Chương 23
Editor: Cỏ
"Oa oa oa, Nghiêm ca của chúng ta lúc nào cũng lợi hại như vậy nhỉ?" Hứa Tử Minh vừa cầm tạp chí trên tay, vừa thấy Nghiêm Tô Lạc liền cảm thán.
Nghiêm Tô Lạc vừa thấy hắn đã không nhịn được, cười mắng: "Liêm sỉ đâu."
Chờ hắn thong thả ngồi xuống chỗ của mình, liền thấy Hứa Tử Minh và Bùi Nam Hi đều đang nhìn anh.
Nghiêm Tô Lạc lấy làm lạ: "Có chuyện gì?"
"Ha ha", Hứa Tử Minh vừa thẹn thùng vừa đáng khinh cười cười: "Trì Vân ca ca mời, đi không?"
Lăng Kha bước vào phòng học đã thấy Hứa Tử Minh đang cầm một tấm thẻ lắc qua lắc lại, lúc này nghe vậy liền chen vào.
"Đây là cái gì?" Lăng Kha tò mò nhìn tấm thẻ.
Không đợi Hứa Tử Minh trả lời, Nghiêm Tô Lạc đã chen vào trước: " Đó là thẻ trải nghiệm dành cho mấy con ma đói!"
"Ma đói cái gì chứ? Đây là thẻ đánh giá ẩm thực!" Hứa Tử Minh lời lẽ chính đáng lên tiếng.
Nghiêm Tô Lạc cười khẩy: "Người ta gửi cho Bùi mỹ nhân."
Ý là, sao mày lại không biết xấu hổ như vậy chứ?
Hứa Tử Minh nhướng mày: "Ai da, vậy là mày không hiểu rồi, cho dù Bùi mỹ nhân có ăn giỏi thế nào cũng không thể một mình xử cả bàn toàn sơn hào hải vị được, nghe tao, lần này chắc chắn là cho chúng ta cải thiện bữa ăn đấy."
Nghe đến đây, Lăng Kha quả nhiên hứng thú, ở Hải Thành lâu như vậy, cậu đã cùng bọn họ ăn không ít món ngon, giờ lại có thể cải thiện bữa ăn à?
Vì thế hứng thú bừng bừng hỏi: "Của ai thế? Nếu Nghiêm Tô Lạc không đi, thì tôi đi nha, nếu ngon thì tôi sẽ làm thêm thẻ."
Hứa Tử Minh: "?"
Nghiêm Tô Lạc: "!"
Hứa Tử Minh không ngờ Lăng Kha lại hưởng ứng mình, sau khi hoàn hồn liền nhanh chóng bổ sung: "Cậu còn nhớ Trì Vân chứ? Anh trai Trì Vân làm bên ẩm thực, thường hay gửi tạp chí cho Trì Vân và Bùi mỹ nhân, mỗi lần mở nhà hàng mới hay ra món mới là bọn tôi đều đi trải nghiệm thử."
Hứa Tử Minh đảo mắt một vòng, ngoắc tay với Lăng Kha: "Lăng Kha, không phải mấy cậu vừa thi đấu trong ba ngày xong sao? Hôm nay vừa hay là thứ Sáu, chọn ngày chi bằng gặp ngày, tối nay chúng ta đến đó giải sầu một chút?"
Hứa Tử Minh cười gian xảo, nhìn là biết không có ý tốt, Lăng Kha cũng không phải không nhận ra tên này chắc chắn đang có âm mưu gì đó, nên hơi do dự.
Thấy Lăng Kha bắt đầu lưỡng lự, Hứa Tử Minh lại châm thêm lửa: "Tối nay gọi là tiệc chúc mừng sớm đi, tôi đảm bảo không bày trò xấu đâu, cậu không muốn xem một Nghiêm ca phiên bản khác sao?"
Lăng Kha mắt sáng rỡ, Nghiêm Tô Lạc phiên bản khác à? Rốt cuộc là khác chỗ nào nhỉ? Tò mò quá trời luôn, thế là vui vẻ gật đầu.
Hứa Tử Minh lại ghé sát hơn, hạ giọng nói nhỏ với Lăng Kha: "Vậy thì, nhiệm vụ kéo Nghiêm ca đi là giao cho cậu đó!"
Lăng Kha tiếp tục gật đầu: "Ừ ừ ừ... Hả?"
Nghiêm Tô Lạc ngồi tại chỗ, thấy hai người kia đang lấy bàn mình làm chỗ hội ý, chỉ muốn đạp Hứa Tử Minh ra khỏi phòng học luôn.
