Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Bạn cũ

Editor: Cỏ

Nghe xong câu đó, Nghiêm Tô Lạc không nhịn được nữa mà bật cười: "Có lúc rất muốn xem thử xem trong cái đầu nhỏ của cậu rốt cuộc đang nghĩ gì vậy."

Lăng Kha lúc này mới phản ứng, lại bị Nghiêm Tô Lạc trêu rồi. "Chậc, khó chịu!"

"Vậy cậu nói 'xử lý Cẩu Thiên Vỹ' là xử thế nào?" Lăng Kha không muốn vòng vo nữa.

Nhắc đến Cẩu Thiên Vỹ, sắc mặt Nghiêm Tô Lạc ngay lập tức trở nên lạnh nhạt: "Nhà họ Cẩu coi như đã vứt bỏ hai anh em họ rồi."

Lăng Kha sững người, thấp giọng hỏi: "Bị gia đình bỏ rơi rồi à?"

Nghiêm Tô Lạc dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu: "Nhà họ Cẩu có nhiều con cái, bản thân hai anh em họ cũng vốn đã ở vị trí khá khó xử, bị vứt bỏ cũng không phải chuyện gì bất ngờ."

Lăng Kha không hiểu mấy chuyện đó, cậu là con một, cha mẹ yêu thương nhau, đều dành tình yêu cho cậu. Mặc dù cậu không định tha thứ cho Cẩu Thi Văn, nhưng mà...

Thấy nét mặt Lăng Kha có chút thất thần, Nghiêm Tô Lạc khẽ động tâm, lập tức hiểu ra.

Nhà họ Lăng đã bảo vệ Lăng Kha rất kỹ, nhưng cũng vì quá kỹ, nên khi lý trí và cảm xúc không thống nhất được với nhau, cậu sẽ dễ rơi vào mâu thuẫn kiểu này.

Vừa nghĩ thông suốt, Nghiêm Tô Lạc liền quyết định đổi chủ đề: "Thời gian thi đấu đã được ấn định rồi, còn khoảng nửa tháng nữa. Cậu chuẩn bị xong chưa?"

"Chuẩn bị xong rồi, nhưng vẫn hơi lo." Lăng Kha lập tức bị chuyển hướng, đúng như kế hoạch!

"Cậu là đồ đệ của tôi, năng lực do chính tay tôi dạy ra. Cậu không tin bản thân cũng được, nhưng ít nhất phải tin tôi."

Lời cổ vũ của Nghiêm Tô Lạc lúc nào cũng mang phong cách rất riêng, Lăng Kha nghe mà chỉ biết bất lực cười khổ.

"Đi thôi, về trường nào." Nghiêm Tô Lạc tự nhiên nắm tay cậu.

Lăng Kha bị kéo đi, thấy bóng lưng người kia thong dong bước phía trước, mới sực nhận ra: lại bị Nghiêm Tô Lạc dẫn dắt nữa rồi!

Thỉnh thoảng Lăng Kha cảm thấy, chắc Nghiêm Tô Lạc có năng lực đọc suy nghĩ mất, không thì sao lúc nào cũng nhanh chóng nhận ra cảm xúc của mình, lại còn biết rõ phải đánh lạc hướng thế nào cho đúng?

Nếu để Nghiêm Tô Lạc nghe được những lời này, hắn chắc chắn sẽ không phản bác lời của omega nhỏ. Còn về sự thật ư? Sau khi đánh dấu, khả năng nắm bắt cảm xúc của Lăng Kha càng tăng lên rõ rệt, nhưng chuyện đó, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động nói ra.

Vì đôi khi, để người kia tự mình phát hiện, mới thú vị hơn không phải sao?

Nửa tháng trôi qua vô cùng nhanh chóng, trời trong xanh, gió lạnh rít lên từng đợt. Nghiêm Tô Lạc và Lăng Kha đứng cạnh nhau, cả hai đều mặc hoodie phối với quần jeans.

Người cao thì dù ở đâu cũng nổi bật, huống hồ đây lại là một "cặp đôi nhan sắc cao", càng khiến người ta không thể rời mắt.

"Căng thẳng?" Nghiêm Tô Lạc chẳng để ý ánh nhìn xung quanh, nghiêng đầu hỏi Lăng Kha.

