Chương 24
Editor: Cỏ
Nghiêm Tô Lạc một ly xuống bụng, Hứa Tử Minh lại nhanh chóng nâng ly lên: "Lời vô nghĩa không nói nhiều, hôm nay Nghiêm ca chịu đến ăn với tụi mình một bữa, tao kính mày thêm một ly nữa!"
Hứa Tử Minh cười ha hả, dù Nghiêm Tô Lạc không phản ứng gì, hắn cũng không xấu hổ.
Còn Nghiêm Tô Lạc thì cụp mắt, tay cầm ly rượu hờ hững không nói gì, trông không có hứng thú lắm.
Hứa Tử Minh sao có thể để Nghiêm Tô Lạc né được chén này, điên cuồng dùng ánh mắt ra hiệu cho Bùi Nam Hi.
Bùi Nam Hi hiểu ý, không lập tức để ý đến Hứa Tử Minh, mà nghiêng người lại gần Lăng Kha. Hai người họ đều là Omega ngồi bên cạnh nhau, Nghiêm Tô Lạc và Hứa Tử Minh mỗi người một bên, cả một cái bàn lớn, chỉ có bốn người họ.
Cô dùng khuỷu tay đẩy đẩy Lăng Kha: "Nghiêm ca rất ít khi uống say, hôm nay tụi mình thử xem sao?"
Lăng Kha chớp mắt, hơi do dự: "Không hay... lắm thì phải."
Ngay sau đó tính hiếu kì lại trồi lên:"Nghiêm Tô Lạc say thì sẽ như thế nào vậy?"
Bùi Nam Hi lắc đầu: "Chưa từng thấy bao giờ, chuyện Nghiêm ca say toàn là nghe dì kể lại, chứ chưa ai thấy tận mắt cả." Rồi cô xúi giục: "Thử không? Tối nay xem luôn đi?"
Chưa thấy bao giờ... Lăng Kha bắt đầu ngứa ngáy tay chân, thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cực kỳ phấn khích, gật đầu đồng ý với Bùi Nam Hi.
Trong khi bên kia vẫn còn đang dây dưa chưa xong, thì bên này đã thống nhất mặt trận. Thấy "bạn học Tiểu Minh" sắp rơi vào thế hạ phong, Bùi Nam Hi lên tiếng: "Hứa Tử Minh, mày không thể chỉ chăm chăm chuốc rượu Nghiêm ca mãi thế được nha, bên trọng bên khinh như vậy là không được."
"Lăng Kha nhà tụi mình đến Hải Thành lâu như vậy, quen biết nhau cũng không phải ngày một ngày hai mà vẫn chưa có một bữa tiệc chào mừng ra trò. Hay là nhân dịp này luôn đi, nào, tôi kính cậu một ly." Bùi Nam Hi cười đứng dậy, thoáng chốc đã chuyển mũi dùi sang Lăng Kha.
Chuyển cảnh quá nhanh, khiến mọi người chưa kịp phản ứng lại.
Bùi Nam Hi không cho cậu cơ hội từ chối, ngửa cổ uống cạn, rồi giơ cái ly rỗng nhìn về phía Lăng Kha.
Lăng Kha thì ngây ngốc, chẳng phải đang bàn chuyện chuốc rượu Nghiêm Tô Lạc sao? Sao giờ lại thành mình phải uống? Đầu óc chưa xoay kịp, thấy Bùi Nam Hi đứng lên kính rượu mình, đã uống xong rồi, y cũng luống cuống đứng dậy, mơ mơ hồ hồ uống theo một ly.
Giờ trên bàn chỉ còn lại mỗi Nghiêm Tô Lạc là đang ngồi.
Bùi Nam Hi không cho ai thời gian suy nghĩ, rót đầy ly cho Lăng Kha xong lại nói tiếp: "Lăng Kha, ly này tôi mời cậu tiếp, đại ân đại đức không lời nào kể hết, trước kia tôi không ngồi cùng bàn với cậu, cảm ơn cậu khiến cho tôi biết cảm giác đó vui đến thế nào. Tôi cạn ly, còn cậu thì tùy."
Nói xong lại ngửa đầu uống hết ly.
Lăng Kha tròn mắt há mồm, nhưng đầu óc vẫn chưa theo kịp, cứ thế bị Bùi Nam Hi dắt mũi đi. Nghe Bùi Nam Hi nói rất có lý, mà thấy cô uống rượu rồi, cậu không uống thì lại cảm thấy giống như không nể tình.
