Chương 20: Tìm kiếm
Editor: Cỏ
Lăng Kha đầu óc mơ màng, mặc dù không lâu trước đây hai người đã tiến hành đánh dấu, nhưng khi đó cậu hoàn toàn không tỉnh táo, chỉ hành động theo bản năng, chỉ đơn giản là khao khát pheromone mà thôi.
Nhưng bây giờ, trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, bất ngờ bị Nghiêm Tô Lạc nắm tay, sự mập mờ vô cớ như bùng lên từ sâu trong tim, khiến cả tai cũng đỏ bừng lên.
Ba người phía trước hoàn toàn không chú ý đến hành động của họ, nhưng cậu lại cảm thấy tim khẽ rung động, như thể có một bí mật nhỏ giấu cho riêng mình, mỗi khi đêm về lại lặng lẽ lấy ra ngắm nghía, rồi vui vẻ lăn lộn một mình.
Nghiêm Tô Lạc cũng không nói rõ được vì sao lại làm vậy, nhưng sau khi bị Trì Vân gần như nói thẳng ra hết tâm tư trong lòng, hắn nhận ra hình như từ lần đầu tiên gặp nhau, hắn đã vô thức chú ý đến omega hoàn toàn tương thích này.
Sau khi đánh dấu, từ trong lòng trỗi dậy một cảm giác chiếm hữu, khiến hắn không thể rời mắt khỏi Lăng Kha, mà rõ ràng Lăng Kha cũng nhận ra hắn trở nên dính người, nhưng lại chẳng hề phản đối điều đó.
Chính điều này càng khiến hắn có thêm dũng khí để thử nghiệm.
Hắn muốn nắm tay cậu, và hắn cũng làm điều đó, mà sự phản kháng yếu ớt không đáng kể xuất phát từ nội tâm, đã bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay.
Trường Nhất Trung Hải Thành đã ở ngay trước mắt, rẽ qua khúc quanh phía trước là có thể thấy cổng trường.
"Nghiêm Tô Lạc!!!"
Đột nhiên phía sau vang lên tiếng gào giận dữ, tiếp theo là tiếng gió xé không khí.
Khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Nghiêm Tô Lạc đã bị một cú đấm đánh cho loạng choạng.
"Cẩu Thiên Vỹ??? Mày phát điên cái gì thế!!!" Hứa Tử Minh phản ứng cực nhanh, chạy tới chặn lại.
Cẩu Thiên Vỹ mắt đỏ ngầu, giận dữ tột độ, hai tay siết chặt, không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi Hứa Tử Minh, miệng chửi rủa Nghiêm Tô Lạc không tiếc lời.
Nghiêm Tô Lạc được Lăng Kha đỡ lấy, lưỡi khẽ chạm vào má, hình như trong miệng đã có vị máu tanh, bình thản nhìn Cẩu Thiên Vỹ: "Tao vậy mà quên mất mày rồi."
"Nhìn cái gì mà nhìn! Nghiêm Tô Lạc, mày đúng là đồ chó, người khác nâng mày lên tận trời, tao thì đéo! Dám động vào em gái tao, mày tưởng tao sợ mày chắc? Tao nói cho mày biết, tao với mày từ nay không đội trời chung, mày chờ đó, sớm muộn gì tao cũng xử chết mày!!!" Mỗi câu là một tiếng rống, chỉ tay thẳng mặt, lời nào lời nấy đều độc địa.
Nghiêm Tô Lạc đợi hắn nói xong, đột nhiên bật cười: "Thật sự đã quên mày rồi."
Thái độ hoàn toàn không coi ai ra gì của Nghiêm Tô Lạc khiến Cẩu Thiên Vỹ tức đến điên tiết, giơ nắm đấm muốn lao vào lần nữa.
Nhưng lại bị Hứa Tử Minh chặn lại, bẻ tay hắn ra sau, ép vào tường: "Tao thấy mày đủ rồi đấy! Đánh lén được một cú còn muốn đánh tiếp à? Anh Nghiêm của tụi tao căn bản chướng mắt em gái mày, đồ ngu."
Nghiêm Tô Lạc gỡ tay Lăng Kha, bước đến gần Cẩu Thiên Vỹ, ra hiệu để Hứa Tử Minh buông tay, ngay giây tiếp theo đã tung một cú đá khiến Cẩu Thiên Vỹ ngã lăn quay.