Lăng Kha thở ra một hơi: "Cũng không hẳn."

Rồi như sực nhớ ra chuyện gì, cậu nói thêm: "Thật ra trước đây... tôi cũng từng tham gia kiểu thi đấu này."

Nghiêm Tô Lạc ừ một tiếng, tỏ ý muốn nghe tiếp.

"Nhưng mà... tôi làm phần tự luân không đủ ý lắm. Ở Giang Thành, thầy cô chỉ cần đáp án đúng, nhưng thi đấu thì không như thế. Vậy nên hồi đó..." Lăng Kha cười khúc khích: "Tôi toàn là người hướng dẫn cho thí sinh thôi."

Nói xong, Lăng Kha không giấu nổi sự tự hào. Nghiêm Tô Lạc nhìn dáng vẻ cậu như chú công nhỏ xòe đuôi khoe mẽ, cố nhịn cười, nghiêm túc nói theo: "Ừ, cậu rất giỏi."

Được khen bất ngờ như thế, Lăng Kha bỗng thấy ngại ngùng, nghiêng đầu né tránh: "Không... không đến mức đó đâu."

Nhưng ánh mắt lấp lánh của cậu thì Nghiêm Tô Lạc nhìn thấy rõ ràng.

"Lăng Kha!" một tiếng gọi vang lên, cả hai đều quay đầu nhìn.

Một cậu con trai có ngoại hình sáng sủa, ánh mắt tràn đầy vui mừng chạy tới, vừa chạy vừa vẫy tay.

Lăng Kha dần nhận ra người đó, mắt trừng to, lộ rõ sự bất ngờ và mừng rỡ.

"Thổ Tịch!!!" Lăng Kha vui vẻ chạy ngay đến chỗ cậu ấy.

Nghiêm Tô Lạc đứng nhìn cảnh tượng tái ngộ cảm động trước mặt với gương mặt không cảm xúc.

Hai người kia cười tươi như hoa, nói chuyện vui vẻ không thèm để ý đến ai xung quanh. Bầu không khí giữa họ như có tường chắn vô hình, khiến Nghiêm Tô Lạc toát ra áp suất thấp nặng nề.

Một bạn học định đến bắt chuyện với Nghiêm Tô Lạc, thấy vậy liền lặng lẽ rút lui.

Đáng sợ thật, đáng sợ quá! Hóa ra mấy tin đồn trên diễn đàn là thật!

Nghiêm Tô Lạc chẳng biết mấy người kia tưởng tượng cái gì, chỉ biết rằng hắn hoàn toàn không có tí thiện cảm nào với beta tên Thổ Tịch mà Lăng Kha vừa kéo tới giới thiệu.

Nghe xem họ đang nói gì này!!!

"Tớ nhớ cậu lắm đó, anh Thổ Tịch." Còn gọi là "anh" nữa!! Được lắm, tôi còn chưa bao giờ được nghe đâu!

"Tớ cũng nhớ cậu, giờ cậu cũng chuyển đến Hải Thành rồi, thi xong để tớ dẫn cậu đi chơi nhé?"  Ha ha!

"Ừa ừa." Đồng ý nhanh thế cơ à!

"Vậy hẹn rồi nhé, vẫn dùng cách liên lạc cũ chứ?" Còn có cả phương thức liên lạc nữa!!

"Tớ đi trước đây, trường tớ đang tập trung rồi, liên lạc bằng điện thoại nhé." Liên lạc? Sao không đi luôn đi!!

Lăng Kha vẫn còn đắm chìm trong niềm vui hội ngộ bạn cũ, hoàn toàn không để ý đến Nghiêm Tô Lạc bên cạnh.

"Khụ khụ khụ." Nghiêm Tô Lạc ho nhẹ một tiếng.

Lăng Kha chẳng nghe thấy, cũng chẳng phản ứng. Nghiêm Tô Lạc nghiến răng ken két, lại tiếp tục ho: "Khụ khụ khụ khụ khụ khụ!"

Lúc này Lăng Kha mới rời tay khỏi điện thoại, nghe thấy tiếng ho thì quay sang: "Trời lạnh thế này, cậu chú ý đừng để bị cảm nhé."

Nghiêm Tô Lạc: "......"

Nghiêm Tô Lạc mặt không cảm xúc: "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com