Nghiêm Tô Lạc nghe được bao nhiêu, cô ta vội vàng đổi chủ đề:
"Sao cậu lại đi đường này vậy?"
"Sao? Tôi không được đi đường này à?" Nghiêm Tô Lạc phản pháo.
Không để cô ta trả lời, hắn lập tức quay sang chỗ Lăng Kha:
"Cô ta vừa nói gì với cậu?"
Lăng Kha lắc đầu, chẳng mấy để tâm:
"Không có gì quan trọng."
Nghiêm Tô Lạc nhìn cậu thật sâu, rồi mới quay sang Cẩu Thi Văn nói:
"Hôm nay là lần cuối. Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi không có nghĩa vụ đáp lại cái gọi là 'tình cảm' của cô. Nhưng nếu tình cảm đó khiến người bên cạnh tôi bị tổn thương, thì tôi mong cô sẽ không phải nếm trải cách tôi xử lý."
Nói xong, vẫy tay gọi Lăng Kha, rồi dẫn cả ba người rời đi.
Hứa Tử Minh & Bùi Nam Hi:"!!!"
Trời ơi! Che chở rồi đấy! / Trời ơi! Hứa Tử Minh đoán trúng thật sao?!!
"Nhớ tránh xa cô ta một chút, cô ta không phải người tốt đâu." Nghiêm Tô Lạc cau mày căn dặn Lăng Kha, người vẫn chưa hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc.
"Hử?" Ngay cả Nghiêm Tô Lạc cũng đánh giá như vậy, Lăng Kha cũng hiểu ra vấn đề, gật đầu lia lịa.
Nhắc mới nhớ, không nhìn ra, dáng vẻ lạnh lùng khi Nghiêm Tô Lạc đối xử với người khác lại... khá hấp dẫn đó! Dĩ nhiên là vì người được bảo vệ là mình nên mới thấy vậy, hihi, không tệ chút nào!
Lăng Kha như một chú chuột nhỏ, âm thầm vui vẻ một mình, cảm giác những bực tức vừa rồi đều tan biến, khóe môi không nhịn được cong lên tạo thành nụ cười nhẹ.
Hứa Tử Minh và Bùi Nam Hi ở phía sau nhìn hai người tương tác:"......" Còn có hai người sau lưng đấy nhé! Nghiêm ca còn nhớ không!!!
-
Cẩu Thi Văn vẫn đứng nguyên tại chỗ, căm hận nhìn bóng lưng bốn người, nét mặt méo mó, giọng nói gần như không nghe rõ:
"Tại sao cậu lại không thể nhìn tôi lấy một lần chứ? Lăng Kha! Đúng! Chắc chắn là sau khi Lăng Kha đến thì mới thành ra thế này! Chỉ cần hắn ta biến mất, cậu sẽ là của tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com