Hơi do dự, thật sự không muốn uống loại rượu này tẹo nào, cay xè, nhưng Lăng Kha vẫn nhăn mặt chuẩn bị uống cạn ly.
Lúc này, một bàn tay đột ngột xuất hiện chắn miệng ly lại.
Bùi Nam Hi lập tức quy sang: "Ê ê ê, tao đang uống với Lăng Kha mà, Nghiêm ca làm gì vậy?"
"Omega nên uống ít thôi." Nghiêm Tô Lạc nhíu mày nhìn cô.
"Không thể nói vậy được nha, uống ít tình thêm, uống nhiều hại thân, hai chị em tao chỉ uống có chút đỉnh thôi, sao, giờ đến chuyện này Nghiêm ca cũng muốn quản à?" Bùi Nam Hi không sợ.
Lăng Kha thấy không khí giữa hai người có vẻ căng thẳng, liền đẩy tay Nghiêm Tô Lạc ra: "Tôi uống, tôi uống với Nam Hi, chỉ một chút thôi."
Nghiêm Tô Lạc không rõ tửu lượng của Lăng Kha thế nào, nhưng nghĩ đến thể chất của cậu, vẫn quyết không để cho cậu uống, đưa tay đoạt lấy ly rượu rồi tự mình uống cạn.
"Để tôi uống thay cậu ấy."
Lăng Kha há hốc mồm: ???
Bùi Nam Hi cười đầy ẩn ý, Hứa Tử Minh thì phục sát đất Bùi Nam Hi, cảm giác đây đúng là "đường vòng cứu nước", tại hạ xin thua.
Từ khi Nghiêm Tô Lạc bắt đầu uống thay Lăng Kha, Bùi Nam Hi và Hứa Tử Minh liền thay phiên nhau lấy Lăng Kha làm cái cớ chuốc rượu. Ly này nối tiếp ly kia, ai đến Nghiêm Tô Lạc cũng không từ chối.
Cuối cùng, đến cả Lăng Kha cũng không chịu nổi nữa, muốn ngăn hai người lại.
Nhưng với quyết tâm cao độ, hai người kia nào thèm nghe. Bùi Nam Hi lại còn liên tục nói lý lẽ vòng vo, Lăng Kha uống một ly xong không còn sức xử lý mớ logic lằng nhằng đó, nghe đến choáng váng, cuối cùng đành mơ hồ gật đầu đồng ý.
Nghiêm Tô Lạc cảm thấy mình bắt đầu hơi chếnh choáng. Hứa Tử Minh là tay rượu có tiếng trong giới, Bùi Nam Hi uống cũng không tồi. Hai người thay nhau chuốc, dù người có tửu lượng tốt cũng khó trụ nổi. Huống hồ tửu lượng Nghiêm Tô Lạc vốn không tốt, lẽ ra đã nên gục từ lâu rồi.
Nhưng Nghiêm Tô Lạc lại có tửu phẩm(*) quá tốt, mặt không đỏ, trông vẫn tỉnh táo như người bình thường, nên không ai nhận ra hắn đã say.
Cuối cùng, Bùi Nam Hi và Hứa Tử Minh cũng không uống nổi nữa, mới chịu kết thúc màn chè chén này. Trong mắt họ, Nghiêm Tô Lạc đúng là, sâu không lường được nha.
Mấy người bọn họ say đến mơ hồ, chẳng ai dám về nhà ngay, nên thuê phòng tổng thống ở chỗ một "đại ca".
Nghiêm Tô Lạc và Lăng Kha dìu nhau đi, Lăng Kha đầu óc quay cuồng, không còn giữ được lý trí thường ngày, tin tức tố bắt đầu phát tán, khiến tin tức tố của Nghiêm Tô Lạc cũng bị kích thích theo, cả hai đành mượn tạm một phòng tổng thống.
Đi loạng choạng trên hành lang khách sạn, lý trí Nghiêm Tô Lạc và cồn như đang đánh nhau, không biết đâu là thật. Lăng Kha đi bên cạnh, càng lúc càng mơ màng, chỉ muốn nhanh chóng vào phòng nghỉ ngơi.
-------
*"tửu phẩm": Những gì thể hiện ra khi uống rượu (cảm xúc, trạng thái cơ thể, hành động, vv...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com