Anh thản nhiên bước lại, ngồi xuống cạnh hắn: "Không biết gì thì đừng cắn người lung tung, về hỏi kỹ lại 'em gái tốt' của mày đã làm gì, rồi hãy ra ngoài sủa bậy. Hiểu chưa?"
Cú đá đó dùng rất nhiều lực, khiến mặt Cẩu Thiên Vỹ trắng bệch, cả người cuộn tròn dưới đất. Dù vậy, ánh mắt hắn vẫn hằn học nhìn chằm chằm Nghiêm Tô Lạc.
Nghiêm Tô Lạc lạnh lùng nhìn hắn không chút cảm xúc, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nghiêm Văn, tóm tắt tình hình một cách ngắn gọn.
Khi thấy tin nhắn mới đến, anh nhếch môi đầy hài lòng.
Sau đó anh đứng dậy, không thèm nhìn Cẩu Thiên Vỹ dưới đất nữa, quay sang Lăng Kha: "Đi thôi."
Hứa Tử Minh ngạc nhiên: "Thế là đi luôn à? Còn hắn thì sao?"
"Có người xử lý." Nghiêm Tô Lạc chỉ để lại bóng lưng.
Ba người còn lại vẫn chưa hiểu rõ tình hình, Bùi Nam Hi thì nhỏ giọng phổ cập khoa học cho Trì Vân, kể đến ra hình ra dáng.
Quả thực, dạo gần đây trường Nhất Trung Hải không được yên ổn, giờ nhớ lại, hình như từ sau khi Nghiêm Tô Lạc và Lăng Kha xin nghỉ học, đã có không ít học sinh lần lượt xin nghỉ học, điều khiến Bùi Nam Hi và Hứa Tử Minh ngạc nhiên nhất chính là Cẩu Thi Văn, người điên cuồng si mê Nghiêm Tô Lạc cũng nghỉ học.
Bức màn bí ẩn khiến ai cũng không thể hiểu nổi này, hôm nay dường như đã được hé mở.
"Cậu có đau không?" Lăng Kha lo lắng nhìn Nghiêm Tô Lạc "Phía trước có tiệm thuốc, đi mua ít thuốc xịt đi."
Nghiêm Tô Lạc định từ chối, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Lăng Kha, lại không kìm được mà nhượng bộ: "Ừ."
Quay đầu bảo ba người kia về trường trước, sau đó Lăng Kha kéo Nghiêm Tô Lạc đến tiệm thuốc, mua thuốc xong liền bắt hắn bôi luôn.
Nghiêm Tô Lạc không nhìn thấy phần mặt bị bầm tím, Lăng Kha liền nhận lấy thuốc để bôi giúp anh.
Lăng Kha chăm chú bôi thuốc cho Nghiêm Tô Lạc, còn Nghiêm Tô Lạc thì chăm chú nhìn cậu.
Lăng Kha cúi gần, vẻ mặt nghiêm túc, Nghiêm Tô Lạc học môn sinh lý không tồi, biết rõ omega vốn dĩ đã có ngoại hình ưa nhìn, nhưng Lăng Kha lại khác, cậu vừa mang nét đẹp đặc trưng của omega, vừa pha chút khí chất mạnh mẽ của alpha, khiến hắn hoàn toàn không thể rời mắt.
Thu dọn thuốc xong, hai người quay về trường. Lăng Kha do dự hồi lâu mới hỏi: "Vừa rồi cậu nói 'có người xử lý'... là ý gì?"
Nghiêm Tô Lạc hơi khựng lại một chút, rồi đáp: "Hắn sẽ không xuất hiện nữa đâu."
Lăng Kha trăn trở một hồi, rồi gượng ra một câu: "Vi phạm pháp luật... không tốt đâu."
—-----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nghiêm Tô Lạc: Thử, lại thử...
Lăng Kha: Người yêu cứ muốn phạm pháp thì phải làm sao đây :(
Nghiêm Tô Lạc : :)
-----~~~~~~~~-------
Nhân đây nói luôn về mấy cái lời tác giả, thật ra hầu như chương nào bả cũng viết 1-2 câu, nhưng mà toi thấy nó có cũng được không có cũng không ảnh hưởng lắm nên cái nào toi thấy dễ thương hay gì đó thì toi mới edit nhe ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com