Chướng mắt.
Thời gian hai người bàn bạc càng lúc càng lâu, Nghiêm Tô Lạc càng không kiên nhẫn, trừng Hứa Tử Minh như muốn đánh người.
Hứa Tử Minh thấy Lăng Kha gật đầu, trong lòng biết việc đã xong, lúc này mới cảm nhận được ánh mắt sát khí từ sau lưng, cảm thấy hơi chột dạ, nhưng vẫn giả vờ như không cảm thấy gì rồi ngồi lại.
"Sao vậy?" Nghiêm Tô Lạc thấy Hứa Tử Minh đã ngồi lại chỗ, mà Lăng Kha lại cứ ấp a ấp úng nhìn mình.
So với mở lời trước thì trả lời câu hỏi vẫn dễ hơn, Lăng Kha vội lên tiếng: "Là, cái đó... Cậu có đi không?"
Cậu dùng ngón tay chỉ vào tấm thẻ Hứa Tử Minh vẫn chưa cất đi, ám chỉ một cách rất rõ ràng với Nghiêm Tô Lạc.
Nghe Lăng Kha hỏi thẳng tuột như vậy, Hứa Tử Minh ôm trán, trời ơi, chủ ý của Bùi mỹ nhân không được rồi, Lăng Kha mà đối đầu với Nghiêm ca thì không có cửa thắng đâu! Thôi xong...
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, lại bất ngờ nghe Nghiêm Tô Lạc đồng ý, Hứa Tử Minh trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn về phía hắn.
"Nghiêm ca, mày đồng ý rồi?!?" Hứa Tử Minh thực sự cảm thấy không thể tin nổi.
Nghiêm Tô Lạc nghiêm túc nói: "Dân lấy ăn làm trời."
Lăng Kha gật đầu lia lịa tỏ ý đồng tình, Bùi Nam Hi cũng gật đầu phụ họa.
Hứa Tử Minh: "O.O", chẳng phải lúc đầu còn nói không tham không uống sao???
Tối hôm đó tan học xong, Lăng Kha mong ngóng cả ngày rốt cuộc cũng được cùng mọi người tới khách sạn, quẹt thẻ nhận phòng riêng, cuối cùng cũng chờ được đến khi món ăn bưng lên.
Quả thực là một bàn món ngon, nhìn mà khiến Lăng Kha thèm thuồng, cầm đũa chỉ chực nhào vào.
Đúng lúc đó, phục vụ lại mang lên vài chai rượu, tuy Lăng Kha chưa từng uống rượu nhưng cũng từng thấy qua, nhà cậu có một quầy rượu đầy ắp.
Hứa Tử Minh mở một chai, cảm xúc dâng trào nói: "Nghiêm ca và Lăng Kha ra sân vì danh dự của trường, tuy mới chỉ là vòng loại, nhưng mà!"
"Ra trận không thể nói đến chuyện thua! Hai cậu nhất định sẽ có thành tích tốt, hôm nay, coi như là chúc mừng trước đi!" Hứa Tử Minh vừa nói vừa nhanh tay rót rượu cho Nghiêm Tô Lạc, nể mặt Lăng Kha là Omega nên không làm khó.
"Nghiêm ca, cạn ly! Lăng Kha cậu cứ uống tùy ý nha~" Hứa Tử Minh nâng ly hướng về Nghiêm Tô Lạc.
Nghiêm Tô Lạc cười như không cười nhìn Hứa Tử Minh, hoàn toàn không phản ứng lại.
Hôm nay Hứa Tử Minh quyết định liều mình vuốt râu hùm, tiếp tục khiêu khích: "Không lẽ nào, Nghiêm ca không dám uống rượu à? Mày như vậy là không được nha~"
Giọng điệu giả tạo, có chút tiếc nuối lại vô cùng khoa trương, Lăng Kha và Bùi Nam Hi không hẹn mà cùng nhìn sang chỗ khác.
Nhưng cũng không thể phủ nhận, kiểu khích tướng này vẫn khá hiệu quả, đã là Alpha thì làm sao chịu đựng được hai chữ "không được". Tuy nhiên, Nghiêm Tô Lạc dù có uống cũng vẫn rất có chừng mực.
Hắn ngửa cổ, yết hầu khẽ lăn, một ngụm cạn chén. Lăng Kha nhìn đến mức miệng đắng lưỡi khô, theo bản năng né đi một chút.
Rồi lại thầm trách bản thân: Tham sắc hại thân mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com